" Đổi đội khác ! Tiếp tục lặn xuống tìm " Hiên Viên Thiên Hạo vừa từ dưới biển nhảy lên boong thuyền, vẻ mặt phờ phạc, ra lệnh cho thuộc hạ.
" Chủ tử! Người cùng tất cả thuộc hạ đã ngoi lên lặn xuống vùng biển này từ sáng tới bây giờ, mặt trời cũng sắp lặn rồi, một chút bóng dáng của Lãnh Cơ cô nương cũng không thấy" Đỗ Nhị không nhịn được lên tiếng nói.
" Chủ tử ! Cô nương ấy bị rơi xuống biển cả một ngày trời không ngoi lên mặt nước thì lành ít giữ nhiều rồi." một tên thuộc hạ khác lên tiếng.
" Chủ Tử ! Người đã hạ lệnh neo thuyền ở đây tìm kiếm một ngày.
Có thể cô nương ấy đã bị nước biển cuốn trôi đi nơi khác, chúng ta có tìm chỗ này cũng không thấy"
" Chủ Tử ! Người đã mệt lã từ sáng giờ ....!"
"Câm miệng hết cho ta ! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Tiếp tục tìm nàng" Hiên Viên Thiên Hạo quát lên.
Hơn bốn mươi tên thuộc hạ quay mặt nhìn nhau, lắc đầu, thở dài, nói thầm trong bụng.
Chủ tử a! Chủ tử ! Người động tâm rồi a.
Hai mươi tên hộ vệ vừa lên khỏi mặt nước thì ngồi trên boong thuyền nghỉ ngơi.
Còn lại hai mươi tên hộ vệ đang chuẩn bị nhảy xuống biển tiếp tục lặn tìm.
Đột nhiên một vật thể khổng lồ từ dưới nước lao thẳng lên mặt nước, vượt quá chiều cao của con thuyền.
Tất cả mọi người nhìn thấy một con cá khổng lổ, chiều dài tầm mười trượng ( 33 mét).
ẦM !
Tiếng va chạm mạnh mẽ của con cá khổng lồ khi đáp xuống mặt nước biển, những làn sóng nước văng lên cao, tung tóe lên trên boong thuyền, tạt thẳng vào hơn bốn mươi người mang vẻ mặt ngạc nhiên sái quai hàm đang đứng trên thuyền.
Mọi người trên thuyền bị dòng nước mạnh mẽ bất ngờ tạt vào người, nghiêng ngã lão đảo, té ngã thành một đoàn.
Duy nhất có một nam tử mặc bộ huyền y ướt sũng từ đầu tới chân, tay nắm chặt mạn thuyền, hai mắt sáng rỡ đang khóa chặt hình ảnh một nữ nhân váy trắng đang ngồi trên lưng con cá khổng lồ kia.
Nàng đã trở lại !
Nàng trở lại rồi sao?
Lãnh Cơ ngồi trên lưng cá Voi mẹ, chống tay xuống đứng lên nhìn thấy cảnh tượng của tất cả mọi người trên thuyền.
" Thật xin lỗi ! Bọn chúng không biết giữ lực đạo " Nàng lấy tay sờ sờ mũi, nói
Bốn mươi tên hộ vệ trên thuyền lồm cồm bò dậy, lao thẳng tới mạn thuyền, mở to mắt nhìn người con gái áo trắng đã hại bọn họ vật vã ngụp lặn dưới biển cả một ngày trời.
Mới xuất hiện đã khiến bọ họ mất hình tượng trước mặt chủ tử như vậy.
Bây giờ lại còn có thể đứng đó cười bọn họ.
Thật không thể tha thứ.
" Thật ngại quá! Có thể đưa ta lên thuyền được không?" Lãnh Cơ nhìn Hiên Viên Thiên Hạo mở miệng nhờ vả.
Tên này có khinh công tốt, mang nàng lên cũng không có vấn đề gì chớ.
Hiên Viên Thiên Hạo vận khinh công bay từ trên boong thuyền đáp lên trên lưng con cá khổng lồ, hai mắt nhìn nàng.
" Không sao chứ?" Hiên Viên Thiên Hạo giọng khàn khàn hỏi.
Lãnh Cơ nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
Giong nói tên này hôm nay làm sao vậy? Có cái gì đó không đúng thì phải?
" Ta không sao " Lãnh Cơ trả lời.
" Cô nương, cô đi đâu vậy hả? Cô có biết đã làm cho tất cả mọi người lo lắng không hả?" Một tên hộ vệ đang bức xúc lên tiếng nói.
" Cô nương, lần sau có đi đâu cô nói một tiếng, chơi trò trốn tìm hại chúng ta tìm một ngày trời" tên hộ vệ thứ hai lên tiếng
" Cô nương, cô có biết chúng tôi phải leo lên lặn xuống bao nhiêu lần để tìm cô không hả?" tên hộ vệ thứ ba lên tiếng
" Cô nương, lần sau cô có thể xuất hiện nhẹ nhàng mà không làm tổn hại hình tượng của chúng ta có được không hả?"
....!hàng loạt tiếng oai oán của mấy tên hộ vệ liên tục vang lên.
Đột nhiên đang thay nhau nói hăng say, giải tỏa bức xúc một ngày ăn hành của bọn họ thì con thuyền bỗng nhiên lắc lư dữ dội, nghiêng bên này ngã bên kia, đồ đạc trong thuyền rơi vỡ loảng xoảng , bọn hộ vệ đang ở trên boong thuyền ngã dồn về bên trái, sau đó thuyền bị nghiêng lại dồn hết về bên phải, lập đi lập lại nhiều lần.
Đầu óc bọn họ bây giờ chỉ có thể nói là choáng váng, hoa mắt, chóng mặt không chịu nổi.
Lãnh Cơ nhìn thấy bọn họ đang bị hai con cá Voi con đùa giỡn thì mỉm cười, nàng cúi xuống vỗ nhẹ lên lưng cá Voi mẹ.
Con cá Voi mẹ như hiểu ý nàng, kêu lên một tiếng.
Hai con cá Voi con nghe âm thanh của cá Voi mẹ, chúng nó ngừng rung lắc con thuyền, bơi tới bên cạnh cá Voi mẹ.
Con thuyền không còn lung lắc, đám hộ vệ nhào hết ra ngoài mạn thuyền, thò đầu ra biển thay nhau nôn mửa.
Hiên Viên Thiên Hạo vội ôm lấy Lãnh Cơ bay thẳng lên lan can thuyền tầng hai.
Không muốn để nàng nhìn thấy cảnh đám thuộc hạ của hắn đang đánh mất hình tượng.
Thật mất mặt.
Đường đường là những tinh anh của Cung Thủy Quan lại bị hai con cá hành hạ ra nông nổi này.
Chuyện này nếu nói ra, người trong thiên hạ không cười cho rụng răng.
Sau này phải tăng thêm cường độ cho bọn họ.
Hắn thề là hắn không có cái suy nghĩ, do thuộc hạ của hắn lúc nãy ai oán chỉ trích nàng đâu.
Hắn tăng cường độ huấn luyện cho bọn thuộc hạ để tăng cường thể chất mà thôi a.
Ba con cá Voi thấy nàng lên thuyền, cũng bắt đầu lặn xuống.
Bọn thuộc hạ đang nôn mửa ở mạn thuyền đột nhiên cảm thấy có thứ gì che bớt ánh sáng trước mặt.
Ngẩn đầu lên thấy hai bên mũi thuyền là hai cái đuôi của hai con cá khổng lồ đang lộ ra trên mặt nước.
Đuôi à?
Bọn chúng tính làm gì? sao lại chúc cái đầu xuống giơ cái đuôi lên mặt nước ?"
Đang thắc mắc hành động của hai con cá khổng lồ thì:
ẦM ! ẦM !
Âm thanh hai chiếc đuôi đập xuống mặt nước vang lên, Bọn thuộc hạ trợn tròn mắt nhìn nước biển tạt mạnh vào boong thuyền, bao gồm cả mấy thứ bọn họ vừa nôn ra đang quay trở lại trên người bọn họ.
RÀO! RÀO!
Khi nước biển vừa rút hết, trên boong thuyền xuất hiện hình ảnh là bốn mươi tên thuộc hạ dồn thành một đống, nằm la liệt, ho sặc sụa, trên người bọn họ còn có thứ gì dinh dính,...
" Dọn dẹp cho sạch sẽ" Hiên Viên Thiên Hạo nhíu mày, thốt lên một câu rồi kéo Lãnh Cơ đi vào trong thuyền.
Hắn khựng lại, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, quay lại bồi thêm một câu với đám thuộc hạ bên dưới:
" Tiền lương tháng này của các ngươi, toàn bộ trừ vào những thiệt hại trên con thuyền này" Nói xong mới chịu đi vào trong thuyền.
Đám thuộc hạ nghe câu đầu tiên của Chủ tử đang lồm cồm bò dậy đi dọn dẹp.
Đột nhiên câu thứ hai vang lên, tất cả bọn bọ lại một lần nữa tiêu sái ngã lăn hết ra sàn boong thuyền, bất tỉnh thật sự.
Hai con cá kia sau khi đập nước lên thuyền xong cũng bơi tới chỗ cá Voi mẹ đang đợi, cùng nhau bơi đi xa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...