[Gió Thổi Mông Lạnh: Mẹ kiếp, con nhóc kia, tôi nể mặt những chuyện cô từng trải qua, nói chuyện vẫn còn tính là khách sáo đấy.
Cô đừng thấy người ta cho cô mặt mũi thì được nước lấn tới.]
[Gọi Tôi Là Bố: Đừng nói nhảm nữa, chờ sự thật vả mặt đi.]
[
Gió Thổi Mông Lạnh: Sự thật? Cái gì gọi là sự thật? Chẳng lẽ cô định nói cô là một trong những thành viên của đám người có siêu tinh thần lực à? Nếu là thật, tôi sẽ câm miệng không hó hé nửa lời, trái lại, nếu không phải thật, cô chính là thần côn, là một tên lừa đảo.]
[Gọi Tôi Là Bố: Ếch ngồi đáy giếng sao biết được bầu trời cao rộng bao nhiêu, kiến thức của anh cũng chỉ dừng lại ở cái gọi là siêu tinh thần lực thôi à?]
[Gió Thổi Mông Lạnh: Được rồi! Để tránh cô nói tôi bắt nạt cô, nếu mọi việc chiều nay diễn ra theo đúng lời nói của cô, chủ tus phải bồi thường hai vạn, còn xảy ra tai nạn xe huyền phù, tôi sẽ phát lên WB bao lì xì một vạn tinh tệ.]
Vân Mạt hừ lạnh một tiếng, tiếp tục gõ bàn phím:
[Gọi Tôi Là Bố: Một vạn sao bõ ngửi? Có giỏi thì anh gửi mười vạn đi.]
Gió Thổi Mông Lạnh không ngờ rằng đối phương dám thách thức mình, tức giận đến nỗi đấm một quyền lên cabin trước mặt, khiến một hồi chuông cảnh báo vang lên.
"Tam thiếu, ngài sao thế?"
Có một kỹ sư thiết kế cơ giáp lập tức tiến lên hỏi han.
Người bình thường đều thích trốn trong nhà lên mạng, riêng vị này lại có sở thích khác người, thích ngồi ở cabin của cơ giáp cãi nhau với dân cư mạng.
Hơn nữa, tính tình còn dễ nóng nảy, tháng này anh ta đã làm hỏng vài bộ bo mạch chủ (motherboard) rồi.
Hoắc Xuyên cực kỳ tức giận, anh ta còn chưa nói gì đâu, thế mà bên kia lại có gan lên tiếng giằng co với anh ta.
Anh ta lập tức phối hợp:
[Gió Thổi Mông Lạnh: Nếu cô cũng gửi bao lì xì mười vạn, vậy tôi sẽ đánh cược với cô.]
[Gọi Tôi Là Bố: Tôi chỉ sợ anh không theo nổi thôi.]
[Gió Thổi Mông Lạnh: Vậy nhờ dân cư mạng làm chứng, nếu tôi thua, tôi sẽ phát lên WB bao lì xì mười vạn tinh tệ, ngược lại nếu cô thua, cô cũng sẽ phải phát lên WB bao lì xì mười vạn tinh tệ?]
[Gọi Tôi Là Bố: Bà đây còn muốn anh quỳ xuống hát bài ca chinh phục.]
Ôi, vốn là một bài viết không mấy hấp dẫn, nhưng vì hai thổ hào này đánh cược, nên bài viết lập tức hot lên.
Đám người qua đường trên mạng không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng bị số tiền cược thu hút mà mò đến.
Thậm chí, trên mạng còn đang dấy lên cuộc thảo luận về việc hành tinh Trung Ương phóng vũ khí mang tính sát thương cao vào Lam Tinh, không biết Lam Tinh có trụ được không.
Điều này khiến Vân Mạt không ngờ tới.
Hứng thú của Vân Mạt đang bừng lên, thì trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại, Tần Mộc đang đứng chắn trước mặt cô.
"Anh có chuyện gì?" Nhìn thấy anh ta, gân xanh trên mặt Vân Mạt có chút giật giật.
"À thì? Cô lấy mười vạn tinh tệ ở đâu ra?" Tần Mộc ngượng ngùng hỏi, chuyện này là do anh ta xử lý không ổn thỏa: "Hay tôi xóa bài viết đi nhé?"
"Anh không cảm thấy, bây giờ mới xóa thì đã muộn rồi à?" Vân Mạt nói.
Tần Mộc nhìn thấy khu bình luận sôi nổi và số lượt chia sẻ bài viết, cảm thấy đúng là chậm rồi thật.
"Vậy...!nếu không chiều nay tôi trả giúp cô số tiền này?"
Tuy rằng có chút đau lòng nhưng thật sự thì Tần Mộc cũng không muốn ép cô bé này đi đến đường cùng.
Huống hồ, anh ta đăng bài viết kia lên với mục đích là cứu vãn giá trị quan tràn ngập nguy cơ của cô, nhưng với tình hình trước mắt, chỉ sợ đã đi ngược lại với mục đích ban đầu.
- ----
Trong những người theo dõi WB của Tần Mộc, có rất nhiều bạn bè đồng nghiệp trong bệnh viện.
Bài viết kia của Tần Mộc vẫn rất cố gắng bảo vệ sự riêng tư của Vân Mạt, không nêu rõ danh tính mà chỉ nói là bệnh nhân của một người bạn.
Vương Minh Đào cũng là một trong những người theo dõi Tần Mộc: "A Mộc, chiều nay tôi đi hầu tòa cùng cậu nhé?"
"Sao hả? Sợ tôi hợp tác với thần côn lừa các cậu à?" Tần Mộc không quá vui vẻ.
"Không phải đâu." Lý Bằng Vân cũng chen vào: "Hai chúng tôi có thể làm nhân chứng mà, nhiều người chứng kiến thì độ tin cậy càng cao, không phải ư? Đây không phải cách tốt nhất để biện minh cho tên thần côn kia ư?"
"Thật không? Nếu các cậu thích thì cứ đi cùng."
- ----
Hai giờ chiều, tại tòa án hàng đầu hành tinh Trung Ương.
"Về vụ án Hồng Hưng Văn tố cáo Tần Mộc, sau khi bổn tòa điều tra, chân tướng rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực.
Tòa phán Tần Mộc bồi thường thiệt hại về tinh thần và sức lao động số tiền 2 vạn tinh tệ."
Vương Minh Đào và Lý Bằng Vân: "..."
"Anh véo tôi một cái đi."
Tần Mộc cũng cảm thấy đầu mình ong ong lên.
Không thể nào? Trước đó đối phương hoàn toàn không nhắc đến số tiền bồi thường, 2 vạn tệ vượt xa dự tính của anh ta.
Lúc đầu, anh ta cho rằng bồi thường 5000 tệ đã là mức phạt cao nhất rồi.
Cô bé kia đoán cũng quá chuẩn rồi!
Vương Minh Đào và Lý Bằng Vân hai mặt nhìn nhau, trong mắt là sự hưng phấn không thể che giấu.
"Đại ca à...!Này, đại ca...!Cậu đợi chút đã!" Thấy Tần Mộc đã đi ra ngoài, Lý Vân Bằng vội vàng đuổi theo.
"Làm gì đấy?" Tâm trạng Tần Mộc không quá tốt, cho dù là ai phải mất một số tiền lớn như thế cũng không vui nổi.
"Đại ca à, có phải cậu quên rồi không? Thần côn còn tiên đoán, chiều nay cậu sẽ xảy ra tai nạn xe cộ đấy."
Tần Mộc nghe vậy, cơ thể bỗng run rẩy một hồi.
"Đại ca, cậu nói xem, nếu chúng ta ngồi huyền phù công cộng, hoặc thuê một chiếc taxi huyền phù đi về, liệu có thể phá vỡ tiên đoán của cô ấy không?" Vương Minh Đào thì thầm.
"Cậu thế này là gian dối." Tần Mộc không đồng ý: "Cô bé kia đã đủ đáng thương rồi, cô ấy kiếm đâu ra mười vạn tinh tệ chứ."
"Chúng ta cứ thử đi, cùng lắm thì mười vạn kia, tôi trả thay cô ấy."
Vương Minh Đào không thiếu tiền, bây giờ anh ta chỉ muốn xem thử, có phải thật sự có cái gọi là vận mệnh ở đây không.
"Cậu nói thật không?" Tần Mộc quay đầu hỏi anh ta.
"Thật mà.
Bây giờ tôi chuyển khoản luôn cho cậu, đến lúc đó cậu chuyển khoản cho cô ấy." Vương Minh Đào không chờ Tần Mộc kịp từ chối đã chuyển tiền đến tài khoản của Tần Mộc.
Tần Mộc: "..."
"Vậy đi thôi."
Ba người đứng ở ven đường, chờ tuyến huyền phù số 222 đến, đó là chuyến xe duy nhất đi qua tòa án.
Để đảm bảo an toàn, Lý Vân Bằng còn dùng phần mềm đặt xe để gọi một chiếc taxi.
Nhưng kỳ lạ là, bọn họ đứng nửa tiếng đồng hồ dưới ánh mặt trời gay gắt, tuyến xe 222 vẫn chưa đến, mà phần mềm đặt xe cũng không trả lời.
"Gặp quỷ rồi!" Lý Vân Bằng vốn không tin ma quỷ nói.
"Đổi một phần mềm gọi xe khác thử xem, hay là, tôi gọi vệ sĩ nhà tôi tới đón nhé?" Vương MInh Đào nói.
"Tần Mộc, sao cậu còn chưa đi?" Một giọng nam truyền đến từ sau lưng.
"Chủ nhiệm Hoàng? Sao ngài lại ở chỗ này?" Tần Mộc cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
"Tôi có chút chuyện đi ngang qua.
Vừa lúc cậu ở đây, xe của tôi bị hỏng rồi, cậu cho tôi đi nhờ với, đưa tôi đến hiệp hội y dược."
"Không được." Tần Mộc còn chưa kịp nói gì, Vương Minh Đào đã khiếp sợ mở miệng.
Mà vẻ mặt của Lý Vân Bằng cũng không quá tốt, miệng mấp máy mấy lần, nhưng không nói nên lời.
Chủ nhiệm Hoàng không hiểu được cảm xúc của ba người Tần Mộc, có chút nóng nảy nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Nhanh lên, nếu không sẽ tới muộn mất, xe cậu đâu?"
Ba người Vương Minh Đào liếc nhau, chỉ có thể đi theo sau.
"Có thể để tôi lái không?" Lý Vân Bằng hỏi.
"Vậy cậu lái đi."
Vương Minh Đào và Tần Mộc giống như vừa được giải thoát, nhường lại vị trí ghế lái.
Chủ nhiệm Hoàng: "..."
Cái kịch bản gì thế này? Đám người trẻ tuổi này đang làm cái trò gì thế?
Nửa tiếng sau, hình ảnh một chiếc huyền phù màu xanh đơn giản bị một chiếc siêu xe huyền phù màu vàng đâm trầy bị đăng lên mạng.
Đồng thời, còn có đoạn video của hai người Lý Vân Bằng miêu tả từ đầu đến cuối sự kiện này, cũng như các bằng chứng khác.
Đám dân cư mạng đồng loạt ồ lên.
Quá phản khoa học rồi.
Tất cả mọi người đều chấn động, cảm thấy mình vừa mở ra cánh cửa của một thế giới mới.
- ----
Gió Thổi Mông Lạnh không hề thiếu tiền, tin tức vừa đăng lên, anh ta đã phát bao lì xì, đám dân cư mạng thi nhau tranh đoạt.
Vốn tưởng rằng chuyện cứ thế là xong, ai ngờ, Vân Mạt vẫn đang ngồi canh trước màn hình đợi anh ta.
[Gọi Tôi Là Bố: @Gió Thổi Mông Lạnh, đã cược rồi mà, anh vẫn chưa quỳ gối hát bài ca chinh phục đâu đấy.
Anh tính phát trực tiếp hay đăng video?]
Hoắc Xuyên tức đến chửi ầm lên: "Tên thần côn này, cô ta có biết tôi là ai không?"
"Thiếu gia, dù sao ngài cũng có rất nhiều nick ảo, xóa tài khoản này đi sẽ không bị lộ."
Vệ sĩ vừa lái xe vừa trả lời, ý tứ rõ ràng là đang tính kế giúp anh ta.
Hoắc Xuyên tuy ngốc nhưng anh ta cũng biết phải giữ chứ tín: "Lần này tôi thua khâm phục khẩu phục, cô ta dám tiếp, tất nhiên tôi dám theo hầu."
Nửa tiếng sau, quần chúng ăn dưa được nghe bài ca Chinh phục như ý nguyện, là giọng như vịt đực của một thanh niên, khiến đám người cười ngất.
[Dân cư mạng A: Trời ạ, tôi sắp thành fan của cậu em trai này rồi.
Đến hôm nay tôi mới biết, hóa ra bài ca Chinh phục cũng có thể hát thế này.]
[Dân cư mạng B: Ôi, hôm nay tôi gặp được hai thần tượng, một là thần côn, một là ca sĩ.].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...