Các em nghỉ đi.
-Cả lớp đứng.- lớp trưởng hô.
Thầy CN vừa bước ra khỏi lớp thì 1 hình ảnh khủng khiếp đập vào mắt Ân Di.
-Ê tụi bay, đánh bài đi.-Tiếng lớp phó vang lên.
-Ok, ê, Tùng, mày ra canh trước cửa đi.- 1 thằng khác lên tiếng ra lệnh cho cậu bạn đầu bàn, trông có vẻ hiền. Chắc lại là nhân vật bị bắt nạt rồi.
-Được rồi, mình đi đây- cậu ta e dè trả lời.
"cha mẹ ơi, đây thực sự là trường tư thục hả trời"
-A, bạn ơi.- 1 tiếng con gái cất lên gọi Di.-bạn có thể xích qua tí ình ngồi với được không.
-À, ừm, bạn cứ ngồi đi, tui đi xuống căn tin bây giờ đó mà.
-a, vậy mình cảm ơn nha.- cô bạn cười.
Ân Di chả hiểu gì hết, tự nhiên tới ghế mình ngồi, cứ tưởng cô bạn đó muốn bắt chuyện với mình ai dè mình bảo đi thì cho đi luôn. nhưng vừa đi ra khỏi ghế thì thấy cô ta ngồi chiếm hết bàn, bày ra 1 hộp kẹo, kẹo gì hok bik, chắc socola để cửa cẩm cái tên hách dịch đằng trước. xung quay là mấy đứa con gái xúm lại xung quanh cười cười nói nói. còn cái tên đó, liếc mắt nhìn nó nhếch môi thâm độc mà nó cảm giác như đọc được ý nghĩ của hắn giống như trong mấy câu truyện "chỉ cần 1 tiếng của tôi, cô sẽ CHẾT".
Ân Di lạnh cả sống lưng nhanh chân bỏ xuống cầu thang, vừa đi vừa suy nghĩ " nhất quyết bây giờ phải tìm cách giảng hòa với tên đó trước đã, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" mà cái bộ não của cô nhóc có chú ý vào cái gì quá đâu, đang nghĩ tới đó thì bắt đầu nghĩ "A, mà hình như thằng em họ mình về nhà nhỉ, nghe chú nói nó học giỏi lắm, thi cấp quốc gia cơ mà, mà mấy đứa học giỏi chắc toàn mang kính cận, mặt đầy mụn và xí quắc không à..." (bà này xem thường người ta quá) .
Đang mắc suy nghĩ thì chẳng may Ân Di đụng phải một anh chàng cao hơn linh 1 cộng 1/2 cái đầu làm cho Di té ngửa ra đằng sau. Anh ta vội xin lỗi rồi kéo Di lên.
-Em không sao chứ.
"Chậc, đau quá, nhưng dù sao cũng gặp được người tử tế, vậy là tốt rồi"
-Em không sao.- cô trả lời.
-Xin lỗi em nha, anh hơi vội, thôi anh đi đây.
-Vâng, hẹn gặp lại.
-à, ừm.- anh ta nói qua loa rồi vội vã bỏ đi.
Ân Di tiếp tục đi về phía căn tin, lần này, cô nhóc lại đụng phải 1 bà chị cao hơn Di 1 cái đầu, rất xinh xắn, tóc thắt đuôi sam. Lần này, cả hai mất đà mém tí té ngửa ra đằng sau nhưng chị đó vẫn xin lỗi Ân Di rối rít:
- Xin lỗi em nha, chị hơi vội, thôi chị đi đây.
"sao thấy câu này quen quen"
-Em không sao.
-Vậy chị đi nha.
-Dạ.- chợt cô nhóc nghĩ ra cái gì đó. cô hỏi-Chị tên gì vậy?
-hả, à chị là Quỳnh Hương.
-Tên chị đẹp quá à, em là Ân Di, mình đổi tên nha.- bất ngờ, Ân Di phát ngôn 1 câu gây sốc.
-Hả??!!??
-a, dạ không, không j đâu. Chị vội phải không ạ.
-Ukm, chị đi đây.
Di vẫy tay rồi vội quay lại, tay áp vào má:
-lạy trời, con vừa nói cái gì ấy nhỉ, quê quá đi. Phát biểu 1 câu vô duyên nhất từ trước đến nay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...