Chương 93: Đơn giản là ta thích như vậy
Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân
“Mộ.
.
Mộ Dung huynh!” Nhất Minh thanh âm yếu ớt nói ra một tiếng.
Nhất Minh thật không ngờ trong khoảnh khắc nguy cấp vừa rồi, Mộ Dung Thiên lại xuất hiện cứu hắn!
Trước đó hai người chẳng qua là gặp nhau trên đường mà thôi, hắn cũng không có ý định quan tâm nhiều đến thanh niên Mộ Dung Thiên này.
Từ lần ở lôi đài nghe được Ngọc Nhi kể lại sự việc, hắn biết được Mộ Dung Thiên lại ra tay cứu hắn, từ lần đó trở đi, Nhất Minh dự định sẽ tìm tới để cảm tạ một phen, nhưng không nghĩ tới sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến hắn không có cơ hội cảm tạ vị Mộ Dung Thiên này.
Hôm nay Nhất Minh quả thật không ngờ Mộ Dung Thiên lại xuất hiện ở đây, mà lại, còn chủ động ra tay cứu hắn thêm một lần nữa.
Điều này khiến hắn không biết phải nói cái gì cho phải!
Mộ Dung Thiên cũng nghe được Nhất Minh thanh âm, hắn xoay người lại cười cười nói: “Nhất Minh tiểu đệ cứ nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại cứ để ta lo!”
Nói xong, Mộ Dung Thiên quay người hướng về phía đám người quét qua một cái, sau đó ánh mắt tập trung trên người của tên thanh niên áo vàng phía trước.
Cả đám võ giả không ngờ một màn này lại diễn ra, bọn hắn cứ ngỡ dưới một kiếm vừa rồi, tên tiểu ma đầu kia phải chết không nghi ngờ, ai ngờ rằng trong thời khắc nguy nan, lại có một người đứng ra cứu hắn cơ chứ!
Mà lại, người thanh niên mặc thanh y này lại là một kiếm đạo cao thủ ah!
Một kích vừa rồi vừa dễ dàng phá tan công kích của Lưu công tử, dĩ nhiên người thanh niên này cũng là nửa bước Chân Nguyên ah!
Cả đám đầu đầy mồ hôi lạnh, bọn hắn không biết người thanh niên này có ra tay với bọn hắn hay không, dù sao thì hắn cũng vì tiểu ma đầu kia mà tới.
Nhất Minh nghe được lời này liền thở phào một hơi, hắn nhanh chóng chân hai chân xếp bằng, năm khoả linh thạch được Nhất Minh đặt trên người, bản thân vận chuyển Tôi Thể Quyết hấp thu linh khí bổ sung linh lực bên trong.
"Các hạ là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của bản công tử?” Lưu Đổng nhíu mày một cái, thanh âm lạnh lùng hỏi.
"Ta? Ta chẳng qua chỉ là một tán tu mà thôi, không đáng nhắc tới!" Mộ Dung Thiên lắc lắc đầu một cái tiếp tục uống một hớp rượu không thèm để ý.
Nhìn thấy một thanh niên thản nhiên uống rượu trước mặt mình, Lưu Đổng cũng không có sinh khí cái gì, hắn ngược lại càng muốn biết tên thật sự là ai!
Phải biết, đòn kiếm khí vừa rồi có thể thản nhiên chặn lại công kích của mình, chứng tỏ người thanh niên trước mắt này không phải bình thường.
Hiển nhiên thanh niên này cũng đã bước ra một bước kia, tiến vào nửa bước Chân Nguyên cảnh giới!
Mặc dù đều nửa bước Chân Nguyên, nhưng cũng có phân chia cao thấp mạnh yếu, Lưu Đổng không biết vì sao người này lại cứu lấy tiểu ma đầu kia, nhưng sự tình liên quan đến Huyết Tinh Thạch hắn không có khả năng bỏ qua như vậy!
"Ngươi là một tán tu lại xen vào chuyện của bản công tử, nếu ngươi rời đi mà nói, bản công tử sẽ thiếu ngươi một cái nhân tình, sau này sẽ mang tặng hậu lễ, ngươi thấy thế nào?"
Lưu Đổng mỉm cười một cái, thiết phiến trong tay "phần phật" một tiếng, chậm rãi đung đưa phát ra từng làn gió mát nhìn về thanh y nam tử, nói.
Hiển nhiên hắn nói ra lời này cũng là suy tính kỹ càng trong đó, có thể để Lưu gia thiếu một cái nhân tình đối với tán tu mà nói đó là thiên đại chỗ tốt, chớ nói chi còn có hậu lễ ban thưởng phía sau.
Dụ hoặc như thế này đa phần đều phải khiến người tâm động không thôi, mặc dù không nói hậu lễ là cái gì, nhưng đối với Lưu gia mà nói, đã nói ra những lời này thì chỗ tốt sẽ không ít đi đâu được.
"Tê! Có thể để Lưu gia thiếu một cái nhân tình ah! Xem ra vị tiền bối mới đến này tu vi không nhỏ a, nếu không thì Lưu công tử cũng sẽ không nói ra những lời như vậy.
"
"Đúng a! Ta mà có thể để Lưu công tử thiếu một cái nhân tình thì thật tốt quá.
"
Cả đám võ giả bắt đầu nghị luận ầm ĩ, thậm chí có người không nhịn được, âm thầm chạy đến định cho Nhất Minh một kích chí mạng, nhằm lấy được hảo cảm của vị Lưu công tử này.
Mộ Dung Thiên cũng không có trả lời ngay lập tức mà quay người sang nhìn lấy Nhất Minh một cái, sau đó xoay người nhìn về phía Lưu Đổng cười một tiếng.
Bỗng chốc, thanh âm "xoẹt" một tiếng, chỉ thấy một đạo lam quang hoá thành một tia lôi điện bắn nhanh về phía võ giả mà đến.
Tên võ giả còn không kịp biết chuyện gì đang xảy ra, thân hình chuẩn bị tiếp cận Nhất Minh liền ầm vang bạo nổ!
Cả người liền bị nổ tung không còn một mảnh, cả đám võ giả bên dưới người nào người nấy đều sắc mặt tái mét, không ai còn dám đưa thân lên phía trước!
Mộ Dung Thiên bản thân chính mà một thuần túy kiếm tu, đao tu sát phạt cường hãn, kiếm tu linh hoạt vạn biến.
Có người dùng kiếm để tranh đoạt quyền lực, cũng có người dùng kiếm để ôn dưỡng bản thân.
Bản thân là một kiếm tu thà gãy không cong, một người lòng dạ ngay thẳng, trời sinh dụng tâm cảm nhận, kiếm tâm một lòng, không màn đúng sai phải trái, chỉ hỏi lòng tại, có e ngại hay không?
Tỉ như, bản thân một người ra tay sát hại, cướp của nhà giàu chia cho dân nghèo đó có phải đúng hay không?
Không quan trọng!
Bản thân trong tâm ta cho rằng đúng, đó là đúng.
Nếu người cho rằng sai, liên quan gì đến ta?
Chỉ cần bản thân thẳng tiến không lùi, giữ vững đạo tâm, không hổ thẹn với chính bản thân mình là được.
Ngay từ đầu, Mộ Dung Thiên nhìn thấy Nhất Minh đứng trên cầu, liền đã cảm nhận được thanh niên này có viên một đạo tâm chính trực, ngay thẳng.
Với một thuần túy kiếm tu mà nói luôn có một cảm giác cộng hưởng kỳ lạ.
Mộ Dung Thiên gần như không để tâm tới đối phương có phải là người tốt hay là không, chỉ cần kiếm tâm không hề bài xích, thậm chí đối với Nhất Minh còn dâng lên cảm giác thân cận lạ thường.
Chính vì điều này mà hắn mới có mặt ở đây, không vì cái gì khác, chỉ vì muốn làm như vậy mà thôi!
Mộ Dung Thiên cười một cái lắc lắc đầu, nói: "Hậu lễ thì không cần, có ta ở đây, ngươi không cướp người đi đâu được!"
Nghe vậy, Lưu Đổng cũng không có tức giận cái gì, ngược lại là hắn lại bình tĩnh, cười nói: "Trên đời này không có cái gì là chắc chắn cả, ngươi cũng đừng vội vàng cự tuyệt như thế, Lưu gia ta sẽ tặng ngươi 1000 khoả trung phẩm linh thạch, một bản Địa cấp công pháp, thế nào?”
Cả đám võ giả nghe được lời này lập tức liền nổ!
“Tê! 1000 trung phẩm linh thạch còn có Địa cấp công pháp, Lưu gia vì cái gì lại bỏ ra đại giới lớn như vậy!”
“Một cái mạng của tiểu ma đầu này ta tưởng 500 khối linh thạch là cao lắm rồi chứ? Không ngờ Lưu công tử lại ra một cái giá gấp 100.
.
à không, 1000 lần còn tính là thấp đi!”
“Ngươi không biết gì sao? Lưu công tử đây là nhằm vào “thứ kia” mà tới!” có võ giả thấp giọng nói.
“Thứ gì?” cả đám châu đầu ghé tai lập tức nghe ngóng xem tên võ giả này nói về thứ gì.
“Từ lần trước ta có nghe nói, Linh tộc vì một khối bảo vật trên người tiểu tử này mà tiến quân đánh Trung Vực, Lưu công tử xem ra cũng là vì thứ bảo vật này mà đến đi!”
Cả đám nghe vậy liền bừng tỉnh đại ngộ!
Chẳng trách Lưu gia lại ra một cái giá lớn đến như vậy!
Lưu Đổng nghe cả đám võ giả nghị luận cũng không có nói cái gì, mỉm cười nhìn lấy Mộ Dung Thiên, nói:
“Thế nào? Ngươi cứu tiểu tử kia cũng chẳng phải vì khối bảo ngọc đó hay sao? Nhưng ta khuyên ngươi một câu, có đôi khi, chính mình không có thực lực mà mang bảo trong người, thì đó chính là một thảm họa!”
Mộ Dung Thiên nghe được lời này, liền lắc lắc đầu nói: “Ngươi sai, ta cũng không phải vì bảo vật gì đó mà đến, ta chỉ làm những việc ta cho rằng là đúng, chỉ như vậy!”
Nghe vậy, thiết phiến trong tay Lưu Đổng dần dần chậm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy thanh y nam tử: "Ngươi nhưng biết rõ ràng ta là ai? Dám xen vào chuyện của Lưu gia, ngươi không sợ ta diệt ngươi cả nhà?"
Lưu Đổng nhìn thấy tên thanh y nam tử không hề có dấu hiệu thỏa hiệp, liền thay đổi kế hoạch từ dụ lợi chuyển sang uy hiếp.
Nhưng những lời này vừa nói ra liền khiến thanh y nam tử bật cười to lớn!
“Hahaha, diệt ta cả nhà? Ta chẳng qua là một tán tu, ngươi nếu có thể làm được điều đó thì cứ việc đi làm, ta sẽ không ngăn cản.
”
Mộ Dung Thiên cười to một tiếng, ực một hớp rượu, nói.
“Nếu ngươi không nguyện ý thối lui sang một bên mà nói, sau này đừng trách bổn công tử tâm ngoan thủ lạc.
Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi lui, hay là không lui?” nói, khí thế trên người Lưu Đổng càng lúc càng dâng lên!
Thẳng đến một thời khắc,
Khí tức cửa nửa bước Chân Nguyên cảnh bạo phát mà ra, Lưu Đổng ánh mắt băng lãnh nhìn lấy thanh y nam tử dường như muốn đem lượng khí thế này đè ép đối phương nằm xuống đồng dạng.
Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a!
Các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà ah, hắc hắc!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...