Nhu Nhược Là Ta, Độc Ác Cũng Là Ta
- Tướng quân phu nhân!
Nha hoàn tâm phúc của nàng bước vào cung kính. Nàng nheo mắt phượng nhìn, thái độ nhàn nhã thưởng trà.
- Hoàng thượng sai người mang bài thiếp tới...
Nàng nhẹ nhàng mở thiếp.
- Yến tiệc mừng Hoàng hậu mang long thai?
Sau khi các vũ cơ trình diễn màn Thủy Mặc cơ đầy tuyệt diệu, Hoàng hậu hài lòng nhìn quanh một vòng.
- Tướng quân phu nhân...
Nàng đưa mắt nhìn Hoàng hậu, trong ánh mắt có nét lạnh lẽo.
- Tại sao nàng không tháo mạng che mặt xuống? Tuy nàng bị hủy dung nhưng hiện tại nàng là chính thất, ai dám coi thường. Bổn cung cũng muốn xem Tướng quân phu nhân là người có bản lĩnh như nào lại có thể làm Tướng quân bách chiến bách thắng xiêu lòng.
Mọi người trong sảnh ồ lên hưởng ứng. Nàng đánh mắt nhìn nha hoàn hỏi nhỏ.
- Tướng quân đã chuẩn bị đến đâu rồi?
- Thưa phu nhân, sắp tới rồi.
Nàng gật nhẹ với nha hoàn. Một mình thân ảnh tiến tới chính sảnh hơi nhún người.
- Hoàng hậu nương nương đã đánh giá cao ta rồi. Bản thân chỉ là một nữ tử xấu xí, may mắn được Tướng quân nhìn trúng, cái này được gọi là trong hoạ có phúc. Thật không dám bỏ mạng che mặt làm người khác sợ hãi.
- Ngươi không muốn bỏ?
Mọi người hơi lạnh người. Hoàng hậu nương nương xưa nay tùy hứng xử người, thủ đoạn độc ác, lại là độc sủng của Hoàng thượng, ý của Hoàng hậu chính là ý trời, Thái hậu còn phải kiêng nàng ta ba phần. Nay Tướng quân phu nhân một hai từ chối, chỉ sợ động phải lửa giận của nàng ta.
- Vâng, là không muốn bỏ.
Hoàng hậu giận tím mặt. Một sự tức giận tột cùng. Một tay nàng ta vo viên tà áo, một tay huơ lên.
- Các ngươi còn không mau đi lột mạng che mặt của phu nhân.
Các thiên kim cùng các phu nhân hít phải ngụm khí lạnh. Nhưng kì lạ ở chỗ, nha hoàn kia đứng im bất động. Cơn giận của Hoàng hậu như được tiếp thêm dầu. Nàng ta vung tay tát nha hoàn kia một bạt tai. Nha hoàn kia đổ xuống như xác chết. Mọi người giật mình kinh ngạc. Hoàng hậu nhìn thấy trên huyệt á môn bị vật gì đó chém phải, huyết nhục lẫn lộn ghê tởm. Nàng ta bất giác lùi lại.
- Là... là kẻ nào??
Một mũi tên phóng vút qua, cắm phập vào cột gỗ. Mọi người trong sảnh hơi náo loạn. Bên ngoài bỗng có tiếng kiếm đao chạm nhau. Một giọng nói thất thanh vang lên.
- Tướng quân tạo phản. Tướng quân tạo phản rồi...
Mọi người kinh hãi nhìn nàng. Nàng vẫn đứng ở chính điện, bình thản nhìn Hoàng hậu. Một cơn gió vút qua, mạng che mặt bị tung ra. Một nụ cười quỷ dị hiện lên, khoét sâu vào tâm can Hoàng hậu một sự hãi hùng.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...