Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình

Type: Linhh Linhh

Tần Vũ Phi có chút hối hận vì có con trước khi cưới. Không, nói một cách chính xác, phải là có chút hối hận vì trước khi có con chưa kịp cưới.

Cô thích cảm giác yêu đương, thích được cùng Cố Anh Kiệt sống trong thế giới hai người đầy ngọt ngào. Các cặp vợ chồng khác tân hôn đều đi hưởng tuần trăng mật, hai người vui vẻ muốn làm gì thì làm.

Còn cô thì sao, vừa kết hôn đã phải dưỡng thai sinh con tiếp đó là chăm con, rồi tiếp nữa chính là vừa đi làm vừa chăm con.

Thế giới hai người? Chỉ là giấc mơ.

Cố Anh Kiệt đề nghị hau là gửi con ở chỗ ông bà nội hoặc ngoại vài hôm, hai người họ ra ngoài du lịch, nghỉ ngơi một chút. Để nghị này được phụ huynh tán đồng, thậm chí còn vì chuyện đứa bé sẽ ở nhà ai mà xảy ra tranh chấp. Nhưng người trước khi cưới rất tham chơi là Tần Vũ Phi lại bây giờ đi đâu chơi cũng nhớ con cả, đi đến đâu cũng không yên tâm được”.


Bốn người già đều trừng mắt nhìn cô, ý gì đây hả? Chẳng lẽ họ lại chăm sóc đứa bé không tốt?

Cố Anh Kiệt cũng lén nhéo Tần Vũ Phi một cái. Tần Vũ Phi lại nói: “Cho dù có thể yên tâm, chẳng lẽ anh không nhớ con sao? Nhưng em thì có, trong lòng sẽ thấy khó chịu. Mà khó chịu thì không có tâm tình chơi nữa”.

Cái này thì đúng. Người làm mẹ nhớ con mình, đó là lẽ thường tình. Cho nên phải rời xa đứa nhỏ vài ngày, Tần Vũ Phi không muốn, thật ra Cố Anh Kiệt cũng không nỡ.

Cuối cùng, Cố Anh Kiệt nghĩ ra một cách. Hôm đó là cuối tuần, anh đưa con đến chỗ bố mẹ, sau đó đưa Tần Vũ Phi đến một căn biệt thự nghỉ dưỡng do anh đứng tên. Anh che mắt Tần Vũ Phi lại, dẫn cô lên sân thượng.

Bàn tay che mắt được bỏ xuống, Tần Vũ Phi bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình.

Khắp ban công đều là đèn ánh sao. Một chiếc võng thật to, rất nhiều hoa cỏ, còn có mất cây ngô đồng. Cố Anh Kiệt mở loa lên, thế là cả sân thượng bắt đầu ngập trong tiếng sóng biển.


Tần Vũ Phi nhìn xuống chân, phát hiện trên mặt đất được đổ một lớp cát thật dày.

Cô bật cười lớn, tươi cười quay lại ôm chặt Cố Anh Kiệt.

“Đến đây đi, chúng ta nghỉ ngời vài tiếng, lát nữa đón mát bay về đón con nào.”

Tần Vũ Phi gật đầu thật mạnh, sau đó lại bật cười: “Anh định dán hai chữ “máy bay” lên xe anh hả?”.

Hai vợ chồng cùng nằm trên võng, ngắm đèn ánh sao, nghe tiếng sóng vỗ, tựa sát vào nhau. Tần Vũ Phi đột nhiên nhẹ giọng nói: “Em nghĩ, kiếp trước chắc chắn em là một người rất rất tốt, cho nên kiếp này mới có thể lấy được anh”.

Nhớ lại thời gian mình từng đau khổ khóc lóc vì tên khốn kia trong quá khứ, cô cảm thấy mình ngốc đến không thể ngốc hơn. May mà anh vẫn luôn yêu cô, không từ bỏ cô.

Cố Anh Kiệt cúi đầu hôn cô, dịu dàng nói: “Anh nghĩ, kiếp này anh cũng là một người rất rất tốt, cho nên chắc chắn kiếp sau chúng ta vẫn có thể ở bên nhau”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui