Đại học Harvard, Mỹ.
Trong phòng khoa Y.
Lucky ký xong tập hồ sơ.
Anh đóng bút ngước nhìn tên đàn em đang chống hai tay lên má nhìn ra cửa sổ.
“Đây là cậu sao? Nhìn không ra đấy? Tương tư đến đờ cả người luôn!”
Lục Minh xì một tiếng, không thèm nhìn Lucky:“Anh mà biết gì?”
Ba mươi tuổi đầu chả có mối tình cho ra trò.
Có yêu ai đâu mà biết cảm giác nhớ người yêu?
Lucky đang có hứng chọc người.
Nghe Lục Minh nói câu đó, anh liền trở mặt:" Nè, nè, tôi còn chưa xử lí tội cậu phỗng tay trên con mèo của tôi đấy nhé! Kiếm đâu ra tên học trò nỡ cướp người yêu của thầy như cậu hả?"
Lời Lucky nghe thật chói tai, Lục Minh phì cười, quay người lườm anh ta:“Lucky, tôi ngủ chung với cô ấy từ năm mười hai tuổi! Còn không biết ai định tranh của ai!”
“Cái gì?” Lucky kinh ngạc đứng bật lên:" Cậu và cô ấy…"
“Bạn gái của tôi đấy! Hiểu chưa nào?”
Một tin làm chấn động tâm can Lucky.
Anh cần thời gian thu thập dữ liệu truyền về não bộ để xử lí thông tin vừa nhận được.
Cuối cùng, trong đầu anh cũng hiện rõ đáp án.
Lucky vỡ lẽ: Hai người là thích nhau từ nhỏ!
Nhưng vì sao sáu năm nay anh không nghe Tiểu Quỳnh nói gì? Cứ thấy hai người cùng vào ra ở Harvard, anh cứ ngỡ họ là một cặp.
Ai dè là Tiểu Quỳnh yêu đơn phương cậu ta.
Hèn gì, từ bữa về tới giờ Lucky thấy cô ấy ưu sầu hiện ra mặt.
Thì ra là mắc bệnh tương tư.
Một người yêu một người.
Yêu sâu đậm, yêu đến quên đi bản thân mà không nhận được chút cảm thương nào của người ấy.
Tình yêu đó đau đớn lắm! Nỗi đau ấy cứ rỉ rích, gặm nhắm linh hồn mòn từng chút, từng chút giống như lũ tằm đang ăn mẹc lá dâu.
Cứ như bản thân anh đây là rõ.
Từ khi va vào con mèo con xinh xắn ấy, trái tim trống rỗng của anh đã lấp đầy một hình bóng.
Anh đây không những yêu đơn phương như Tiểu Quỳnh mà còn yêu ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ.
Như thế này có khổ thân anh không? Bao nhiêu hoa hồng, hoa tulip rực lửa anh không yêu.
Đến lúc biết yêu lại va nhầm vào đóa hoa oải hương đã có chủ.
Anh thầm nghiến răng tự chửi mình gặp đúng người mà không đúng lúc: Lucky, mày đúng là uổng công có mắt! Phải chi anh gặp cô sớm hơn thì bây giờ anh với mèo con đã là một cặp trời sinh!
Tự nhiên, anh thấy đồng cảm với cô gái có tên Tiểu Quỳnh.
Chắc cô ta còn đau hơn anh gấp bội.
Thương mình, thương người.
Cả hai cùng đau khổ chỉ vì thằng đệ tử đẹp trai, tài giỏi hết phần thiên hạ kia, phút chốc trong đầu Lucky muốn lao qua đánh người.
Lục Minh ở phía đối diện thấy gương mặt Lucky chuyển đổi sắc thái liên tục từ bi thương đến phẫn nộ, rồi từ phẫn nộ đến muốn đánh người kia, anh bèn đứng dậy, phủi mông bỏ đi:" Lucky, anh coi hạ hỏa, kẻo tăng xông vỡ mạch máu!" Vừa nói anh vừa nghênh ngang ra cửa.
Đến khi Lucky hiểu được cậu ta đang chửi khéo mình thì bóng Lục Minh đã khuất.
Lucky bực mình quát lớn:" Tôi không ký duyệt hồ sơ cho cậu đâu!"
Lời vừa dứt.
Một tập hồ sơ đã huơ huơ trước mắt anh.
Đầu Lục Minh sau cánh cửa cũng vừa lúc ngó vào nhìn anh, trên môi cậu ta còn nở nụ cười tươi như hoa.
Lucky thật muốn phi ra đạp cho tên đồ đệ bay thẳng xuống tầng lầu:" Ai cho cậu tự ý lấy!"
“Thầy ký xong rồi! Em phải nộp lên Hội đồng xét duyệt thôi!” Lục Minh vui vẻ huýt sáo vẫy tay chào tạm biệt Lucky.
Anh xuống tấng.
Ở nơi rẽ, anh gặp ngay Tiểu Quỳnh.
Cô đã đứng đây đợi anh khá lâu.
Vừa trông thấy, cô đã lao ra ôm chầm lấy anh.
Lục Minh thật khó xử.
Anh đưa tay gỡ vòng tay ôm của người con gái:“Tiểu Quỳnh!”
Anh thì cố gỡ, cô càng ôm chặt.
Cảnh này mà để Lucky nhìn thấy thì chẳng ra thể thống gì! Anh cương quyết mạnh tay:" Đang ở trường, em ý tứ chút được không?"
Ở trường thì đã sao? Cô là đang lợi dụng ở trường để ôm anh đấy! Chứ ở một nơi khác, đến nắm vạt áo của anh, cô cũng không có cơ hội.
Sau vài phút kẻ đẩy người ôm, Lục Minh dần hết kiên nhẫn.
Anh nói như rít qua kẽ răng:“Tôi cho em ba giây!”.
Truyện Việt Nam
Nói xong, anh bắt đầu đếm ngược:" Ba…hai…một!" Tiểu Quỳnh vẫn bám riết eo anh.
Sự kiên nhẫn của Lục Minh có giới hạn.
Anh trở mặt thô bạo kéo hai tay Tiểu Quỳnh ra, bỏ đi không hề nhìn lại người con gái đã theo anh hai mươi mấy năm.
Tiểu Quỳnh bưng mặt khóc định chạy theo Lục Minh thì va vào một người.
Hay nói đúng hơn, anh ta cố ý va vào cô.
Tiểu Quỳnh đang vội sợ để lạc Lục Minh.
Người trước mặt cứ sàng qua, sàng lại, bít cả lối.
Cô tức điên:" Lucky bộ anh hư mắt rồi hả?"
“Tôi thấy mắt em mới hư! Không thấy người ta không cần em hả? Lòng tự trọng của em bị chó tha mất rồi à?”
Tiểu Quỳnh nghe câu chửi thẳng của Lucky, cô không loạn lên tìm đường đi nữa.
Mà ngoan ngoãn dựa luôn vào ngực Lucky.
Cô khóc một hồi đã đời rồi quẹt hết nước mắt nước mũi vào áo sơmi của anh.
Khi bảo đảm gương mặt mình đã dễ coi, cô nhích ra khỏi lòng Lucky.
Cô nhìn anh, nở nụ cười miễn cưỡng:" Cảm ơn đã cho mượn!" Nói xong cô xoay người rời đi.
Lucky hết nhìn bóng lưng cô đơn của Tiểu Quỳnh.
Anh lại nhìn xuống chiếc áo sơmi.
Ở nơi ngực anh đã ướt nhèm nước mắt.
Nó đang thấm vào da thịt anh lành lạnh.
Không biết chỗ nước ấy có thấm được vào trái tim đang vỡ mộng của anh không.
Mà người ta nghe anh gọi lớn: “Tiểu Quỳnh chờ anh!” Rồi co chân chạy theo cô ấy.
Trái tim con người đôi khi cũng thật lạ.
Nhiều khi cứ ngỡ là yêu.
Yêu đậm sâu không lối thoát.
Nhưng kì thật, nó luôn có lối đi riêng.
Ở một góc khuất nào đó, nó cũng có thể mở cửa đón thêm một trái tim khác.
Trái tim có cùng nhịp đập nỗi đau với nó.
Cứ thử trao nhau cơ hội.
Rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi vết thương..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...