“Việc này sớm đã có kết luận, Tư Mã Đại Nhân hà tất nhắc lại?” Trương Trọng Hãn nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa: “Khơi dậy chuyện xưa, chẳng phải sẽ làm Thái hậu thêm đau lòng khổ sở sao?”
“Canh giờ không còn sớm, tại hạ cáo từ.”Trương Trọng Hãn không muốn nghe những lời dụ dỗ của Tư Mã Hồng, mặc kệ Tư Mã Hồng có mưu tính gì, hắn vẫn giữ vững quyết định không tham dự vào, tránh cho bản thân phải gánh chịu vạ lây.
Nhìn bóng dáng Trương Trọng Hãn vội vã rời đi, Tư Mã Hồng lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người thấy Lý Quang Cát cười híp mắt nhìn mình, hắn ôm quyền nói: “Lý tướng.”
“Tư Mã đại nhân.” Lý Quang Cát đi tới trước mặt Tư Mã Hồng, nói không đầu không đuôi: “Hiện tại đã sắp sang hạ, khí trời đang thay đổi, Tư Mã đại nhân hãy chú ý đến sức khỏe.”
“Làm phiền Lý tướng quan tâm.” Tư Mã Hồng thản nhiên nói: “Lý tướng cũng phải chú ý nhiều hơn mới phải.”
Lý Quang Cát chắp tay với hắn: “Tư Mã đại nhân nói phải.”
Mối quan hệ giữa hai người họ từ trước đến nay tuy ngoài mặt trông hòa thuận, trong bụng lại đao kiếm phân tranh, cho nên lúc này cũng không có lời hay nào để nói, sau khi khách khí với nhau vài câu thì ai đi đường nấy.
Tư Mã Hồng về đến nhà, nhìn thấy con trai con dâu và đứa cháu trai đang đứng đón thì lắc lắc tay, vẻ mặt mệt mỏi rã rời nói: “Bữa trưa không cần chờ ta, ta sẽ dùng ở trong viện.”
“Vâng.” Trịnh Thị thấy vẻ mặt công công không tốt lắm, biết gần đây ông đang lo lắng chuyện của Ngụy Đình, thi lễ với Tư Mã Hồng xong cũng không dám nhiều lời.
Tư Mã Hồng liếc nhìn Tư Mã Hương đứng ở trong góc nhỏ, trầm mặt rời đi.
“Phu quân.” Trịnh Thị nói với chồng mình: “Chàng đi săn sóc cụ ông, đừng để ông cứ giấu chuyện ở trong lòng.”
Tư Mã Chỉ gật đầu, quay đầu lại liếc nhìn con trai và con dâu, nhỏ giọng nói: “Khổ cực nương tử.”
Trịnh Thị cười cười, sửa lại vạt áo cho hắn.
Làm xong tất cả những việc này, Trịnh Thị xoay người nói với con trai cùng con dâu: “Các con cũng về viện của mình đi, ở đây không còn chuyện gì nữa.”
Tư Mã Hương đứng ở trong góc nhỏ đi theo đường huynh đường tẩu cùng đi ra chủ viện, đường tẩu thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, quan tâm hỏi: “Dường như tam muội dạo gần đây sắc mặt không được tốt, phải chăng thân thể có chỗ nào khó chịu?”
“Không có việc gì.” Tư Mã Hương cười lắc đầu, nét mặt tỏ ra hơi lúng túng: “Qua hai ngày nữa sẽ ổn thôi.”
Đường tẩu cho là nàng đang nói mấy ngày khó chịu mỗi tháng của nữ nhân, cho nên liền gật đầu tỏ ý hiểu rõ: “Vậy muội về nghỉ ngơi đi, cẩn thận kẻo gió thổi lạnh.”
“Vâng.” Tư Mã Hương cười đáp ứng, tận đến khi đường huynh đường tẩu đi xa, nụ cười trên mặt mới dần tắt.
Lúc này nàng chẳng phải lo lắng chuyện của Ngụy Đình, mà là chuyện thừa tướng nước Cao La mất tích.
Nàng mới vừa lên kế hoạch với Kỳ Liên, sau đó Kỳ Liên trở về Cao La, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện bất ngờ thế này? Lúc này, nàng chỉ mong Kỳ Liên là bị người nước Đại Phong bắt được, để Bệ hạ biết nàng cùng trọng thần nước Cao La lén lui tới, đến lúc đó không chỉ có đầu nàng khó giữ được, mà ngay cả toàn bộ mọi người trong Tư Mã gia cũng bị liên lụy.
Tuy rằng đối với nàng mà nói, những người trong Tư Mã gia cũng không phải người quan trọng gì với nàng, thế nhưng nàng hiểu rõ, thế lực gia tộc ảnh hưởng bao lớn đối với nữ nhân.
Cho nên Tư Mã gia tuyệt đối không thể có việc, Tư Mã gia sụp đổ, cũng có nghĩa là nàng tiêu tùng.
Bảo Mai vốn là thiếp thân tỳ nữ cho nên nàng biết rõ ngày kinh nguyệt của cô nương vẫn chưa tới.
Nhìn thấy cô nương nói dối với Đại thiếu nãi nãi, Bảo Mai vừa nghi hoặc lại vừa kinh ngạc, thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp giúp đỡ cô nương che lấp lời nói dối này.
Trở lại tiểu viện của mình, Tư Mã Hương suy nghĩ thật lâu, quyết định nói cho Đại bá mẫu, nàng đồng ý lười cầu thân của Tiền gia.
Thế nhưng nàng vẫn chưa kịp bước chân ra khỏi tiểu viện, đã thấy quản gia dẫn theo mấy người ma ma đi đến, mấy ma ma này ăn mặc giống nhau, đều là chế thức trong cung, nàng nghi ngờ liếc mắt nhìn quản gia, không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này.
“Vị này chính là Tư Mã tiểu thư?” Ma ma đi đầu liếc mắt nhìn Tư Mã Hương, nghiêng đầu hỏi quản gia, thái độ hơi ngạo mạn.
“Đúng vậy.” Trên mặt quản gia tỏ ra vài phần nịnh hót tiếu ý.
Ma ma quan sát Tư Mã Hương một lượt từ đầu đến chân, xác định người này đúng là Tư Mã Hương mới nghiêng đầu quay sang gật đầu với mấy ma ma đi cũng khác, sau đó nói với Tư Mã Hương: “Tư Mã cô nương, quý nhân trong cung cho mời, mời ngài theo chúng tôi đi vào trong cung một chuyến.”
“Không biết vị quý nhân nào trong cung cho triệu kiến?” Trong lòng Tư Mã Hương mơ hồ dấy lên chút bất an, quay ra hành lễ với ma ma: “Xin ma ma có thể nói rõ?”
“Tục danh của các quý nhân trong cung, kỳ thực với những người ti tiện như chúng ta không thể nói đến.” Ma ma ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Chờ cô nương tiến cung sẽ thấy được, tất biết là ai thôi.”
Tư Mã Hương nhíu mày, chẳng qua chỉ là ma ma trong cung, lại không hề cố kỵ đến thế gia dẫn người đi thế này, khó tránh không để ý đến mặt mũi Tư Mã gia.
Nàng liếc mắt nhìn quản gia ngoan ngoãn cúi đầu, lại liếc nhìn về hướng chủ viện vẫn im lìm không chút động tĩnh, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Chẳng lẽ lão gia và Đại bá mẫu đều đồng ý?
“Qúy nhân trong cung triệu kiến chính là vinh hạnh của thần nữ.” Tư Mã Hương cười nói: “Xin ma ma đợi một chút, chờ thần nữ đi hành lễ với các trưởng bối trong nhà sẽ theo chư vị tiến cung được không?”
“Tam cô nương, thái thái nói, quý nhân trong cung có chuyện thì không nên để chậm trễ.” Quản gia chắp tay nói với Tư Mã Hương: “Những tục lễ trong nhà không cần để ý đến.”
“Ta hiểu.” Tư Mã Hương vẫn nở nụ cười như cũ, thế nhưng đôi tay giấu trong tay áo đã phát ra đau đớn.
Mã xa tới đón Tư Mã Hương rất hoa lệ, hai bên hông mã xa còn có hộ vệ mở đường, hơn nữa xa giá huyện quân cũng không được như thế…
“Cô nương, chẳng lẽ là Hoàng thượng…” Bảo Mai theo Tư Mã Hương cùng tiến lên mã xa thấy mã xa tinh xảo như vậy, không kìm được nói: “Xe ngựa này thật xinh đẹp.”
Nghe thấy Bảo Mai nói như vậy, trái tim Tư Mã Hương khẽ rung động, nhớ lại gương mặt tuấn mỹ của Bệ hạ hiện nay, mặt thoáng chốc đã ửng hồng.
Trong nhà chính Tư Mã gia, Trịnh Thị nghe quản gia hội báo, thở dài nói: “Ta đã biết.”
Trước đó vài ngày nữ nhi truyền tin trở về, bảo bà chú ý Tư Mã Hương nhiều hơn, bà càng thêm đề phòng Tư Mã Hương.
Vừa rồi trong cung đột nhiên phái người đến, bảo rằng có thể Tư Mã Hương đã làm chuyện phi pháp, muốn dẫn nàng tiến cung thẩm vấn, bà ngẫm mghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Hiện tại tỉnh táo lại, bà lại thấy hối hận, nếu Tư Mã Hương thực sự phạm phải tội lớn, đến lúc đó liên lụy Tư Mã gia thì phải làm sao bây giờ? Nếu bà tạm thời kéo dài thời gian không cho họ đem Tư Mã Hương đi, biết đâu mọi người trong nhà còn thời gian tìm hiểu chút đầu mối, không rơi vào trạng thái bị động giống như bây giờ.
“Đại tẩu không cần lo lắng nhiều.” Nhị thái thái Tôn thị Tư Mã gia ngồi ở đầu dưới lên tiếng: “Bệ hạ thánh minh chắc chắn sẽ không vì chuyện này làm ảnh hưởng đến người không liên can.”
“Chỉ mong như thế.” Trịnh Thị đưa tay xoa trán: “Còn phải sai người chạy sang báo với Tam thúc một chuyến, Hương nha đầu bị dẫn đi ở chỗ của chúng ta, chúng ta cũng phải nói rõ đầu đuôi chuyện này với ông ấy.”
Cũng không biết dạo này xảy ra chuyện gì, càng ngày mọi thứ càng không được như ý.
Tôn thị nghe vậy cười nhạt ở trong lòng, lúc này Tư Mã Dược nào có tâm tư lo cho cô con gái Tư Mã Hương này, cả ngày ông ta chỉ mê đắm nơi
gió trăng tần lâu sở quán, chỉ sợ ngay cả mình mang họ là gì tên tuổi thế nào cũng đã quên.
Biết trong lòng nhị đệ muội vẫn còn chán ghét chi thứ ba, cho nên Trịnh Thị cũng không nhắc đến chi thứ ba ở trước mặt Tôn thị, mà nói đến những chuyện khác.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng lúc Tư Mã Hương bị người trong cung mang đi, trong lòng bà mơ hồ thở phào một hơi.
Cũng không biết xảy ra chuyện gì, bà làm sao cũng không thể thích được đứa cháu gái Tư Mã Hương này.
Mã xa chạy thẳng một đường, suốt chặng đường ngựa đi không hề ngừng lại, lắng nghe tiếng vó ngựa lộp cộp ở bên ngoài, Tư Mã Hương hơi ngạc nhiên, vì sao đi lâu như vậy còn chưa tới của cung?
Đột nhiên mã xa chòng chành một chút, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước, nàng nhận ra xung quanh an tĩnh hơn nhiều, nàng muốn vén rèm lên nhìn, thế nhưng lại sợ phạm vào kiêng kỵ, buộc lòng phải đè ép lòng hiếu kỳ đang thôi thúc này xuống.
Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng mã xa ngừng lại, nàng nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh lanh lảnh của thái giám.
“Tư Mã cô nương, mời xuống xe ngựa.”
Thái giám? Lòng nàng khẽ động, chẳng lẽ chính là Hoàng thượng…
Lòng bàn tay run rẩy, nàng vén rèm lên, liền thấy thanh niên tuấn mỹ đứng đối diện và thái giám cũng hộ vệ đứng trang nghiêm phía sau hắn.
Nàng vội vàng đi xuống xe ngựa, dịu dàng cúi đầu với Tấn Ưởng: “Thần nữ bái kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế.”
Tấn Ưởng cúi đầu nhìn sang nữ nhân đang đứng hành lễ ở bên ngoài mái hiên, dáng người nàng xinh xắn da trắng nõn như tuyết, bởi vì cúi đầu mà lộ ra chiếc cổ thon xinh đẹp, đây là một báu vật có thể để cho rất nhiều nam nhân động tâm.
Nhẹ nhàng chuyển động chiếc nhẫn trên ngón cái một chút, Tấn Ưởng hơi giơ tay lên một cái, mấy ma ma vốn đang khom người đứng sau lưng Tư Mã Hương đột nhiên tiến lên, nhanh chóng chụp lấy nàng, khóa tay nàng lại, sau đó kéo vào trong cung điện trông có vẻ cũ nát ở bên cạnh.
“Ôi!” Tư Mã Hương hoảng sợ mở to mắt, giùng giằng nhìn lại phía Tấn Ưởng đang đứng, chỉ thấy người đàn ông này vẫn đứng im tại chỗ, mặt không thay đổi, giống như tượng đá không hề có sinh khí, băng hàn tỏa ra đông cứng người xung quanh.
Nàng chẳng biết khí lực ở đâu ra, chỉ thoáng chốc đã xông lên phía trước, bắt được ống tay áo của hắn.
Lúc đó hắn chỉ biết đứng ngây ra như phỗng, trơ mắt nhìn Tư Mã Hương bị thái giám ma ma giữ chặt, cũng không kịp phản ứng.
Tư Mã Hương càng giãy giụa mạnh hơn, thế nhưng lần này các ma ma và thái giám áp giải nàng cực kỳ cẩn thận, cho dù nàng có cố hết sức lực cũng không thoát ra được.
Nỗi sợ hãi giống như sóng triều phủ khắp bầu trời đổ ập xuống người nàng, nàng chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như lúc này, cái gì vinh hoa phú quý, cái gì quyền thế vinh quang, toàn bộ hóa thành mây khói.
Cửa cung đang mở rộng kia giống như một cái miệng đầy máu há to của một con mãnh thú, trong khoảnh khắc nàng bị kéo đi, nàng cảm thấy tánh mạng của mình tựa hồ cũng bị cung điện u ám này cắn nuốt.
“Tư Mã cô nương, đắc tội.” Mấy ma ma đẩy mạnh đem nàng vào trong một phòng giam, sau đó khóa cửa lao lại.
“Các ngươi muốn làm gì?” Tư Mã Hương lao mình đến cửa, nắm kéo khóa đồng, khóa đồng vẫn không nhúc nhích, ngược lại tay nàng lại bị siết chặt đến đỏ bừng: “Thả ta ra ngoài.”
“Tư Mã cô nương, đã vào chỗ này rồi nên im lặng một chút thì hơn.” Hà Minh đi tới bên ngoài phòng giam của nàng: “Bệ hạ thích an tĩnh, nếu ngài cứ tiếp tục ầm ĩ nữa, chúng ta cũng chỉ có thể cắt đầu lưỡi của ngài.”
Tư Mã Hương nghe vậy ngẩn ra, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Hà Minh, một lát mới run rẩy thanh âm nói: “Ta chính là quý nữ thế gia, các ngươi không thể đối với ta như vậy.”
Cái chỗ này vừa khó chịu vừa nóng, còn bốc mùi hôi thối, xung quanh không có cửa sổ, quả thực không thể thở được.
Hà Minh nghe vậy nở nụ cười trào phúng, kỳ quái nói: “Chúng ta chưa từng thấy quý nữ thế gia nào ngay cả mẫu thân thân sinh của mình cũng hạ thủ, Tư Mã tiểu thư thật đúng là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt.”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Tư Mã Hương cả giận nói: “Hà công công, cho dù ngài là thái giám ngự tiền, cũng không được vu khống hãm hại người khác như vậy.”
Hà Minh thấy vẻ mặt phẫn nộ của nàng, vẻ mặt như bị oan uổng, lắc đầu cảm khái nói: “Tâm tư này của Tư Mã tiểu thư nếu dùng đúng đường đúng lối, chắc chắn sẽ làm nên đại sự.” Tim đủ tàn nhẫn, đủ quả quyết, chỉ tiếc cái tàn nhẫn này của nàng lại dùng để hại người khác.
Tư Mã Hương cúi đầu không nói gì, nàng không biết Hà Minh biết được bao nhiêu, hoặc là nói Hoàng thượng đã biết được bao nhiêu.
“Tư Mã tiểu thư cũng không cần tranh cãi với chúng ta những chuyện này, đúng sai phải trái thế nào, Bệ hạ đã cân nhắc xong cả rồi, ngay cả giày thêu bị tiểu thư vứt xuống giếng cũng có người tìm về giúp tiểu thư, Tư Mã tiểu thư có muốn nhìn hay không?” Hà Minh cười ha hả nói: “Chỉ là vết máu dính phía trên, đã không còn nhìn rõ giống như lúc đầu.”
“Chẳng phải ta!” Tư Mã Hương cắn răng nói: “Lúc ta rời đi, mẫu thân ta đã tự sát.”
“Chúng ta đã nói rồi, Tư Mã tiểu thư không cần giải thích những điều này với chúng ta, chúng ta không thấy hứng thú với những hành vi mà tiểu thư đã làm.” Nụ cười trên mặt Hà Minh dần phai nhạt, trở nên nghiêm túc: “Chỉ riêng chuyện tiểu thư muốn cấu kết với kẻ thù bên ngoài, hãm hại Hoàng hậu nương nương thì chúng ta không thể nhắm mắt làm lơ được nữa.”
“Hà công công nói gì, ta nghe không rõ.” Tư Mã Hương đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía sau Hà Minh, cặp mắt phủ một vần sáng.
Hà Minh nhìn lại, thấy Bệ hạ qua đây, vội vàng khom người lui qua một bên, sau đó sai thái giám chuẩn bị một bộ bàn ghế cho Tấn Ưởng, ngay cả trà nóng cũng được dọn lên.
Ánh mắt nóng bỏng của Tư Mã Hương đột nhiên trở nên ảm đạm, nàng dựa vào khuông cửa, chậm rãi trượt người quỳ xuống đất: “Thần nữ Tư Mã Hương, gặp qua Bệ hạ.”
Tấn Ưởng cầm túi hương đưa lên chóp mũi, trên túi hương thêu một chữ phúc, tay nghề người thêu không được khéo léo, thế nhưng trong hà bao lại chứa hương bạc hà nhàn nhạt giúp tinh thần phấn chấn.
Hà Minh liếc mắt liền nhận ra, đây là túi hương trước đó vài ngày Hoàng hậu nương nương hào hứng thêu cho Bệ hạ.
Một túi hương nhỏ như vậy mà tốn mất một tháng, từ lúc Bệ hạ nhận được đến nay đều nâng niu giống như trân bảo, luôn đeo nó ở bên người, những lúc không có việc gì còn lấy ra vừa ngửi vừa ngắm, những người không biết còn cho rằng Bệ hạ có sở thích quái dị với những túi hương xinh đẹp thế này.
Tấn Ưởng liếc mắt nhìn Tư Mã Hương quỳ trên mặt đất, cũng không cho đứng dậy, hắn nhét túi hương vào trong ngực, quay đầu nói với Hà Minh: “Tư Mã gia bên kia nói như thế nào?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, Tư Mã gia nói, Tư Mã gia Tam cô nương bệnh nặng, không thể gặp mặt người lạ!” Hà Minh nhỏ giọng nói: “Tư Mã đại nhân còn muốn tiến cung thỉnh tội, bất quá đã bị nô tỳ cản lại.”
“Ừ.” Tấn Ưởng gật đầu: “Bọn họ còn biết tốt xấu.”
Tuy Tư Mã Hồng có dã tâm bừng bừng, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thông đồng với địch bán nước, cho nên khi biết Tư Mã Hương đã âm thầm cấu kết với Kỳ Liên, nếu không phải Hà Minh nhanh tay đỡ hắn, chỉ sợ hắn sẽ quỳ xuống ngay trước mặt Hà Minh.
Bộ tộc Tư Mã truyền thừa mấy trăm năm, tuy rằng mỗi một triều đại đều có hạng người vô năng quần áo lụa là, nhưng tuyệt đối không có quân bán nước, cũng không làm được chuyện bán nước này.
Trong nước dù có tranh cãi cướp bóc, thì đó cũng là chuyện trong nhà, cấu kết với kẻ thù bên ngoài cũng là vượt qua lằn ranh giới hành sự trước nay của bộ tộc Tư Mã.
Cũng chính là bởi vì như vậy, Tư Mã Hồng mới đồng ý để cho hoàng thất mang Tư Mã Hương đi, thậm chí còn sinh lòng cảm kích với Tấn Ưởng.
Nếu việc này bị truyền ra ngoài, mặc kệ dòng họ có bị liên lụy hay không, bộ mặt bộ tộc Tư Mã từ trước đến nay coi như vứt vào bãi rác, tuyệt đối không còn duy trì được vinh quang của thế gia nhất đẳng.
Hà Minh cười phụ họa xác nhận, quay đầu thấy ánh mắt của Tư Mã Hương, chẳng khác nào nhìn thấy một người chết.
Giờ Tư Mã Hương mới hiểu được, nguyên lai nàng đã bị gia tộc vứt bỏ, nàng bị Hoàng đế giam giữ tại trong mật tù không bao giờ còn có thể nhìn thấy ánh sáng, mà ở trong mắt ngoại nhân thì nàng đang lâm trọng bệnh phải tĩnh dưỡng trong nhà.
Sau khi đã hiểu rõ ràng tình cảnh trước mắt, nàng cất giọng cười to, cười đến chảy ra nước mắt, sau đó nới với Bệ hạ: “Thủ đoạn của Bệ hạ rất hay, nắm chặt nhược điểm khiếm Tư Mã gia không thể thoát được, còn để cho Tư Mã gia nhận đại ân của ngài, không hổ là thiên tử, tâm tư cao minh hơn nhiều so với người khác.”
Coi như chuyện này là do nàng gây ra, Hoàng đế cũng không thể đẩy ngã toàn bộ Tư Mã gia, còn có thể bị Tư Mã gia phản kích ngược lại.
Trái lại không bằng hiện tại thế này, cầm lấy điều này gây sức ép lên Tư Mã gia, từng bước một làm suy yếu thế lực của Tư Mã gia, để cho Tư Mã gia trở thành con cọp không răng, cuối cùng chỉ có thể làm một con chó vẫy đuôi cho hoàng gia.
Nhưng cho dù là như vậy, chí ít vẫn còn giữ được thanh danh mấy trăm năm của Tư Mã gia, mà con cháu Tư Mã nếu có chí phấn đấu, lại tiếp tục được hoàng thất trọng dụng, lưu danh sử xanh.
Chỉ có nàng trở thành vật hy sinh duy nhất, e rằng đến chết, cũng không minh bạch.
Tấn Ưởng nhíu mày, không có ý muốn tranh cãi cùng Tư Mã Hương, vì vậy không kiên nhẫn đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi nơi này.
“Ta thật hối hận năm đó nhất thời nhẹ dạ, không để cho Cố Như Cửu cũng chết ở trên trường ngựa!” Tư Mã Hương cười lạnh nói: “Nếu không phải nàng, ta cũng sẽ không sai một ly, đi một dặm, đi tới tình cảnh ngày hôm nay!”
Bước chân của Tấn Ưởng chợt dừng lại, quay đầu lại nhìn nữ nhân trong tù, lạnh lùng nói: “Mỗi một bước ngươi đi, đều là quyết định của chính ngươi, có quan hệ gì đến người khác?”
“A.” Khi biết bản thân không có hy vọng được cứu, Tư Mã Hương đã bị cơn phẫn nộ bao trùm lấn át cả nỗi sợ hãi, nàng nhìn đế vương cao cao tại thượng này, bởi vì mình vừa nhắc đến cái tên Cố Như Cửu mà dừng bước, lòng ghen ghét như lửa cháy lan ra đồng cỏ càng đốt càng lớn: “Nếu năm đó không phải vị công tử họ Lý gia kia kéo nàng lại nói chuyện quá lâu, làm trì hoãn kế hoạch của ta thì đã không còn nàng của ngày hôm nay.”
“Cái con tiện nhân ác độc nhà ngươi, năm đó Hoàng hậu nương nương nào có oán thù gì với ngươi, sao ngươi lại rắp tâm hãm hại người?” Hà Minh mắng: “Chính lòng dạ mình độc ác rắn rết, ngược lại còn oán người khác sống tốt hơn mình, lời như vậy cũng thốt ra được sao?”
“Sao lại không?” Tư Mã Hương trợn to hai mắt nhìn sang Hà Minh, giồng như vừa nhìn thấy một kẻ ngốc: “Thế gian này làm gì có chuyện công bằng đạo lý, ta xuất thân thế gia, mọi người, đều nói ta tài mạo song tuyệt, thế nhưng những thứ này thì có ích lợi gì, ở trong mắt cha mẹ ta, ta chỉ là một vât phẩm hy sinh dùng để kết thông gia cho gia đình, huynh trưởng ta cùng phụ cùng mẫu, thế nhưng lại là bảo bối trong tay của cha mẹ, mà ta là vật hy sinh, ngươi nói công bình sao?”
“Nếu ngay cả chính bản thân ta cũng không thể đối tốt với bản thân mình hơn thì còn có ai tốt với ta, còn có ai lo lắng cho ta?” Tư Mã Hương nở nụ cười: “Tư Mã Lệ và Lý Sở Nhu tốt số, thế nhưng chẳng phải lúc đó cũng phải chết trong tay của ta? Cho nên thay vì nói đến giảng đạo lý, không bằng dựa vào thủ đoạn mình.”
Hà Minh phát lạnh trong bụng, một nữ nhân có thể hạ thủ với chính người nhà mình, lòng dạ ác độc đến độ này, ngay cả hắn cũng không đuổi kịp.
Cho dù hắn có nhiều mưu mẹo hơn nữa, thủ đoạn có tàn nhẫn hơn, nhưng đối với phụ mẫu, đối với huynh đệ, vẫn luôn lưu lại chút ôn tồn ấm áp.
“Đều là cô nương thế gia, dựa vào cái gì mà Cố Như Cửu có thể thư thái hơn so với ta?” Nét mặt Tư Mã Hương càng toát ra vẻ ghen ghét sâu đậm: “Thấy nàng ta cười ngây thơ, dáng vẻ vô ưu vô lo chẳng màn đến mọi chuyện xung quanh, lòng ta có bao nhiêu khó chịu, ngươi biết không?”
“Rốt cuộc nàng ta có cái gì, cớ sao lại được mọi người chiều chuộng, đối xử đặc biệt như vậy?” Tư Mã Hương đột nhiên nhìn sang Tấn Ưởng: “Ta đẹp hơn nàng ta, tài hoa hơn nàng ta, vì sao các ngươi lại chỉ thích nàng ta?”
Nàng dốc hết cơn tức trong lòng, khuôn mặt nhăn nhúm, trong mắt tràn đầy ghen ghét và tàn độc.
“Ở trong mắt trẫm, Cửu Cửu là nữ nhân đẹp nhất trên đời này, như vậy đủ rồi.” Tấn Ưởng đưa mắt nhìn thẳng vào mắt nàng: “Ngươi không thể so
với Cửu Cửu.”
“Chí ít, nàng sẽ không thấy người khác sống tốt hơn mình mà muốn lấy sinh mệnh của người đó.”
“Đó là bởi vì nàng ta không trải qua cuộc sống giống như ta.” Tư Mã Hương cười nhạt: “Nếu nàng ta là ta, chỉ sợ cũng chẳng khác gì ta lúc này.”
Tấn Ưởng nhíu mày, một lát mới nói: “Đem ngươi đánh đồng với Hoàng hậu của trẫm, chính là vũ nhục nàng.” Nói xong, hắn không muốn nhìn thấy Tư Mã Hương thêm một giây phút nào nữa, xoay người liền đi.
Tư Mã Hương như sét đánh, kinh ngạc nhìn bóng lưng Hoàng đế, trong nội tâm có một thanh âm đang gầm thét, cuộc sống này không công bằng, rất không công bình!
Nếu như nàng có thể sống trong hoàn cảnh giống như Cố Như Cửu, chắc chắn nàng cũng sẽ ngây thơ không buồn không lo như Cố Như Cửu vậy, chẳng nhẽ nàng muốn mình trở thành thế này sao?
Chờ Hoàng thượng đi rồi, Hà Minh chán ghét nói với thái giám đang đứng xung quanh: “Ghi lại tất cả những hành vi Tư Mã tiểu thư đã gây ra, đưa đến cho Tư Mã Hồng và Tư Mã Bằng xem, để cho bọn họ thấy bọn họ đã giáo ra cô nương Tư Mã gia như thế nào?”
Tư Mã Hương ngồi dựa vào cửa lao, nghe thấy Hà Minh nói như vậy, cười nhạo: “Ta đã là người phải chết, sao bọn họ phải đến xem ta?”
“Tư Mã tiểu thư suy nghĩ nhiều.” Hà Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ngài cũng không thể chết, hiện giờ thái bình thịnh thế, sao có thể nói chết là chết ngay được?”
Người như vậy, sao có thể chết dễ dàng như thế chứ?
“Tư Mã tiểu thư thần chí không rõ, thưởng mười roi giúp nàng tỉnh táo lại.” Hà Minh nhếch môi nói: “Tư Mã tiểu thư, nhớ kỹ lần sau không nên tùy tiện nhắc đến tục danh của Hoàng hậu nương nương, tôn ti có khác biệt, đừng rối loạn quy củ.”
Tôn ti khác biệt? Tư Mã Hương căm hận nhìn Hà Minh, nghênh đón nàng lại là roi da đau tận xương cốt.
Lại nói lão gia Tư Mã Bằng chi thứ ba Tư Mã gia, hôm đó đột nhiên miệng phun máu tươi hôn mê, hạ nhân chi thứ ba tìm kiếm Tư Mã Dược khắp nơi, cuối cùng tìm được Tư Mã Dược đang say bét nhè trong Phong Nguyệt lâu.
Chờ Tư Mã Dược tỉnh rượu thì Tư Mã Bằng đã tỉnh lại, người của dòng chính cùng chi thứ hai đã lo lắng đứng canh ở bên.
Nhìn thấy con trai tiến đến, Tư Mã Bằng thở phì phò để cho hạ nhân phục vụ trong phòng lui ra, sau đó mới lấy phong thư trong cung chuyển tới, liếc nhìn Bảo Mai bị đuổi về chi thứ ba cùng bức thư, nói với con trai: “Ngươi cũng nên đọc bức thư này đi.”
Tư Mã Dược thấy vẻ mặt của người dòng chính cùng chi thứ hai đều u uất nhục nhã, nhất là hai mắt Nhị tẩu đỏ ngầu, mắt nhìn hắn chẳng khác nào đang nhìn kẻ thù, vì vậy thấp thỏm bất an nhận lấy bức thư do cha đưa sang.
Vẫn chưa đọc xong bức thư, hắn đã quỳ gối trước giường Tư Mã Bằng, nước mắt không ngừng nói: “Phụ thân, là nhi tử dạy nữ nhi không nghiêm, gây thành đại họa thế này.”
Tôn thị cũng không nhịn được nữa, xông lên phía trước lôi Tư Mã Dược lại cấu xé, Tư Mã Bác thấy vợ cả như vậy, vành mắt đỏ ửng ngồi bất động, cũng mặc kệ vợ cả đang vừa đánh vừa mắng đường đệ của mình,
“Đủ rồi.” Tư Mã Hồng run lẩy bẩy đứng lên, chỉ vào Tư Mã Dược vẫn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích nói: “Đừng quấy rầy tam thúc nghỉ ngơi, có chuyện gì, ngày mai rồi hãy nói.” Nói xong, lão thở dài một hơi: “Ta cũng đã già rồi, nên về hưu.”
“Phụ thân!” Tư Mã Chỉ mắt đỏ ửng đỡ lấy Tư Mã Hồng, nam nhân hơn bốn mươi tuổi thế nhưng lại khóc như đứa trẻ.
Chỉ một lát sau, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp căn phòng.
Trong Tử Thần điện, Cố Như Cửu tới gần Tấn Ưởng, còn chưa mở miệng nói, nụ cười trên mặt bỗng khựng lại.
“Mùi hương trên người Bệ hạ từ đâu mà có?”
Loại hương liệu quý này, chỉ có quý nữ thế gia mới dùng nổi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...