Sáng sớm hôm sau, cũng như mọi ngày một tiếng còi báo tập trung vang lên, Lãnh Cơ cùng mọi người đã tập trung đầy đủ.
" Bài kiểm tra dành cho các cô hôm nay rất đơn giản.
Mỗi người sẽ bốc thăm một loại vũ khí để mang theo.
Không được tự ý lựa chọn.
Nào, nhanh lên!".
chỉ huy trưởng Vĩ Thành, người phụ trách huấn luyện bọn họ suốt mười năm lên tiếng.
Từng người lần lượt bước lên bốc những tờ giấy được gấp gọn để sẵn trong một hộp gỗ.
Người bốc được súng, người thì lựu đạn, người độc dược, axit, chiếc hỏa tử, dây thừng, kiếm nhật,....!Lãnh Cơ bốc trúng một cây dao găm dài hơn hai mươi centimet.
Sau khi bốc thăm và nhận lấy vũ khí, tất cả mọi người được đưa lên trực thăng đã đợi sẵn bay đến một nơi nằm sâu bên trong hòn đảo.
Đến nơi, bọn họ được thả xuống một cái hố đào rộng lớn, hình vuông, bốn mặt bằng nhau, bề ngang tầm năm mươi mét, chiều sâu tầm mười lăm mét.
Trực thăng sau khi thả bọn họ xuống thì cất cánh bay lên trời, chỉ huy trưởng dùng loa nói vọng xuống.
" Các cô gái dũng mãnh, hãy dùng năng lực và vũ khí của mình để thoát khỏi những con rồng!"
Trong khi tất cả các cô gái còn chưa hiểu chuyện gì thì người đàn ông trên trực thăng, ngồi bên cạnh chỉ huy, vác trên vai khẩu súng cối sáu mươi, bắn ra một quả đạn nhắm ngay khối bê tông hình chữ nhật nằm bên vách hố, cách đáy hố năm mét..
khối bê tông lập tức vỡ nát, những mảnh vụn văng tung toé thì đột nhiên bên trong có rất nhiều rắn bò ra.
Bây giờ các cô mới hiểu tiêu diệt những con rồng nghĩa là gì.
Rắn từ trong hang bò ra rất nhiều, đủ các loại rắn to, nhỏ, màu sắc khác nhau.
Có thể bọn chúng được mang từ nhiều nơi tới và nuôi ở đây.
Cửa hang được phá mở, bọn chúng bò ra và rơi trực tiếp từ trên miệng hang xuống hố, đang lấy tốc độ rất nhanh bò về phía các cô gái.
" Nhanh chạy về hướng ngược lại! Chúng ta phải rời khỏi đây!" Lãnh Cơ hét lên, mọi người cùng nhau chạy về hướng không có rắn.
Trong lúc chạy mọi người lấy ra vũ khí mình đã lấy được, không ngừng công kích về phía đàn rắn đang đuổi nhanh tới.
Những phát súng vang lên, tiếng lựu đạn nổ, tiếng phi tiêu bay trong gió,....!Nhưng số lượng rắn quá nhiều không thể giết hết được.
Lần lượt có những người bị rắn cắn, tiếng hét kêu cứu vang lên không ngừng.
Lãnh Cơ cũng không rãnh bận tâm nhiều, cô dùng sức chạy về hướng không có rắn.
Chạy đến chân vách hố, cô nhìn thấy vách hố này cao thẳng đứng rất khó trèo lên.
Quay lại nhìn thấy đồng đội đã ở phía sau đang ra sức đối phó với đàn rắn, một con rắn phóng tới trước mặt đã bị Lãnh Cơ dùng dao găm chặt dứt đầu.
" Rắn sợ lửa mau cởi đồ ra xếp xung quanh đốt lửa lên!" Lãnh Cơ hét to lên.
Lãnh Cơ là cô gái xuất sắc nhất trong đội, một thân công phu nhanh nhẹn, thông minh, gan dạ lại luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, luôn cứu đồng đội những lúc gặp nguy hiểm trong khi huấn luyện.
Tất cả mọi người đều ngầm coi cô như đội trưởng.
Các cô gái nghe được tiếng Lãnh Cơ vang lên , vừa chiến đấu với bầy rắn vừa vội vàng cởi quần áo ra ném cho cô.
Tạo thành một vòng bảo vệ cho cô xếp quần áo đốt.
Lãnh Cơ nhanh chóng xếp quần áo thành một vòng cung bề rộng năm mét, áp sát vách tường đất.
" Tô Hy, mau đốt lửa đi, lúc nãy cô bốc trúng vũ khí là chiếc hỏa tử đúng không?"
" Đúng ! để tôi" cô gái tên Tô Hy lên tiếng, nhanh chóng đốt lửa.
Quần áo được đốt cháy tạo thành một vòng lửa hình vòng cung, các cô gái nhanh chóng nhảy vào, vội vàng hít thở vì quá mệt.
Bầy rắn quả nhiên không dám lại gần, chỉ phun cái lưỡi đỏ chót và vang lên những tiếng khè khè, bò lổm ngổm bên ngoài vòng lửa.
" Đống lửa này không cháy được lâu! Chúng ta phải nhanh chóng trèo lên" Lãnh Cơ nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...