Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!

Hai giờ chiều nằm ngủ mãi mà không được nó xuống nhà, cô với nhỏ bây giờ vẫn còn ngủ. Chán nản nó thay đồ ra ngoài một chuyến dù gì tới giờ về là được chứ gì. Quyết định cuối cùng nó phóng tới Bar EKO. Bước vào Bả với áo choàng đen cùng chiếc mặt nạ của đại tỉ Black Girl tạo co nó sự quyến rũ thần bí, tuy thích yên tĩnh nhưng phòng chuyện người khác thấy thì lắm chuyện, với thân phận này thì nó chẳng sợ ai. Bước vào đã có vô số ánh mắt nhìn nó nhưng không ai dám làm càng vì biết rõ nó là ai, khônh muốn chết cứ đụng vào. Cũng như mọi ngày nó tìm chỗ ít có ánh sáng nhất để ngồi không bị ai chú ý. Bin thấy vậy chạy ra.

- Đến hồi nào sau không nói tiếng.-Bin nói ngồi xuống đưa nó ly rượu mạnh.

- Không lâu.-chỉ một từ làm Bin hiểu bao tâm tư của nó, nét mặt lạnh thấu xương của nó khiến người khác phải đau lòng.

- Sau hôm nay phải mặc như vậy.-Bin thắc mắc cũng đâu chuyện gì quan trọng.

- Không muốn người khác nhìn thấy thôi.-hắn đã nói từ đây tới lúc gặp hắn phải ở nhà, chỉ có thể dùng thân phận khác mà ra ngoài thôi.

- Lại chuyện gì anh cảm giác em đã khác xưa rất nhiều.-lời nói của Bin ngụ ý nhiều điều.

- Thật vậy sau.-nó cười lạnh đúng nó đã thay đổi.

Nhìn nó anh thật khó chịu, ánh mắt đó cho thấy một nổi buồn không bao giờ vơi được.

- Anh không thích em lúc này quá cô đơn.-Bin nhíu mày.

- Từ nhỏ đã vậy dần quen rồi.-cuộc sống này quá vô vị.

- Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi em nên buông bỏ đi.-đối với nó chính lí do này.

- Buông xuống em không làm được.-tuy nó có phần tha thứ cho ông ta nhưng chuyện ông đã làm nó mãi mãi không bao giờ quên.

Chợt nhớ ra điều quan trọng.

- Hôm qua Bang Coung Kings gửi thư đến nói muốn gặp em. Anh định nói với em nhưng khuya quá nên anh định hôm nay nói em biết, sẵn tiện em tới đỡ phiền phức.-Bin nói vừa thông thả uống ngụm bia.

- Gặp thì gặp ai sợ ai.-chính nó cũng biết nguyên nhân hắn muốn gặp nó là gì.

- Nếu dám làm loạn.-Bin chỉ cảnh giác thôi nếu xãy ra thì phiền phức lắm.

- Họ không dám đâu.-nó bình tĩnh cảm xúc không mấy biến hoá vì chuyện này sớm đã nghĩ ra.

- Nhưng cũng phải đề phòng.-chuyện này không xem nhẹ được.

- Tuỳ anh muốn làm gì thì làm.-nó không quan tâm chỉ cần hắn không biết là được rồi.

- Chị My.-Ni chạy ngay lại choàng cổ nó.

Lúc bình thường ít nói nhưng khi chỉ riêng nó thì khỏi nói y rằng như nhỏ vậy, nhưng ngay lúc này nó đã căn dặn nếu mặc đồ Bang thì tuyệt đối không được gọi tên thật đó là điều cấm kị của Black Girl.

Thấy nó có vẻ lạ Ni khó hiểu, thôi chết rồi lỡ nói không xong rồi, Ni dùng ánh mắt hối lỗi nhìn nó.

- Lilia tỉ em không cố ý.-Ni hạ chân quỳ xuống vì đây là cấm kị nên cũng không thể xem nhẹ.

Lướt nhẹ người Ni nó có chút giãn ra, trầm giọng lên tiếng.

- Đứng lên chỉ lần này.-nó liếc nhìn, vì lâu quá không gặp tại Bang nên nhầm là chuyện thường xem như bài học.

