Người đàn ông đó nói:
"Tôi là người dân ở huyện X, sáng nay đi câu hồ, vớt được xác của một bé trai...khá giống như người gia đình đang cần tìm. Mặc áo xanh lá cây. Lát nữa tôi sẽ liên hệ với công an và tiến hành trục vớt. Anh qua đây nhé...Hồ đó nằm gần đường Y của Huyện X, cách sông Mã vài cây số. Tôi mong là không phải. Rất chia buồn với gia đình..."
"Vâng...vâng...". Trong lúc nói chuyện, anh nhanh tay với lấy cái bút nhét trong túi vải dù và một tờ giấy lịch xé trên bàn để ghi lại địa chỉ.
Bách nói khẽ, tay run lên bần bật, tim đập thình thịch. Dường như có thứ gì đó đang vỡ dần ra phía bên trong lồng ngực của anh. Anh đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi ngồi phịch xuống giường. Nhắm mắt lại, anh cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Lỡ đâu chỉ là nhầm lẫn? Nhưng người đàn ông đó bảo thằng bé mặc áo màu xanh lá cây...
Đôi chân anh nặng xuống như chì, không thể nhấc lên dù chỉ một chút. Sâu trong thâm tâm, anh sợ. Anh sợ mọi sự hi vọng của mình sụp đổ, sợ rằng không bao giờ có thể nhìn thấy đứa con trai của mình vui cười nữa. Anh sợ đối diện với sự thật, rằng trò chơi lần theo dấu vết mấy ngày nay của anh chỉ là ảo mộng.
Đấu tranh tư tưởng mãi, đến khi trời sáng bảnh, Bách mới quyết định vệ sinh cá nhân, thay quần áo và dắt xe rời khỏi nhà nghỉ. Anh sẽ tự mình đi kiểm chứng trước rồi mới báo về cho gia đình sau.
Anh không phải dân địa phương ở đây nên không rành rẽ về đường, để tìm tới địa chỉ mà người đàn ông kia nói, anh phải vừa đi vừa hỏi.
Khi gần tới được chiếc hồ cần tới, anh đã thấy ở xa xa có một đám đông đang đứng lố nhố ở mép đường quốc lộ. Đã gần giữa trưa nhưng sương mây vẫn phủ tà tà mặt đường.
Anh dựng và khóa xe ở bãi đất trống cạnh hồ. Ở phía trong có những người dân hiếu kì đứng xem, công an rải tấm bạt phía trên bờ còn một vài người đang đi thuyền ra giữa hồ, kéo theo một cái gì đó dưới mặt nước.
Cổ họng anh nghẹn ứ lại, sau vài đợt sóng nhấp nhô, anh nhìn thấy mái đầu đen đen và chiếc áo xanh nho nhỏ của tử thi đó.
Hình như chính là thằng bé rồi....Anh run lẩy bẩy tay chân, gạt mạnh đám đông ở trước mặt ra để chạy dần xuống hồ.
Chiếc thuyền dần dần cập bến, những người ở trên bờ đeo găng tay hỗ trợ những người kéo xác để đem thi thể lên.
Khi họ còn chưa kịp tháo dây, Bách đã từ đâu lao thẳng xuống ven hồ ngập nước.
"Nhật!..Nhật!....". Bách gọi tên con trong tiếng vỡ òa, đã hơn 10 ngày rồi anh mới được gặp lại thằng bé, nhưng giờ nó không còn là đứa con trai ngoan ngoãn lanh lợi của anh nữa mà chỉ là một cái xác không hồn.
Bằng tay không, anh nắm lấy chiếc áo của thi thể kéo ngược lên trên, muốn ôm thằng bé vào lòng. Anh nắm lấy cánh tay đã cứng đờ của thi thể đó đưa lại gần với mình.
Lực kéo quá mạnh của anh khiến cho cánh tay của thi thể đó rời ra. Từ khắp xung quanh vang lên những tiếng kêu khẽ ghê tởm của những người chứng kiến. Bách chững lại một giây vì bất ngờ, anh lảo đảo buông cánh tay ra, khiến nó rơi tõm xuống mặt nước. Thi thể đã được lật ngửa lên, khuôn mặt của cậu bé sưng phồng lên, tím tái biến dạng, khó có thể nhận ra. Chiếc áo cũ nát bọc lấy thi thể đã không còn nhìn rõ hình dáng ngoài màu sắc, bên dưới là chiếc quần bò. Đúng là hôm đó thằng bé có mặc chiếc quần bò cộc ngắn cũn cỡn được mẹ mua cho ngày xưa. Bách gào khóc khi chứng kiến cảnh đó và phải chấp nhận sự thật. Anh cứ níu lấy thi thể về phía người mình. Những người dân xung quanh phải đỡ anh lên bờ.
Bách quằn mình trên bờ ao, gào khóc gọi tên con. Anh cứ nghĩ mọi chuyện đã thật sự chấm dứt ở đây rồi, sẽ không còn hi vọng gì nữa. Người dân đã khéo léo đưa được thi thể lên bờ và đặt lên tấm bạt, tính bọc lại rồi đưa đi. Sau khi xử lí tử thi và khám nghiệm, Bách sẽ được kí biên bản nhận dạng.
Trong lúc đang đau khổ, bất chợt một câu thơ xẹt ngang trí óc anh: "Thấy ao nước đọng đừng lo lắng nhiều...". Anh giật mình.
Lại một lần nữa, Bách ngồi bật dậy khỏi vị trí, chạy lại chỗ tấm bạt nơi những người dân đang lúi húi sắp xếp. Anh hất tung tay của những người dân đó ra, gỡ tấm bạt phủ lên thi thể. Tay Bách run run sờ vào chiếc quần bó rúm ró của cái xác, ngửa mặt trong của cạp quần trước ra.
Không có.
Không có tên của vợ anh thêu phía trong cạp quần của thằng bé. Anh nhớ rằng hôm đó anh vớ trong tủ quần áo thằng bé chiếc quần cũ vợ anh mua mà thằng bé rất thích cho nó mặc đi viện. Ngày xưa có lần chiếc cúc quần này bị đứt, vợ anh đã ngồi khâu lại cho thằng bé, tiện tay thêu một chữ D nhỏ phía trong cạp quần của con. Từ hồi vợ anh mất anh không có thời gian sắm sửa quần áo cho thằng bé, nó chỉ mặc đồ cũ, giờ đã chật hết rồi, anh thấy có lỗi với con. Anh nhìn ngắm kĩ lại chiếc quần của xác chết có vẻ không giống như chiếc quần con anh mặc trước khi bị bắt cóc. Anh ngồi phịch xuống đất, lắc đầu, rồi cười lên như rồ dại.
"Hahaha!"
Chiến sĩ công an xuống khám nghiệm hiện trường cúi xuống nói với anh: "Anh à, biết là đau đớn nhưng anh cứ theo chúng tôi về trung tâm xem đã..."
Bách xua tay: "Không cần đâu...Đứa trẻ này không phải là con tôi..."
"Cái gì cơ? Tôi tưởng là...anh cứ đi theo chúng tôi lấy kết quả xét nghiệm ADN. Anh là bố của bé đúng không? Chúng tôi cần mẫu vật..."
Bách run run đứng dậy, quay lưng bước đi khó khăn, tay vẫn xua nhẹ: "Không cần...đừng mất thời gian với tôi...các anh phát thông báo cho người nhà đứa trẻ đến nhận đi..."
Những người xung quanh cảm thấy khó hiểu vì hành động trước sau bất nhất của Bách, thế nhưng cũng không níu kéo anh thêm. Bách có một niềm tin kiên định sau khi tự mình kiểm chứng. Đứa trẻ xấu số kia không phải là con anh. Anh quả thực đã mất thời gian ở đây rồi...
Bách chạy thẳng ra ngoài, đi xa khỏi bờ ao đó, bỏ mặc những tiếng xì xầm đằng sau. Anh ngồi bệt xuống dưới mặt đường, bên cạnh chiếc xe máy của mình. Nhắm mắt lại, anh thở khẽ để dồn cơn kích động xuống. Tay anh bẩn bê bết bởi sình lầy trên người tử thi. Sau khi trấn tĩnh lại, Bách lên xe tìm đường về thành phố. Anh dự định sẽ ở đây thêm ba ngày nữa, sau đó sẽ di chuyển sang các tỉnh khác.
Về tới thành phố, Bách tắm rửa sạch sẽ lại rồi quyết tâm chiều nay lại tới bến xe tiếp. Anh ngồi trên chiếc giường gỗ xập xệ, khẽ khàng lôi từ trong ví ra tờ giấy mà vợ anh để lại. Anh đọc đi đọc lại những câu thơ khó hiểu, trong lòng dấy lên chút bồi hồi. Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng hết sức quái dị, theo đúng như lời bài thơ này nói. Dù vế sau anh không hiểu gì nhưng bên trong anh đã tồn tại một niềm tin chắc nịch vào những lời thơ này.
Sợ mọi người trong gia đình lo lắng, anh quyết định dùng số gọi về cho gia đình ở nhà. Anh lo sợ nếu luồng thông tin kia đến tai họ mà chưa có thông tin kiểm chứng sẽ khiến mọi người hỗn loạn.
Chỉ sau hai hồi chuông, mẹ của anh đã bắt máy. Anh thông báo ngắn gọn cho mẹ về sự việc anh đã trải qua sáng nay, mong gia đình tỉnh táo trước các luồng thông tin.
"Con chắc chứ? Chắc chứ..." Mẹ anh lắp bắp trong điện thoại.
"Vâng...con nhìn rồi...không phải Nhật đâu mẹ..."
"Bảo sao...đang ở Sơn La hả? May quá, mai con đón bác Miên lên cùng nhé. Bác sẽ bắt xe trong buổi sáng ngày mai, tầm chiều là đến nơi.."
"Sao bác Miên lại lên ạ?" Bách ngạc nhiên. Bác Miên là anh trai cả của mẹ anh, bác ruột anh.
"À....có nguồn thông tin khá chính xác...có đường dây buôn bán trẻ em sang bên Lào, sau đó chuyển sang Trung...Mẹ đã mất rất nhiều tiền mới mời được người ta dẫn đón ở biên giới Việt Lào đấy. Nhanh còn kịp...Bác Miên rảnh hơn nên sẽ lên đi cùng con..."
"Mẹ chắc chứ? Sao chưa chi mẹ đã chi tiền..nhỡ đâu..."
"Người ta bảo ngày đó có mấy đứa trẻ được đem sang bên đó. Họ buôn nội tạng và bán cho những người hiếm muộn, làm nhân lực lao động sớm, không có nhu cầu mang trả về cho gia đình. Mẹ phải nhờ rất nhiều người, rất nhiều nguồn tin mới có được thông tin quý báu như thế, cảnh sát công an cũng khó mà lần ra sâu như thế được...Nếu tìm thấy có thể chuộc..."
"Tức là sao? Tức là chưa chắc thằng bé đã ở đó?" Bách cau mày khó hiểu.
"Ờm...dù sao bằng mọi giá cũng phải thử, lên trời xuống bể thế nào cũng được...Nhớ mai đón bác...". Mẹ anh nói vội, ậm ừ rồi cúp máy.
Bách đứng lặng lẽ. Tâm can anh giằng xé. Có lẽ dự định bây giờ của anh sẽ phải đổi hướng, anh không biết nên làm gì. Ngoài những sự kiện lần lượt xảy ra, những lời ám chỉ sau đó vẫn chưa hề có dấu hiệu gì rõ ràng. Khi nào là nguyệt thực? Anh cần phải đi đâu? Ở nơi nào người chết lại nằm phía trên người thường? Thời gian không còn nhiều nữa...
Chiều và cả tối ngày hôm đó, Bách vẫn cố gắng thực hiện nốt những gì anh cảm thấy là đúng. Anh kiên trì đứng trước cửa bến xe để phát tờ rơi và chờ đợi điều gì đó. Từng dòng người hối hả bước qua anh mà không có quá nhiều ánh nhìn đáp lại.
Đêm hôm đó anh không sao ngủ được. Anh phải quyết định việc có thu xếp đồ đạc để qua Lào hay không. Tất cả quá ư liều lĩnh. Anh và bác chỉ có thể đi theo hướng dẫn của một người xa lạ nơi đất khách quê người...Thế nhưng liệu việc anh đứng nhiều ngày ở một bến xe khách ở đây, hay thậm chí là ở các tỉnh khác nữa, có phải là tốn thời gian vô ích hay không? Tốt nhất anh nên đi theo một luồng thông tin rõ ràng hơn...Vậy là Bách thu xếp hành lí lại.
Sáng hôm sau, Bách ra bến xe đón bác Miên từ sớm, mang theo hành lí của mình. Anh gửi xe máy lại bến xe. Trong lúc chờ đợi, anh vẫn treo tấm biển đứng ở trước bến xe. Trời dần dần sáng rõ, lần lượt có những chiếc xe vào bến nhưng anh vẫn chưa thấy bóng dáng của người bác đâu cả.
Phía sau lưng anh, những áng mây ráng vàng kì lạ đang trôi trên những dãy núi. Lòng anh bâng khuâng. Anh vẫn đang ngóng trông một phép màu. Anh nhớ về những ngày tháng trước, anh đã từng chờ đợi 1 người lâu đến thế nào, và giờ anh vẫn luôn sẵn sàng chờ đợi, chỉ là anh không biết mình phải đợi đến bao giờ...
Bất chợt, một bàn tay gõ nhẹ lên vai anh.
Anh giật mình quay ra sau: "A! Bác..."
Chưa nói hết câu, anh chợt nhận ra người vỗ vai mình là một người đàn ông lạ hoắc trong bộ quần áo vải, ánh mắt sáng quắc và thân hình rắn chắc. Đi cùng anh ta còn có một người đàn ông gầy guộc với hàng lông mày rậm.
"Anh có cần giúp đỡ gì không?". Người đàn ông ấy hỏi.
"À...Tôi đi tìm con nửa tháng nay rồi...không có thông tin gì cả...Nếu anh có nhìn thấy..." Bách lắp bắp.
"Thằng bé không ở đây, nhưng ở rất gần thôi..". Người đàn ông nói
Bách ngỡ ngàng trước những gì xảy ra. Anh đâu biết rằng mình sắp dấn thân vào những ngày tháng kinh khủng nhất trong cuộc đời mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...