Bầu trời âm u, mây đen kéo đến ùn ùn , gió càng lúc càng thổi mạnh.
Trên mặt biển, một chiếc thuyền màu đen đang căng buồm, rẽ sóng, lướt nhanh giữa đại dương mênh mông.
Lãnh Cơ khoác trên mình bộ váy màu trắng, mái tóc đen nhánh buộc gọn gàng sau gáy.
Đôi môi ngậm một chiếc còi, đang thổi ra âm thanh trêu đùa cùng hai con cá Voi đang bơi theo chiếc thuyền của nàng.
Hôm nàng trở về thuyền, buổi tối trong lúc rãnh rỗi nàng đã xin Hiên Viên Thiên Hạo một khối gỗ, khắc ra chiếc còi này.
Gỗ của hắn đưa thật là tốt, có thể thổi ra thanh âm trong trẻo, vang xa như vậy.
Khi nhìn thấy hai con cá Voi bơi ở gần thuyền, nàng đã lấy chiếc còi ra thổi.
Hình như chúng rất thích âm thanh của chiếc còi này, mỗi lần nàng thổi chúng đều bơi tới bên cạnh thuyền của nàng, chơi đùa với nàng một lúc rồi bơi đi kiếm ăn.
Gạo trên thuyền đã bị bọn chúng làm hỏng, mỗi ngày phải ăn thịt nên nàng cảm thấy ngán, nàng làm cần câu cá biển, bọn chúng nhìn thấy nàng bắt cá nên đã bắt cho nàng rất nhiều, mỗi lần bọn chúng mang thức ăn tới sẽ há miệng ra cho nàng chọn lựa.
Cá Voi rất to lớn nhưng đồ ăn của chúng chỉ là cá, tôm, mực loại nhỏ và phù du.
Nên thức ăn chúng mang tới cho nàng rất hợp ý nàng.
Chúng đã bơi theo thuyền của nàng bốn ngày rồi.
Không biết cá Voi mẹ có ở gần đây không?
Vũ Tuyết từ trong khoang thuyền đi ra nhìn thấy Lãnh Cơ đang ở ngoài boong thuyền, nàng bước tới bên cạnh trêu chọc:
"Hôm nay trời nổi gió lớn, biển nổi sóng mạnh, cô nương đứng ở ngoài này coi chừng gió thổi bay xuống biển a"
"Ta nào có ốm yếu như vậy a" Lãnh Cơ quay sang nhìn Vũ Tuyết cười nói rồi quay sang nhìn theo cá Voi đang bơi ra xa, chắc là lại đi kiếm ăn rồi.
" Trời đang gầm lên kia a, nó muốn cô nương nhanh vào trong khoang thuyền kẻo lát nữa mưa ướt hết a" Vũ Tuyết cười trêu tiếp
" Ta nghe trên biển như có âm thanh gì đó, gió lớn quá bầu trời đang gầm gừ, ta nghe cũng không rõ âm thanh đó phát ra từ nơi nào, cô có nghe không"? Lãnh Cơ tập trung lắng nghe hỏi Vũ Tuyết.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lãnh Cơ, Vũ Tuyết cũng nghiêm túc nghiêng đầu lắng nghe
"Hình như ta cũng nghe thấy có âm thanh lạ phía trước, gió thổi mạnh quá ta không biết đó là thứ gì"
Hai người mang vẻ mặt khó hiểu.
Nói chuyện được một lát bầu trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa to, nặng rơi lộp bộp trên boong thuyền, sấm sét trên bầu trời nổ vang sáng rực một góc trời.
Trong một căn phòng trên tầng hai của con thuyền, Hiên Viên Thiên Hạo đang chăm chú nhìn vào tấm bản đồ trên bàn.
Cũng đi hơn nửa đoạn đường rồi, có lẽ cũng sắp đến nơi, hắn tự lẩm bẩm.
Đột nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, Hiên Viên Thiên Hạo từ trong phòng lao nhanh ra ngoài.
" NHANH HẠ BUỒM XUỐNG "
" CHO THUYỀN LÙI LẠI "
" NHANH LÊN "
Lãnh Cơ cùng Vũ Tuyết đang đứng dưới mái che tránh mưa đột nhiên nghe thanh âm lo lắng, vội vã của Hiên Viên Thiên Hạo đứng trên lan can tầng hai của con thuyền hét to.
Đám thuộc hạ của Hiên Viên Thiên Hạo rối rít hạ buồm, dùng toàn bộ sức lực chèo con thuyền lùi lại.
Lãnh Cơ giật mình, nàng đứng nhìn mặt biển nhưng không thấy gì, chỉ nghe thấy âm thanh rất ồn từ phía trước vọng lại, nàng vội vàng leo lên tầng hai của con thuyền đứng cùng chỗ với Hiên Viên Thiên Hạo nhìn ra mặt biển phía xa.
" Trời ơi! Là Mắt biển " Lãnh Cơ thì thào trong miệng.
Trên mặt là sợ hãi thật sự.
Nàng đã từng từ trên trực thăng ở đảo huấn luyện nhìn thấy rất nhiều Mắt biển, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Mắt biển khổng lồ như thế này.
Rất khó nhìn thấy Mắt biển trên mặt nước vì nó ngang tầm với mặt nước.
Chỉ khi thuyền đến gần thì mới nhìn rõ.
Thì ra âm thanh nàng nghe được phát ra từ chỗ đó
Âm thanh của Mắt biển rất to lại vang xa.
Thật là trời không thương, hôm nay lại nổi sấm chớp, mưa to, gió lớn đã lấn át đi âm thanh của xoáy nước này, nếu không bọn họ không để tới gần rồi mới phát hiện ra.
Dòng xoáy mạnh mẽ càng ngày càng mở rộng, phát ra âm thanh gào thét đang hút tất cả mọi thứ xung quanh vào trong trung tâm xoáy nước bao gồm con thuyền của bọn họ, tất cả mọi người đang dùng hết sức lực lùi con thuyền ra khỏi vòng nước xoáy.
Hiên Viên Thiên Hạo cùng thuộc hạ của hắn ra sức vận nội lực đánh mạnh xuống mặt biển để phá hỏng dòng chảy phía trước mui thuyền, nhóm thuộc hạ khác chèo thuyền lùi lại nhưng lùi được một bước lại tiến hai bước, căn bản không thể thoát được vòng nước xoáy này.
Con thuyền bị cuốn trôi theo dòng nước xoáy.
Lãnh Cơ đột nhiên nhớ tới cá Voi, hai con cá Voi con lúc nãy đã bơi đi kiếm ăn, chúng có ở gần đây không? Nhìn khắp nơi không thấy hình bóng của chúng, nàng vội cầm chiếc còi đeo trước ngực lên thổi.
Nàng cũng không chắc cá Voi con có thể cứu được thuyền của nàng.
Vì xoáy nước này quá khổng lồ, lực hút lại mạnh mẽ.
Nàng thổi liên tục, cũng không thấy chúng xuất hiện, con thuyền đã tiến gần vào trung tâm xoáy nước khổng lồ.
Nếu bị xoáy nước cuốn vào trong, con thuyền này sẽ bị đánh tan thành mảnh vụn.
Bọn họ sẽ chết không thể nghi ngờ.
Tất cả mọi người nhìn thấy nàng thổi còi, bọn họ biết nàng đang muốn làm gì.
Theo quán tính ngẩn đầu nhìn khắp nơi trên biển, hy vọng phép màu sẽ đến với bọn họ.
Vẫn không thấy cá Voi đâu.
Lãnh Cơ không còn hy vọng gì nữa, có lẽ cá Voi cũng sợ hãi xoáy nước khổng lồ này nên đã bơi đi xa rồi.
Nàng thả chiếc còi ra, hai tay giữ chặt lan can tầng hai của thuyền.
Mắt mở to nhìn con thuyền đang bị xoáy nước mạnh mẽ cuốn đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...