Lắng nghe các nữ quyến xung quanh nói chuyện với nhau hết chuyện này đến chuyện khác, Điền Bích Nguyệt vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc, bởi vì nàng nghe không hiểu những người này nói gì, cũng không thể chen vào được câu nào.
Nàng ngồi ở chỗ này, nhưng không thể hòa nhập được vào bầu không khí buổi yến hội.
“Điền cô nương, nghe nói trước khi lệnh tôn điều nhiệm đến kinh thành là thứ sử Cẩm Châu?”
Điền Bích Nguyệt nghe nói như thế, quay đầu nhìn lại, người vừa hỏi là cô nương mặc hoàng sam ngồi ở bên cạnh, cô nương hoàng sam này thoạt nhìn ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, người đầy sức sống, linh khí bức người, có thể thấy được là một quý nữ thế gia được sủng ái.
Nàng chưa từng có giao thiệp với người trong kinh thành, bên cạnh lại không có ai hướng dẫn nên căn bản không biết đối phương có thân phận gì.
“Cô nương nói không sai, trước khi gia phụ nhập kinh đúng là Thứ sử Cẩm Châu.” Điền Bích Nguyệt nhận thấy cô nương này tựa hồ có ý muốn trêu chọc, cười đáp lời.
“Cẩm Châu là một địa phương tốt.” Cô nương hoàng sam tùy ý cười cười, sau đó nói: “Ta thấy cô nương tựa hồ không hề động đến mấy dĩa trái cây ở trước mặt, là những hoa quả và điểm tâm này không hợp khẩu vị sao?”
“Không, chỉ là lần đầu tiên tiến cung, nhìn thấy hoàng cung nguy nga lộng lẫy như vậy, cũng có chút thất thần.” Điền Bích Nguyệt nghe vậy hơi sửng sốt, không biết cái vị cô nương hoàng sam này đang có ý gì.
“Thì ra là thế, ta đã nói cớ sao cứ thấy Điền cô nương hết nhìn đông tới nhìn tây.” Cô nương hoàng sam cong môi, giọng mang giễu cợt nói: “Bất quá cô nương đại khái là từ Cẩm Châu tới, không biết phong tục trong kinh, trên yến hội cứ đưa mắt nhìn dáo dác như vậy, trông không nhã nhặn lắm.”
Hai gò má Điền Bích Nguyệt ửng đỏ, nàng không biết có phải đối phương đã phát hiện nàng nhìn lén Bệ hạ cho nên mới lên tiếng cảnh cáo hay không, vì thế đành nói: “Đa tạ cô nương nhắc nhở.”
Cô nương hoàng sam khẽ cười, sau đó quay đầu nói với cô nương áo lam bên cạnh: “Ta đi ra ngoài hít thở không khí, ngươi theo ta một lát.”
Cô nương áo lam liếc mắt nhìn Điền Bích Nguyệt, cười cùng nàng tay trong tay ra đại điện.
“Việc gì phải chấp nhặt với người ta làm gì.” Ra đại điện, cô nương áo lam mới thở dài nói: “Để người khác nhìn thấy, lại cho rằng ngươi ỷ thế hiếp người.”
“Ta thấy nàng ta nhìn Bệ hạ không hề chớp mắt, cứ như người bên cạnh đều là người ngu, có mắt không tròng vậy.” Cô nương hoàng sam cũng chính là con gái Ngô gia Ngô Đông Vân cười nhạo nói: “Năm đó ta còn đám lên tiếng bêu xấu Tư Mã Hương ở biệt cung Thái Hòa, thì sợ gì chút chuyện khi dễ con gái thái bộc tự khanh này.”
“Nàng ta có ý với Bệ hạ thì có liên quan gì đến ngươi, cớ sao lại tức giận như vậy làm chi?” Cô nương áo lam biết tính tình đường tỷ nhà mình luôn
luôn ngay thẳng như vậy, đối với người không vừa mắt cũng chẳng
bao giờ kiêng nể, thế nhưng cái vị Điền cô nương này, dù sao cũng từng có ân với Bệ hạ, làm lớn quá cũng chẳng tiện.
“Cảm tình Đế hậu hòa thuận, cầm sắt hòa minh, giữa hai người thật tốt, xen vào chuyện giữa hai người họ làm gì?” Ngô Đông Vân thấp giọng mắng: “Ta chỉ không muốn nhìn như vậy.”
Nàng mới vừa mắng xong những lời này liền thấy trên con đường nhỏ bên cạnh bụi hoa có ba người đi ra, chính là hai huynh đệ Cố gia cùng với Hồ Vân Kỳ.
Cô nương áo lam lập tức xấu hổ, mới vừa nhắc tới đế hậu, đã bị người Cố gia nghe thấy được, việc này thực sự là...
Cũng may ba người đều là những nam nhân có phong độ, trên mặt không hề tỏ ra chút khác thường nào, dường như hoàn toàn không nghe thấy những lời Ngô Đông Vân mới nói, bọn họ hành lễ chào nhau rồi bỏ đi.
“Đây là không thể bàn luận chuyện người ta ở sau lưng.” Cô nương áo lam lôi kéo tay áo Ngô Đông Vân: “May mắn là gặp phải ba vị này, nếu gặp phải mấy vị công tử khác, ai biết bị họ lan truyền thành dạng gì rồi.”
“Bọn họ muốn nói thế nào thì cứ nói thế ấy, lẽ nào ta lại sợ sao?” Ngô Đông Vân quật cường hừ một tiếng, quay đầu lại liếc nhìn theo bóng đám người Cố Chi Vũ, lôi kéo cô nương áo lam nhanh chóng rời đi.
Huynh đệ Cố gia tướng mạo xuất chúng, lại đối với thê tử mình tình thâm ý nặng, danh tiếng của họ trong mắt các quý nữ kinh thành đều rất tốt.
Cho nên khi bọn họ xuất hiện, thu hút các quý nữ thảo luận.
Điền Bích Nguyệt ngẩng đầu nhìn, thấy rõ người tới chính là nam tử anh tuấn mình gặp ở cổng Chu Tước, chợt hiểu rõ vì sao những hộ vệ với ma ma kia lại kính trọng đối phương như vậy.
Đại ca của Hoàng hậu nương nương, đường đường là Quốc cữu gia, thảo nào nhận được đãi ngộ không giống với những người khác.
Nghĩ vậy, nàng nhịn không được lại lần nữa nhìn thoáng qua đế hậu đang ngồi trên đài cao, người nhà của Hoàng hậu nương nương nhận được nhiều kính trọng như vậy, có thể gây ra hiềm khích giữa đế hậu không?
Nàng xoa xoa thái dương, lại cảm giác mình rất buồn cười, nàng đã thế này rồi, có tư cách gì lo lắng những thứ này?
Thần tử đưa cho Đế vương, rất ít mở ra làm trò trước mặt người khác, trừ phi đích thân Hoàng đế cảm thấy thích thú, sau đó chủ động lấy ra khoe khoang với mọi người.
Từ trước đến nay Tấn Ưởng chẳng phải một người thích khoe khoang, cho nên khi mọi người nói xong lời chúc tụng, hắn chỉ lên tiếng tán thưởng, cũng không ám chỉ quà tặng của người nào hợp ý, điều này làm cho những người có mặt tại đây cảm giác mình không mò đúng sở thích của Hoàng thượng.
Làm thần tử, có đôi khi cũng thật khó khăn.
Hoàng đế có sở thích quá tầm với khiến bọn họ buồn, hoàng đế thâm tàng bất lộ khiến người ta đoán không ra tâm tư bọn họ cũng buồn.
Gần vua như gần cọp, nếu như ngay cả tâm tư đế vương cũng không thể đoán trúng, vậy những người làm thần tử như bọn họ làm sao biết nói cái gì, làm chuyện gì sẽ không phạm vào kiêng kỵ?
Từ khi Cố Trường Linh, Tư Mã Hồng về hưu, Lý Quang Cát đã mơ hồ có tư thế của người đứng đầu trong triều thần.
Nếu như chẳng phải còn có
lão Trương Trọng Hãn ở chính giữa thì địa vị Lý Quang Cát chỉ sợ sẽ kiêng cố hơn nhiều.
Cũng không biết dạo này Trương Trọng Hãn xảy ra chuyện gì, tính cách ngày xưa lúc nào cũng hòa nhã dễ giao thiệp, thế nhưng gần đây lại có ý định điều động chức vị cấp cho thủ hạ của mình, đều bị cái lão Trương Trọng Hãn tìm lý do cản trở.
Tự nhận giữa lão và Trương Trọng Hãn cũng không có nhiều mâu thuẫn, Lý Quang Cát thực sự không nghĩ ra, tại sao Trương Trọng Hãn muốn gây khó khăn cùng lão.
Hôm nay chỗ ngồi của hai người kế nhau, Lý Quang Cát vừa lắng nghe nhạc công diễn tấu, vừa nhẹ nhàng đánh nhịp, quay đầu thấy Trương Trọng Hãn chỉ cắm đầu ăn trái cây, nhân tiện nói: “Trương tướng không thích mấy khúc nhạc này? Chẳng lẽ là từ khúc không hay?”
Trương Trọng Hãn biết Lý Quang Cát muốn cười nhạo mình không thông âm luật, cũng không ngại, trái lại cười vẻ mặt nói với Lý Quang Cát: “Không phải nhạc không hay, chỉ là Trương mỗ không thông âm luật, để cho Lý tướng chê cười.”
Khi mà người đang định cười chê người ta, thì người ta đã lôi khuyết điểm ra thừa nhận rồi, lời trào phúng làm sao còn có cơ hội thốt ra khỏi miệng?
“Trương tướng thông kim bác cổ, hơn nữa đối với âm luật có chút không rõ, chỉ một khuyết điểm nhỏ chẳng che lấp được vô số ưu điểm của ngài.” Nụ cười của Lý Quang Cát bất biến: “Nếu không làm sao có thể nhận được trọng dụng của Bệ hạ.”
“Lý tướng nói đùa, hai chúng ta đều là thần tử của Bệ hạ, đương nhiên đều được Bệ hạ trọng dụng.” Trương Trọng Hãn cười híp mắt giơ cái nĩa đang ghim trái vải lên.
“Trái vải rất ngon, Lý tướng nếm thử xem.
Có điều sau khi ăn cần uống thêm nước, nhớ phải uống nhiều nước, tránh để nóng trong người.”
“Đa tạ Trương tướng nhắc nhở, bất quá Trương tướng đã dám ăn, Lý mỗ cũng không sợ bị nóng trong người.” Lý Quang Cát ngoài cười trong không cười, lột một trái vải bỏ vào trong miệng, ngẩng đầu chỉ thấy đế hậu cúi đầu
xì xào bàn tán, nhịn không được cười nhạt ở trong lòng, không nhìn ra vị Hoàng đế này lại là một kẻ si tình.
Cũng không biết Cố gia dạy nữ nhi dạy thế nào, thủ đoạn như thế, có thể đem Hoàng đế chỉ nhìn thấy mỗi mình nàng ta.
“Chàng đoán xem Lý Quang Cát và Trương Trọng Hãn đang nói cái gì?” ái lợi nhất khi được ngồi ở chỗ cao chính là nhìn thấy được tất cả mọi cử chỉ hành vi của mọi người, Cố Như Cửu nhìn thấy bầu không khí giữa Lý Quang Cát và Trương Trọng Hãn không được tốt lắm, vì vậy cúi đầu nhỏ giọng nói với Tấn Ưởng: “Thiếp thấy hai vị tướng gia này dường như không mấy vui vẻ.”
Tấn Ưởng kinh ngạc nhíu mày, Trương Trọng Hãn và Lý Quang Cát đang nói chuyện gì, tuy rằng hắn không nghe được nhưng từ động tác và biểu tình của hai người cho thấy, hoàn toàn không có chút hòa thuận nào, người bình thường cũng có thể thấy rõ hai người họ không ưa gì nhau.
