Nhóc Con! Anh Yêu Em! 2
Chuẩn bị thi cuối kì.Tiểu Ninh đến thư viên Radcliffe Camera của Đại học Oxford tìm tư liệu chuẩn bị cho kì thi.
Ở một góc bàn.
Có cô gái nhỏ đang chăm chăm đọc một quyển sách.
Trước mặt cô còn có thêm một chồng sách khác.
Những quyển sách to dày như bề dày lịch sử của thư viện Radcliffe Camera.
Chợt từng quyển sách trước mặt cô bị một bàn tay của kẻ đối diện rút dần dấu đi từng quyển một.
Đến khi giữa hai người đã không còn chướng ngại.
Anh khẽ mỉm cười một cái với cô.
Ô hay! Em mê cái gì trong đó mà ngay đến cả anh em còn không thấy đây?
Chàng trai rút lại nụ cười.
Anh cúi đầu ghi ghi chép chép.
Rất nhanh một tờ giấy nhỏ xuất hiện trong tầm mắt cô: Anh nhớ em!
Môi cô gái khẽ nở nụ cười.
Mắt cô không có nhìn lên nhưng vẫn thừa biết chủ nhân của ba từ trong tờ giấy đó là ai.
Cô lấy bút.
Ngay tức khắc tờ giấy được đẩy về cho người đối diện.
“Em cũng nhớ anh!”
Tiểu Ninh à, nói câu đó theo anh một lần thôi có được không?
Cô gái vì câu ‘em cũng nhớ anh’ vừa rồi mà ngẩng mặt lên.
Cô nhìn anh rồi lắt đầu thở dài.
“Lần sau anh làm ơn đọc chính xác xíu nha!”
Cô đâu có ghi câu đó.
Mắt Lục Minh bữa nay bị gì mà từ câu: ‘Anh đừng quấy để em học có được không?’ đã biến thành câu ‘Em cũng nhớ anh’ rồi!
Nói xong cô lại cúi đầu nhìn vào trang sách.
Bỏ mặc chàng trai đang nhớ lắm một nụ cười của cô.
Anh buồn bã đâm ra chán ghét những kì thi.
Như thế này, chắc có lẽ, anh còn bị cô bỏ mặc dài dài.
“Tiểu Ninh, anh buồn lắm! Em nói chuyện với anh mười phút thôi! Mà năm phút…hai phút…một phút cũng được mà!”
Cô thì đang cần tĩnh lặng để tập trung.
Mà anh thì cứ rủ rỉ bên tai như tiếng dế kêu đêm năm nào.
Nhớ đến tiếng dế, cô lại nhớ đến đêm trăng năm xưa.
Nhớ đến câu đố tào lao của anh về cuộc chạy đua nọ.
Và nhớ cả việc anh rọi pin cả đêm để bắt cho cô một con dế nhỏ.
Trước mắt cô kí ức một thời tươi đẹp chợt hiện về.
Trong kí ức đó đong đầy một hình bóng của Lục Minh.
Tiểu Ninh chợt nhận ra: Em cũng nhớ anh!
Cô ngước mắt nhìn anh.
Vẫn là gương mặt của chàng trai mà cô tưởng nhớ! Lòng cô chợt xao xuyến bồi hồi.
Cô gập ngay quyển sách.
Hí hửng dọn quyển tập và cây bút nhét vào chiếc balo nhỏ.
Cô đưa tay về phía anh.
“Mình đi thôi!”
Lục Minh vui mừng.
Anh tranh phần dọn ngay chồng sách.
Khi quay trở lại, anh nắm lấy tay cô.
Trong nháy mắt mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Vừa khít không chừa một khe hở.
Tay trong tay, mặt đối mặt.
Trong đôi mắt hai người tràn đầy hình bóng của đối phương.
Anh đưa cô rời khỏi thư viện ra quảng trường Radcliffe.
Cũng quảng trường đó, trước đây bước chân cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần.
Nhưng hôm nay trông nó khác hẳn.
Dường như cô thấy nó đẹp hơn.
Cô thấy rõ kiến trúc mái vòm hình chiếc trống rất nổi tiếng của thư viện Radcliffe nằm giữa quảng trường.
Nơi cô vừa mới bước ra.
“Mình đi đâu đây anh?”
Lục Minh kéo chặt thêm chiếc áo ấm cho Tiểu Ninh.
Nắm bàn tay nhỏ nhét vào túi áo khoát của anh.
“Anh đưa em đi thưởng thức trà chiều!”
Qua đường New College, nơi có cây cầu Bridge of Sighs ( Cầu Than Thở).
Gọi là cầu nhưng chẳng phải bắc qua sông như cây cầu ở Venice.
Mà nó nối hai tòa nhà của trường Hertford để thuận tiện cho sinh viên lưu thông qua lại.
Nó mang vẻ đẹp kiến trúc của một cây cầu cổ tồn tại hơn một trăm năm.
Nhìn cây cầu cổ có bề dày dấu ấn thời gian, Tiểu Ninh không ngừng cảm thán.
Cô ngước nhìn Lục Minh.
“Ước gì khi nó được vinh danh cây cầu cổ hơn hai trăm năm, em cũng có thể đứng đây chiêm ngưỡng!”
Anh đưa tay kéo chiếc mũ len cho cô mỉm cười.
“Nếu hai chúng ta đến trăm năm sau vẫn nắm tay nhau như lúc này, anh sẽ đưa em đến đây một lần nữa!”
Nụ cười trên môi anh càng đậm.
Tiểu Ninh cũng cười theo.
Cả hai biết: Đó là điều không thể!
Cuộc sống con người luôn hữu hạn.
Ở bên nhau được tháng năm nào thì mừng cho ngày tháng đó.
Như cô…chỉ xíu nữa thôi đã mất cơ hội gặp lại anh rồi.
Thế nên hãy vui vẻ bên nhau khi cả hai vẫn còn cơ hội!
Rời cầu Than Thở, Lục Minh đưa cô đến tiệm Grand cafe.
Sau khi chọn hai suất trà High Tea.
Trong không gian hoài cổ, Tiểu Ninh dựa đầu lên vai Lục Minh nghe anh kể về thú thưởng thức trà chiều ở đây.
Qua lời kể trầm ấm của anh, Tiểu Ninh mới biết được thú thưởng thức trà chiều được xuất phát từ lâu đài Woburn Abbey do nữ công tước Anna Maria xứ Bedford khởi xướng.
Sau đó mở rộng trong giới quí tộc và lan ra tầng lớp bình dân.
Mục đích ban đầu của việc thưởng thức trà chiều là để làm giảm cảm giác cồn cào cơn đói do hai bữa ăn sáng chiều cách nhau đến trên mười tiếng.
Ngày nay, thú vui này đã được phổ biến rộng hơn.
Rất nhanh hai món High Tea được mang lên.
Nhìn hai món High Tea có trứng, cá hồi xông khói, bánh kem, bánh mì kẹp, bánh bắp mức dâu và cả champagne.
Tiểu Ninh ngước nhìn Lục Minh.
“Anh gọi nhiều món như vậy làm sao ăn hết đây! Anh có biết bỏ phí thức ăn là có tội không?”
“Sợ anh có tội bị đày xuống mười tám tầng địa ngục thì em ráng mà ăn hết đi!”
Nghe câu nói đó của anh, Tiểu Ninh thật sự lo sợ anh sẽ bị lưu đày nên cô ăn rất ngon miệng.
Bữa xế kết thúc với phần lớn thức ăn chui hết vào bụng Tiểu Ninh.
Vì Lục Minh đa phần chỉ nhấp từng ngụm trà đen Earl Grey thoảng hương cam quyến rũ.
Anh phát hiện ra: Ngắm người con gái mình yêu ăn ngon miệng cũng là một loại thưởng thức hạnh phúc của anh!
Ly champagne cũng nhanh chóng được cô uống cạn.
Có phải do ly rượu đó không mà anh thấy khóe mắt cô bắt đầu long lanh.
Vẻ đẹp quyến rũ nơi đôi mắt đẹp của cô khiến con tim anh bắt đầu nhộn nhạo không yên.
Lục Minh đưa tay xoay gương mặt nhỏ của Tiểu Ninh lại.
Anh khẽ rướn người.
Mặt anh đang cách mặt cô rất gần.
Hương rượu làm say lòng hay đôi mắt cô đã nhốt mất linh hồn anh.
Môi anh run run từ từ rút ngắn dần khoảng cách với môi cô.
Đôi môi đỏ thơm mùi táo chín mà anh đã mơ tưởng được chạm vào hằng đêm.
Sau khi ngắm no con mắt, Lục Minh khép hờ đôi mi, dứt khoát áp đôi môi đang nóng rực của mình vào đôi môi mát lạnh, căng đầy của cô.
Anh nghe tiếng Tiểu Ninh cười khẽ.
Sau đó là giọng nói như lông mèo cào vào trái tim anh.
“Định thừa cơ cướp sắc hả?”
Sau đó một ngón tay đẩy nhanh đôi môi anh ra.
Lúc này anh mới vỡ lẽ: Anh vừa trao nụ hôn đầu đời của mình vào ngón tay trỏ phải của cô.
Không khí lãng mạn đậm chất tình nhanh chóng bị cô gái nhỏ làm cho mất hứng.
Anh nhìn cô nở nụ cười khổ.
“Em thật biết hành anh!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...