Bin khi nghe Ni gọi sắt mặt biến hoá, nó tha cho Ni Bin vui ra mặt nhanh chống đỡ Ni ngồi dậy.

- Em biết Lilia tỉ rất tốt mà.-nhanh chống đổi sắt mặt bay lại ngồi gần nó.

- Không như bình thường được sau.-ngay lúc này nó thích vẻ lạnh lùng của Ni tuy không thiện cảm nhưng phù hợp tâm trạng.

- Tất nhiên là không rồi.-Ni bay sang Bin nhìn ánh mắt của Bin là biết ánh mặt trời của cậu ta bây giờ là ai rồi.

Nhìn là vậy nhưng có thể nói lúc này Ni mới có thể dẹp bỏ cái thứ đó, nó quá mất tự nhiên nên như vầy là thích nhất, bộ mặt đó cũng do nó tạo ra cho Ni, nó bảo chỉ có vậy mới không bị người khác khinh thường.

- Nè ai cho em lớn tiếng vào bảo bối của anh.-Bin làm mặt giận khiến nó cảm thấy buồn cười.


- Không cho thì đi mà đóng thùng rất kĩ đừng để đi lung tung.-nó không thích tranh cãi thêm nó đến đây chỉ thời gian mau qua thôi.

- Ờk mà lúc nãy hai người đang nói gì vậy.-Ni lên tiếng.

- Biết rồi còn hỏi quá nhàm chán.-nó nói tất nhiên Bin đã kể hết cho Ni nghe rồi.

- Ak là chuyện đó mà tại sau chị... muốn giấu anh ấy.-tuy tiếp xúc hắn không nhiều nhưng có cảm giác nó rất quan trọng với hắn.

- Cũng không biết chắt tại không thích.-nó rất sợ hắn biết rất sợ phản ứng của hắn lúc đó.

- Haz mặt kệ chị hai tỉ kia đâu.-Ni hỏi chứ bìng đi đâu không có ba người.

- Lúc đi còn ngủ nên không gọi.-hai người này muốn tìm sự yên tĩnh mà phiền chết mất.

Lúc này mọi người chăm chú nhìn ngoài cửa ngay cả nó cũng thấy lạ hướng mắt nhìn theo, không ngờ là tụi hắn bước vào nó như chết lặng. Bin định lên tiếng gọi nhanh chống nó ngăn lại, Ni cũng không biết nó muốn gì.

- Là tụi Phong hôm nay đông vui nhỉ.-Bin nhếch môi thích thú.

- Lịch hẹn khi nào.-nó hỏi.

- Sau buổi tiệc nhà em một ngày.-như lời Bin nói còn bốn ngày nữa, như vậy hôm nay tụi hắn đến chơi thôi, tốt rồi.

- Không phải lúc này, em muốn ra khỏi đây.-nó lạnh giọng tạo sự nguy hiểm.

- Được thôi với thân phận này ai dám ngăn cản chị có thể dễ dàng bước ra.-Ni lên tiếng.

Nó im lặng thân phận này thật sự nó không cần, chính vì quá quyền lực nên có khi gây cho nó một áp lực rất lớn.

Hắn liếc nhìn xung quanh chú ý ngay cái bàn của nó nhưng thật không thấy rõ mặt chỉ có cảm giác quen thuộc đâu đây.

- Êk thằng kia nhìn ai mà chăm chú vậy.-cậu quơ quơ tay trước mặt hắn.

- Mặt kệ tao.-hắn liếc sang cậu buông tay xuống.

- Làm gì căn thẳng vậy mà sau nãy giờ không thấy Bin ha.-anh nhìn xung quanh.

- Đang ở bên kia.-theo ánh mắt cậu là bàn trong bóng tối kia tuy không thấy ai nhưng thoáng qua đó là Bin cô gái kì lạ đó (Tyty:là nói Băng ak) và một người nữa là đại tỉ Black Girl.

- Có nên chào hỏi một phen.-anh nhìn hắn.

- Tất nhiên rồi.-đối đại tỉ Black Girl hắn không thiện cảm, là người đang nắm sự tự do của nó, nhưng mỗi khi đối mặt thì cảm giác đó không phải chán ghét mà là rất gần gủi. Nó biết tụi hắn đang chú ý đến nó, không bận tâm nhiều đến vậy nhanh chống bước ra cũng sắp tới giờ hẹn rồi.

- Xin chào.-đang đi nghe tiếng hắn làm cản đường nó.

- Phong lại chuyện gì đây.-Bin tiếng lên đứng trước mặt nó.

- Ai da đó không phải là đại tỉ Lilia sau rất hân hạnh được gặp cô.-cậu nói có ý cười làm Bin cảm giác khó chịu.

- Tụi tui có làm gì cô đâu tại sau phải đưa Bin lên làm lá chắn.-anh cũng chen mồm vào.

- Chuyện này không liên quan các người.-Ni lại trở về như trước không màng người phía trước là ai.

- Vậy sau nhưng tôi thích liên quan rồi sau.-cậu sấn tới.

- Nè đừng quên đây địa bàn của ai, đừng làm mất tình anh em.-Bin rất khó chịu thì nó cảm giác thế nào, phải đảm bảo nó ra được khỏi đây.

- Bình tĩnh làm gì nóng vậy, không thể để cô ấy nói chuyện chút được sau.-hắn muốn nhìn thấu tâm tình của nó nhưng nhìn sau cũng không được.

- Không chuyện gì phí thời gian.-nó lên tiếng Bin lùi về phía sau cùng Ni.


- Cô đúng khí chất hơn người khiến tôi cũng muốn.-cậu ngay lúc này muốn so đo với nó.

Biết ngay có ý đồ Ni nhanh chân tiến lên cản cậu lại. Hai người đấu nhau một trận. Cậu thì ý định không phải Ni mà chính nó, cũng hơi thất vọng, không đánh trả lại chỉ toàn đỡ cho Ni ra đòn. Mọi người xung quanh cũng căn mắt ra nhìn phim hay, chắt không lâu chuyện của Bang Coung Kings và Bang Black Girl đại chiến sẽ lên báo nhanh nhất quá. Mệt lả người không ai chịu thua, nếu tình hình này một trong hai người sẽ có một người thua và một bang sẽ mất mặt. (Tyty: không biết diễn tả cảnh đánh nhau thế nào nên mọi người chịu tưởng tượng dùm Tyty nha).

- Dừng lại.-Hắn và nó đồng thanh, sắt mặt không tốt lắm.

Hai người lúc này dừnh ngay lại trở về vị trí. Nó quay không thầm mắng nhỏ chuyện này truyền ra ngoài làm sau. Hắn cũng không kém tuy biết cậu sức lực nhiều hơn cô gái đó nhưng thà thêm bạn còn hơn kết thù.

- Xin lỗi đã mạo phạm, dù gì cũng có buổi hẹn, lúc đó tôi sẽ gặp các anh. Còn bây giờ tôi có việc xin phép đi trước, chuyện hôm nay kết thúc.-giọng của nó lãnh khóc, không đợi tụi hắn trả lời nó đi ngay ra xe phóng nhanh về.

- Tất cả tại các anh.-Ni không có ý nhịn.

- Thôi thôi bỏ qua đi tới đây.-Bin giãn hoà.

- Em vào trong trước.-Ni không thích mấy người này nhất là cậu người vừa mới đánh nhau với cô.

Bin nhìn sang Ni đã đi vào trong rồi, tức cười vì tính trẻ con của nhỏ.

- Sau không anh em gì mà.-cậu trêu Bin.

- Đó là nghĩa vụ tôi phải làm ai bảo các cậu cản chân tôi làm gì.-Bin còn chưa hỏi tội đã đến lược cậu.

- Không phải nên chào hỏi một tiếng.-anh thật chỉ nghĩ vậy.

- Các người đừng quên Lilia là người ra sau ghét nhất phiền phức, muốn gặp mặt phải có cái hẹn, lúc nãy các anh không nhường đường chắt tôi xong mạng này rồi.-nó mà nóng lên đừng nói cậu cả Bar này chắt bay theo gió.

- Vậy sau.-hắn nhìn theo hướng nó đi ra mãi, tại sau lại quen đến mức lạ lùng vậy không biết.

