Chương 203: Một đao ra
Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân
Nhìn thấy cự thủ màu máu còn cách chính mình không xa, hai mắt của Nhất Minh ẩn chứa bên trong chính là nồng chậm sát cơ, đứng trước nửa bước Chân Nguyên cảnh, hắn không có khả năng kéo dài trận chiến, kéo dài càng lâu, đối với hắn càng bất lợi vô cùng.
Mặc dù tâm mạch của bản thân đập vô cùng nhanh chóng, toàn bộ nhục thân kịch liệt rung động tựa như sắp vỡ ra đồng dạng, nhưng hắn cũng không có vì thế mà lui lại một bước nào, nếu như hắn lui lại, toàn bộ đấu chí sẽ tiêu tán hầu như không còn.
Toàn bộ linh lực được quán trú vào bên trong trường đao, tạo thành một vòng màn sáng bao bọc xung quanh, từ bên trong trường đao thì lại bộc phát là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, cỗ lực lượng này tựa như một con hung thú đang ngủ say bị đánh thức đồng dạng.
“Đao trong tâm chính là đao trong tay, lấy thân dưỡng đao, lấy tâm dưỡng đao, một khi linh hồn cùng đao va chạm, dung hòa làm một, chính là Đao Hồn giác tỉnh!”
“Trong tâm có đao, dù tay không đao cũng có thể quét ngang thiên quân vạn mã.
”
“Một đao ra, thiên địa thất sắc!”
"Đao trong tay ta, tuyệt bá thiên hạ!”
Giờ khắc này, Nhất Minh cầm trường đao trong tay, hắn tựa như lâm vào một loại ảo cảnh đồng dạng, toàn bộ những sự vật xung quanh đều lặng lẽ tan biến, chỉ còn lại hắn cùng tên nam tử phía trên kia mà thôi.
Cự thủ màu máu dần dần rơi xuống, tốc độ lại vô cùng chậm chạp, thời gian tựa như đóng băng một dạng, hoàn cảnh xung quanh ngoài một màu trắng ra, không còn lại bất kỳ thứ gì, cả không gian yên tĩnh vô cùng, hắn đứng ở đó, trường đao trong tay lóe lên từng vòng huyết quang xoay vòng xung quanh.
Đồng tử trong mắt của Nhất Minh tựa như hóa thành một màu trắng xóa, không còn tiêu cự, trong mắt chỉ là một mảnh màu trắng tựa như người vô hồn đồng dạng, thân thể dần dần nứt toác cả ra, với áp lực cực lớn từ cự thủ kia, Nhất Minh tựa như không cảm giác được đồng dạng.
Hắn vẫn đứng ở đó, một mảnh trắng xóa bao phủ toàn bộ tầm nhìn của hắn, bỗng nhiên, tiêu cự trong mắt bỗng dưng di động, một chấm đen nhỏ bé trong tròng mắt màu trắng xuất hiện ở giữa, đôi mắt này, không chứa bất kỳ tình cảm nào.
“Đao trong tâm, chính là đao trong tay!”
“Một đao ra, thiên địa thất sắc!”
"Đao trong tay ta, tuyệt bá thiên hạ!”
Thanh âm quanh quẩn trong đầu Nhất Minh, tâm mạch của hắn rung động kịch liệt, thanh âm nhịp tim tựa như tiếng trống đồng dạng, vang lên từng tiếng thùng thình thanh âm, trường đao trong tay huyết quang nở rộ, một thanh âm từ trong trường đao phát ra, tựa như thôi thúc Nhất Minh chém ra một đao này đồng dạng.
Hắn cũng không biết đây là cái gì, theo bản năng hành động, nương theo cánh tay phất lên một cái, một luồng huyết quang đỏ thẫm như máu hóa thành một vầng huyết nhận hình bán nguyệt phá không bay đi.
Mỗi một nơi đi qua, cuồng phong vũ động, huyết nhận hình bán nguyệt có hồng quang chiếu rọi, hồng quang bao phủ xung quanh huyết nhận tạo thành màn sáng lóe lên một cái.
Một đao ra, thiên địa mặc dù không có thất sắc, nhưng sắc mặt của tên nam tử lại bỗng dưng không còn chút máu, chỉ thấy cự thủ bảy trượng của hắn dễ dàng bị một đao xé toạc giữa không trung, một tiếng ầm vang nổ tung, bốc lên trận trận bụi mù, cây cối xung quanh cũng vì đó tan nát không còn một mảnh.
Huyết nhận cũng không có biến mất, hồng quang tạo thành màn sáng giờ khắc này bắt đầu lập lòe, tựa như chuẩn bị tan biến đồng dạng, nhưng huyết nhận vẫn không hề suy yếu một chút nào, lấy tốc độ cực kỳ kinh người hướng về phía nam tử lao tới!
Nói thì lâu nhưng từ lúc cự thủ xuất hiện, cho tới tan biến chỉ không đầy hai hơi thời gian, tầm mắt của Nhất Minh mặc dù chỉ là một mảnh trắng xóa, mọi vật xung quanh biến mất hầu như không còn, nhưng mục tiêu của hắn thì vẫn còn ở đó, trong thế giới này, Nhất Minh chỉ nhìn thấy duy nhất một người mà thôi.
“Không!” một tiếng hét thảm vang lên, tốc độ của huyết nhận cực kỳ nhanh chóng, sau khi xé toạc cự thủ, không nói hai lời liền hướng thẳng vào người của nam tử chém tới.
Máu tươi vẫy ra, chỉ thấy cả người nam tử có một vòng huyết quang bao phủ, nhưng đạo huyết quang này, lại xé ra một đường vết rách, cơ thể của nam tử bị một đao xuyên thấu vào bên trong, cả thân thể từ trên cao rơi xuống, trog miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt xích hồng nhìn về thân ảnh thiếu niên.