Phát hiện nghi ngờ trong mắt Tấn Ưởng, Cố Như Cửu cười nói: “Thiếp có thể đoán được cái này, làm cho chàng thấy ngạc nhiên sao?”
“Có chút.” Tấn Ưởng đàng hoàng gật đầu, hắn vẫn cho rằng, bởi vì người Cố gia luôn yêu thương cưng chiều Cửu Cửu, cho nên Cửu Cửu sẽ chẳng mấy để tâm đến những chuyện thế này.
“Này có cái gì kỳ quái đâu?” Cố Như Cửu cầm lấy nĩa bạc, ghim một miếng lê, đặt vào chung với mấy trái vải đã lột vỏ: “Tuy rằng màu sắc của hai loại trái này giống nhau, nhưng xét cho cùng vẫn không cùng một loại.”
Tính tình Trương Trọng Hãn cho dù tốt, lại có tài ẩn nhẫn, cũng không có nghĩa là vị này không mang dã tâm trong mình, mấy năm nay trông hắn có vẻ ba phải, chuyện gì cũng khéo đưa đẩy không có lập trường rõ ràng, thế nhưng với xuất thân hàn môn mà vẫn đứng vững ở cương vị thừa tướng, đồng thời còn làm từ thời tiên đế đến tận ngày nay, có thể thấy được người này là một người rất có năng lực.
Mà Lý Quang Cát lại trái ngược với Trương Trọng Hãn, lão xuất thân thế gia, từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, khi lão chưa bước chân vào chốn quan trường, đã có rất nhiều người hùa theo.
Bản thân lão cũng có năng lực, tính cách tốt, bản tính có phần cao cao tại thượng, nhất là khi
đứng trước mặt các quan viên xuất thân hàn môn, bản tính này càng bộc lộ rất rõ ràng.
Quan viên xuất thân hàn môn này lẽ nào hoàn toàn không bực tức sao? Cố Như Cửu không tin, tượng đất cũng có ba phần nóng, huống hồ với những học sinh nhà nghèo phải trải qua nhiều khó khăn mới tích tụ được chút thành tựu.
Trương Trọng Hãn sẽ không vui khi nhìn thấy các thế gia chiếm lấy toàn bộ triều đình, mà Lý Quang Cát cũng sẽ không vui nhìn thấy hàn môn giỏi hơn thế gia.
Trận chiến giữa hàn môn và thế gia, nhìn như sẽ khiến triều đình bất ổn, nhưng trên thực tế đối với Đế vương mà nói, chỉ cần lợi dụng thật tốt, sẽ không phải là chuyện xấu.
“Kệ bọn họ nói chuyện gì.” Tấn Ưởng lấy nĩa bạc đảo một vòng quanh chén, cuối cùng ghim lấy một trái vải, bỏ vào miệng: “Có thể dùng được thì dùng, không thể dùng đành ném ra, đổi một người khác đi vào.”
Cố Như Cửu nhìn trên bàn tay trắng nõn cầm nĩa bạc, tư thế đẹp mắt đến mức nàng không dời tầm mắt ra được, cho nên cũng lười để ý Tấn Ưởng nói gì đó, mà là đưa tay sờ lên mu bàn tay hắn, thở dài nói: “Thật xinh đẹp.”
Nghĩ đến một người đàn ông như vậy lại thuộc về mình, Cố Như Cửu bỗng có cảm giác tâm tình mình hết sức vui vẻ, cho dù nàng phát hiện có rất nhiều cô nương chưa kết hôn đang đưa mắt len lén quan sát Tấn Ưởng, cũng không bị ảnh hưởng đến tâm tình.
Dù sao bọn họ có nhìn nhiều hơn nữa thì hắn cũng là người của nàng, nghĩ như vậy, lại cảm thấy rất có cảm giác thành tựu.
“Bệ hạ, hôm nay là vạn thọ của Bệ hạ, thần mang theo hai đứa con gái đến chúc Bệ hạ phúc như Đông Hải thọ tựa Nam Sơn.” Trung vương đứng lên, giơ chén rượu trong tay, lớn tiếng nói: “Cũng chúc ngài cùng Hoàng hậu tình thâm tựa như biển, ân ái đến đầu bạc.”
“Đa tạ Trung vương.” Tấn Ưởng bưng ly rượu lên, chạm cốc từ xa với Trung vương, trong lòng vui vẻ uống cạn chung rượu này với Trung vương.
Lời này của Trung vương tuy rằng tục tằng không có sáng kiến gì mới, nhưng lại là những câu chạm đến nội tâm của Tấn Ưởng.
Cố Như Cửu nhìn Trung vương nở nụ cười chân thật, lại đưa mắt nhìn sang Thụy vương ngồi ở bên cạnh lão, nếu nhìn quang cảnh bề ngoài mà nói, thì Thụy vương và Trung vương đơn giản là một trên trời một dưới đất.
Thế nhưng nhưng những điều nghe đồn, với những gì nhìn thấy trước mắt, lại có cảm giác như vỡ nát.
Thụy vương tâm kế hơn hẳn trong tưởng tượng của nàng, mà Trung vương lại không có vẻ độc ác tàn bạo như trong tưởng tượng của nàng, nàng thậm chí có chút hoài nghi, những tấu chương tố cáo Trung vương thô bạo tàn nhẫn, phải chăng còn có dụng tâm gì khác.
Hay là nói Trung vương cũng giống như Thụy vương, đều là những bậc thầy đóng kịch? Trung vương sắm vai tứ chi phát triển cá tính xung động người thì vạm vỡ, Thụy vương sắm vai tao nhã phong quang, tính cách khiêm tốn lễ độ.
Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, Cố Như Cửu xoa xoa cái trán, liếc mắt nhìn Tấn Ưởng, mấy chuyện thế này cứ ném sang cho nhân sĩ chuyên nghiệp đứng ra giải quyết, nàng chỉ việc yên lặng ăn dưa xem tuồng là được rồi.
Người bên cạnh thấy thái độ của Hoàng thượng đối với Trung vương tựa hồ cũng không bất mãn, ngược lại hơi ngạc nhiên, lấy bản tính coi trọng bách tính của Bệ hạ, nghe thấy những lời đồn đãi ở đất Dung Châu sao có thể duy trì bình tĩnh hòa nhã như vậy với Trung vương, quả thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt.
Cũng không biết vị Trung vương này có bản tính thế nào, làm việc tùy tiện không nói, trên người lại chẳng có chút khí thế quý tộc nào, ngược lại trông chẳng khác gì bọn nhà giàu mới nổi.
Hình như hầu hết các Trung vương mọi triều đại đều như vậy, hành sự hết sức thô lỗ, để cho rất nhiều văn nhân mỗi khi nhìn thấy chỉ muốn lên tiếng mắng mấy câu cho họ nhục nhã.
Trên điện Chiêu Dương rất sôi nổi náo nhiệt, dưới hậu trường các nghệ nhân cũng rối như mớ bòng bong, có người đang bận hóa trang cho mình, có kẻ cãi vả, có kẻ đánh nhau, còn có vài người đang khoe phần thưởng mình nhận được, quả thực rối tung rối loạn.
Các cấm vệ quân đứng canh ở bên ngoài chẳng thèm quan tâm đến mớ hỗn độn của bọn họ, vẫn nghiêm trang đứng chấn giữ ở ngoài cửa, không cho bất luận kẻ khả nghi nào ra vào.
Chỉ ở phía sau, bên trong có hai vũ cơ đánh nhau, một kẻ mắng tiện nhân, một đứa mắng điếm thúi, người thì nắm tóc, kẻ thì vung tay cào loạn, tóc tai rối bời.
Những nghệ nhân dân gian vốn chẳng biết chữ cũng không biết nghĩa, lại tiếp xúc qua các loại người, hễ mắng là chẳng kiêng kỵ từ ngữ gì, càng mắng càng lôi ra những từ khó nghe, thô bỉ tới cực điểm.
Thái giám quản sự đứng bên ngoài chịu hết nổi, đi vào trong khiển trách: “Quậy cái gì, không muốn sống nữa?”
Thấy quản sự công công tiến đến, Phù Diêu vẫn cố giật mạnh tóc người kia, rồi mới đẩy người đó ra.
Quản sự công công nhìn thấy hành vi này của nàng, sắc mặt lập tức trầm xuống, người lăn lộn ngoài chợ cho dù không hiểu quy cũ, nhưng khi nghe thấy hắn nói như vậy đều vội vã ngừng tay, nào có ai dám nhân cơ hội đánh người?
Đưa mắt nhìn sang vũ cơ vừa động thủ, tuy rằng búi tóc tán loạn, quần áo trên người cũng lộn xộn, thế nhưng quản sự thái giám liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là vũ cơ được các nghệ nhân dân gian đồn thổi có tướng mạo xuất chúng tên Phù Diêu.
Thái giám đã quen nhìn các nhân vật dùng sắc dụ quân trong cung, đương nhiên cũng biết rõ Phù Diêu đang ôm tâm tư gì, lúc này liền cười lạnh nói: “Phù Diêu cô nương, lúc ngươi tiến cung, không ai dạy quy cũ phải không?”
Người đẹp đánh nhau, cũng phải xem có ai thưởng thức cái đẹp này hay không mới được.
Chỉ là gà rừng trong bụi cỏ dại mà cũng dám vọng tưởng, quả nhiên là buồn cười.
“Trong cung tranh cãi ầm ĩ, không nói quy cũ, đánh trước mười trượng để nàng ta nhớ lâu.” Giọng nói quản sự thái giám bình tĩnh nhẹ nhàng, thế nhưng lời thốt ra làm tất cả mọi người có mặt đều hoảng sợ.
Hắn đưa tay chỉ Phù Diêu: “Che miệng, mang xuống, đừng quấy rầy quý nhân.”
Mười trượng tuy rằng sẽ không mất mạng nhưng đối với một vũ cơ như Phù Diêu mà nói, quả thực đã hủy đi cần câu cơm của nàng ta.
Điều quan trọng nhất của một vũ cơ chính là bờ eo mềm dẻo, mười trượng này đánh xuống, Phù Diêu không bị tàn tật đã là tốt số, chứ đừng nói đến chuyện khiêu vũ.
Phù Diêu vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị bụm miệng, những người đứng xung quanh câm như hến, không có bất kỳ người nào lên tiếng cầu tình cho nàng.
Bị lôi vào trong phòng hành hình, một trượng đánh xuống, nàng muốn thét to lên, thế nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ui ui, bởi vì miệng bị che kín.
Đánh xong mười trượng, ngay cả sức để thở cũng không có.
“Ngươi quả may mắn, có thể bảo trụ một cái mạng.” Thái giám hành hình vẻ mặt thoạt nhìn dữ tợn, ánh mắt lại điên cuồng: “Hôm nay là vạn thọ của Bệ hạ, không nên có người chết, nếu không với những kẻ như ngươi, đừng nói mười trượng, một trượng cũng chưa chắc thở nổi.”
Vai Phù Diêu run lên, mặt đầy nước mắt, đâu còn dáng vẻ của đệ nhất mỹ nhân kinh thành?
“Được rồi, ta đây xong chuyện, đem người lôi ra đi.” Thái giám hành hình châm một điếu thuốc, nhả hai ngụm khói trên cao nhìn xuống Phù Diêu: “Ngươi ỷ vào tư sắc lại tâm tồn vọng tưởng không ít, ngươi không phải người thứ nhất, cũng sẽ không là người cuối cùng.”
Vì vậy chim sẻ ôm trong lòng giấc mộng hóa phượng hoàng, ngay cả cơ hội để Bệ hạ liếc mắt nhìn cũng không có, đã bị đuổi ra khỏi cung.
Nàng nằm ở trên mã xa cũ nát, nhớ tới mỗi khi mình khiêu vũ các quý công tử đều điên cuồng, không cam lòng lẩm bẩm: “Ta là đệ nhất mỹ nhân kinh thành...”
Làm sao lại lưu lạc đến nước này, làm sao có thể luân lạc tới bước này?
Lễ yến vạn thọ chính thức khai tịch, Thái hậu cũng đến dự tiệc, bà ngồi một lát liền rời đi.
Bất quá mọi người cũng không để ý, bởi vì gần một năm
qua, Thái hậu đã rất ít lộ diện trước mặt người khác, lần vạn thọ này của Bệ hạ, Thái hậu có thể ra đây tham dự một lát, đã được xem là hiếm có.
Ý tứ của buổi thọ yến chính là may mắn, cho nên ngay cả đồ ăn được dọn lên bàn cũng mang cái tên rất dễ nghe, cùng với hình thức bày biện bắt mắt.
Bữa cơm này làm cho không có ai không có mắt đứng ra nói không tốt, cũng không có ai gây ra chuyện thiêu thân gì.
“Vị cô nương ngồi trong góc kia, tựa hồ ngắm nhìn chàng rất nhiều.” Cố Như Cửu cảm thấy cô nương kia có chút quen mắt, thế nhưng lại không biết đã gặp qua ở đâu.
“Ngồi xa như vậy, người ta béo gầy thế nào chắc cũng không thấy rõ được.” Tấn Ưởng quay sang nhìn thoáng qua phía Cố Như Cửu đang chỉ, thấy ngồi bên ấy có mấy nữ tử, thế nhưng không nhìn rõ mặt mũi.
“Tuy rằng nàng là béo là gầy ta không biết, nhưng ánh mắt của nàng ra sao thì thiếp có thể cảm giác được.” Cố Như Cửu quay sang vẫy vẫy tay với Bạch Hiền.
Chờ Bạch Hiền khom người đứng ở trước mặt mình, nàng nhỏ giọng nói: “Cô nương mặc áo xanh ngọc trong góc bên kia là ai?”
Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại nhỏ giọng nói: “Nương nương, nếu nô tỳ không có nhận sai thì vị cô nương kia là thiên kim trong nhà Thái bộc tự khanh.”
“Nguyên lai là vị Điền tiểu thư đã từng giúp đỡ Bệ hạ.” Cố Như Cửu hiểu rõ gật đầu, tên Điền Bích Nguyệt là nàng ý tự thêm vào, đối phương giúp qua Tấn Ưởng, nàng cũng liền mượn cơ hội này để tạ ơn, dẫu sao với thân phận của Điền Bích Nguyệt, nếu Điền Bích Nguyệt có ý định tái giá, được tham gia thọ yến vạn thọ cũng có thể trở thành đề tài câu chuyện.
Bất quá ánh mắt của vị Điền cô nương này khi nhìn Tấn Ưởng, quả thực đã rất rõ ràng, rõ ràng đến mức nàng muốn làm lơ nhưng không thể lơ đi được.
“Là nàng à?” Tấn Ưởng nhàn nhạt lên tiếng, sau đó nói: “Ta đúng là không nhớ nổi dáng dấp nàng ấy ra sao rồi.”
Cố Như Cửu cười quay đầu nhìn hắn một cái, không có nói thêm cái gì.
Rất nhanh tầm mắt của đối phương tựa hồ thu về, sau đó Cố Như Cửu cũng không còn cảm nhận có ánh mắt nhìn mình và Tấn Ưởng nữa.
Yến vạn thọ kết thúc, mọi người lại hành đại lễ hô ba lần vạn tuế, mới lui ra khỏi điện Chiêu Dương.
Tuy không chú trọng thế nhưng không thể tự nhiên nói chuyện trong buổi yến tiệc, Tấn Ưởng cùng Cố Như Cửu chỉ nhàn nhã ngồi cùng vẽ một bức tranh.
Cố Như Cửu vẽ một bức tranh non xanh nước biếc, Tấn Ưởng lại vẽ chữ lên trên, đồng thời còn ấn lên con dấu của cả hai.
“Khi nàng còn chưa hiểu được lòng của ta, ta từng tưởng tượng, nếu hai chúng ta cùng vẽ tranh viết chữ sẽ có cảm giác thế nào, trên thực tế những thứ mình tưởng tượng ra hoàn toàn kém xa với thực tế.” Tấn Ưởng nắm vai Cố Như Cửu, nhìn nàng vẽ một con chó dễ thương ngây thơ trên bức tranh, lại cười nói: “Cửu Cửu thích chó sao?”
Cố Như Cửu lắc đầu: “Nhìn rất đáng yêu, chỉ là thiếp sẽ không thể trở thành một người chủ tốt, cho nên không dự định nuôi.”
Tấn Ưởng lập tức bỏ đi dự định trong lòng, sau đó liếc nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời đang chuyển về phía tây, phía chân trời ánh lên từng rặng mây đỏ.
Hắn ngầm có ý mong đợi nhìn Cố Như Cửu, thế nhưng vẻ mặt của nàng vẫn bình tĩnh như thường, tựa hồ chẳng có gì khác với ngày thường.
“Bệ hạ, chàng lại nhìn cái gì?” Cố Như Cửu sờ sờ mặt mình: “Có dính gì sao?”
“Không có.” Tấn Ưởng cười cười, đưa tay thay nàng vén mấy cọng tóc mai ra sau tai: “Ta chỉ là đang suy nghĩ, nếu như nàng thích chó, không bằng cho nuôi mấy con, khi nàng thích có thể chơi với chúng.”
“Vẫn là quên đi.” Cố Như Cửu bỏ bút vẽ xuống, nghiêng đầu đánh giá con mèo mình vẽ, sau đó lắc đầu nói: “Thiếp vẽ động vật không sống động bằng vẽ tĩnh vật.”
“Ta cảm thấy đều rất tốt.” Tấn Ưởng gọi Hà Minh tới, để cho Hà Minh đem hai bức tranh Cố Như Cửu vẽ đóng khung lại rồi đem treo trong thư phòng của mình.
“Thư phòng của chàng có các đại thần ra vào, treo những bức họa này có vẻ không thích hợp cho lắm.” Cố Như Cửu bật cười: “Không bằng chỉ treo trong gian nhà của chúng ta.”
“Nàng nói đúng, trong phòng chúng ta cũng nên treo một bức.” Tấn Ưởng gật đầu nói: “Đem bức tranh mèo treo ở trong phòng, đem bức tranh cao sơn lưu thủy treo ở thư phòng.”
Thấy hắn kiên định như vậy, Cố Như Cửu không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi.
Sau đó đế hậu lại dùng bữa tối, Tấn Ưởng nhìn bên ngoài trời tối thui, ánh mắt hơi ảm xuống.
“Ăn no rồi chứ.” Cố Như Cửu đi tới trước mặt hắn: “Theo ta đi chỗ này một chút đi.”
“Tốt.” Tấn Ưởng ôn hòa cười, tùy ý nàng nắm tay mình kéo đi.
Lúc đi ngang qua cung Loan Hòa, Cố Như Cửu dừng bước lại, chỉ vào cửa sổ Loan Phượng trong cung Loan Hòa có treo hai chiếc đèn lồng đỏ lớn: “Thiếp nhớ trước đó vài ngày có người đã chuyển mấy quyển sách vào trong này, Bệ hạ cùng thiếp vào trong xem thử nhé.”
Tất Ưởng liếc nhìn ánh trăng soi trong đêm tối: “Canh giờ không còn sớm, không bằng ngày mai cùng nàng quay lại sau.”
“Chuyện hôm nay thì phải làm ngay hôm nay, đi nha, đi...” Cố Như Cửu lôi kéo tay áo Tấn Ưởng vài cái, Tấn Ưởng đương nhiên không thể cự tuyệt lời nài nỉ của nàng, đi theo Cố Như Cửu tới trước cửa cung.
Đến cửa cung Loan Hòa, hắn mới nhìn thấy cửa cung khép hờ, thái giám canh giữ ở cửa cũng không thấy đâu.
Hắn nhíu nhíu mày, người phục vụ cung Loan Hòa sao lại lười biếng như thế này?
Đột nhiên cửa cung từ từ mở ra, khi hắn thấy rõ cảnh tượng bên trong thì ngây ngẩn cả người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...