Như Chưa Từng Quen Biết

Vừa mở cửa hàng chưa được bao lâu, đã có vị khách tới mua đồ. Một ông chú dê già, biến thái, đôi mắt háo sắc nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp và thân hình gợi cảm của Tăng Tử Kiều.

Tăng Tử Kiều chẳng buồn ngước mắt lên, đặt luôn hộp thuốc tránh thai mà ông ta mua lên quầy rồi lạnh lùng nói: “Hai mươi đồng.”

“Được thôi” Vị khách hàng kích động lấy tiền đưa cho Tăng Tử Kiều, nhân cơ hội đó muốn nắm được bàn tay mềm mại, trắng trẻo của cô.

Ai ngờ, Tăng Từ Kiều lấy một chiếc bẫy chuột ở bên cạnh đặt ở giữa rồi lạnh lùng nói: “Phiền anh đặt tiền vào đây là được rồi!”

Vị khách này suýt chút nữa thì bị bẫy chuột kẹp phải, giật mình thu tay lại, rồi đặt tiền lên mặt tủ kính.

Tăng Tử Kiều cầm tiền mà mặt không biểu cảm, nhanh chóng trả lại tiền thừa. Ông khách này buồn bã, thất vọng, vội rời khỏi cửa hàng.

Với trí tuệ ít ỏi của mình, Viên Nhuận Chi mãi mãi không thể hiểu được công năng mạnh mẽ của chiếc bẫy chuột, cho tới khi ông khách này tới mua hàng, cô mới sực tỉnh ra, không thể nào không khâm phục Tăng Tử Kiều. Cô thực sự quá đỗi lợi hại, thì ra mua chiếc bẫy chuột này để phòng trừ yêu râu xanh.

“Tiểu Kiều, cậu thật là lợi hại.”

“Tránh sang một bên!” Tăng Tử Kiều lại đẩy Viên Nhuận Chi một cách vô tình, vứt chiếc bẫy chuột cho cô rồi nói: “Mình đã thị phạm cho cậu một lần rồi, tất cả những khách hàng tiếp theo, cậu hãy làm theo nhé!”

Mặt Tử Kiều lạnh lùng như băng, ngồi xuống một bên, lấy hộp thuốc từ trong túi ra châm một điếu để hút. Tuy Viên Nhuận Chi thực sự muốn Tăng Tử Kiều có thể đứng bán cùng mình, có điều thấy khuôn mặt sầm sì của Tiểu Kiều như đang thể hiện “đừng có làm phiền mình”, cô liền bỏ ngay ý định này. Thôi bỏ đi, có Tăng Tử Kiều đứng trong cửa hàng làm người mẫu là đủ rồi.

Việc làm ăn vào buổi tối diễn ra rất thuận lợi, khách hàng lần lượt tới mua bán, mở cửa hàng bán đồ dùng tình dục tại nơi này thực sự là một ý định quá sáng suốt. Viên Nhuận Chi cảm thấy hơi động lòng, không biết có nên mở một cửa hàng như vậy tại đây không, sau đó mời Tăng Tử Kiều làm người đại diện bán hàng? Có điều suy nghĩ này cũng nhanh chóng biến mất.

***

Không có chút tình cảm nam nữ, cũng không liên quan tới công việc, cuộc hẹn hôm nay thuộc diện bữa ăn thông thường giữa Tăng Tử Ngạo và Tang Du.

Tang Du là bạn đại học của Tăng Tử Ngạo, cùng cấp không cùng hệ, tính từ năm thứ nhất đến giờ, hai người cũng đã quen biết nhau được chín năm rồi. Tang Du là thiên kim tiểu thư nhà giàu, hai năm trước cha mẹ đều mất cả, một mình gánh vác trọng trách kinh doanh tập đoàn của gia đình, tính cách kiên cường bất phục của cô chính là điểm thu hút, quyết rũ nhất. Cũng chính vì vậy mà năm đó, vừa gặp Tăng Tử Ngạo đã phải lòng cô, thế nhưng, trái tim cô đã thuộc về người khác. Biết như vậy nhưng anh vẫn cam nguyện làm một người bạn thân lặng lẽ bên cô như bây giờ.

Thời gian chín năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, thế nhưng trước sau anh vẫn chẳng thể nào thay thế nổi người đàn ông mà cô vẫn luôn chờ đợi trong thẳm sâu trái tim kia. Có lẽ chỉ do tâm trạng “thứ không đạt được mãi mãi là tốt nhất” tạo ra, tuy rằng anh vẫn chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm theo đuổi Tang Du, thế nhưng số lượng bạn gái của anh trong vòng chín năm nay không hề thua kém bất cứ một người nào. Anh không phải kẻ si tình lại càng không phải vị thánh trong tình yêu, cùng lắm chỉ có thể đảm bảo trong thời gian đi lại cùng bạn gái sẽ nhất mực chung thủy, không lăng nhăng, tính ra thì, trong chín năm hoang đường đó, chỉ có mình Tang Du vẫn luôn ở cạnh bên anh mà thôi.

Tang Du nho nhã uống một ngụm trà rồi nói: “Cậu với Tử Kiều hiện nay thế nào rồi?”

“Xấu đến mức không tưởng tượng được.” Tăng Tử Ngạo đặt ly rượu vang lên bàn mỉm cười bất lực, sau đó anh kể lại câu chuyện xảy ra ở công ty hôm nay cho Tang Du nghe.


Tang Du chăm chú nghe chuyện, một lúc lâu sau mới từ từ lên tiếng: “Em gái cậu nói không sai chút nào, mắt nhìn người của cậu nhiều lúc đúng là kém cỏi vô cùng.”

“Bao gồm cả cậu sao?” Anh bực bội đáp lại.

“Mình đương nhiên là một ngoại lệ rồi!” Tang Du vô cùng tự tin đưa lời hỏi vặn lại: “Lẽ nào hai người sau này thực sự anh đi đường anh, tôi đi đường tôi sao?”

Đây chính là vấn đề khiến Tăng Tử Ngạo đau đầu nhất. Anh đặt ly rượu xuống, sau đó từ từ tựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Nếu mình mà biết được thì đã chẳng phải ngồi đây than thở cùng cậu rồi!”

Tang Du cũng tựa vào sô pha phía sau nói: “Hầy, thực ra mình cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Có rất nhiều anh em họ, hoặc cũng giống như tình trạng của hai người, có rất nhiều trường hợp đã kết hôn, hơn nữa sau khi kết hôn so với những người bình thường, thời gian mâu thuẫn là ít hơn, đồng thời sau khi giảng hòa thì lại càng ân ái, hạnh phúc hơn trước. Tại sao cậu lại dị ứng với cuộc hôn nhân với em gái như vậy chứ? Bao năm sống bên nhau, lẽ nào cậu chưa bao giờ động lòng trước cô ấy sao? Cô ấy không những xinh đẹp, mà thân hình còn gợi cảm, có thể nói là hoàn hảo rồi. Nếu mình là đàn ông, nhất định cũng sẽ động lòng trước cô ấy.”

Tăng Tử Ngạo khẽ chau mày lại, một lúc lâu sau mới nói: “Cậu còn gọi cô ấy là em gái của mình cơ mà. Mình với Tiểu Kiều sống bên nhau hai mươi năm nay, tuy không có quan hệ huyết thống thế nhưng mình luôn coi cô ấy là em gái ruột. Trong lòng mình, em gái vĩnh viễn chỉ là em gái, làm sao có thể trở thành vợ chứ? Mình thừa nhận bản thân đào hoa, đa tình, những chuyện tình cảm lung tung ở nước ngoài mình đều có thể chấp nhận được. Thế nhưng ẩn sâu trong mình vẫn rất truyền thống, thực sự chẳng thể nào chấp nhận được kiểu chuyển biến vai trò như vậy. Cậu có hiểu không?”

“Tất nhiên là mình hiểu rồi! Từ lâu mình đã nói với cậu rằng, em gái cậu thích cậu, vậy mà cậu nhất quyết không tin. Lẽ nào từ trước tới nay cậu chưa từng để tâm đến suy nghĩ của em gái sao? Mình không tin với trình độ “hiểu biết” phụ nữ của mình, cậu lại không để ý được điều này.” Tang Du cố gắng nhấn mạnh vào hai chữ “hiểu biết”.

Tăng Tử Ngạo ngây người một lúc, sau đó từ từ trả lời: “ Mình cũng có biết.”

