Anh đang nhắm nghiền hai mắt.
Khuôn mặt tái xanh, không còn dấu hiệu của sự sống.
Một nỗi sợ lập tức xông thẳng lên não bộ.
Cô ngồi thẳng dậy ra sức lay vai anh.
“Lục Minh! Lục Minh!”
Cô ra sức gọi.
Cố sức lay anh.
Gào khô cả cổ: “Anh ơi, mau mở mắt ra đi! Đừng bỏ lại em! Mau mở mắt ra!”
Mặc cô than khóc dưới trời bão tuyết, anh vẫn lặng im.
Cơ thể bất động nằm im như xác chết.
Cô cúi đầu, vạch miệng anh thổi lấy phần không khí vào phổi, rồi ép ngực cứu anh.
Vừa thổi nước mắt cô vừa rơi trên mặt anh.
Nước mắt rơi trên cả ngực anh theo nhịp tay cô đè lên.
Một lát sau, cô bất lực.
Thật sự gục đầu xuống ngực anh mà khóc.
Tiếng cô thảm thương vọng vào vách đá.
“Anh ơi, mau mở mắt ra! Mau mở mắt ra!”
Hình như trời xanh thấu cảnh tan lòng, nát dạ của cô nên ngài chiếu cố cứu vớt linh hồn đang đau khổ kia.
Từ trên ngực anh, cô nghe nhịp đập của con tim anh.
Cô ngồi lên.
Hai hàng mi anh lay động nhẹ.
Một đôi mắt không tiêu cự cũng dần mở ra.
Đôi mắt lơ đãng không biết mình đang ở đâu.
Cô mừng mà quên lau cả nước mắt.
“Lục Minh, anh sống rồi! Tạ ơn trời! Anh vẫn còn sống!”
“Em gào khóc gì đó! Con nhóc này, anh muốn ngủ chút cũng không yên!”
Nghe anh nói thế.
Cô vừa cười, vừa khóc dặn anh: " Anh không được ngủ đâu nghe không? Gắng sức cố chịu.
Để em xem anh có bị thương chỗ nào không?"
Cô sờ từ đầu đến chân anh.
Không có vết máu.
Nhưng hình như anh rất đau.
Cơn đau làm anh hít thở rất khó khăn.
Cô thầm cảm ơn ông Trời đã cho cô và anh rơi xuống chỗ không có vách đá.
Nơi cô và anh hiện tại là một bãi đất bằng, xung quanh có vài tường đá vôi.
Xem ra có muốn rời khỏi đây trong tình trạng Lục Minh như thế này là rất khó.
Chỉ còn chờ người bên ngoài phát hiện, cứu họ mà thôi.
Rời đi không được.
Lúc bão tuyết đang dữ dội ở đỉnh như thế này, không có đội cứu hộ nào có thể tới đây.
Cô nghĩ cách đưa Lục Minh sơ vào bên trong vách núi.
Mong tránh được gió tuyết quật vào người để bớt lạnh hơn.
“Em đỡ anh.
Anh thử cựa mình xem đau ở đâu nhiều nhất!”
Lục Minh khẽ dướng người.
Môi anh tái nhợt.
Toàn thân đau ê ẩm.
Nhớ lại lúc rơi xuống, anh đưa tay bám lấy vách đá.
Ngước mắt nhìn Tiểu Ninh.
Cô đang rơi xuống.
Đoán chừng có thể ôm được cô.
Anh lao ra chụp lấy, ôm cô cùng rơi xuống.
Do che chắn cho cô nên lực rơi dồn hết lên người anh.
“Nhóc con, anh chỉ đau chút thôi! Không chết được đâu mà sợ!”
Không hiểu sao nghe đến từ chết, cô lại nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của anh.
Tim cô như ngừng đập.
Cô cứ ngỡ cả thể xác và linh hồn đã bị ai xé nát.
Tiểu Ninh ôm riết lấy anh: “Em không cho anh chết trước em! Nếu thần núi ở Dolomites này muốn bắt một trong hai đứa chúng ta thì để em chết thay anh!”
Nghe cô nói vậy, Lục Minh im lặng.
Anh ôm chặt lấy Tiểu Ninh.
Đưa tay lau khô khóe mắt cô.
“Em yêu, không sao rồi! Đừng khóc nữa.
Sưng hết cả mắt.
Làm sao thấy anh chỗ nào mà nói ‘em yêu anh’ hửm?”
Đang thương tâm trong ngực anh.
Nghe anh nói vậy cô bật cười.
Cô quẹt hết nước mắt ngước lên nhìn anh: “Anh cũng nghe à?”
“Anh đâu có điếc.
Em la to như vậy không chừng ở dưới chân núi cũng nghe rõ! Nào, em hãy nói lại câu đó.
Anh thích nghe lắm!”
“Đã lúc nào rồi anh còn đùa? Anh ráng gắng gượng, em đưa anh sơ vào trong!”
Cô khom người đỡ anh ngồi dậy.
Lục Minh còn rất đau.
Nhưng anh cắn răng chịu đựng.
Cơn đau làm mồ hôi toát ra ướt cả trán anh.
Vất vả lắm, cô mới đưa anh sơ vào trong chỗ đất bằng.
“Anh ngồi nghỉ xíu.
Để em tìm xem balo chỗ nào, lấy nước cho anh!”
Nhắc đến balo mới nhớ.
Nó rơi khỏi vai anh từ khi nào, anh cũng không để ý.
Theo sức gió của cơn bão này, chắc nó cũng đã vùi lấp chỗ nào.
“Em đừng tìm.
Gió đang mạnh!”
Trời càng về chiều.
Cơn bão tuyết cũng dần hạ nhiệt.
Dù còn tuyết rơi nhưng gió đã giảm nhiều.
Nhiệt độ theo đó cũng giảm hẳn đi.
Tiểu Ninh thấy lạnh.
Rồi toàn thân dần tê cứng.
Cơn đói cũng bắt đầu cồn cào dạ dày khiến nó đau nhức.
Lục Minh cũng chẳng khá hơn, cái lạnh khiến gương mặt anh trắng bệch.
Anh đưa tay về phía cô.
“Để anh ôm em!”
Rốt cuộc ánh sáng ban ngày cũng dần biến mất.
Trong màn đêm cả hai không còn nhìn rõ mặt nhau.
Cô ôm lấy anh nương vào hơi ấm để cảm giác mình còn tồn tại.
Ở trên đỉnh đầu, gió vẫn thổi vù vù qua sườn núi.
Tuyết vẫn rơi bay kín cả trời.
Hai bóng người ôm chặt vào nhau.
Lạ thay, trong thời khắc ấy, cô thế mà quên đi cái lạnh đang dần dày vò cơ thể.
Cô ráng sức gồng mình trò chuyện với anh.
“Lục Minh, để em kể chuyện cho anh nghe.
Anh phải để ý kĩ đừng có ngủ nha!”
Bàn tay cô vuốt ve gương mặt góc cạnh của anh.
Cô kể: Có một cô bé mười lăm tuổi bị mắc bệnh bạch cầu cấp.
Ngày cô bé lên bàn phẩu thuật.
Cô không sợ đau mà chỉ sợ mình cứ thế mà chết luôn.
Nên trước khi gây mê, cô hỏi bác sĩ một câu."
Ở trong ngực anh.
Cô đưa bàn vân vê lên má anh, hỏi: “Anh thử đoán xem, cô bé ấy nói gì?”
Lục Minh nén đau.
Anh thì thào trong hơi lạnh: “Cháu có còn cơ hội gặp lại bạn trai …của mình không?”
Nghe anh nói.
Cô kinh ngạc.Trong bóng đêm, mắt mở to chăm chăm nhìn anh.
Môi cô mấp máy: “Sao anh biết?” Bởi, câu đoán mò của anh thế mà trùng với đáp án của cô.
Cảm nhận được đôi mắt như sắp thu cả bầu trời Dolomites này vào trong đó của cô.
Lục Minh nói: “Bởi khi anh nằm viện …anh cũng hay hỏi bác sĩ …câu đó! Chỉ khác có mỗi từ bạn trai…thành bạn gái thôi!”
Thế là cô bật khóc.
“Lại thế rồi! Ngoan, nín đi!”
Anh đưa tay ôm lấy đôi má cô.
Trán anh đụng vào trán cô:“Anh còn biết cô bé ngốc đó nỡ nhẫn tâm bỏ rơi bạn trai của mình mà chạy đến bệnh viện Oxford ngồi khóc!”
“Sau này em đừng có học con bé đó nghe không? Có chuyện gì cũng phải chờ anh, cho anh biết.
Em không được bỏ rơi anh đâu! Nhớ chưa?”
Nghe anh hỏi vậy.
Cô càng ôm anh chặt hơn: “Anh biết hết rồi à?”
Lục Minh véo chóp mũi của cô:“Chỉ mới biết thôi!”
Anh kể: Khi gặp lại chú Hàn Dương, nghe Tiểu Ninh gọi là cha.
Anh đã gặp lại ông và hỏi kĩ.
Nhờ đó, câu chuyện của bảy năm trước, anh đã hiểu được phần nào.
Về thân thế của cô Lâm Thanh, anh cũng được chú Hàn Dương cho biết rõ: Thật ra, giữa Lục gia và Lâm Thanh không cùng chung huyết thống.
Cô ấy chỉ là con gái của bạn ông nội anh, một đồng nghiệp làm chung ở nhà máy điện hạt nhân, nước S.
Ông ấy đã nhiễm phóng xạ.
Trước lúc lâm chung nhờ ông nội anh chăm sóc.
Sợ con bé tủi thân nên ông anh mới nhận đó là con gái.
Khi tiếng Lục Minh nhỏ dần cũng là lúc hai người không còn sức chịu đựng thêm được nữa.
Cả hai thiếp đi trong bão tuyết ngoài trời.
Cứ ngỡ sẽ chết vì giá rét.
Nhưng nhiều khi sức chịu đựng, khả năng sinh tồn của con người cũng thật diệu kì.
Đến khi bình minh ngày mới ló ra, Tiểu Ninh vui mừng đến nỗi cô dập đầu tạ ơn Trời cao, chư thần núi ở Dolomites đã cho cô và anh còn sống.
Thấy thái độ kì cục của cô, Lục Minh buồn cười.
Sau đó, họ nghe trên đỉnh đầu có tiếng động cơ trực thăng.
Tiểu Ninh cởi ngay chiếc áo trượt tuyết màu cam chói mắt huơ huơ trên đỉnh đầu.
Trong tai họ, tiếng trực thăng to dần, to dần.
Cái bóng của nó cũng dần hiện rõ trong tầm mắt Tiểu Ninh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...