Hai viên đá vừa chạm vào mấy bông hoa sen rơi vào đầm sen.
Đột nhiên những bông hoa sen rung rung, hàng loạt con Đom Đóm màu xanh lá cây to như ngón tay cái bay lên chập chờn trên những bông hoa sen, sau đó di chuyển đậu sang những bông hoa sen khác.
" Đom Đóm ở đây lại có màu xanh còn to như vậy a? Thảo nào ta thấy hoa sen có ánh sáng phát ra, thì ra là những con Đom Đóm này đậu lên.
Ta chưa bao giờ nhìn thấy Bát Diệp Liên nên cứ nghĩ hoa này có thể phát ra ánh sáng.
Nhưng Đom Đóm thì có hại gì đâu, bọn chúng rất hiền lành a" Vũ Nhị gãi gãi đầu khó hiểu hỏi Lãnh Cơ.
" Những bông hoa sen này có độc, ngươi nghĩ bọn chúng bám vào hoa sen suốt như thế, ăn trùng ở đầm sen, trên cơ thể bọn chúng có độc không, chúng lại là loài ăn thịt a"? Lãnh Cơ hỏi ngược lại.
" À! Phải a! Ta quên mất Bát Diệp Liên có độc, chỉ duy nhất bông hoa sen có màu xanh trong suốt mới là thuốc giải a" Vũ Nhị cúi thấp đầu trốn ra phía sau Vũ Nhất.
Vừa rồi hắn ẩu như thế, lao vào đầm sen chẳng những bị những con Đom Đóm to không giống bình thường này ăn thịt mà tất cả mọi người ở đây cũng sẽ bị lũ Đom Đóm độc này tất công.
" Sao ở đây lại có nhiều đom đóm như thế " Một tên hộ vệ quay sang hỏi Lãnh Cơ, hắn mặc định Lãnh Cơ cái gì cũng biết, không khác gì một cuốn bách khoa toàn thư a.
" Đom Đóm là loài ăn thịt nên thức ăn của chúng cũng rất đa dạng như ấu trùng ốc, đặc biệt là ốc sên.
Đom Đóm sống trong môi trường ẩm ướt có thể ăn cả giun đất.
Bọn Đom Đóm ở đây to như ngón tay cái, chúng có thể ăn hết cả con Ốc Sên, không phải chỉ ăn ấu trùng như Đom Đóm bình thường.
Chúng định cư ở đây là ăn những con Ốc Sên bám trên thân, trên lá của hoa sen.
Cũng có một số loài ưa thích thức ăn khác như phấn và mật hoa thực vật.
Chúng thường xuất hiện ở các môi trường ẩm ướt như cánh đồng, rừng, và có thể sống gần nước như ao, suối, sông, thậm chí là đầm lầy.
Nên chúng xuất hiện ở đầm sen này cũng không có gì ngạc nhiên a, nếu làm kinh động tới bọn chúng thì số lượng Đom Đóm nhiều như thế này, mấy người chúng ta chỉ đủ một bữa sáng của bọn chúng thôi " Lãnh Cơ không nhanh không chậm giải thích.
" Ở đây có nhiều Đom Đóm độc như vậy, chúng ta phải làm sao để đuổi bọn chúng đi để vào tìm Bát Diệp Liên bây giờ"? Vũ Nhị vểnh lỗ tai lên lắng nghe Lãnh Cơ giải thích, cũng lại nhịn không được chen lên hỏi một câu đúng trọng tâm.
" Thì cứ tới hái thôi" Lãnh Cơ nãy giờ ánh mắt không ngừng quan sát đầm sen, mở miệng nói.
Thì cứ tới hái thôi? Một rừng hoa sen như thế này biết nơi nào có Bát Diệp Liên bọn họ cần mà tới hái.
Không lẽ chạy tới khua khoắn đám Đom Đóm kia a.
Không phải là không cho làm kinh động tới bọn chúng sao?
" Nàng có cách sao"? Hiên Viên Thiên Hạo cũng quay sang hỏi Lãnh Cơ.
Hắn cũng không biết làm cách nào vào trong đầm sen tìm thuốc mà không kinh động tới bầy Đom Đóm độc kia.
" Ta thì có cách nào! Lao vào hái rồi bỏ chạy a" Lãnh Cơ vân đạm phong khinh trả lời.
Rầm ! rầm ! rầm !
Lãnh Cơ trả lời một câu mà cả đám hộ vệ đang tập trung lắng nghe hoa hoa lệ lệ té ngã tại chỗ.
Hiên Viên Thiên Hạo cũng thấy một đàn quạ bay ngang trên đầu.
Nàng nói "thì cứ tới hái thôi".
Tưởng nàng có cách nào.
Ai ngờ cách của nàng là liều mạng tới hái xong rồi liều mạng bỏ chạy a.
Chưa kể còn không biết Bát Diệp Liên giải độc nằm ở chỗ nào a.
Lãnh Cơ thấy mọi người té ngã cũng không để tâm, nàng nói tiếp:
" Bát Diệp Liên chúng ta cần tìm chắc chắn ở chỗ kia, các ngươi nhìn xem, chỗ đó không có ánh sáng của đom đóm.
Bọn chúng hút mật hoa độc, ăn trùng nhiễm độc tất nhiên sẽ không thích mùi vị của loại không có độc.
Cũng giống như các ngươi thích ăn món cay, lại đưa cho các ngươi món không cay các ngươi sẽ không thích, cảm thấy rất nhạt nhẽo vậy.
Hơn nữa nơi này hoa sen có độc rất nhiều, hoa sen không có độc lại vô cùng hiếm.
Bọn nó lựa chọn ăn thức ăn nhiều chứ làm sao ăn thức ăn ít được.
Ăn hết thì lấy cái gì mà ăn.
Chỗ đó hoa sen lại thưa thớt.
Vạn vật đều có tương sinh tương khắc.
Chỗ hoa giải độc sẽ không ở gần những bông hoa độc, hoa có độc sẽ tự giác tránh xa " Vừa nói nàng vừa chỉ tay vào một chỗ tối đen trên đầm lầy.
Bộp ! Bộp ! Bộp!
" Cô nương a! Sau này cô nương có thể phổ cập cho ta một lớp kiến thức được không"? Vũ Nhị kinh ngạc, hai mát sáng rỡ nhìn thần tượng, không nhịn được vỗ tay.
Hiên Viên Thiên Hạo cũng kinh ngạc không kém.
Lãnh Cơ nói xong lại bắt đầu nhìn ngó xung quanh.
" Nàng đang tìm cái gì"? Hắn phát hiện ra từ khi hắn gặp nữ nhân này hắn có rất nhiều câu hỏi a.
Hầu như nàng làm cái gì hắn cũng cảm thấy tò mò.
" Ta đang nhìn xem có chỗ nào có thể chạy trốn được đám Đom Đóm này không.
" Lãnh Cơ đang nói đột nhiên ánh mắt sáng lên, chạy về một hướng.
Đứng trước một nhánh hang động, bên trong phát ra tiếng nước chảy ầm ầm, nàng cất bước đi vào trong.
Tất cả mọi người đều cùng đi vào trong theo nàng.
Bên trong hang có một thác nước rộng tầm hơn một trượng( hơn 3 mét), cao tầm ba trượng (10 mét).
Nước ở nơi này cũng cung cấp một dòng chảy vào đầm sen bên kia, một dòng hướng ra phía hồ nước lúc nãy bọn họ bơi vào.
Lúc nãy nàng đã nghe tiếng nước chảy ầm ầm phát ra từ nơi này nhưng đầm sen kia lại thu hút nàng vì bọn họ đang đi tìm Bát Diệp Liên a.
" Có chỗ trốn rồi a" Lãnh Cơ vui vẻ cười nói.
Sau đó nàng bắt đầu leo lên vách đá chui vào trong vách tường nước nói vọng ra.
" Thiên Hạo! Ngươi võ công cao, khinh công tốt lại vô cùng thông minh nhanh nhẹn.
Ngươi ra hái hoa sen đi.
Bọn ta trốn trong này lũ đom đóm cũng không bay vào đây được.
Sau khi hái xong ngươi chạy vào đây trốn cùng bọn ta.
Bọn chúng đuổi theo một lúc không thấy ngươi ra ngoài bọn chúng sẽ tự tản đi a" Lãnh Cơ mặt không đỏ tim không đập nói.
Mệt cho nàng còn nghĩ ra những lời khen ngợi hoa mỹ như thế.
Chung quy nàng tìm nơi an toàn trốn trước để hắn ra ngoài đối mặt với bầy Đom Đóm độc kia, đi hái hoa sen a.
Nàng có không nói hắn cũng sẽ đi a, hắn cũng không để cho nàng gặp nguy hiểm a.
Thế nhưng.....
Một đám hộ vệ của hắn cũng hùa nhau chạy trốn hết vào sau thác nước để hắn một mình đứng ngoài này, Hắn có thể nói không đi được sao?
" Hộ vệ canh gác Thủy lao ở Thủy Quan Cung cũng vất vã nhiều rồi, cũng nên tay thế một đội khác" Hiên Viên Thiên Hạo bỏ lại một câu sau đó đi ra ngoài.
Bọn hộ vệ phía sau màn nước không nhịn được dựng tóc gáy.
Thủy lao là nơi giam giữ những tên tội phạm điên.
Bọn chúng suốt ngày gào thét ầm ĩ tìm cách trốn khỏi Thủy lao.
Bản tính hung tàn.
Không ai nguyện ý ở gần bọn chúng.
Nếu bị nhốt chung bọn chúng sẽ cắn chết người bị giam cùng.
Không khác gì quái vật a.
Nếu không phải cần moi thông tin từ bọn chúng thì chủ tử đã hạ lệnh giết hết cả rồi.
Bọn chúng thật cứng đầu không chịu khai ra.
Thật mệt mỏi cho người canh ngục a.
Bọn thuộc hạ không muốn phải bị bắt đi canh chừng những tên điên đó a.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...