Từ trước đến nay anh vẫn không dám suy nghĩ quá sâu vấn đề Tử Kiều thích anh từ rất lâu rồi, cho nên vào năm thi hết cấp ba, anh đã chọn trường học ngoài thành phố N, có điều sau cùng lại bị cha mẹ lặng lẽ đổi nguyện vọng. Mãi cho tới khi nhận được thông báo nhập học của trường đại học H, anh mới biết. Vì chuyện này, anh đã tranh luận với bố, đến mức cả năm nhất và năm hai đại học đều không quay về nhà.

Sau đó, Tiểu Kiều cũng thi vào đại học H, anh có dự cảm, bố mẹ mong muốn giữ Tử Kiều lại gia đình mình mãi mãi. Cho nên vào năm thứ tư đại học, anh đã tìm cách đi du học để họ từ bỏ ý định đó. Anh không muốn Tiểu Kiều hiểu lầm tình cảm anh em đó thành thứ tình yêu nam nữ tầm thường, anh lại càng không muốn cô chịu ảnh hưởng từ tư tưởng bất bình thường của cha mẹ anh. Bởi vì muốn báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ mà cô quyết định ở lại Tăng gia cả cuộc đời.

Thế nhưng, sau cùng anh vẫn chẳng thể nào trốn tránh được, cho dù phải làm trái với mong muốn trong lòng mình, dù thế nào đi nữa, anh vẫn phải thực hiện di nguyện sau cùng của cha mẹ.

Tang Du bất giác mỉm cười chễ giễu anh: “Mình nhớ ra rồi, thảo nào đang học đại học, tự nhiên cậu lại nộp đơn xin đi du học, lại còn kéo cả mình theo. Chắc không phải vì biết em gái cậu cũng thi vào đại học H, vì muốn trốn tránh cho nên mới du học nước ngoài đấy chứ?”

“Ừm!” Không những trốn tránh Tử Kiều, anh trốn tránh cả những suy nghĩ bất thường của cha mẹ, đồng thời cũng trốn tránh bản thân mình luôn. Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó, anh lại thấy bản thân thật hạ lưu vô sỉ. Nghĩ tới đây, anh lại uống một ngụm rượu vang.

“Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, đến sau cùng cậu vẫn chẳng thể nào trốn nổi.” Tang Du uống một hụm trà, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, lại hỏi anh: “Này, đã khi nào cậu nghĩ đến khả năng này chưa?”

“Khả năng gì hả?”

“Người ta thường nói, làm anh trai thường dạy em gái làm bài tập, điều này là bình thường. Thế nhưng những lúc cô ấy không vui, anh lại đi dạo phố cùng cô ấy, thậm chí còn mua băng vệ sinh giúp cô ấy nữa, tất cả đều diễn ra rất tự nhiên, trong khi đây lại là những công việc mà người bạn trai nên làm. Cậu hầu như đã làm hết cả rồi đúng không? Cậu không thấy bản thân cậu cũng rất kì lạ sao? Làm gì có ông anh trai nào lại tận tâm và chu đáo như cậu chứ? Nói không chừng, trong thẳm sâu trái tim, cậu cũng rất yêu Tử Kiều, đó không phải tình cảm anh em mà là tình yêu nam nữ, chỉ là cậu ngốc nghếch không nhận ra thôi?”


Bàn tay Tăng Tử Ngạo cầm ly rượu vang khẽ run rẩy, nhưng anh vẫn nói một cách kiên quyết: “Không thể nào.” Nhìn khuôn mặt chê bai, không tin tưởng của Tang Du, anh vội đưa lời giải thích. “Trong nhà cậu, cậu là chị cả, đương nhiên sẽ chẳng thể hiểu được đặc lợi khi có một người anh trai rồi!”

“Thật sao? Dù gì mình cũng không có anh trai, cậu cứ bịa loạn lên đi!”

“Này, nói cho cậu nghe, cậu cũng chẳng thể hiểu được.”

“Vậy thì cậu hiểu chắc? Cậu có biết mình đồng cảm với em gái cậu biết bao không? Xả thân vì nhân loại, kết hôn với một người như cậu coi như đã cứu hết đồng bào phụ nữ trên địa cầu này rồi, bởi vì trên thế gian đã bớt đi một tên bại hoại trăng hoa, đáng tiếc quá”

“Này, có cần lần nào gặp mặt cậu cũng xỉ nhục mình như vậy không?” Tăng Tử Ngạo cầm ly rượu khẽ chạm vào chiếc ly đặt trước mặt Tang Du rồi nói tiếp: “Đừng tưởng rằng mình không biết đáp trả lại.” Chẳng qua anh không muốn nhắc đến người đàn ông nào đó trước mặt cô để khiến cô đau lòng mà thôi.

“Có bản lĩnh thì hãy đáp trả lại đi. Cạn ly.” Tang Du cầm ly lên khẽ chạm vào ly của anh rồi nói.

“Cậu còn mặt mũi mà uống trà sao hả?”

“Bác sỹ đã dặn rằng, mình không thể uống rượu hay ăn các loại thức ăn chua cay được, nếu cậu muốn thấy mình vào viện nằm thì chẳng sao cả.”

Thời gian ở bên cạnh Tang Du lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái, nhưng lại trôi qua rất nhanh, vừa chớp mắt đã đến lúc tạm biệt. Cuộc hẹn lần trước là Tang Du đưa Tăng Tử Ngạo về, cho nên lần này coi như đáp lễ, Tang Tử Ngạo kiên quyết muốn tiễn Tang Du về tận nhà.Tang Du cũng không tiện chối từ.

Hai người ra khỏi quán bar, vui vẻ ngân nga hát. Tang Du lấy xe, nói là anh sẽ đưa cô về nhà, nhưng sau cùng người lái xe vẫn là cô. Đến nhà của Tang Du, Tăng Tử Ngạo xuống xe.

“Này.” Tang Du gọi anh lại. “Cả tối hôm nay, nhìn bộ dạng chán chường của cậu nhất định là không nỡ rời xa cô ấy rồi!”

“ Chú ý dùng từ cho chuẩn xác.”

“ y da, cho dù là tình cảm anh em hay tình yêu nam nữ thì cậu vẫn cứ không nỡ rời xa, hãy nghĩ cách mà níu kéo lại. Làm người đàn ông, nhất định phải có trách nhiệm, có bản lĩnh, đã lấy người ta rồi lại còn kết hôn giả gì nữa, đến cục dân chính, chẳng có quy định nào dành cho hôn nhân giả hết. Huống hồ bây giờ cô ấy đã thành ra như vậy, cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bất luận là đứng trên góc độ bạn bè hay là một người phụ nữ, mình đều giúp bên lý không giúp bên tình. Cậu hãy thử tiếp nhận sự thật cô ấy đã là bà xã của mình xem sao, chỉ cần cậu chân thành, bằng lòng dành tình cảm, có lẽ sẽ phát hiện được những điều đặc biệt ở cô ấy. Đừng có để những ràng buộc thế tục bó buộc, rõ ràng là một người coi thế tục chẳng ra gì, vậy mà chẳng hiểu sao cậu còn đắn đo chuyện gì nữa?”

“Cậu đã xong chưa hả? Mình biết nên xử lí chuyện này thế nào rồi? Được rồi, cậu mau vào trong đi!”

“Ừm, cậu đi đường cẩn thận đó. Tạm biệt”


“Tạm biệt”

Tăng Tử Ngạo đưa mắt nhìn Tang Du đi vào nhà rồi mới dời bước.

Uống rượu vang xong, phải một lúc sau mới thấy choáng váng, Tăng Tử Ngạo không tự mình lái xe về nhà mà đi ra khỏi con ngõ nhỏ nhà Tang Du, đi dạo ven đường ngắm ánh trăng trên trời.

Buổi đêm mùa hè nóng bức, chẳng có chút gió mát nào cả, thi thoảng đi qua mấy cửa hàng ven đường, không khí điều hòa mát lạnh truyền từ trong ra khiến anh dễ chịu hơn đôi chút. Không biết đi bộ bao lâu anh mới tùy ý ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường, lấy bao thuốc trong túi quần ra, châm lửa hút. Đặt điếu thuốc bên miệng, anh cầm chiếc bật lửa màu bạc châm thuốc, một lúc lâu sau, anh lại châm điếu thứ hai.

Hương thuốc lan toả trong không gian, Tăng Tử Ngạo nheo đôi mắt đen nháy lại, liếc nình đồng hồ đeo tay, đã sắp mười hai giờ đêm rồi. Đối diện với ánh sáng lờ mờ của đèn đường, anh ngây người nhìn theo những vệt bóng đổ dài của những người qua lại. Những bóng dáng đó cứ kéo dài rồi ngắn dần, ngắn dần, liên tục lặp lại như tâm trạng bất thường, bí bách khó diễn tả của anh lúc này.

Lới nói của Tang Du không ngừng vang vọng trong đầu Tử Ngạo, khiến anh phải suy ngẫm, giữa anh và Tử Kiều rốt cuộc có cảm giác xa cách từ lúc nào?

Suy ngẫm một hồi, Tử Ngạo bỗng nhớ lại khoảng thời gian năm lớp mười hai. Bởi vì sắp thi đại học nên anh cùng mấy người bạn học thân thiết hẹn nhau cuối tuần đi leo núi, quyết định đi chơi lần cuối trước khi thi đại học. Sau đó, không biết ai đề nghị anh nhất định phải đưa Tử Kiều đi cùng, thấy vậy cả đám nam sinh còn lại đều hùa vào đồng ý, nhất quyết đòi anh phải dắt Tử Kiều đi cùng.

Từ nhỏ đến lớn, Tử Kiều luôn được mọi người công nhận, bất cứ học sinh nam nào nhìn thấy cô đều nhớ mãi không quên, huống hồ chi là đám bạn bè thường xuyên viện cớ đến nhà anh chơi như này chứ?

Không thể nào phớt lờ nổi, anh đành phải trưng cầu ý kiến của Tử Kiều trước, nếu cô đồng ý thì tốt, còn nếu không thì anh cũng không gượng ép. Thế nhưng hôm đó chẳng hiểu mẹ anh đã học được ở đâu cách đan áo len mới, cứ cuốn lấy Tử Kiều trong phòng nghí ngoáy cả ngày xem làm cách nào thì tốt nhất. Mấy lần anh bước vào phòng, nhưng chẳng thể tìm được cơ hội hỏi cô về việc leo núi.

Mãi cho tới hơn chín giờ tối mẹ mới về phòng, Tử Kiều cũng chuẩn bị đi ngủ, lúc này anh mới tìm được cơ hội vào phòng tìm cô. Có lẽ do vội nên anh cũng quên không gõ cửa, đẩy luôn cửa rồi bước vào nói: “Tiểu Kiều, ngày mai em có rảnh không”

Còn chưa nói hết câu, anh đã im bặt lại, bởi vì anh đã nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Tử Kiều vừa tắm xong bước ra ngoài chuẩn bị mặc y phục, chính vào lúc anh mở cửa ra, cả người cô chỉ được cuốn chiếc khăn tắm mà thôi. Tử Kiều chẳng chút phòng bị, xuất hiện trước mặt anh một cách gợi cảm như vậy. Thân hình trắng trẻo, tinh khiết của Tử Kiều thực chẳng khác nào được tạc khắc từ khối ngọc trắng quý giá, hồng hào, tràn đầy sức sống, dưới ánh đèn ấm áp cả người cô toát lên vẻ hoàn mỹ, nhẹ nhàng tựa không khí.

Tăng Tử Ngạo hoàn toàn quên mất đang định làm gì, chỉ đứng lặng người ra đó nhìn cô. Người đầu tiên kịp đưa ra phản ứng chính là Tử Kiều, cô xông về phía giường, lấy chăn cuốn kín hết người mình lại, khuôn mặt ửng đỏ như tôm luộc, ngồi trên giường rồi đưa lời hỏi: “Anh trai… anh có chuyện gì thế?”

Khi định thần lại, anh mới ý thức được mình đang hành động ngu xuẩn thế nào, chẳng màng đến chuyện leo núi nữa, hoang mang nói câu xin lỗi sau đó vội ra khỏi cửa trốn về phòng.

Đêm hôm đó, anh đã gặp ác mộng, trong giấc mơ là hình ảnh của Tử Kiều, hai tay cô đặt trước che đi khuôn ngực tuyệt vời, đứng trước mặt anh với bộ dạng đáng thương rồi nói với anh rằng: “Anh trai, chúng ta phải làm thế nào đây”

Buổi sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, phần dưới của anh căng cứng, đau đớn, quần sịp dính một chất dịch nhầy màu trắng, toàn thân toát đầy mồ hôi. Anh nằm trên giường, miệng khô rát, hai tay từ từ đưa lên che kín khuôn mặt, trong lòng trào dâng cảm xúc hoảng sợ, hoang mang không diễn tả bằng lời.

Những ngày tháng sau đó, hầu như ngày nào anh cũng gặp giấc mộng y hệt như vậy. Mỗi khi thức giấc, anh đều thấy suy sụp đáng sợ. Cuộc sống khủng hoảng, đáng sợ đó kéo dài rất lâu, anh cảm thấy bản thân thực sự đê tiện và hạ lưu. Về sau, cứ hễ thấy Tử Kiều là anh lại nhanh chóng tránh mặt.

Không ai biết rằng, anh đã từng có những liên tưởng không đáng có với em gái của mình, cũng chính từ ngày ấy, anh quyết định thi vào một trường đại học ở thành phố khác, nhất định phải cách nhà thật xa, thế nhưng sau cùng lại bị bố can thiệp.


Có nhiều lúc, vận mệnh thực sự trêu ngươi, dù cho Tử Ngạo muốn trốn tránh thì sau cùng vẫn vô dụng. Anh hút điếu thuốc sau cùng rồi vứt hộp vào một thùng rác gần đó.

Tang Du nói không sai, anh không nỡ rời xa Tử Kiều. Tình cảm anh em hai mươi năm dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể cắt đứt được, cho dù chuyện gì xảy ra, anh cũng chẳng thể nào từ bỏ cô được. Có lẽ thử mở rộng trái tim, anh sẽ tìm được đoạn kết khác cho cả hai người. Là bà xã hay em gái cũng được, anh đều chấp nhận cả, chỉ cần cô đừng trốn tránh anh như ôn thần nữa.

Tăng Tử Ngạo hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, đúng vào lúc đang định vẫy xe đi khỏi thì một thân hình quen thuộc hiện lên trong mắt anh. Khẽ nheo mắt lại, anh quay sang muốn xác nhận xem liệu đó có phải là Viên Nhuận Chi không, nhưng lại thấy cô đang đứng khựng cách đó vài bước nghe di động: “Tiểu Kiều, có chuyện gì thế? Hả? Gói hàng loại cứng màu vàng số ba ở đâu hả? Mình cũng không biết nữa. Được rồi, cậu cứ từ từ mà tìm. À đúng rồi, cậu muốn ăn gì? Có cần mình mua một cốc trà sữa trân châu hay sữa tươi về không? Hả? Tùy ý hả? Người ta cái gì cũng có, chỉ là không bán tùy ý thôi. Ồ ồ ồ, cậu đợi một chút nhé, mình mua xong đồ rồi sẽ quay lại, chỉ vài phút thôi!”

Viên Nhuận Chi dập máy, đi thẳng về tiệm trà sữa gần đó, rồi lớn tiếng gọi: “Ông chủ, cho hai cốc trà sữa trân châu, hai ly sữa tươi, lấy cho cháu loại ngon nhất, mau lên ạ!”

Tăng Tử Ngạo trợn mắt lên để xác nhận xem người mua trà sữa trân châu với sữa tươi kia liệu có phải là Viên Nhuận Chi hay không, sắc mặt càng lúc càng sầm lại.

Trên thế giới này, người được Viên Nhuận Chi gọi là “Tiểu Kiều”, ngoại trừ Tăng Tử Kiều chiều nay vừa cãi nhau với anh xong thì chẳng còn ai khác cả. Loại cứng màu vàng? Lại còn trọn gói? Anh phải xem xem rốt cuộc cô đang làm gì mà cần đến thứ đó!

Tăng Tử Ngạo liền theo Viên Nhuận Chi cho tới tận cửa hàng bán đồ tình dục, anh nhìn vào cửa tiệm đó, trước sau vẫn cho rằng mình đã uống quá nhiều rượu, mắt hoa rồi nên mới thành ra như vậy. Anh nắm chặt bàn tay lại, cứ liên tục nhắm mắt vào rồi lại mở ra, cuối cùng vẫn là mấy chữ “cửa tiệm đồ dùng tình dục sảng khoái” vẫn hiện rõ trước mắt anh. Lúc bước vào cửa, Tăng Tử Ngạo hít một hơi thật sâu, không khí lúc này thật oi bức, lửa giận trong lòng lại trào dâng dữ dội.

Tăng Tử Kiều đang tựa người vào quầy thu ngân, mặt mày sầm sì, lạnh lùng nhìn Viên Nhuận Chi mặt đầy mồ hôi đặt đồ ăn sang một bên, lại ngồi xổm xuống giá cạnh bên tìm kiếm thứ có tên là gói hàng màu vàng số ba khi nãy.

Hai vị khách hàng đối diện kể từ lúc bước vào đến giờ đều nhìn Tử Kiều bằng ánh mắt hạ lưu, vô sỉ. Sợ hai người này có hành động bất lương, cô vẫn luôn tựa người vào quầy thu ngân, trong tay cầm chiếc bẫy chuột đã được chuẩn bị từ trước, lạnh lùng đáp lại từng câu hỏi chọc ghẹo, lăng nhăng của họ.

Hai tên khách kia hỏi han một hồi, còn nói thêm cả mấy câu thô thiển rồi mới trả tiền dời đi. Lúc này, Tăng Tử Kiều nghe thấy chuông treo cửa lại kêu, không thèm ngước mắt nhìn mà ảo não lên tiếng: “Vị khách muốn mua thứ gì thì nhanh lên, thời gian muộn rồi, chúng tôi còn phải đóng cửa nữa.”

“Em cũng biết là muộn rồi cơ hả, anh còn tưởng rằng em định ở đây cho tới khi hộp đêm đóng cửa cơ.”

Tăng Tử Kiều nghe giọng nói quen thuộc mà băng giá truyền vào từ cửa, trái tim quặn thắt lại, kiên trì một hồi lâu, không dám ngước mắt lên nhìn nữa.

Viên Nhuận Chi ngồi xổm dưới đất, khó khăn lắm mới tìm được gói hàng màu vàng số ba, đang xúc động định nói với Tiểu Kiều, nghe thấy giọng nói quen thuộc kia thì cả người cứng đờ lại, cô quay lại nhìn, là Tăng sư huynh… Nhuận Chi sợ đến mức không dám thở lớn, miệng há hốc ra, sau cùng quyết định im lặng là vàng. Mong rằng Tăng sư huynh không nhìn thấy cô, nếu để anh biết được là cô đã đưa Tiểu Kiều đến đây bán đồ dùng tình dục, sau đó lại nói cho bà chủ của cô kiêm sư tỷ Tang Du biết được thì cô không bị lột da mới lạ.

Viên Nhuận Chi cố gắng thu gọn người vào gầm bàn, trong lòng luôn miệng cầu thầm: “A di đà phật, sư huynh không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình”

“Sao thế, không có mặt mũi đối diện với anh nữa sao? Tăng Tử Kiều, em đúng là có bản lĩnh, buổi chiều dám mắng anh là đồ kém cỏi, xin hỏi, bây giờ em tốt đẹp đến mức nào chứ?” Khuôn mặt Tăng Tử Ngạo đầy vẻ phẫn nộ.

Bán đồ dùng tình dục đã sai, thế nhưng điều sai lầm nhất chính là Tử Kiểu lại có thể đọc thuộc làu làu những công dụng của mấy thứ thuốc kích dục chuyên dùng cưỡng hiếp phụ nữ cho đám đàn ông hạ tiện kia. Hơn nữa, những tên khách đó chỉ hận không thể lột sạch hết quần áo của cô ngay tại chỗ cho thỏa mãn dục vọng. Nửa tháng trời không gặp, rốt cuộc cô đã trụy lạc đến mức nào rồi?

Tăng Tử Kiều cuối cùng cũng ngước mắt lên, vẻ mặt bình thản, ngay lúc sau nở nụ cười mang tính nghề nghiệp, lên tiếng hỏi anh: “Chào mừng quý khách, xin hỏi anh cần mua thứ gì?”

Viên Nhuận Chi co người dưới gầm quầy thu ngân, hít một hơi thật sâu rồi bịt miệng mình lại. Cô bò tới chỗ chân của Tăng Tử Kiều, kéo chiếc quần soóc của Tử Kiều, ra hiệu cô đừng chọc giận Tăng sư huynh nữa.

Trong lòng Tăng Tử Kiều cũng cảm thấy vô cùng hoang mang, chỉ hận không thể đạp cho Viên Nhuận Chi đang ngồi xổm dưới chân một cước, có điều mặt cô vẫn lạnh lùng, giữ vững nụ cười thiên sứ trước đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui