Nhóc Con! Anh Yêu Em! 2
Qua một khoảng lâu, khi Tiểu Ninh tỉnh giấc.
Chiếc jeep đỏ đã dừng lại tự lúc nào.
Không có Lục Minh trong xe.
Mùi thuộc da riêng về anh vẫn còn vương vấn.
Cô phát hiện nó tỏa ra từ chiếc áo khoát đang phủ trên người cô.
Tiểu Ninh để chiếc áo xuống ghế, cô mở cửa xe bước ra ngoài.
Hơi lạnh sộc vào mặt khiến cô rùng mình.
Cô kéo chặt thêm chiếc áo ấm ngước mắt tìm anh.
Không thấy Lục Minh.
Trước mắt cô là bức tranh thiên nhiên hùng vĩ.
Tất cả được che phủ toàn bộ một màu trắng muốt.
Nơi cô đang đứng là một cung đường.
Cô còn chưa biết nó ở đâu thì nghe tiếng Lục Minh ở phía sau lưng.
“La Grande Strada delle Dolomiti! Em thấy cung đường đèo Dolomites này đẹp đúng không?”
“Ừm.”
Cùng với tiếng ‘ừm’ nhỏ vọng vào tai anh, một vòng tay nhanh chóng ôm lấy eo cô từ phía sau.
Cảm giác mềm mại nhưng không có chút mỡ thừa kích thích da thịt nóng rát ở lòng bàn tay.
Anh tham lam xiết chặt cô vào cơ thể mình thêm chút nữa.
Khi mặt anh có thể chôn sâu vào mái tóc cô, anh mới hài lòng nở nụ cười đượm tình sau lưng cô.
Mùi hương từ mái tóc thơm nhẹ.
Từ da thịt thơm ngát của người con gái khiến anh ngất ngây.
Anh quyến luyến hít sâu một hơi.
Để mùi hương ấy thấm vào phổi, lan sâu vào tim anh.
Anh sẽ cất dấu mùi hương đặc biệt này vào nơi ấy để nó vĩnh viễn chỉ thuộc về riêng anh.
Trước không gian bao la đất trời.
Tuyết phủ kín một màu trắng xóa.
Tuyết ôm ấp ủ trắng những ngọn núi xanh.
Tuyết lấp kín cả đồng cỏ mênh mông khiến xung quanh một sắc trắng bạt ngàn.
Thiên nhiên rộng lớn làm con người nhỏ bé hắn đi.
Trong cái giá lạnh, con người chợt thèm lắm chút hơi ấm.
Lục Minh khom người kê cằm mình lên bờ vai gầy của cô.
Môi anh như có như không chạm nhẹ vào chiếc cổ trắng thon.
Sự va chạm giữa da thịt với da thịt mang lại cảm xúc thật kì diệu, khó có thể nói chính xác được thành lời.Tiểu Ninh khẽ rùng mình.
Cô nghe được hơi thở của người con trai càng nặng.
Lồng ngực cô khẽ thít lại, có cảm giác hơi khó thở.
Có lẽ bao nhiêu khí ôxi xung quanh đã bị cái ôm ghì mạnh của anh dọa sợ bay đi đâu hết cả rồi.
Cô thì đang nổi hết cả đám lông tơ mà đầu người con trai thì cứ dúi sâu thêm vào.
Một xúc cảm khó tả tràn dâng khiến cô cựa nguậy trong lòng anh.
Nhưng dù cô có muốn bức ra cũng vô phương thoát.
Vì vòng tay anh đang dần xiết chặt thêm.
Cô đành nhắm mắt để mặc anh và cả mình chìm trong hơi men ấm.
“Nghĩ gì mà suy tư vậy?”
“Em đang nghĩ: Có phải mình bị anh lừa rồi không?”
Nghe câu nói lộ vẻ ấm ức như hờn như không của cô, Lục Minh chợt buồn cười.
Anh đưa tay búng lên mũi cô một cái, xoay người đứng đối diện với cô.
“Em như thế này là muốn nói với anh: mình đã sập bẫy!”
“Sập cái đầu anh ý! Là cô đây tình nguyện đi với anh!”
Nếu không vì thương anh.
Sợ anh buồn vì sự xuất hiện của Lucky ở nhà mình nhiều hơn.
Thì còn lâu cô mới đi!
“Như vậy thì hợp tác chút đi! Không ấy, nhân lúc này, em dụ dỗ lại anh?”
“Em phát hiện ra: Cái miệng anh toàn là nói khôn!”
Vừa nói cô vừa đánh yêu vào môi anh một cái, liếc cho anh ánh mắt rồi vung tay bỏ đi.
Cô xoay mặt về hướng núi, bắt tay làm loa gọi một tiếng thật to.
“Dolomites, Tiểu Ninh đến thăm đây!”
Lục Minh đứng ở phía sau lưng cô.
Anh khoanh hai tay trước ngực nở nụ cười hết mực cưng chiều.
Tiểu Ninh, em cứ bình an vui vẻ.
Mọi việc khác hãy để cho anh!
Tiếp tục cuộc hành trình, chiếc jeep đỏ lại bon bon tiến về thành phố Trento.
Thành phố nằm trong thung lũng sông Adige ở Trento - Alto Adige, phía đông bắc của Ý trên dãy Alps.
Nơi Lục Minh quyết định dừng chân là khách sạn B&B Hotel Trento.
Ở tại quầy tiếp tân, Tiểu Ninh nghe anh nói chuyện với cô nhân viên.
“Ừ…ừ… đúng rồi…tôi lấy một phòng.
Phải, phải… cô ấy là vợ tôi!”
Không hiểu sao hai má Tiểu Ninh lại thấy nóng bừng.
Lúc anh lấy thẻ phòng quay ra nắm tay cô.
Thấy hai má cô dần đỏ lên, anh hỏi một câu ngớ ngẩn.
“Em bị sốt à?”
“Không có!”
Giọng cô lí nhí, hai bàn tay lập tức áp ngay lên che hai bên má.
Cô cúi đầu đưa mắt liếc trộm anh.
Lục Minh thấy biểu cảm cô kì kì bèn kéo bên tay cô xuống để kiểm tra thực hư như thế nào? Lúc này anh mới vỡ lẽ nguyên nhân.
Anh cười hì hì búng vào trán cô một cái.
“Đầu óc đen tối!”
“Có đâu!”
“Còn cố cãi!”
Anh bặm miệng, nhịn cười, kéo nốt bàn tay bên kia má của cô ra.
Sau đó, Tiểu Ninh chứng kiến một tràng cười ha ha sảng khoái của anh.
Cô bực mình giật lấy chiếc thẻ phòng từ trong tay anh.
Giơ lên cao, hướng về anh nói to.
“Mời Lục công tử vui lòng kiếm chìa khóa khác!”
Còn lâu anh mới nghe lời cô!
Nhìn dáng vẻ chạy như trối chết của cô.
Anh thong thả cho hai tay vào trong túi.
Dừng lại ngắm bóng lưng cô.
Đêm đó, anh đưa cô đi dạo và ăn món ngon của thành phố Trento.
Lúc về trời đã khuya, anh tắm rửa xong thì cô đã ngủ say mất tiêu tự đời nào!
Nhìn vẻ mặt bình yên của Tiểu Ninh, Lục Minh khẽ đưa tay vén mớ tóc đang làm phiền ở bên má của cô.
Anh ngồi lặng hàng giờ ngắm nhìn gương mặt đã khắc sâu vào xương tủy.
Gương mặt mà anh đã nhớ suốt bảy năm.
Nhớ suốt một thời gian để lỡ.
Sau đó, anh nghiêng người nằm xuống bên cạnh cô.
Môi nở nụ cười mãn nguyện, choàng tay ôm cô gái nhỏ cùng đưa cô vào chung một giấc mơ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...