Nhóc Đau Vì Tôi Ư


Chương 33
Tách!
Ruis dừng đánh máy, vẻ mặt của anh khẽ giãn ra một cách nhẹ nhàng. Sau vài tiếng làm việc với con chip thì cũng đã xong, kết quả lại còn là hơn cả mong đợi.
- Anh uống chút nước đi! - Nhật Linh đưa cho anh một cốc nước.
Ruis cầm lấy, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn vào màn hình laptop.
- Cô chuẩn bị liên lạc với cảnh sát đi. Mọi thông tin đã có đủ rồi! Chỉ cần tìm cuốn tài liệu thật thôi! - Ruis nói, giọng lạnh băng.
- Ý của anh là họ chưa biết chúng ta là...?
Ruis không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô thấy thế rồi vội gắn một thiết bị nhỏ khác vào một cái máy xách tay, nó rất nhỏ nên rất khó có thể bị phát hiện, cô đang cố gắng liên lạc với bên cảnh sát, người phụ trách là các anh trai của cô.
Còn Ruis thì sao chép các thông tin và gửi thẳng đến bên phía công an và họ sẽ nắm rõ địa hình và có thể bao vây khu vực một cách dễ dàng hơn, nói cách khác, họ làm theo cách có chuẩn bị, vì thế nên kết quả sẽ có phần cao hơn và chắc chắn về phần thắng. Các thông tin mà con chip cập nhật được bao gồm bản đồ của khu biệt thự, nhà kho, các thành viên đang đảm nhiệm các vai trò hỗ trợ cho ông trùm mafia theo các bậc khác nhau, những dự án và các kế hoạch duy chuyển hàng lậu,...
Con chip hầu hết đã cập nhật tất cả các thông tin từ những đường dây chính đang được điều khiển xung quanh và phía ngoài khu biệt thự. Đồng thời, con chip cũng đang cập nhật các hệ thống bảo vệ của khu biệt thự, như là camera và các thiết bị khác đang được dùng để điều khiển hệ thống an ninh. Ruis cũng đã gửi tất cho bên công an, và tức nhiên, phía bên công an sẽ có thể thấy được các hành động trong khu biệt thự một cách dễ dàng qua những đoạn video được cập nhật trực tiếp 24/24.
Hai người ai nấy cũng rất tập trung vào hai chiếc laptop, cùng làm việc trên hai màn hình đầy hại não cho những người không phải là chuyên nghề. Thế mà họ lại có thể tự hiểu được những gì mình đang làm và đang cố hoàn thiện chúng một cách nhanh và đạt kết quả tốt nhất có thể.
* * *
Theo mọi người thì ai cũng có thể sẽ biết, giám đốc Đình Dương chỉ tuyển chọn những ai có năng lực thực sự thì mới có thể vào làm việc. Thế nhưng, giám đốc Đình Dương lại nhận cô vợ của mình, Mai Anh, vào một cách dễ dàng mà không cần phải vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt của công ty mà ai nấy đều phải làm trước khi nhận chức. Thế nên, các nhân viên lại bàn tán rằng, giám đốc nhận Mai Anh chỉ vì quen biết và vì giữa giám đốc và cô lại là vợ chồng của nhau.
Không biết ai mạnh miệng đồn thêm, rằng giữa giám đốc và Mai Anh không có chút biểu hiện gì giống những cặp vợ chồng khác. Có thể, hai người chỉ kết hôn hợp đồng như trong các truyện tiểu thuyết thời hiện đại.
Những tin đồn ấy đều nhanh chóng được lan truyền khắp nơi trong công ty. Ai ai cũng đều bàn tán và tránh mặt Mai Anh, một phần là vì sự bất công, thiên vị dành cho họ. Vì khi mới vào, họ đã phải trải qua một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt để xem khả năng làm việc mới có thể vào được công ty, phần khác là vì họ nghĩ, Mai Anh còn là chân ướt chân ráo mới vào công ty nên không có kinh nghiệm gì mà họ phải kính nể.
Thế mà Mai Anh chẳng biết gì, cô cứ bước vào công ty, chào mọi người, rồi làm việc của mình với vẻ bình thường như mọi ngày.

Cho đến giờ ăn trưa, cô bấm thẻ ra ngoài rồi đi vào nhà vệ sinh thì nghe được hai chị nhân viên bàn tán.
- Cô thư ký mới vào được hơi của giám đốc mà lên chức cao ngất ngưỡng, kinh nghiệm cũng chẳng có. Giám đốc của chúng ta trước giờ đưa ra quyết định gì cũng đều đúng, thế mà lại... - Một cô nhân viên vừa chỉnh sửa tóc, vừa nói.
- Nghe nói cô ta là vợ sắp cưới của giám đốc? Mà chị Nhã bên phòng marketing nói là giữa họ chẳng có điểm nào giống vợ chồng cả! - Cô nhân viên còn lại thì đánh phấn thoa soan, nói với giọng kinh khỉnh.
- Hy vọng là vậy! Nếu vậy, chúng ta vẫn còn cơ hội!
-...
Mai Anh đứng phía ngoài và nghe hết cả, cô không thiếu thông minh mà không nhận ra rằng họ đang nói về điều gì. Cô cảm thấy mệt mõi và mềm nhủng. Họ không những nói về cô thôi không, mà họ còn nói về cả Đình Dương! Đúng, giữa cô và Đình Dương chỉ là đóng giả. Đúng, giữa cô và Đình Dương không có điều gì là thật cả...
Mai Anh bước vào nhà ăn, mọi ánh mắt của mọi người một lần nữa nhìn thẳng vào cô, nhưng lần này, họ nhìn cô bằng những ánh mắt không mấy thân thiện.
Cô cầm khay thức ăn của mình rồi ngồi xuống chỗ thường ngồi. Kỳ lạ, chỉ khi cô vừa ngồi xuống, mọi người trên bàn ai nấy cũng đều đứng lên và chuyển đến ngồi trên các bàn khác. Đến giờ phút này đây, cô cảm thấy được cảm giác của sự cô đơn và bị cô lập là như thế nào.
Nước mắt của cô dường như sắp dâng trào, bên cạnh của cô bây giờ không có ai cả. Họ không thân thiện như những người bạn của cô khi cô còn đi học. Họ quay lưng lại với cô khi mà trước đây một ngày, họ và cô đã nói chuyện với nhau một cách vui vẻ.
Mai Anh mệt mõi thở dài, món sườn xào chua ngọt hôm nay của nhà ăn cũng chẳng bắt mắt được một người "sống để ăn" như cô.
* * *
- Đã liên lạc được chưa? - Ruis hỏi.
- Vẫn chưa! Bên họ vẫn chưa trả lời lại! - Nhật Linh từ tốn nói. - Làm sao để lấy cuốn tài liệu?
Ruis dời mắt khỏi chiếc laptop, anh trả lời.
- Ngày mai, họ sẽ chuyển tất cả các vũ khí và hàng trong nhà kho vào một nơi khác để đóng lại và tạo vật chứng giả, rồi sẽ chuyển hàng đến cảng. Chúng ta sẽ lẫn vào nhà kho một lần nữa để lấy cuốn tài liệu thật.
- Thế anh kêu tôi làm những quả bơm này để làm gì? - Nhật linh thắc mắc.
Ruis khẽ thở nhẹ, rồi anh hỏi.

- Cô muốn vào khu nhà kho một cách tự do mà không màng đến camera hay các thiết bị quan sát?
Nhật Linh như hiểu được điều gì đó. - Ý của anh là dùng những quả bơm để tạo khói, đánh lừa giác quan?
Ruis không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
* * *
Mai Anh mệt mõi mở chiếc điện thoại thông minh của mình và nhắn, "Hôm nay anh về trước đi nhé! Tôi sẽ về bộ." Rồi cô gửi cho Đình Dương. Hôm nay cô không vui, cô cũng không muốn để anh phải nhìn thấy điều này.
Đôi chân của cô bước nhẹ trên đường về nhà, cảm giác quen thuộc lẫn xa lạ làm cho cô cảm thấy cô độc vô cùng. Những làn gió nhè nhẹ bay vào khuôn mặt của cô làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Ánh mắt của cô vô hồn nhìn vào một khoảng trời vô đinh. Đôi chân cứ thế mà bước như là một thiết bị đang được điều khiển.
Trong những ánh sáng nhè nhẹ đang dần lặng xuống của mặt trời, một cô gái đang cô độc bước đi, lặng lẽ... chỉ mình cô.
Sau gần hơn nữa tiếng thì cô cũng đã về đến nhà, căn nhà mà cô vừa mới chuyển vào ở vài tuần trước. Cái cánh cổng quen thuộc đã hiện lên trước mắt của cô. Cô nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng mở cửa.
Đình Dương đang nấu đồ ăn ở trong bếp thì nhìn thấy cô đi vào. Sau khi nhận được tin nhắn của cô thì anh cũng đôi phần cảm thấy khó hiểu.
- Cô về rồi à? - Đình Dương lên tiếng hỏi.
Mai Anh nhẹ nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể, cô nói. - Hôm nay tôi có chút việc, xin lỗi vì để anh nấu cơm một mình!
Đình Dương nhìn cô bằng một ánh mắt đầy dò xét. Có lẽ cô không biết, lúc cô nhắn tin cho anh thì xe của anh cũng đã có mặt tại trước cửa của công ty và anh cũng đã nhìn thấy cô. Vì thế nên sau khi nhận được tin nhắn của cô, anh đã cho xe chạy theo cô và đã thấy tất cả. Anh biết, cô đang bị vứng bận vào một điều gì đó, khiến cô thấy không thoải mái.
Nhưng tại sao cô lại nói dối? Tại sao cô buồn mà không nói ra? Cái nụ cười ấy chẳng tươi như cô thể hiện, anh thấy được cô đang chứa đựng hàng tá nỗi buồn ở phía sau cái nụ cười ấy.
- Cô lên thay đồ đi, tôi nấu chút gì rồi ăn! - Đình Dương nói, không lạnh lùng, mà là nhỏ nhẹ.
- Vâng!
Mai Anh ngấn ngần nước mắt, cô lên phòng một cách nhanh chóng. Có lẽ, cô sẽ không khóc đâu, nhưng những lời nói của anh sao bỗng dương lại dịu dàng và ấm áp đến thế? Cô chỉ muốn ôm chầm lấy anh mà òa khóc cho thật to thôi. Nhưng mà, muốn chỉ là muốn, trái tim của anh đâu phải thuộc về cô đâu mà...

Bàn ăn vốn đã lạnh, nay còn lạnh thêm. Nếu là mọi ngày, Mai Anh sẽ tìm mọi chuyện để kể cho Đình Dương nghe, nhưng sao hôm nay cô lại im lặng một cách ngột ngạt đến thế?
- Ơ, e hem! Công việc trong công ty của cô thế nào? - Đình Dương lên tiếng, có thể nói đây là lần đầu tiên anh mở đầu một cuộc trò chuyện... với cô.
- Um...rất tốt! - Mai Anh trả lời.
Bầu không khí lại một lần nữa yên lặng đến chết người. Cho đến khi họ ăn xong, Mai Anh đứng dậy dọn dẹp.
- Đóng này để tôi dọn cho, anh đi làm việc của mình đi! - Cô nói, giọng nhỏ nhẹ.
Đình Dương gật đầu rồi bước lên phòng. Trước khi đi, anh không quên quay đầu lại và nói. - Sau khi xong, cô lên phòng tôi một lát.
Mai Anh chẳng biết gì, cô chỉ biết dọn dẹp rồi lên phòng của Đình Dương, nơi mà cô chưa vào giờ đặt chân tới.
Cốc cốc cốc
- Vào đi! - Đình Dương nói to.
Chỉ nghe có thế, Mai Anh đẩy cửa bước vào.
Đình Dương bây giờ đang ngồi trên chiếc ghế của bàn làm việc. Phòng của anh rất ư là rộng, nó được chia thành hai phần, một bên là phòng làm việc, một bên là giường ngủ. Thế nhưng, không gian rộng rãi và cách trang trí làm cho người khác cảm nhận được sự thoải mái mà không hề mệt mõi. Phòng của anh như là một căn phòng đa cấp, sang trọng theo kiểu hiện đại và đầy tinh tế.
- Anh gọi tôi có việc gì à? - Mai Anh hỏi.
- Cô ngồi đi! - Đình Dương nói, rồi tiếp tục. - Trong công ty đang xảy ra việc gì à?
- Không có! - Mai Anh chối, rồi lắc đầu.
- Thật? - Đình Dương nhìn thẳng vào mắt của cô, anh hỏi.
Chắc có lẽ cô không biết, Đình Dương anh đây chỉ cần một cuộc gọi thì đã có thể biết được việc gì đang xảy ra một cách chi tiết và chính xác. Anh vốn đã biết được vấn đề, thế nhưng anh muốn chắc rằng, cô có phải đang bị vướng bận về việc đó hay không.
Mai Anh im lặng mà không trả lời. Cô không biết phải trả lời thế nào nên chỉ giữ im lặng như là một câu trả lời.
Thấy cô không nói gì, Đình Dương lên tiếng. - Về tin đồn...?
Mai Anh ngạc nhiên, khuôn mặt của cô đã cuối xuống thấp rồi, nay lại còn thấp hơn. Đôi mắt của cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Đình Dương.

- Chắc rồi! Tôi sẽ giải quyết chuyện này giúp cô! - Đình Dương nói. - Cô có muốn làm bài kiểm tra của công ty?
Mai Anh gật gật đầu. Cô không muốn bị người khác cho là "nhân viên không có nhiều kinh nghiệm". Khi còn ở Mỹ, cô vừa học đại học và vừa đi làm cho một công ty nỗi tiếng để lấy thêm kinh nhiệm, thời điểm ấy đến nay cũng đã là rất nhiều năm rồi. Và Mai Anh đã là một nhân viên rất tốt của công ty họ, thế nhưng cô lại quyết định trở về Việt Nam và đã nộp đơn từ chức sau khi cô hoàn thành khóa học.
Đình Dương cũng biết điều đó, thế nên anh không nghi ngờ gì về trình độ làm việc của cô. Và anh cũng biết, cô có thừa khả năng để giúp cho công ty của anh ngày một phát triển, thế nhưng bây giờ chưa phải là lúc, nên anh chưa cho cô làm gì.
Một bài kiểm tra cũng đã được người gửi thẳng đến máy tính của anh. Giờ đây, anh chuyển đến làm việc tại bàn khác và để Mai Anh ngồi vào chỗ của mình để làm bài kiểm tra.
Bài kiểm tra của công ty khá dài và khó, những câu hỏi chuyên môn khiến người thường đọc thì sẽ bị khó hiểu ngay sau khi đọc xong câu hỏi. Mai Anh vứt bỏ sự mệt mõi và buồn phiền qua một bên và bắt đầu tập trung vào bài kiểm tra. Đôi mài của cô giản ra rồi lại co vào theo từng câu hỏi dễ và khó. Nhưng cô có thể biết chắc được câu trả lời của một số câu hỏi vì cô đã từng là nhân viên chính thức của một công ty nên một số điều cô bắt buộc phải biết rõ.
Sau vài tiếng thì cô cũng xong phần kiểm tra của mình. Trước lúc ấy, Đình Dương đã xong tất cả các bản kế hoạch cần làm và ngồi nhìn cô làm bài, đôi khi lại nghịch điện thoại như một đứa trẻ con. Và một điều chắc chắn, rằng anh không hề phát ra một tiếng động lớn nào làm cho cô phân tâm.
- Cô xong rồi à? - Đình Dương khẽ hỏi, thời gian vừa rồi đã trôi qua đối với anh như là một thế kỷ.
- Tôi làm xong rồi! - Mai Anh khẽ mĩm cười.
- Đợi một xíu! - Đình Dương nói rồi đi lại chiếc máy tính của mình và mở một trang khác để xem điểm của cô.
Bấm bấm một lúc rồi anh khẽ mĩm cười, và nói. - Là 100%!
Từ trước đên giờ, ngoài giám đốc Đình Dương ra thì chưa ai có thể đạt tới mức điểm tuyệt đối 100 cả, nhiều nhất thì cũng chỉ dừng lại tại mức 90%. Thế nhưng, những ai đạt đến mức 90 thì cũng đã là những người cực kỳ giỏi và có kinh nghiệm. Còn những ai đạt điểm 60 trở xuống thì sẽ không được nhận vào công ty.
- Thật sao? - Mai Anh nhảy bắn lên, trong lòng mừng rở. Cô ôm chầm lấy Đình Dương mà không để ý đến việc gì.
Đình Dương hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng không đẩy cô ra, nhưng anh cũng chẳng vòng tay ôm cô đáp trả.
- Đở hơn lúc nãy rồi à? - Anh hỏi. So với cô lúc nãy thì anh thà được nhìn thấy cô như lúc này đây, đầy vui vẻ và hoạt bát.
Mai Anh buông anh ra, cô khẽ cười rồi gật đầu. Xong rồi cô chạy về phòng và ngủ một giấc đầy nhẹ nhõm.
_ The Blue Heart_
Nhớ bình luận các bạn nhé! Mình sẽ đăng chap thường xuyên hơn vì ngày kết thúc cuộc thi đã gần kề rồi! T_T. Có làm biến thì cũng phải viết truyện tiếp T_T! Thế nên, các độc giả ủng hộ với ạ! Bình luận làm động lực cho tác giả với nhé! E hem, không thì tác giả viết tiếp chap mới mà không thèm đăng truyện luôn 0_o! *Hâm dọa*
Ok, tác giả sẽ tiết lộ rằng, chương tiếp theo sẽ là cuộc xâm nhập vào địa bàn mafia nhưng không phải là kết. Mọi chuyện không kết thúc dễ dàng như vậy đâu ạ! Cho tác giả một comment được rồi chứ? ^_
~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui