Như Ánh Dương Lụi Tàn
Mộc Nhan vừa lên xe liền quay ra truy hỏi anh:
- Mạc Phàm! Là anh làm chuyện đã hả?
Mạc Phàm hiểu cô đang nói đến chuyện gì, anh bình tĩnh nói:
- Anh chưa kịp ra tay thì đã có người khác động vào trước rồi!
- Sao cơ?
- Tên Lã Tần anh đưa đến đồn cảnh sát thì phát hiện hắn ta dùng chất cấm, hiện tại đã bị tống vào tù tạm giam vài ngày vì tinh thần không ổn định.
Mộc Nhan có chút ngạc nhiên nhưng sau khi chứng kiến tính cách của hắn ta thì cô cũng không thấy lạ nữa:
- Vậy là do hắn tự làm tự chịu.
Mạc Phàm chăm chú lái xe, sau một hồi im lặng cũng lên tiếng:
- Không! Có người nhúng tay vào!
Mộc Nhan nhíu mày nói:
- Vậy…khả năng hắn đã gây thù với nhiều người, tính cách đó của hắn ai có thể ưa nổi.
- Mình hắn thì anh không nói nhưng anh điều tra được cả nhà họ Lã như bốc hơi khỏi đất nước này. Hiện tại chỉ còn mình hắn ở đây và cả ngày chỉ trong hộp đêm. Trước khi hắn đến tìm em thì hắn đã không còn gì trong tay kể cả căn nhà cũng đã bị thiêu rụi!
Mộc Nhan hết sức bất ngờ, là ai có thể ra tay một cách tàn nhẫn như vậy. Mặc dù cô biết tên Lã Tần đó cũng chả ra gì nhưng đâu đến nỗi khiến cả nhà hắn bị liên lụy theo. Chả trách mấy ngày nay cô không thấy Lã Phong đến trường, là do xảy ra chuyện như vậy. Mộc Nhan thở dài nói:
- Người làm việc này cũng đủ tàn nhẫn quá rồi. Nhưng hắn ta lại nghĩ là em làm nên đã đến tìm em báo thù.
Mạc Phàm chỉ đáp một câu ngắn gọn:
- Đừng nghĩ nhiều, không phải em thì chính là không phải!
Anh giường như đoán được kẻ đứng sau, rốt cuộc anh vẫn không thể hiểu hành động của kẻ đó là gì. Là bảo vệ Mộc Nhan? Hay muốn đổ tội giết người lên đầu cô ấy? Không! Điều quan trọng bây giờ là tên đó hình như đã phát hiện điều bí mật trên người Mộc Nhan rồi.
Đưa cô về nhà an toàn, anh cũng không ở lại lâu mà quay trở về nhà. Vừa về đến nhà anh đã ngay lập tức gọi Khải Vũ đến thư phòng:
- Ông chủ! Ngài cho gọi tôi!
- Khải Vũ! Tên đó hắn luôn ở trong tối quan sát chúng ta. Sau vụ việc hôm nay cho thấy hắn dường như đã biết Mộc Nhan còn sống và đang có thân phận là tiểu thư nhà họ Liễu!
- Vậy…chúng ta phải làm gì tiếp theo thưa ngài!
- Tiếp tục âm thầm điều tra vụ việc nhà họ Lã, khả năng sẽ tìm được manh mối về người gây ra vụ việc này! Đồng hồ tăng cường người bảo vệ cô ấy và gia đình của cô ấy. Âm thầm đánh tiếng với hai anh trai của cô ấy chút! Để họ biết mà còn đề phòng rằng gia đình họ đang gặp nguy hiểm.
- Đã rõ! Thưa ngài!
Quân Mạc Phàm mệt mỏi ngả người ra ghế, đôi mắt suy tư nhìn bức ảnh đặt trên bàn:
- Nhất định! Tôi sẽ bảo vệ em và gia đình em thật tốt. Để có thể duy trì nụ cười đó, tôi sẽ làm tất cả!
*****
Mộc Nhan thở dài nhìn thời gian một tuần nữa lại trôi qua, tin tức nhà họ Lã biến mất và Lã Tần đã chết vì thuốc làm chấn động cả thành phố suốt tuần qua. Mộc Nhan chỉ bị sốc nhẹ vài ngày rồi lại thôi, ba mẹ và hai anh trai luôn gọi điện hỏi han về cô nhưng lại bị mắc kẹt công việc bên đó không thể về. Cô cũng không dám làm họ lo lắng nên luôn vui vẻ bảo mình bình an mặc dù cô đã trải qua rất nhiều sóng gió. Hôm nay không có Lục Tuyết và Vân Hạ, cô lủi thủi ra về một mình. Vừa ra cửa lớp thì gặp Chí Dư? Phải cậu ấy không nhỉ? Cô đã tự hỏi như vậy khi nhìn thấy chàng trai có khuôn mặt đầy đặn và nhiều sức sống hơn. Mái tóc màu nâu hạt rẻ tự nhiên mềm mại được cắt tỉa gọn gàng làm lộ ra đôi mắt cuốn hút đầy mê hoặc. Cậu nở nụ cười dịu dàng như chàng hoàng tử trong mơ và bước về phía cô trước bao ánh mắt say đắm của nữ sinh. Hóa ra Chí Dư thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp non nớt mà hiền dịu. Mộc Nhan nở nụ cười nhẹ nhàng nói:
- Chí Dư! Chào mừng cậu quay trở lại!
Chí Dư ngại ngùng nhìn cô nói:
- Mộc Nhan! Tớ như vậy ổn chứ?
Mộc Nhan bật cười nói:
- Rất đẹp trai nha!
Chí Dư ngại đến hai má đỏ ửng, cô nhịn cười nói:
- Xin lỗi vì không thể đón cậu xuất viện.
- Không sao! Cậu còn phải đến trường mà.
- Vậy hôm nay tớ mời cậu ăn trưa nhé!
Chí Dư không chần chừ liền gật đầu đồng ý, cô cũng gọi điện cho anh một tiếng nhưng anh không nói gì chỉ ừ rồi tắt máy. Có vẻ là đang bận nhỉ? Cô bỏ suy nghĩ sang một bên vui vẻ cùng cậu đến một cửa hàng ăn trưa:
- Đây là cửa hàng ăn trưa yêu thích của tớ, ở đây ngon lắm, sẽ không khiến cậu thất vọng đâu.
Chí Dư nhìn cô mỉm cười ôn nhu:
- Ờm, cửa hàng Mộc Nhan thích ăn thì tớ cũng thích
- Cậu ấy! Hãy làm những điều mình muốn đừng quá để ý đến người khác làm gì!
- Tớ biết rồi, Mộc Nhan!
Ăn trưa no nê xong cô rủ cậu đi dạo cho xuôi bụng. Đang đi dọc vỉa hè thì bỗng có xe đạp chạy qua mà cô không để ý, Chí Dư thấy vậy liền nhanh tay ôm cô về phía mình để tránh:
- Mộc Nhan! Cẩn thận chút!
Mộc Nhan ngơ ngác nằm gọn trong vòng tay cậu, cô chợt nhận ra một tuần không gặp mà Chí Dư đã thật sự to lớn hơn, cơ thể không còn gầy gò như trước. Cậu cũng rất cao, cô chỉ đến vai cậu…Đang mải suy nghĩ thì bỗng một cánh tay lớn nắm chặt lấy tay cô kéo về phía mình. Mùi hương ấm áp quen thuộc phả vào mũi cô khiến cô thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Anh từ trên cao dùng ánh mắt dò xét nhìn cô:
- Đây là kiểu ăn trưa em bảo hả.
Mộc Nhan ngoan ngoãn để anh ôm mà ngước mặt lên nhìn anh giải thích:
- Không có! Bọn em ăn xong rồi. Là vừa rồi đang đi dạo thì có xe đạp chạy qua suýt tông vào em. Là cậu ấy kéo em tránh mà thôi. Thật sự không phải như anh nghĩ đâu…
Nhìn bộ dáng luống cuống giải thích của cô khiến anh thả lỏng hơn, anh đưa ánh mắt lạnh lùng về phía Chí Dư, lời nói đầy ẩn ý:
- Em không phải có mình cậu ấy là bạn, lần sau có rủ bạn đi ăn thì rủ đông chút cho vui.
Mộc Nhan bĩu môi nói:
- Em định rủ anh đó nhưng anh chỉ ừ thì em tưởng bận nên thôi…
Quân Mạc Phàm cảm thấy hẫng một nhịp, vậy là anh vụt mất cơ hội ăn trưa cùng cô sao? Anh nở nụ cười tự mãn nói:
- Tối nay anh đưa em đi ăn! Giờ chúng ta nên về nhà thôi.
Cô cũng không từ chối, quay ra chào Chí Dư một tiếng rồi ra về cùng anh. Chí Dư vẫn đứng đó nhìn cho đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa anh mới thản nhiên quay người bước đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...