Nhóc Là Em Giả Bộ Hay Thực Sự Không Biết Tôi Yêu Em

Sau giờ ra chơi rồi đến tiết 3...tiết 5...Ân Di vẫn chẳng nói gì với Huy. Chắc tại sáng giờ quê quá rồi nên chẳng dám mở miệng ra nữa. Reng...reng...reng...Hết tiết 5.
-A, I love chuông school.-Di duỗi tay, la lên vui sướng.-Cuối cùng cũng được về.
-Hừ, đồ nhà quê, đi học mà cô muốn về thì cô đến trường làm gì.-Huy cười chế giễu.
-tui không mang tập sách gì hết thì ngồi học cái gì, toàn ngồi không chán muốn chết.-cô nói- à, trả cậu cây viết, hôm nay mình hòa nha.
-hừm...
-Nè,sao không cầm đi.
-Không cần nữa, cho cô đó.
-Gì chứ, cầm đi.

-Cây đó cô đụng vào rồi, tôi chằng cần dùng nữa.-nói rồi cậu ta bỏ đi mất tiêu.
-trời ơi, cái tên này tiêu sài phung phí quá.
-Bạn ơi!-có 1 đứa con gái, nhìn cũng dễ thương lại gần Di- Bán lại ình cây viết đó được không.-Cô ta chỉ vào cây viết của Huy mà Di đang cầm.
-Cái này hả?-Di đưa cây viết lên.
cô ta gật đầu.
-Không bán.-nó dứt khoát.
-Đi mà. Mình trả 500.000 nha.

-500000...-nó suy tư.
-...
-Ok, cầm đi.
-a, hay quá, có được cây viết của Huy rồi.
-Tiền của tui đâu.
Cô ta mở túi sách lấy ra tờ 500000 mới cứng trong cái bóp của mình ra đưa cho Di rồi vui mừng bỏ đi.
Còn mình Di trong lớp, cô cười nhếch môi khinh bỉ:
-a...ha...ha...lũ nhà giàu phí tiền.- rồi Di đưa tờ 500k lên nhìn- nhưng cũng nhờ hắn ta mà tự nhiên có 500k quá dễ dàng thế này.
Nói rồi, Ân Di bỏ tiền vào túi và bước ra khỏi lớp, chuẩn bị về nhà, chuẩn bị ra mắt gặp em họ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui