Những câu chuyện của nhóm Xi Ha

PHẦN III: CÓ PHẢI NGƯỜI TÔI YÊU
“Cô là ai vậy?”
“Cô là ai vậy?”
Cả hai chúng tôi đồng thời hỏi. Chúng tôi đang dò xét đối phương, dường như mở miệng cùng một lúc.
“Tôi là bạn gái của Kỷ Trung.”
“Tôi là bạn gái của Kỷ Trung.”
Thế này là thế nào? Thì ra, anh ta lại có bạn gái mới rồi.
CHƯƠNG 7: HAI ANH CHÀNG ĐIÊN KHÙNG
Cả tôi và Thái Hi cùng quay người lại. Chỉ kịp thấy một chiếc xe máy đang xông thẳng vào chúng tôi. Đúng là Bùi Kỷ Trung! Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nhìn thấy anh ấy là tim tôi lại đập thình thịch. Anh ta đang trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt âm hạn, điên cuồng mà hung dữ.
Kỷ Trung đi vào giữa tôi và Thái Hi, tách rời hai chúng tôi ra, tôi bị bất ngờ nên ngã nhào xuống đất. Tôi nằm trên đất, ngẩng đầu nhìn lên, lúc đó sự kìm nén cả ngày hôm nay được bung ra, tôi hét vào mặt anh ta: “Bùi Kỷ Trung! Con đường này không phải là nhà cậu chứ!”
Kỷ Trung kênh kiệu nói: “Xin lỗi nhé, cũng may con đường này lại là của nhà mình, ngôi biệt thự nhà mình xây bên biển đó.” Tôi giận dữ nói: “Bùi Kỷ Trung, cậu thật vô vị quá!”. Kỷ Trung gằn giọng: “Đúng rồi, mình vô vị, vô vị đến nỗi lái xe chạy đi tìm cậu cả buổi chiều, nhưng cũng không bằng cậu và đồ khốn kia đứng ở đây thân mật đến thế!”
Tôi giận đến nỗi máu chảy ngược lên đầu, nhưng lúc ngẩng đầu lên, bỗng thấy cằm của Thái Hi động đậy. Tôi sợ hãi, nhỡ đâu bọn họ đánh nhau thì sự việc càng trở nên khó giải quyết hơn rồi. Vì thế tôi đứng dậy, kìm nén cơn tức giận trong lòng xuống rồi lạnh lùng nói với Kỷ Trung: “Tránh ra, tôi phải về nhà.” Kỷ Trung không tha cho tôi, đôi lông mày hung dữ của anh ta nhíu lại: “Y Nghiên, nhà cậu nghèo lắm sao?”
Tôi không biết anh ta đang nói gì? Chỉ nghe anh ta nói tiếp: “Nhà cậu nghèo đến nỗi không mua được áo quần à? Nếu mua không nổi thì lấy túi áo của mình vá lên cũng dễ coi hơn bộ đồ mà bạn đang mặc nhiều.”
Kỷ Trung chưa dứt lời, bỗng Thái Hi chạy bổ qua, đấm một cái nhanh như chớp vào cằm Kỷ Trung. Kỷ Trung không kịp phòng bị, bị đánh trúng không đứng vững nên bổ nhào ra phía sau, nằm yên bất động.
Tôi sợ đến tái xanh mặt, chạy nhào qua, cúi xuống gọi lớn: “Kỷ Trung, có làm sao không?”. Ai ngờ, Kỷ Trung đột ngột bật đứng dậy, nhìn chằm chằm Thái Hi nói: “Đồ khốn, muốn đánh nhau hả?”. Kỷ Trung chưa nói hết câu, Thái Hi lại đưa ra nắm đấm thứ hai, Kỷ Trung nhảy lui sau mấy bước rồi đứng lại, đưa tay lên sờ thì thấy môi đã bị chảy máu, máu đang rỉ ra từ khoé miệng. Kỷ Trung quẹt vết máu trên miệng, trừng trừng nhìn Thái Hi.
Tim tôi đập dữ dội, tiêu rồi! Tôi thấy vẻ ngang ngược, sự hung dữ toát ra trong đôi mắt Kỷ Trung, con người hiếu chiến của anh ta trở lại rồi! Tôi vội chạy qua ngăn lại, nhưng Kỷ Trung gạt tôi lui ra sau, rồi đạp Thái Hi ngã lăn trên nền nhà, chồm cả thân hình đè lên người Thái Hi, liên tục đấm vào vai, cằm của Thái Hi. Thái Hi cũng không lên tiếng, chỉ quay qua phải, qua trái để tránh.
Tôi hoảng hốt nhìn Kỷ Trung và Thái Hi đang nằm đánh nhau trên nền nhà, kinh hãi đến nỗi thốt không nên lời. Nhưng tiếng đánh nhau kịch liệt của hai người họ đã làm kinh động đến thầy giáo đang dẫn cả đoàn đi ở trại bên kia.
Tôi thấy thầy giáo từ xa đi đến, trong lòng thầm nói lần này lớn chuyện rồi. Nếu để thầy phát hiện hai người này đánh nhau thì thầy sẽ báo lại với giáo vụ của trường để xử phạt. Nhưng học kỳ này kết quả học tập của tôi giảm sút, làm ba mẹ tôi rất lo lắng. Nếu nhỡ để họ phát hiện tôi bị phạt ở trường thì hậu quả không thể nào lường được.

Nghĩ đến đây tôi lo lắng sợ hãi, nhảy lên phía trước nhanh như cắt ngăn Kỷ Trung và Thái Hi ra, hét lớn: “Xin hai người đừng đánh nhau nữa được không? Thầy giáo đến rồi kìa!”
Thái Hi nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng: “Y Nghiên, bạn đang làm gì vậy, mau tránh ra, bạn sẽ bị đánh trúng đó…”. Thái Hi vừa dứt lời, tôi liền bị một cú đấm thật mạnh ngay vào ngực… đó là nắm đấm của Kỷ Trung.
Toàn thân tôi hứng trọn cú đấm, đau nhức cả lồng ngực, hét lên một tiếng rồi gục xuống đất. Trước mắt tối um, cơn đau làm toàn thân tôi co lại, nhưng vẫn không quên khẩn cầu Kỷ Trung và Thái Hi: “Hai người đừng đánh nhau nữa có được không!”. Nói xong tôi cắn chặt môi, mồ hôi lạnh toát ra trên lưng, nghe thấy tiếng những bước chân hoảng loạn, sau đó nghe hàng loạt tiếng gọi kinh hoàng của Kỷ Trung: “Y Nghiên! Y Nghiên! Y Nghiên!”
Có người dường như muốn bế tôi dậy, nhưng vừa chạm vào tôi thì ngực tôi như muốn vỡ tung ra. Tôi đẩy tay người ấy ra, liền nghe tiếng người đó nói: “Y Nghiên, mở mắt nhìn mình đi!”. Mở mắt ra, là Bùi Kỷ Trung. Tim tôi nhói lên, anh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, vì kích động và căng thẳng nên mặt đầy vẻ lo lắng.
Sự giận dữ kìm nén cả ngày hôm nay của tôi bỗng nhiên biến mất, Kỷ Trung vẫn quan tâm đến mình như trước đây… Mọi nỗi hờn giận của tôi với anh ấy không còn nữa khi nhìn thấy vẻ hối tiếc và đau thương trên mặt Kỷ Trung. Dù ngực vẫn còn đau, nhưng có một niềm vui mơ hồ dâng trào trong lòng tôi, rất ấm áp.
Có tiếng chân gấp gáp đằng sau, tiếp theo đó là thầy giáo dẫn mọi người đến. Tôi nghe thấy tiếng hỏi dồn dập của thầy: “Chuyện gì vậy hả? Các em xảy ra chuyện gì vậy? Đánh nhau hả? Bọn học sinh các em, đã cảnh cáo từ trước rồi, nếu ai gây gổ đánh nhau lúc cắm trại thì sẽ bị kỉ luật! Lẽ nào các em không có tai sao?”
Dường như thầy lo lắng thật sự, nói liên tục không ngừng. Tôi nhìn Kỷ Trung, anh ấy hoàn toàn không để ý gì đến thầy giáo, vẫn nhìn vào tôi. Đột nhiên, một tay luồn ra sau cổ, tay kia ôm lấy hai đầu gối, ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Ngoan nào, giờ mình bế cậu đi khám.”. Nói xong, liền nhẹ nhàng bế tôi lên.
Tôi vô cùng kinh ngạc, không hề nghĩ rằng anh ấy sẽ bế mình lên trước mặt nhiều người, tiếp đó, một luồng hơi ấm áp chạy lên đầu và toàn thân tôi. Chỗ đau ở ngực không quan trọng nữa. Những người bên cạnh tôi cũng không quan tâm. Chỉ biết rằng hai tay Kỷ Trung đang bế chặt lấy tôi, thân hình anh ấy sát vào người mình, sát đến nỗi tôi bắt đầu thấy tim mình đập loạn xạ…
Có lẽ thầy giáo không ngờ lại có học sinh dám cả gan bồng bế nhau ngay trước mặt mình. Ông tức đến nỗi nói không thành câu: “Các em… còn dám bế nhau… đánh nhau xong còn bế nhau nữa. Vậy các em còn đánh nhau làm gì chứ, có…”
Kỷ Trung không thèm nhìn ông ấy, bế lấy tôi rồi đi ra khỏi đám đông. Tôi vẫn còn kịp nghe thấy có tiếng người nói: “Thầy, người dẫn đầu đánh nhau là em, thầy kỉ luật em là được rồi.”
Là Thái Hi! Tim tôi lại đập lên! Tôi rất muốn ngẩng đầu lên nhìn Thái Hi, nhưng Kỷ Trung ôm tôi chặt quá, tôi không tài nào cử động được. Tôi tự nhủ thầm trong bụng, hôm nay là ngày gì thế này! Mình vốn dĩ nghĩ rằng học kì này sẽ làm một học sinh ngoan, không gây ra điều tiếng gì cả, nhưng việc Kỷ Trung và Thái Hi đánh nhau làm tôi lo lắng. Nếu cứ thế này, bọn họ sẽ gây ra chuyện động trời gì nữa đây! Thật tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
CHƯƠNG 8: SỰ LÃNG MẠN VÀ NIỀM AN ỦI TRỞ LẠI
Tôi không ngờ ngôi biệt thự nhà Kỷ Trung lại ở bên bờ biển, cách nơi cắm trại của lớp chúng tôi không xa. Buổi sáng, tôi đã vô tình vào đó một lần, nhưng không có thời gian để nhìn rõ ngôi biệt thự ấy như thế nào. Bây giờ vào lại, mới để ý nhìn kĩ, đó là căn nhà hai tầng, có bể bơi ngoài trời. Từ cổng chính đi vào, hai bên hành lang rộng là hàng cột hoa văn đơn giản. Kỷ Trung bế tôi vào phòng khách có ánh đèn sáng rực, ba mặt đều có cửa sổ có thể nhìn thấy những đốm sáng nhỏ của các thuyền đánh cá ngoài biển. Những đồ trang trí trong phòng khách không nhiều, nhưng đều rất mới, như không có người thường xuyên ở.
Sau khi đặt tôi xuống, Kỷ Trung chạy ra phía sau gọi bác sĩ. Tôi không khỏi kinh ngạc, nhà Kỷ Trung giàu đến vậy sao? Trong biệt thự còn có cả bác sĩ có thể gọi đến bất cứ lúc nào nữa!
Bác sĩ đo huyết áp của tôi rồi nói: “Không có vấn đề gì, bị bất tỉnh là do thiếu máu. Cả ngày cô không ăn gì sao?”. Trừ nửa bát cơm ăn lúc sáng, tôi không ăn gì cả, thảo nào sau khi bị Kỷ Trung đánh trúng một cái, tôi choáng váng, đứng cũng không vững nữa.
Kỷ Trung đứng bên cạnh la lên: “Cái gì? Y Nghiên, cả ngày cậu không ăn gì sao? Sao lại có người ngốc như cậu vậy?”
Tôi nhìn anh ấy giận dỗi: “Chẳng phải vì cậu đó sao!”

Nửa tiếng sau, tôi bị một đống đồ ăn của nước ngoài vây quanh mình. Bàn ăn của nhà Kỷ Trung không nhỏ, nhưng chật kín thức ăn. Tôi hoa cả mắt vì những đĩa thức ăn đầy ắp trên bàn, ăn cái gì trước nhỉ? Trong cái đĩa màu xanh là thịt băm nhỏ trộn với bào ngư, màu cam trong suốt. Một tô canh lớn nóng bốc hơi bên cạnh. Lại thêm bánh mì kẹp xà lách, món tôi thích ăn nhất, nước bọt trong miệng tôi ứa ra. Chưa hết, một ly sôcôla sữa to đặt trước mặt.
Tôi ăn như chưa bao giờ được ăn, đồ ăn nóng hỏi lần lượt chui vào dạ dày của tôi, làm cho người tôi ấm lên.
Kỷ Trung ngồi im đầu bàn nhìn tôi ăn, vẻ mặt xem ra đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc tôi không thể ăn thêm bất cứ thứ gì nữa, ngồi hài lòng tựa lưng vào ghế, anh ấy nắm chặt tay tôi, nói: “Y Nghiên, hứa với mình, sau này dù xảy ra chuyện gì thì cậu phải tự chăm sóc bản thân mình, ăn ngủ đầy đủ, đi học đàng hoàng nhé?”. Trong giọng nói của anh ấy, sự ngang bướng không còn mà thay vào đó là sự thương tiếc và đau buồn.
Tôi cắn chặt môi, mắt bỗng cay xè. Kỷ Trung giẫm chân, cau mày: “Mình ghét nhất thấy nước mắt của cậu!”. Tôi tủi thân nói: “Không phải mình muốn khóc, là cậu làm ình khóc mà.”
Anh ấy không dám nhìn nước mắt tôi, bứt rứt đến nỗi mặt đỏ lên: “Sau này bạn không được như vậy nữa.”
Tôi thút thít hỏi: “Không được phép như thế nào?”
“Không được phép không nghe lời mình!”
Tôi giận dỗi: “Tại sao mình phải nghe lời cậu chứ?”
Kỷ Trung nhíu mày, lại hiện nguyên hình: “Cái gì? Cậu dám không nghe lời mình? Vậy là cậu gặp rắc rối rồi đó!”. Tôi không nói nữa, chỉ nhìn Kỷ Trung. Một lúc sau mới lên tiếng: “Mình hiểu rồi.” Anh ấy không hiểu gì, hỏi: “Cậu hiểu gì chứ?”
Tôi quay đầu nhìn đi chỗ khác và nói: “Cậu vẫn không thay đổi tý nào, không biết dịu dàng, không biết chăm sóc. Cậu chỉ cần một cô bạn gái ngoan ngoãn nghe lời mà thôi!”
Kỷ Trung bước đến chặn tôi lại: “Vậy cậu định không nghe lời mình à?”. Tôi hỏi lại: “Thế bạn muốn sau này mình phải nghe lời cậu sao?”. Nét mặt anh ấy không chút hối cải: “Đúng vậy.”
Tôi giận dữ nhìn Kỷ Trung, rồi bỗng nhiên không nhịn được, lại thở dài một tiếng: “Cậu đúng là bạo chúa! Sao mình lại thích cậu chứ?”
Kỷ Trung kéo tôi vào lòng, hôn tôi. Môi anh ấy ấm áp đến thế, tôi như cảm thấy trái tim Kỷ Trung đập mạnh một cách mãnh liệt. Tôi không còn nhớ gì đến những chuyện không vui với Kỷ Trung nữa, bắt đầu hôn lại anh ấy. Trong đầu tôi giờ này chỉ tràn đầy niềm vui.
Kỷ Trung thì thầm bên tai tôi: “Hứa với mình, Y Nghiên, cậu phải hứa với mình sau này dù xảy ra chuyện gì, cậu cũng sẽ tha thứ ình nhé?”
Tôi nằm trong lòng anh ấy, gật đầu liên tục: “Mình hứa, mình hứa mà.”. Thật ra, từ lúc Kỷ Trung bế tôi trên bãi biển tôi đã tha thứ cho anh ấy rồi, tha thứ cho sự ra đi không một lời từ biệt của anh ấy, tha thứ cho việc anh ấy trở về Hàn Quốc mà không muốn gặp mặt tôi. Tôi cũng không tìm hiểu nguyên nhân tại sao, nhưng mặc kệ! Như lúc này đây, có thể ôm Kỷ Trung thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Kỷ Trung vẫn nói bên tai: “Còn nữa, phải hứa với mình, sau này dù xảy ra chuyện gì cũng phải biết tự chăm sóc bản thân mình, không được ngang bướng như thế.” Ôi, mình có thể nói gì nữa chứ, lòng tôi đang lâng lâng, chỉ biết gật đầu mà thôi.

Bỗng nhiên có tiếng đằng hắng, tôi hốt hoảng dời khỏi người Kỷ Trung, mặt bừng đỏ. Thì ra là ông bác sĩ vừa khám cho tôi. Ông ấy vờ như không thấy hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau, chỉ nói: “Kỷ Trung, đến lúc uống thuốc nghĩ ngơi rồi.”
Kỷ Trung chau mày, gằn giọng: “Biết rồi.”
Khi ông bác sĩ đi rồi tôi bèn ngạc nhiên hỏi anh ấy: “Cậu bị bệnh à?”. Dương như Kỷ Trung không muốn thừa nhận như thế, chỉ trả lời một tiếng “Ừ.”.
Tôi đánh vào tay anh ấy rồi cười: “Ha ha. Cậu gạt mình, Kỷ Trung, mình còn không biết cậu giả vờ nữa sao? Người to khoẻ như trâu thế này, sao có thể có bệnh được chứ?”
Mặt Kỷ Trung hơi biến sắc, nhưng tôi không để ý đến, ghé sát mặt anh ấy, lắc lắc đôi tay của Kỷ Trung và nghịch ngợm nói: “Có phải không muốn đi học phải không? Cố ý bịa ra chuyện này chứ gì? Ha ha, mình nắm được thóp của cậu rồi nhé!”
Tuy vậy, Kỷ Trung lại không phản ứng gì, nét mặt vẫn bình thản nói: “Không còn sớm nữa, bạn nhanh đi ngủ đi. Mình đi gọi người dọn phòng cho bạn.”
Lúc đó, tôi không hề phát hiện ra anh ấy có gì đó khác lạ, mà chỉ nghĩ rằng vì lúc nãy chúng tôi ôm nhau bị bác sĩ trong nhà nhìn thấy, nên làm anh không vui. Vì thế, tôi cũng vui vẻ đi theo người ở lên lầu ngủ.
CHƯƠNG 9: BÃO TÁP VÀ SỰ CHĂM SÓC DỊU DÀNG
Sáng sớm hôm sau, tỉnh lại sau giấc ngủ, thoạt đầu tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi đang nằm trên chiếc nệm êm, chiếc gối thơm phức. Một cơn gió nhẹ thanh thoát mang theo mùi hoa thơm thổi vào. Tôi hít sâu một cái, trong lòng tự hỏi đây là hoa gì, hương thơm đó như quyện quanh tôi.
Rồi bỗng nhiên, trong lòng tôi dâng lên một niềm vui gần như điên loạn: mình đang ở trong nhà Kỷ Trung! Tôi gối đầu lên tay, nhìn ra tấm rèm cửa sổ bay nhè nhẹ trong gió, ánh sáng bình minh đẹp đẽ rọi vào cửa sổ. Tôi có thể tưởng tượng bầu trời vào sáng sớm ở bên ngoài, chắc chắn làm người ta say đắm.
Thì ra nhà của Kỷ Trung ở đây! Thì ra đây là nhà của Kỷ Trung! Tôi thò tay ra khỏi mền, hôn một cái lên bàn tay trái của mình, rồi lại hôn một cái lên bàn tay phải. Ôi! Mọi thứ sao mà mới mẻ đến thế!
Vùng ngực tối hôm qua bị Kỷ Trung đánh bây giờ có vẻ hơi nhức, nhưng vết thương đó đã bị niềm vui trong lòng tôi che đi, làm tôi không trấn tĩnh lại được. Niềm vui đó lan khắp mạch máu tôi giống như từng đợt thủy triều dâng lên vậy.
Tôi ngân nga một khúc nhạc quen thuộc, ngồi lên giường, rồi vui mừng hớn hở, vừa la vừa nhảy trên chiếc giường to này.
Lát sau, tôi nhảy xuống giường, nhìn vào gương chải đầu. Là mình đó ư? Một khuôn mặt sáng ngời, dù đã ngủ qua một đêm, đầu óc rối tung, nhưng khuôn mặt sao lại sáng rực đến thế? Tôi tự hài lòng với chính mình.
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân ngoài cửa đi vào, tiếp đó là giọng nói của một cô gái, dường như đang cãi nhau với người khác.
Tôi chỉ nghe giọng người đó nói: “Anh thật kì lạ! Hôm qua vẫn còn là phòng của em, tại sao hôm nay em lại không thể vào chứ?”. Thả chiếc lược trong tay xuống, tôi nghe có vẻ mơ hồ, cũng không biết cô ấy đang nói gì nữa.
Tiếp theo lại nghe thấy tiếng xô đẩy, dường như cô gái ấy bị chặn lại, nhưng vẫn cứ muốn xông vào. Giọng cô ấy lúc đó cao lắm, trong không khí vắng lặng yên tĩnh này nghe rất rõ ràng: “Bùi Kỷ Trung, anh bỏ tay em ra! Nếu không, em sẽ gọi bác gái qua đấy.”
Lúc tôi nghe đến ba chữ “Bùi Kỷ Trung”, người như dựng ngược lên: Mới sáng sớm tại sao Kỷ Trung lại lôi kéo một cô gái ở bên ngoài chứ?!
Tôi do dự suy nghĩ, có cần phải đẩy cửa ra xem chuyện gì đang xảy ra không? Đúng lúc đó, tôi lại nghe Kỷ Trung gọi lo lắng: “Nina, đừng như vậy!”. Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, dường như đang hướng về phía tôi. Tiếp đó, tôi nghe “rầm” một cái, cửa phòng bị mở ra.
“Cô là ai vậy?”

“Cô là ai vậy?”
Cả hai chúng tôi cùng hỏi. Đứng trước mặt tôi là một cô gái với khuôn mặt trắng trẻo, thân hình cân đối, tóc dài đen óng ả xõa xuống.
Chúng tôi thăm dò lẫn nhau, dường như đồng thời cùng thốt lên:
“Tôi là bạn gái của Kỷ Trung.”
“Tôi là bạn gái của Kỷ Trung.”
Trước mắt tôi lúc này là một màu đen tối, tôi như muốn ngã khụy. Sự việc xảy ra nằm ngoài suy nghĩ, tôi thấy có hàng ngàn viên đạn đang bắn vào tôi, cướp đi thế giới tươi đẹp tôi vừa xây xong từ tối hôm qua. Sự ngọt ngào, niềm vui sướng của tôi và Kỷ Trung sau thời gian dài xa cách bây giờ lại vụt bay!
Lui ra sau một bước, tôi dựa vào cái bàn trang điểm, cảm thấy dạ dày mình đang cuộn lại. Tôi lẩm bẩm hỏi Kỷ Trung đang đứng thẳng trước cửa: “Là sao?”. Trong lòng vẫn còn một chút hy vọng, hy vọng Kỷ Trung có thể tự nói với mình là cô gái đó đang gạt mình.
Tuy nhiên, Kỷ Trung mặt tái xanh không còn giọt máu đứng đó, bóng hình cao lớn dưới ánh nắng trông sao mà cô đơn đến thế. Cổ họng anh ấy động đậy liên tục, khóe miệng mấp máy nhưng không nói được một lời nào.
Tim tôi đập loạn xạ, một cảm giác đau khổ vô cớ bao trùm lấy người. Hình như tôi bắt đầu hiểu, tại sao hôm qua Tại Vũ nói Kỷ Trung đã về Hàn Quốc nhưng lại không muốn gặp mình. Anh ấy đã có bạn gái mới… Sự ngọt ngào thắm thiết của anh đối với tôi tối qua chỉ là giả tạo mà thôi, nó ngắn ngủi như bọt nước, chạm nhẹ một cái đã vỡ tung rồi.
Tôi giận dữ nhìn anh ấy, phẫn nộ như muốn thiêu đốt Kỷ Trung. Nếu ánh mắt có thể giết người thì anh ấy đã bị cắt thành trăm mảnh rồi! Giọng của tôi giống như vòi nước phun ra, đanh lại như bê tông cốt thép: “Bùi Kỷ Trung, cậu là đồ khốn, đồ vong ân phụ nghĩa, vô tình vô nghĩa, tôi mong cậu sẽ xuống địa ngục! Tôi mong có thể giết chết cậu, đốt cháy đồ khốn vô tình như cậu. Cậu là đồ không có lòng người…”
Tôi liên tục hét lên, đầu óc mơ hồ, những từ ngữ độc ác từ trước đến nay chưa hề thốt nay lại tuôn ra như vòi nước từ miệng tôi. Bỗng nhiên, Nina đàn đứng dựa bên cửa đi đến gần tôi, một tay đè chặt lên vai tôi, dường như muốn bẻ gãy xương, lúc tôi còn chưa kịp hiểu cô ta muốn làm gì thì “bốp”, cô ta đã tát một cái thật mạnh lên má tôi, rồi nói: “Không cho phép cô mắng bạn trai của tôi như thế!”
Tôi lùi ra sau mấy bước, đụng phải chiếc tủ đầu giường. Từ từ ngẩng đầu lên kinh hãi.
“Y Nghiên!” Kỷ Trung hét to một tiếng, xông đến, đưa tay muốn sờ lên má tôi, đôi mắt đỏ rực đầy máu của anh ấy xem ra rất đáng sợ. Dù trong lòng tan nát, tôi vẫn thản nhiên nhìn anh: “Kỷ Trung, cuối cùng mình cũng nhìn rõ cậu rồi! Tối qua cậu đánh mình một cái vào ngực, bây giờ mình trả lại đây. Từ nay về sau hai chúng ta chấm hết, không còn nợ nần gì nhau nữa.”
Nói xong tôi nhắm thẳng ngực anh đánh một cái. Lúc đó, Nina bỗng nhiên hét lên kinh hãi: “Đừng đánh vào ngực anh ấy!!!”
Tuy nhiên, tôi đã đánh và Kỷ Trung vẫn không né tránh. Chỉ là sau khi bị tôi đánh, anh ngã khụy xuống, sắc mặt tái nhợt. Tôi vẫn giận dữ nghiến răng: “Kỷ Trung, giả vờ đi, cứ giả vờ đi, đóng kịch khéo lắm! Lần này thì mình sẽ không bị cậu lừa nữa đâu!”
Nina kinh hoàng chạy bổ đến bên Kỷ Trung. Thấy hai người họ ôm nhau dưới đất, tôi quay ngoắt đi ra khỏi phòng.
Lúc đi đến cầu thang chuẩn bị đi xuống để ra khỏi biệt thự, tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông vang lên, rồi những người ở áo quần còn chưa chỉnh tề chạy ra từ phòng sau. Tim tôi dập thình thịch, lẽ nào Kỷ Trung bị tôi đánh bị thương thật rồi? Chẳng qua chỉ đánh một cái mà thôi, còn nhẹ hơn nhiều so với cú đánh của cậu ta vào ngực tôi tối hôm qua, nhà họ Bùi này đâu cần phải quá khoa trương như vậy chứ? Cũng muốn quay lui xem xảy ra chuyện gì, nhưng lòng tự trọng trong tôi lại không cho phép mình quay đầu lại. Tôi không thể nào lại nhìn thấy cảnh Kỷ Trung và Nina bên cạnh nhau, chỉ nghĩ thôi mà lòng tôi đã quặn thắt lại rồi.
Thì ra, Kỷ Trung có bạn gái mới rồi! Tôi như bỗng bừng tỉnh, cơn đau nhói như pháo đang đốt trong tim, tôi chạy ra khỏi ngôi biệt thự của Kỷ Trung, chạy như điên cuồng. Nỗi đau trong lòng lại trỗi dậy, tôi chạy không ngừng, chạy mãi… không hề nhìn thấy một chiếc xe tải chở gỗ đang từ một ngã rẽ chạy ra.
Một cú đụng mạnh!
Ngay lúc đó, ý thức chỉ còn một nửa, tôi như không thể thở được. Tôi hoảng loạn muốn la lên, nhưng chỉ mở miệng mà ko la được câu nào, lục phủ ngủ tạng bắt đầu nhói lên, tuy nhiên trong đầu tôi vẫn còn những suy nghĩ mơ hồ. Giữa lúc đau đớn đó, tất cả những việc liên quan đến Kỷ Trung giống như một cuốn phim chiếu nhanh trước mắt tôi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui