Cô Vân cũng đang thắc mắc cái thái độ kì lạ của cả lớp nên đánh mắt nhìn Huy từ trên đến dưới và phát hiện ra một thứ khá thú vị:
-Huy, quần của em.
Huy giật mình cúi nhìn lại quần mình rồi ngoái cổ ra đằng sau nhìn thì phát hiện nguyên một hình trái tim bằng phấn trắng ngay trên mông quần của mình. Cậu ta xấu hổ, muốn lập tức độn thổ hoặc bay ra khỏi trái đất này nhưng không biết phải làm sao hết, cứ đứng đơ ra đó. Ân Di nhìn khuôn mặt tái mét của Huy mà cười thầm trong bụng, cũng không nghĩ là cậu ta xấu hổ đến mức đó. Ở trường cũ của Di cũng hay chơi trò này, nhưng chỉ cần phủi phủi vài cái là bay sạch phấn hết trơn.
Sau vài giây suy nghĩ, Ân Di giơ tay lên rồi đứng dậy, mọi ánh mắt bỗng đổi hướng về phía Di.
-Thưa cô!
-Có chuyện gì vậy?-cô hỏi
-Em...Em quên mang cặp rồi- Cô cho em xin phép vè lấy.-Ân Di giả tội lỗi.
-Ồ.- cả lớp ồ lên vì đây là lần đầu tiên họ thấy có người đi học quên cặp.
-Em hay thật đấy, người ta cùng lắm quên tập, quên sách, quên dụng cụ học tập còn em quên cả cái cặp. Được rồi, về đi, nhanh lên đấy.- Cô nói.
-Em cám ơn cô!- Ân Di giả bộ hí hửng chạy ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì lại quay lại, khuôn mặt bí xị.
-Gì nữa vậy?
-Cô ơi nhà em xa lắm.
-Ừm.-Cô liếc nhìn nó rồi nói với cái cậu bạn mặt đang đờ đẫn ra kia.-Huy, em cùng tổ với bạn, vậy em lấy xe mình chở bạn về đi.
-nhưng- Huy nói.
-Đi mà Huy, bạn có MOTO mà.-nói rồi, cô nhóc chẳng đợi Huy trả lời, 2 tay kéo Huy ra khỏi phòng rồi lôi xuống sân trường. Vừa bước xuống dưới sân, Ân Di chẳng cần để ý đến cái nhà xe mà kéo Huy ra vườn trường.
-Này, đò nhà quê, là cô làm phải không- Huy giựt tay mình ra khỏi 2 bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của Di.
-Làm gì cơ??- cô nhóc hồn nhiên hỏi lại.
-Cô lấy phấn vẽ lên ghế tôi đúng không?
-Đúng vậy- Ân Di vẫn không bỏ vẻ mặt hồn nhiên, ngây thơ vô số tội nói tiếp-Trò nhà quê ấy mà.
-Cô...-Huy giận dữ.
-Tui đâu phải cô của cậu đâu.-Di nói.
-CÔ...
-MÀ cậu cũng hay thật, mắt đâu mà không thấy nguyên hình TRÁI TIM to chà bá lửa đậm chát đó.
-Tôi mắc nhìn cô.-Huy nói xong mới thấy cái cậu mình vừa nói người khác nghe rất dễ gây hiểu lầm.
-Nhìn tui, cậu thích tui hả?-Rõ biết không phải nhưng vẫn phải.
-Không phải thích cô mà là canh chừng cái bản mặt gian manh của cô.
-Nói quá không à, tui đâu có gian manh. Chẳng phải tui cứu cậu trốn ra đây còn gì, đáng ra phải cảm ơn tui chứ.
-Chứ không phải tại cô mà tôi mới bị quê vậy sao.
-Hj`..
-Cưới cái gì mà cười.
-Tại mắc cười quá, hjhjhj...
-Im đi.
...
Hai người này còn đang mắc nói qua nói lại thì thầy giám thị tình cờ đi tới và bắt gặp 2 tên trốn tiết.
-A, hai em kia, cúp tiết hả.?
Giọng nói của thầy làm cả hai giật mình.
-Chết rồi, sao giờ???- Di rối lên.
-Cô có ngốc không vậy, giờ thì chạy chứ còn sao nữa.-Huy nói.
-Gì cơ...chạy...á...-Di nhìn Huy.
Không để thầy giám thị được nước tới gần hơn, Huy nhanh tay kéo Di bỏ chạy. Thầy giám thị thấy kẻ kia không chịu hối lỗi nên cô gắng đuổi theo.
-Hai đứa kia, tên gì, đứng lại ngay!
Huy nói thầm trong bụng:
-Ngu mới đứng lại.
Ân Di vừa chạy vừa nhìn Huy và mơ tưởng đến Bạch MÃ Hoàng Tử.
"Sao giống hoàng tử đến cứu công chúa khỏi tay yêu quái quá vậy, aaa....thật là lãng mạn"( là công chúa gài bẫy hoàng tử khiến cho cả hai bị yêu quái rượt thì cỏ)
CẢ hai cứ chạy...chạy mãi...chạy mãi...Cho tới khi có tiếng gọi cất lên:
-Này.-Ân Di giật mình.
-Hơ,gì thế, đây là đâu.-Di hỏi một cách ngớ ngẩn.
-Hộc...hộc...Cô có điên không vậy, nãy giờ mơ à...hộc...hộc...
-Chắc vậy quá.-Di trả lời.
-ax...con nhỏ...
Huy chưa kịp nói ra 2 chữ "điên này" thì bị Ân Di cắt giữa chừng:
-Cậu là...là....
-Hơ...gì nữa...
-Cậu là...hoàng tử.-đôi mắt Di sáng rực.
-Cái gì??!!??(OoO)""
-hưm...-Đôi mắt Ân Di bây giờ giống như cái kiểu nhìn trong truyện mà cái khúc mấy đứa con gái nhìn trai đẹp.
-Dẹp cái bộ mặt đó đi, cái đồ nhà quê.-Huy quát lên.
-Gì chứ...hóa ra cậu cũng chỉ là đồ hàng hiệu bán ở chợ đen thôi.
-Cái con nhóc này...hừ...khụ khụ...- Huy ngồi bệt xuống đất- Cô không biết mệt hả.
-Mệt gì? sao lại mệt?
-Chạy nãy giờ mà.
-Không hề, chẳng mệt chút nào cả.
-Hả,...cô sức TRÂU hả???
-chắc vậy.
-Cái con nhỏ này.-Huy khó chịu.
-Hàng hiệu này.-Di gọi.
-Đó không phải tên tôi. Không được gọi tôi bằng cái tên quê mùa đó.
-Nhưng tui thích thế.
-hừ.
-Huy này, Đôi khi tui thấy cậu giống như em họ tôi.
-What??? nghĩ gì vậy hả. cô còn chưa có phúc phần có được người Anh như tôi thì nghĩ sao nói tui giống như em họ cô.
-Không, ý tui là giống kẻ được gọi là em họ tui ấy, cái tính cách ấy.
-Hiểu rồi, ơ hả.???
Reng reng reng...
Tiếng chuông cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người .
-Ơ, chuông rồi kìa.-Di nói
-What????
-VẬy là tui với cậu đúng là cúp tiết rồi nhỉ.-Di cười.
-Không được, tui phải về lớp đây.
-Cậu tính về với cái quần nguyên một hình trái tim đó hả.
-Hả- Huy quay lại và chợt nhớ đến cái vết phấn hình trái tim chết tiệt kia.
-Tui đưa cậu ra đây để xử vết phấn đó mà.
-Vậy cặp của cô thì sao.?
-Tui giấu nó dưới hộc bàn cậu đó.
-Hả, khi nào vậy.
-Khi không ai để ý.
-Vậy là cô đã có âm mưu từ trước rồi à.
-Có đâu, đây chỉ là 1 sự trả thù nho nhỏ của nhà quên thôi mà.
-Cô...cái đồ nhà quê.
-Ừ thì quê đó nhưng còn lâu cậu mới thắng nổi nhà quê này.-Di treu Huy rồi bỏ chạy.
-Đứng lại...đồ nhà quê.
-Ngu mới đứng lại.
-Cô dám bắt chước hả????
-hahaha....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...