“Không….
không có khả năng!” trong lòng của hắn giờ khắc này dâng lên một cỗ hoảng sợ chi ý, chỉ thấy một thiếu niên khoác bạch y trên người giờ khắc này máu tươi đã nhuộm đầy y phục, trường đao trong tay cũng ảm đạm vô cùng, cả người đứng yên tại chỗ, một đôi bạch nhãn có một điểm tiêu cự màu đen bắt đầu quét về phía hắn.
Ngay khi đối diện với ánh mắt này một sát na, hắn có cảm giác chính mình tựa như bị một đầu hung thú nhìn chằm chằm đồng dạng, cả người trở nên tê dại vô cùng, hai mắt của hắn chứa đầy tơ máu, dường như muốn đem thiếu niên này cho hút khô đồng dạng.
Vài hơi thở đi qua, máu tươi trong người cũng dừng chảy ra ngoài, nhưng thần sắc của hắn uể oải vô cùng, thân thể vô cùng chật vật bắt đầu đứng lên, miệng chứa đầy máu tươi lộ ra một nụ cười hung ác vô cùng.
“Hahaha, con mẹ ngươi, ngày hôm nay ta không đem ngươi hút thành cái xác khô, ta thề không làm người!” nam tử lộ ra một nụ cười gằn nhìn về phía Nhất Minh, bước chân khập khiễng bắt đầu đi tới.
Bởi vì hắn thấy, tên thiếu niên này hiện tại đang vô cùng không ổn, cả người dính đầy máu tươi, thân thể mặc dù không có di động, nhưng một đao kia, cơ thể của hắn hẳn là chịu một áp lực cực lớn a, đến hiện tại, hắn muốn di động, cũng khó có khả năng làm được.
Mà đúng thật như tên nam tử này suy nghĩ, Nhất Minh hiện tại đã rời khỏi loại cảm giác kỳ lạ đó, hai mắt của hắn đã trở lại như bình thường, hoàn cảnh xung quanh bắt đầu loạn thành một đoàn, khung cảnh trước mắt tựa như lu mờ đi một dạng, nhục thân trên người cũng nứt ra từng đoàn máu thịt, cả người của hắn hiện tại không cách nào di động, đứng chết trân ở đó.
Khí huyết tiêu hao quá độ, linh lực trong cơ thể cũng không còn giữ lại chút nào, một đao kia, hắn không biết vì sao làm được, nhưng loại cảm giác đó, loại thanh âm thùng thình đó, loại khung cảnh trắng xóa đó, loại chiến ý đó, cảm giác vung ra một đao kia, hắn không cách nào quên được!
Mặc dù hiện tại, nhục thân đang bị một đao kia cắn trả cực mạnh, loại đau đớn như xé toạc cả người ra, khiến hắn không khỏi rên khẽ vài tiếng, đầu óc giờ khắc này cũng quay cuồng không thôi, khiến hắn buồn nôn vô cùng.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn nhìn thấy được lờ mờ một thân ảnh đang dần dần tiếp cận chính mình.
Ngón tay trái bắt đầu cử động nhúc nhích, theo ngón tay vừa động, huyết dịch trong ngón tay bắt đầu phun ra bên ngoài, tình hình hiện tại của hắn, phải nói tan nát đến cực điểm!
Nhưng hắn cũng không có khả năng đứng chờ chết ở nơi này, một ngón tay di động, máu tươi vẫy ra, một bàn tay di động cả cánh tay đều truyền đến cảm giác vô cùng nhức nhói, khuỷu tay bắt đầu di động, vết thương trên ngực bắt đầu nứt toạc ra, tâm niệm vừa động, hai khỏa linh thạch xuất hiện trên tay, chịu đựng đau đớn trên người, Nhất Minh chầm chậm mở miệng ra ngậm vào.
Cử động dường như vô cùng dễ dàng, nhưng cơ thể lại truyền đến cảm giác tựa như bị người phanh thây đồng dạng, từng đao từng đao chém thẳng vào người khiến sắc mặt của Nhất Minh trắng bệch không thôi.
Nhìn thấy một màn này, khóe miệng của nam tử lại giương lên một nụ cười lạnh, cả người đang từng bước chậm rãi tiến về phía Nhất Minh đi đến, thanh âm của hắn khàn khàn vang lên: “Hahaha, chết đến nơi còn giãy dụa làm gì, ngươi tưởng linh thạch có thể giúp ngươi thoát khỏi cái chết hay sao?”
Nhất Minh cũng không có quan tâm đến lời nói của hắn, linh khí từ bên trong xông thẳng đi vào bên trong, tôi thể quyết bắt đầu vận chuyển đi lên, linh khí nương theo từng khỏa kinh mạch bắt đầu trải rộng toàn thân, thông qua thập nhất mạch luân chuyển, một luồng linh lực bắt đầu sinh ra, vết thương trên cơ thể tựa như nắng hạn gặp mưa rào đồng dạng.
Chỉ thấy huyết dịch từ bên trong bắt đầu ngừng chảy, vết thương mặc dù không còn nứt toác ra thêm, nhưng thương thế hiện tại vẫn là nghiêm trọng vô cùng, quả thật có linh lực trong người, vẫn là dễ chịu rất nhiều!
Ánh mắt của Nhất Minh bắt đầu nhìn rõ thân ảnh nam tử trước mắt, chỉ thấy hắn vừa đi đến, trên miệng còn giương lên một nụ cười hung ác vô cùng!
Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a!
Các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà ah, hắc hắc!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...