- Đúng là vậy vì không muốn rắc rối biết không ổn, khi các anh tới nên đi ngay.-Bin từ tốn nói.

- Thật khác người.-thể loại quá thần bí có nên là bạn khi không hiểu lẫn nhau.

- Đi về.-hắn đứng lên vì cũng gần tới giờ hẹn với nó rồi, cũng mất hết hứng rồi.

Vừa ra xe nhanh chống có người không tên gửi cho nó bức ảnh, chính bức ảnh này hắn không quan tâm tốc độ tiến thẳng nhà nó mà láy, cậu và anh cả kinh nhìn hắn nhìn sang điện thoại hắn, thì ra là vậy.

Về tới nhà nó đi nhanh lên phòng vì biết tụi hắn bây giờ chưa về tới. Bây giờ cũng bốn giờ kém cũng còn sớm sẽ đánh một giấc nhưng mới vào nhà.

- Đi đâu vậy, định trốn bà ak.-nó không thấy sự hiện diện của hai nhỏ định đi lên phòng nhưng ngược lại nhỏ và cô đâu dễ tha cho nó.

- Tụi mầy ngủ như heo tao đã gọi mà có nghe.-nó nói vậy chứ có gọi đâu, nhưng nhỏ và cô tin nó mới gê.

- Mầy đã gọi sau tao không nghe, tới Bar ak.-nhìn trang phục của nó là biết ngay.

- Ờk còn gặp tụi Phong nữa.-nó gỡ mặt nạ ra ngồi xuống.

- Rồi sau có bị.-nhỏ bụm miệng không dám nói nữa.

- Không nhưng...tới đâu hay tới đó tụi mày mà nói tao bẻ cổ tụi mầy.-nó hâm doạ đi thay quần áo.

Vừa lúv này tụi hắn cũng vừa chạy tới, hắn bước nhanh vào chạy thẳng lên phòng nó, cậu và anh thông dong đi vào kiểu như bất cần. Nhỏ và cô ý thức được thì chạy ra ngăn hắn lại bị như thiêu đốt hai nhỏ.

- Nè đi đâu một chút nữa My xuống.-nhỏ nhanh miệng, nó chắt chưa thay quần áo xong đâu.

- Tránh ra.-hắn đẩy mạnh nhưng khi nhỏ và cô cương quyết thì hắn cũng khó mà qua được.


- Đã bảo ngồi chờ anh điếc ak.-cô cố ý hét lớn cho nó nghe.

- Cút ngay.-hắn nhanh chân hơn thoát được hai nhỏ, nhỏ và cô là cố ý kéo dài thời gian.

"Rầm" cánh cửa không thương tiếc bị hạ xuống, vừa lúc nhỏ và cô cũng chạy tới, cậu và anh cũng theo sau xem kịch vui. Nhưng không ngờ nó đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Hắn không nhìn tới nó mở ngay cửa sổ nhìn ra ngoài, trong phòng tắm không bỏ sót chỗ nào nhưng không có. Nó nghe tiếng động mở mắt ngồi dậy kéo theo cái chăn đắp lên người, lộ vùng vai trắng ngần, nếu người khác nhìn vào cứ tưởng lúc nó ngủ không mặc áo. Lúc này nhìn nó cậu và anh thấy ngượng ngượng sau nên kéo nhỏ với cô xuống dưới nhà. Trong phòng chỉ còn hắn và nó.

- Anh làm loạn đủ chưa.-nó hỏi tay vẫn vịn chăn không buông, cửa phòng yêu quý của nó.

- Em có thói quen ngủ không mặt đồ ak.-lúc đầu hắn thấy rất khó chịu chỉ mong nhanh tìm được người đó, nhưng khi nhìn nó hắn cảm giác rất lạ.

- Thích rồi sau.-nó trả lời thản nhiên làm hắn bị thu hút độ ngây ngô của nó.

- Anh cũng thích.-hoàn cảnh này hắn không khỏi tỏ ra vẻ biến thái của mình tiến gần nó.

- Nè đứng lại tại vị trí đó không được đi tới.-nó lính quýnh hết lên, tại sau phải sợ hắn chứ ngay cả nó cũng không biết.

- Nếu không thì sau.-cho đến khi hắn sát người nó, hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

- Anh ra ngoài ngay cho em nghe không.-nó cắn hắn rõ đau khiến hắn cắn răn chịu đựng không nói nữa lời, gặp nữ nhân nào khác đã ngũ mã phanh thây rồi.

- Đủ chưa rốt cục em muốn anh ra ngoài, đứng tại chỗ hay ở đây gần em.-nó không chịu buông hắn như cảm giác đau biến thành đau trong hạnh phúc.

Nó ngước mặt lên đang định nói hắn mau cút ra ngoài thì cảm nhận được vùng cổ hơi ấm nhưng có tí đau, nhìn xuống hắn đang ăn thịt chỗ cổ trắng ngần của nó.

- Buông ra.-nó xô mạnh hắn ra nhìn lại chỗ đó có ngay vết cắn đỏ rực đỏ tươi vùng cỗ.

Nó nhìn hắn như câm thù tột độ nhưng không thể buông chăn ra đánh hắn một trận. Hắn biết nó đang nghĩ gì còn cố ý trêu ghẹo rất mãn nguyện.

- Sau nhỏ nhỏ xinh xinh.-hắn nhìn chăm chú chỗ đó rất dễ thương.

- Biến thái.-mắng hắn nhưng hắn không giận ngược lại còn chấp nhận.

- Đúng vậy em nghĩ một tên biến thái tiếp theo sẽ làm gì.-hắn tạo cho nó một suy nghĩ đen tối, nó không muốn nghĩ đến cách xa hắn ra ngàn dặm, nếu hắn làm thật nó kêu cứu ai bây giờ.

- Không anh là đại nhân làm ơn ra ngoài.-nó nhỏ giọng với hắn như cầu xin vậy rất chân thành.

- Ngốc em nghĩ anh loại người gì, thay quần áo xong xuống nhà anh có chuyện muốn nói.-không đợi nó trả lời hắn đi nở nụ cười dịu dàng với nó rồi đi ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa hắn. Nó ngây người nhìn hắn sức hấp dẫn quá lớn đứng hình rất lâu mới bình tĩnh lại được, lắc đầu không suy nghĩ nữa chuẩn bị nhanh xuống lầu.

Cuối cùng cũng xong nó chậm rãi bước xuống, bốn cặp mắt nhìn mình như sinh vật lạ, chỉ có hắn vẫn trầm ngâm nhìn nó, thấy hắn nhìn nó thoáng đỏ mặt không dám nhìn thẳng mặt nó.

- Người này đâu rồi.-mặt hắn nghiêm túc hơn đưa cho nó điện thoại vừa nhìn trong lòng nó có chút chấn động.

Không ai khác người trong hình không ai khác chính là đại tỉ Black Girl, nó chứ ai. Lúc nó vừa bước vào cổng nhà mình đã vô ý bị chụp được, mai mắn là nó vẫn đeo mặt nạ nên không nhìn ra nó. Nhưng không đúng sau hắn lại có ảnh này không lẽ hắn lại cho người theo dõi nó sau. Nó nhìn hắn mọi thắc mắc trong lòng làm nó càng lo lắng.

- Em...em không biết.-nó không nhìn mặt hắn hơi ấp úng có chút lo sợ.

- Em nhìn thẳng mặt anh.-hắn đứng trước mặt nó.

- Chị ta đến đây làm gì em cũng không biết.-nó quay sang cô và nhỏ.

Đối với tụi hắn ánh mắt dò hỏi, nhưng đối với tụi nó ánh mắt phối hợp.

- Thật ra chị Lilia tỉ có đến tìm mầy, nhưng Phong hùng hổ quá chắt tỉ ấy nghe thấy nên đi rồi.-nhỏ nhập vai liền ngay cả thái độ cũng rất hợp lí.

- Chắt không chuyện gì đâu nếu không đâu dễ dàng vậy mà đi.-cô cũng theo vai diễn bay vào.

Cậu và anh rất tin lời nhỏ và cô chỉ có hắn không tin lắm.

- Không được tao phải đi gặp tỉ ấy.-nó như thật đi nhanh ra ngoài.

Hắn thấy hành động của nó ngăn lại, không tin cũng phải tin, lúc nãy nó đang ngủ, với lại nhỏ và cô biểu cảm không giống đang nói dối lắm. Hắn không muốn nó gặp cô ta một con người quá gian xảo, nếu có chuyện gì với nó hắn cũng không biết làm sau. Vì quá lo lắng cho nó nên thật giả hắn mất minh mẫn phán đoán mọi việc.

- Chuyện này để anh giải quyết em đừng đi.-hắn kéo tay nó.

- Nhưng.-hắn như vậy chỉ làm nó đau thêm thôi.

- Anh sẽ đưa em ra khỏi đó, em và Black Girl sẽ không quan hệ gì.-hắn ôm nó vào lòng.

- Cảm ơn anh đã giúp em.-nó rưng rưng nước mắt, anh đúng đã giúp em nhưng càng khiến em thấy có lỗi với anh rất nhiều "Em xin lỗi".


- Thôi thôi đang diễn cảnh lãng mạng trong phim Hàn Quốc ak.-cậu vỗ vai hắn, nhẹ nhàng buông nó ra.

- Xem kìa người ta hạnh phúc gê ta.-anh miệng ghen tị nhưng cũng đang ôm eo cô ngồi xuống.

- Ai cần, mà khoang làm sau anh có bức ảnh đó.-nó bắt đầu tra hỏi.

- Thì tình cờ thôi.-hắn biết được câu trả lời tâm tình tốt hẵn tránh lời nói sắt bén của nó.

- Tình cờ cái gì là tình cờ.-hắn càng tránh nó càng muốn biết, không lẽ ngang nhiên trong điện thoại có ảnh này.

- Ak anh khác nước quá nước trong bếp ak anh lấy uống nước đã.-hắn không trả lời tránh chuyện khác đi ngay vào bếp tìm nước vì không muốn nó suy nghĩ quá nhiều.

- Anh đi chết đi.-nếu hắn không muốn nói nó hỏi cũng như không dù gì nó cũng biết rồi hỏi thêm cũng vậy thôi.

Có quá ngốc mới nhìn không ra hắn không muốn nói, nhưng cô và nhỏ không biết tại sau nó không làm rõ ràng, định hỏi cậu và anh nhưng cậu và anh cứ nói không biết mặt cho nhỏ và cô mặt sức lôi kéo.

Cuối cùng hắn định đưa cả đám ra ngoài ăn nhưng nó không muốn ăn ngoài, cô đành phải vào bếp làm bữa ăn cho cả đám, anh cũng lê thân vào bếp phụ cô. Hai người vừa làm vừa cười nói vui vẻ. Sau bữa ăn ấm áp tụi hắn ra về, trước khi về hắn ghé sát phải hơi ấm tay nó làm thoáng đỏ mặt.

- Ba ngày cũng không hẵn là lâu, chỗ đó sẽ không biến mất.-nói xong ánh mắt của hắn dời xuống vết đỏ trên người nó.

- Anh cút ngay về nhà ngay.-nó mạnh mẽ xô hắn ra ngoài không thương tiếc đóng cửa lại.

Nhỏ và cô nếu lấy không buông, riêng nó nói không đếm xỉa tới hắn nhưng cũng lén nhìn ra. Hắn nhìn thấy cử chỉ này của nó cũng vui trong lòng. Bớt xướt mướt khi xe ra khỏi cổng nhỏ và cô thở phào nhẹ nhỏm đi vào trong.

- Tại sau không hỏi.-nhỏ vẫn không cam lòng.

- Đã biết bị theo dõi hỏi chi phiền phức.-nó từ từ nói không gấp gáp.

- Cứ để như vậy.-cô thắt mắt.

- Không phải vụ con Chíp với thoát sau.-nhỏ chán nản cuối cùng vẫn bị theo dõi.

- Phải cẩn thận hơn mới được.-nó tin may mắn không mỉm cười với mình hoài, cũng sẽ có lúc nên thật cẩn thận.

- Tụi tao hiểu rồi, mà lúc chiều mầy đúng là nhanh thiệt mới đó đã đi ngủ, mà không mặt đồ nữa chứ từ khi nào vậy, tụi tao cứ tưởng xong rồi.-cô tấm tắt khen nó.

- Tao đã nghe còn chuyện đó chỉ ngoài ý muốn tụi mầy không cần biết.-nó không nói cho hai nhỏ biết, lúc đó nó nghe nên không biết làm gì, cứ cuống hết lên.

Kịp suy nghĩ nếu bây giờ vào phòng tắm thì tính hấp tấp của hắn chắt đạp tung cả phòng quá, trốn hắn cũng thấy nên giả vờ ngủ chỉ kịp tháo cái áo. Phía trong cái chăn là tất cả sự thật nếu như lúc đó hắn làm càng quăng chăn ra, thì tất cả bay theo gió, xem như nó nhanh trí nhưng có chút mai mắn trên người mới thoát được.

Nếu nó không nói nhỏ và cô cũng không muốn biết làm gì hẵn không quan trọng, công nhận nó rất thông minh. Đúng như nó nghĩ Phong đạp văng cửa phòng nó.

- Lúc đó Phong rất đáng sợ đúng tảng băng ngàn năm, chính bộ mặt bang chủ Coung Kings, lạnh thấu xương.-nhớ đến nhỏ còn rùng mình.

Bởi vậy lúc đó tuy nó nhắm mắt nhưng phần nào cảm nhận được tâm tình bất ổn của hắn. Càng ngày càng lo lắng chuyện này có nên nói thật cho hắn biết, có lúc nó cũng nghĩ vậy.

- Lúc tụi tao xuống mầy với Phong làm gì một chút tiếng động cũng không có.-nói là đi xuống chứ thật ra lắng nghe xem động tĩnh gì không nhưng không nghe được gì hết.

- Không chuyện gì nếu xãy ra thì tụi mầy sẽ xãy ra chuyện đó đó trước tao.-nó còn quay ngược lại ghẹo hai nhỏ làm nhỏ đỏ mặt còn cô quay sang đại chiến với nó.

- Mầy mới nói gì con kia.-cô nhéo má nó đủ thứ kiểu còn nhỏ đứng kế bên cổ vũ.

- Thôi tạm thời tha cho tiểu thân hiện tại quân tử mệt rồi.-cô nói xong nằm thở như làm việc nặng ngàn cân vậy.

- Tính không nói nhưng hôm nay vui nên nói tụi mầy biết trước Coung Kings muốn nói chuyện với chúng ta, chắt là chuyện của ba đứa mình.-còn chuyện này không còn chuyện nào khác, bổng nó thở dài không khí trầm xuống.

- Mày tính sau chứ cứ giấu như vậy không phải là cách hay.-nhỏ nghĩ vậy.

- Đúng dù gì sau này tụi hắn cũng biết.-cô biết nó mặt cảm nhưng rồi ai cũng hiểu cho nó mà, chuyện đó cũng không phải chuyện xấu xa gì.

- Tao sẽ suy nghĩ lại còn bây giờ nghĩ ngơi đi.-nó thơ thẩn nghĩ ngợi gì đó đầu nặng trĩu nỗi niềm không thể loại bỏ hết được.

- Yên tâm tụi tao luôn ủng hộ mầy.-nhỏ và cô chạy nhanh choàng tay cổ nó cười tươi.

Nó phần nào nhẹ nhõm hẵn tươi tĩnh lại. Đến nơi mỗi người về một phòng, nó đóng cửa lại mọi thứ không quen lắm, nó cũng ở nhà hắn khá lâu rồi. Chuyện của hắn làm nó lăn qua lăn lại mãi không nhắm mắt được, đến tận nữa đêm nghĩ mãi không biết làm sau, là nói sự thật hay vẫn tiếp tục giấu. Suy nghĩ mãi không biết làm sau cho phải đến lúc cơ thể không cho phép, mắt không tự chủ nhắm lại ngủ lúc nào không hay.

~~~~~^_^~~~~~

Có chương mới này bất ngờ không. Mọi người hóng truyện mệt lắm đúng không?, c.ơn đã luôn bên truyện. Tối ấm nha, nn, mơ đẹp nha. Tyty sẽ cố gắng sắp xếp thời gian ra truyện sớm nhất có thể.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui