8:00 Cả bốn người đi lên nhà trên ngồi chơi Oản tù tì búng trán và đương nhiên, kẻ đầu têu của cái trò con nít đặc này là ÂN Di. Bây giờ mới là lúc "thù tư" nổi lên. Cái trò này thì Ân Di xem như là trùm, không phải dựa trên sự may rủi mà là trên phán đoán. Thứ nhất nhìn những lần ra kéo búa bao của người ta rồi mình ra đòn quyết định, thứ hai là nhìn vào đôi mắt của người ta và bản thân tỏa ra sự nguy hiểm đề đánh lừa người khác.
KÉO BÚA BAO
-a a, ta lại thắng rồi, Huy, Anh đưa đầu đây cho ta trảm.
Ân Di ra tay với Huy thì rất nhẹ nhàng, cùng lắm kêu lên cái cốp nhỏ nhỏ, còn đối với Phong Anh thì...
...CỐP...Áá...
Phong Anh lần nào cũng ôm cái đầu sau những lẫn bị "cốp", miệng thì la lên đau đớn, bên cạnh còn một người nhìn mà xót vô cùng.
-thêm lần nữa.
-Khoan khoan, nghỉ chơi rồi.-Phong Anh lên tiếng.
-Thôi mà, chơi 1 lần chót nữa, lần này không búng đầu, chỉ chơi cho vui thôi.
-Không búng, nhớ đó. Lần chót vậy.
KÉO BÚA BAO
-a za~!.-Ân Di đột nhiên la lên.
Khuôn mặt Phong Anh thì méo xệch.
Lần này Huy ra bao, Hương ra kéo, Di ra bao và Phong Anh ra...KÉO. OMG, một lần thắng duy nhất trong đời, một lần thắng mà Anh chờ đợi từ lâu đã xuất hiện, nhưng mà, còn làm được cái gì nữa, thắng vô sờ dụng. đến một lần trả thù cũng không có, đúng là cái số xui xẻo. Phong Anh đơ người ra, ngây ngô chẳng biết nên cười nên khóc. Ân Di lên tiếng:
-Phong Anh thắng Di rồi kìa. GIỎI GHÊ.
"Phập"...một câu nói như mũi tên ở đâu xuyên thẳng người Anh. "đến phút chót còn thắng làm quái gì nữa chứ" hix.
-Thôi, giờ mình kiếm trò khác chơi đi.-Huy lên tiếng.
-hay mình chơi đố vui nhé.-Hương lên tiếng.
-A, em thích trò đó. Phong Anh u đầu ơi, chơi không.
Cái con người nãy giờ vì bị xốc với cái trò oản tù tì, tay còn chưa bỏ xuống bất ngờ bị gọi bằng cái tên " Phong Anh u đầu" liền tức tối, giận dỗi quát:
-Cái trò con nít, ai thèm chơi.
-Oản tù tì chắc trò người nhớn a~.-Di nói.
"Phập"...lại thêm 1 mũi tên nữa xuyên qua người Anh.
-Oản tù tì là trò trung bình, không phải con nít cũng không người lớn. Đố vui gì chứ, toàn ba cái câu hỏi tào lao.
-Không chơi thật hả.?
-Có chết cũng không chơi!
-Vậy thì ngồi một mình đi.-Di buông câu nói phũ phàng.
"hix, nó lơ mình thật hả trời"Phong Anh nhìn Di, khuôn mặt phờ phạc. "Được rồi, mặc kệ mấy người, tui đọc báo đây" Phong Anh bỏ qua ghế khác ngồi, lấy báo ra đọc.
-Bây giờ ai là người đố trước?-Huy hỏi.
-Chị Hương đố trước đi!-Di nói.
-Ukm, chị đố 2 đứa, Ông Vua gọi hoàng hậu bằng gì?
-Ukmm, bằng mình ơi.-huy nói.
-haha, thời đó mà lại gọi bằng mình ơi à, ha ha, gọi bằng Hoàng hậu phải không ạ.
-hì, sai luôn rồi em.
-sax, hahaha, z mà cười người ta.
-Vậy gọi bằng nàng ơi!-Di nói.
-Không Phải đâu.-Hương nói.
-Vậy gọi bằng....bla bla....
Phong Anh ngồi đọc báo đó nhưng cái đầu lại hướng về thứ khác, " mấy cái đứa này, ngốc quá, gọi bằng miệng chứ bằng gì". nghe Huy với Di trả lời mà Anh cứ muốn xen vào nói đáp án luốn chớ để lũ ngốc này đoán già đoán non chắc tới sáng mai, nhưng hồi nãy quyết tâm không chơi nên giờ mà xía vô là bị tụi nó cười vô mặt liền.
Cuối cùng, câu nói quyết định đã kết thúc câu hỏi của chị Hương:
-Em xin thua.-Di nói.
-Hjhj... thì Vua gọi hoàng hậu bằng cái MIỆNG chứ bằng gì nữa.
-AAaaa... không chịu đâu....sao mà mình lại không nghĩ ra chứ.-Ân Di bức xúc quá la lên.
-ngốc biểu sao nghĩ ra được.-Huy nói.
-vậy cậu cũng ngốc, cậu cũng có nghĩ ra đâu.
-sax.
-hjhjhj...
" thằng ngốc, tự giăng lưới mình" Phong Anh nghĩ thầm.
-Được rồi, lần này đến Huy.
-ủa, sao lại là Huy.-Huy giật mình
-Đố đi, hỏi lắm thế.-Di nói.
-Được rồi. để xem,... Nếu 2 người vào 1 căn nhà vào 1 buổi tối với ánh trăng mờ mờ, trong căn nhà có 1 cây nến, 1 bó rơm và 1 bó cũi mà trong túi 2 người có 1 hộp diêm chỉ còn 1 que diêm thì 2 người sẽ đốt cái gì trước. Lưu ý, chỉ trả lời 1 lần.
-để suy nghĩ tí.-Di nói.
"Đương nhiên là que diêm trước rồi, câu hỏi dễ thế này ai mà chả biết" Phong Anh thầm nghĩ.
-Cây nến.- Cả Di và Hương đồng thanh.
"HÁ" Phong Anh đến há hốc cả miệng, thật không thể tin được cả 2 người này lại trả lời là cây nến.
-Khoan đã, là bó rơm, chỉ cần ném diêm vào bó rơm là nó cháy, lúc đó mồi nến cũng được.-Di nói.
-Phải rồi, que diêm cháy mà,...ơ...diêm cháy...là đốt que diêm trước.-Hương nói.
"Hix, giờ mới biết hả trời"Phong Anh vẫn đang tiếp tục theo dõi cuộc chơi và đưa ra những bình luận thầm kín.
-Bingo, chính xác là que diêm.
-Thấy chưa, chị đoán đúng rồi.-Hương nói.
-Nhưng 2 người thua rồi, em nói là chỉ trả lời 1 lần thôi mà.
-Vậy là vẫn thua. hix, thôi được rồi, lần này đến phiên em.-Di nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...