Nhóc À, Đừng Vờ Nghiêm Túc Nữa!

" Lãnh Nguyệt anh có biết gần đây có trường học nào không? "

Bối Ngọc Huyền đang ăn cơm bỗng nhiên cô chợt nhớ gì đó liền buông bát xuống nhìn Lãnh Nguyệt chân thành hỏi.

" Em cần gì sao? "

Lãnh Nguyệt nghe tiếng của cô hỏi mình cũng buông bát xuống nhìn cô.

" Tôi chỉ là muốn chuyển trường cho Tiểu Huy. "

Cô đã xem qua trường học của Tiêu Huy thật sự không tốt chút nào toàn bọn quý tộc chả ra gì. Cô nghĩ nên tìm một trường tốt hơn cho Bối Ngạo Huy bởi vì cô biết Tiểu Huy là một đứa bé thông minh vô cùng.

" Tôi có thể giới thiệu cho Tiểu Huy một ngôi trường tốt nhưng điều này còn phải tùy vào khả năng của Tiểu Huy nữa. "


Tuy là anh có thể giới thiệu cho Bối Ngạo Huy vào ngôi trường tốt nhất danh tiếng nhất nhưng nếu cậu nhóc không có năng lực thì không thể nào trụ lại nổi.

" Anh yên tâm đi Tiểu Huy kì thực rất thông minh. "

Bối Ngọc Huyền cười rạng rỡ nhìn Bối Ngạo Huy. Cô thật sự rất hài lòng với khả năng của Tiểu Huy nha.

Bối Ngạo Huy nghe chị mình nói thế liền không kiềm được đỏ mặt, làm gì có người chị nào đề cao em trai mình như thế chứ. Với lại cậu rất tự ti nha bởi vì kết quả học tập trước đây của cậu không tốt lắm.

" Tiểu Huy đừng lo còn có chị ở bên giúp em mà. "

Như cảm nhận được sự lo lắng của Bối Ngạo Huy, Bối Ngọc Huyền liền nhìn cậu dịu dàng trấn an. Trước đây lúc chưa bước chân vào Showbiz cô chính là thủ khoa của trường đại học nha, bởi vì nhà nghèo nên cô chỉ có thể cố gắng học để nhận học bổng tiếp tục đi học. Thế nên việc kèm cho Tiểu Huy học không có gì là khó.

Bỗng nhiên Bối Ngạo Huy trong lúc sơ ý liền vô tình hất ngã ly sữa trên bàn. Sữa liền chảy xuống ướt cả quần áo của Lãnh Nguyệt.

" Thật xin lỗi anh Nguyệt...em...em thật sự không cố ý đâu. "

Bối Ngạo Huy hoảng sợ đến muốn khóc, cậu thật sự rất thích Lãnh Nguyệt nhưng lại sợ anh ấy ghét bỏ cậu tay chân vụng về, cậu thật sự không muốn. Nghĩ đến đây đôi mắt xinh đẹp của Bối Ngạo Huy không tránh được ngập nước mắt.

" Không có gì đâu Tiểu Huy không cần lo. Hơn nữa con trai nhất định phải mạnh mẽ không được khóc. " Lãnh Nguyệt xoa đầu trấn an Bối Ngạo Huy nói.


Bối Ngọc Huyền thấy Lãnh Nguyệt không để tâm đến cũng cảm thấy yên lòng, Tiểu Huy thích anh như vậy cô thật không muốn anh vì chuyện này mà ghét bỏ Tiểu Huy.

Tuy là sữa đổ xuống không nhiều nhưng nếu cứ mặc vậy là rất khó chịu. Thế nên Bối Ngọc Huyền liền trực tiếp đẩy anh vào phòng tắm của Bối Ngạo Huy bảo anh vào thay đồ trong khi cô giặt bộ đồ ướt giúp anh. Nhưng hình như cô quên mất rằng nhà mình không hề có quần áo cho đàn ông mặc....

Bối Ngọc Huyền đi giặt đồ sau đó phơi cạnh ban công cho đồ mau khô. Tiếp đến cô dọn dẹp phòng bếp một chút. Sau đó mới đi đến phòng khách định xem TV nhưng không ngờ khi cô bước chân vào phòng đã thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn để trần trên người cũng chỉ quấn cái khăn tắm nhỏ cùng với một đứa nhỏ đang chiếm lĩnh chiếc ghế salong dài cầm điều khiển TV vừa bấm vừa xem TV.

Lãnh Nguyệt quay sang nhìn bộ dạng ngơ ngác nhìn mình của Bối Ngọc Huyền không khỏi phì cười. Tuy không quan tâm đến chuyện sữa dính vào quần áo dù sao quần áo trước đây của anh không dính bùn đất cũng là thường xuyên dính máu chút sữa này anh làm sao để ý đến. Nhưng nếu cô gái nhỏ đã muốn kéo anh vào phòng tắm thì anh cũng không tiện từ chối. Ai ngờ cô lại hậu đậu đến vậy kéo anh vào phòng tắm lại không đưa đồ cho anh khiến anh phải quấn khăn tắm ra ngoài, thực là quá mất mặt. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của cô anh cảm thấy việc không mặc quần áo cũng không phải là chuyện không tốt.

" Cô gái nhỏ...thế nào định đứng đó nhìn tôi tới chừng nào đây. "

Lãnh Nguyệt mang theo vẻ trêu chọc nhìn Bối Ngọc Huyền cong môi nói. Anh đây là muốn thử trêu chọc cô đấy mà!

" Không...không có...Sao...anh không mặc đồ vào. "

Bối Ngọc Huyền đỏ hết cả mặt vội quay mặt đi chỗ khác. Cô trước đây không phải là cô không từng xem body của đàn ông. Nhưng chưa có lần nào cô lại nhìn rõ đến vậy hơn nữa người đàn ông kia còn đang ngồi trong nhà cô thậm chí trên người cũng chỉ quấn khăn tắm mỏng. Ngực...đùi ...cô đều thấy rõ nha...rất là rắn chắc...


A...A...A...

Bối Ngọc Huyền hét thầm trong đầu...cô từ lúc nào trở nên háo sắc như thế chứ thật là mất mặt mà...

" Em không đưa quần áo cho tôi vậy thì tôi lấy gì để mặc chứ. " Lãnh Nguyệt vẫn giữ bộ dạng trêu chọc người đó nói với cô.

" Tôi... "

Cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng không phía trước...đúng rồi cô không hề đưa quần áo cho Lãnh Nguyệt hơn nữa cô cũng không hề có quần áo đàn ông trong nhà. Vội vàng chạy vào phòng ngủ cô liền quơ lấy chiếc áo choàng tắm mùa đông của mình đưa cho anh mặc tạm, ngoài việc này ra thì cô thật sự không biết phải làm gì cả chả lẻ cứ để Lãnh Nguyệt quấn độc nhất một cái khăn tắm đi long dong trong nhà mình.

Lãnh Nguyệt nhận lấy cái áo choàng từ cô theo Bối Ngạo Huy bước vào phòng cậu thay cái khăn tắm ra. Trên áo choàng còn vương lại mùi hương nữ tính của cô khiến phần dưới của anh không kìm được cương lên. Trong lòng lại tự an ủi người anh em của mình nhất định phải nhịn nha...Muốn lấy được vợ thì phải chịu khổ một chút


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui