CẢNH BÁO CÓ H!!!
Ba ngày sau, Phong Thế Trác bay một chuyến đặc biệt về nhà mình gặp Lữ Hạo Lị, gọi cả con trai lớn và con dâu cả đã lớn bụng, rồi mời Khương Dụ Mạn ăn một bữa cơm.
Lữ Hạo Lị chọn nhà hàng, rượu và thức ăn là chị dâu Phong Phi tỉ mỉ lựa chọn. Phong Thế Trác rất gấp gáp, một tiếng trước giờ hẹn đã có mặt tại nhà hàng.
Rất nhiều năm rồi, gia đình ông không tề tụ đông đủ, mở tiệc chiêu đãi như thế này.
Mấy ngày nay, ngày nào ông cũng video call cho vợ tới mấy tiếng, nói về chuyện trước đây, rồi nói về chuyện hiện tại.
Chuyện trước đây là chuyện ông và vợ không lo chăm chút con trai nhỏ, còn chuyện hiện tại là làm thế nào để lót sẵn đường cho con trai đi.
Đương nhiên, chuyện lót đường này không phải về tương lai sự nghiệp của Phong Phi, mà là về chuyện tình cảm của hắn.
Hồi trẻ Phong Thế Trác từng đi du học ở Hà Lan, mặc dù lúc ấy hôn nhân đồng giới vẫn chưa hợp pháp nhưng ông đã tiếp xúc với chuyện này nhiều hơn vợ mình nhiều. Thế nên lúc nghe Lữ Hạo Lị nói về xu hướng tình dục của Phong Phi, tuy ông cũng khiếp sợ đó, nhưng lại không hề nổi giận.
Ông và vợ luôn áy náy về chuyện con trai nhỏ, mỗi lần Phong Phi có chuyện gì thì hai bọn họ đều không nỡ trách móc nặng nề mà cứ để Phong Hiên la hắn. Mà lần này, Phong Hiên đã la hắn từ lâu, cũng đã chấp nhận Hải Tú rồi.
Lực chú ý của Phong Thế Trác chỉ đặt vào câu “Mẹ Hải Tú không chấp nhận Phong Phi” thôi. Với tâm lý hổ thẹn và muốn bù đắp cho con trai, ông đã nói chuyện với Lữ Hạo Lị thật lâu, bàn bạc xem bây giờ nên làm gì.
Trò chuyện một hồi thì thỉnh thoảng cô sẽ lại xoắn xuýt vì xu hướng tình dục của Phong Phi, Phong Hiên rất thức thời khuyên nhủ: “Bây giờ nó thích con trai rồi, không phải Hải Tú thì cũng là người khác thôi, nếu như ngay cả Hải Tú mà ba mẹ vẫn không chịu thì ba mẹ muốn tìm người dạng gì đây?”
Trong đầu Lữ Hạo Lị lập tức hiện ra hình ảnh một thằng nhóc giang hồ quậy phá – cô lập tức bác bỏ cảnh tượng sắp xảy ra trong đầu. Nếu Phong Phi thực sự không công phá được cửa ải này của Khương Dụ Mạn thì tương lai của hắn và Hải Tú thực sự tàn – hắn mà tìm một tên kì quái về thì hỏng bét hết.
Ừ thì thích con trai cũng phải tìm con trai tốt chứ. Vấn đề khác không nói, chỉ bàn về nhân phẩm thì Lữ Hạo Lị không có nửa điểm bất mãn với Hải Tú.
Tình cảm của Phong Phi và Hải Tú rất là bình thường. Là một người từng trải, cô biết rất rõ – lâu ngày sinh tình là một tình cảm vô cùng quý giá.
Còn Phong Thế Trác làm ăn đã nửa đời người rồi, con mắt ngoan độc nhìn thấu người khác. Ngày thứ hai biết được tin, ông đã loáng thoáng cảm nhận được – hình như vợ mình bị con trai nhỏ dắt mũi rồi.
Phong Thế Trác tìm Phong Hiên trò chuyện, lập tức hiểu rõ ngay nhưng lại không nói với Lữ Hạo Lị.
Hắn là con trai mình, tình cảm sự nghiệp gì đều lên kế hoạch hết, vậy mà chưa từng đổ bể cái nào, chỉ cần ông đồng ý một cái thì người người được lợi nhất chính là Phong Phi.
Phong Thế Trác tức giận con trai dám lên kế hoạch lừa gạt ba mẹ mình, nhưng lại không thể không tác thành cho hai đứa.
Nói cho cùng thì cũng là con trai mình, chắc chắn Phong Thế Trác luôn mong những điều tốt đẹp cho con rồi.
Lữ Hạo Lị vừa buồn vừa vui, ngồi an ủi Phong Thế Trác. Cô cứ nghĩ là Phong Hiên không thể có con nên trông chờ vào Phong Phi, giờ thì ngược lại, cũng không khác gì hơn.
Vợ mình cũng đồng ý rồi, Phong Thế Trác liền hồ đồ nghe theo hết.
Vừa muốn người ta chấp nhận cũng như muốn mình có mặt mũi chút, Phong Thế Trác liền coi đối phương là sui gia của mình luôn, hành xử giống như trước đây gặp ba mẹ vợ của Phong Hiên vậy. Trước khi đến nơi hẹn, ông ăn mặc rất sang trọng chỉnh tề.
Phong Thế Trác còn bảo Phong Phi lái xe của mình đi đón Khương Dụ Mạn và Hải Tú, làm chị dâu của hắn không nhịn được bật cười: “Ba lúc nào cũng chu đáo như vậy.”
Ông cười cười với con dâu, không đáp lại. Mỗi lần gặp mặt ba mẹ ruột của con dâu, ông cũng bắt Phong Hiên đích thân đi đón, xe dừng cũng không chờ người ta dưới lầu mà lên thẳng nhà đón người ta tận cửa – đây đều là quy củ của Phong Thế Trác.
Trong phương diện đối nhân xử thế này, Phong Hiên cũng học được của ba bảy phần, bình thường ở bên ngoài dùng rất được. Còn Phong Phi thì học luôn mười phần, chỉ là mười phần này hắn chỉ dành cho Hải Tú thôi.
Phong Phi vừa vào cửa thì ôm một bó hoa tú cầu to tặng cho Khương Dụ Mạn, cười nói: “Cháu tới đón cô và Hải Tú, cô chuẩn bị xong chưa? Chưa xong thì cô cứ chuẩn bị đi ạ, cháu ở đây chờ.”
Khương Dụ Mạn cười cười nhận lấy hoa: “Đừng có lần nào tới cũng đem theo đồ như vậy… Cô xong rồi, đi thôi.”
Phong Phi nhìn sang Hải Tú, Hải Tú hơi căng thẳng, gật gật đầu. Khương Dụ Mạn xách túi đi chờ thang máy, Phong Phi đang đi thì khựng lại một chút, nhỏ giọng nói chuyện với Hải Tú đi đằng sau.
Khương Dụ Mạn làm bộ không thấy, đứng chỉnh lại tóc mình, xuống lầu rồi thì lên xe,
Lúc bọn họ đến nhà hàng thì gia đình Phong Phi đã đợi rất lâu rồi, Lữ Hạo Lị ra đón, cười nói: “Là mẹ Hải Tú đúng không? Tôi là Lữ Hạo Lị, chúng ta đã nói điện thoại nhiều lần với nhau.”
Giọng nói của Lữ Hạo Lị không hề xa lạ gì với Khương Dụ Mạn, hai người đã trò chuyện trước nên bầu không khí hòa hợp hơn nhiều, sau khi giới thiệu bản thân rồi thì mọi người cùng ăn.
Ban đầu Hải Tú vẫn còn hơi rụt rè, sau mới từ từ thả lỏng. Khương Dụ Mạn và Lữ Hạo Lị nói chuyện rất hợp, cứ thế ngồi nói không ngừng.
Trong bữa tiệc, không ai nhắc tới quan hệ của Phong Phi và Hải Tú cả, như là đã loáng thoáng chấp nhận rồi, mọi thứ đều rất tự nhiên. Bữa ăn kết thúc thì gia đình hai bên đều yên tâm… Biết được gia đình bên kia rồi, tin tưởng người ta thật lòng chấp nhận con nhà mình thì hai bên cũng thật lòng đối đãi với nhau hơn.
Những chuyện khác, cả hai đều không nhắc đến.
Một bữa cơm hai giờ, kết thúc thì Phong Thế Trác bắt Phong Phi đưa Khương Dụ Mạn và Hải Tú về nhà. Phong Phi dĩ nhiên rất tình nguyện, chỉ là đưa Khương Dụ Mạn về nhà rồi thì hắn lại bắt Hải Tú đi.
Khương Dụ Mạn rất tin tưởng Phong Phi nên chỉ cười rồi cho hai đứa đi chơi.
Lúc lên xe, Phong Phi nói: “Đưa ví tiền cho tôi.”
Hải Tú ngoan ngoãn nộp ví tiền ra, Phong Phi mở ra nhìn thoáng, thấy yên tâm rồi thì trả lại cho cậu:”Cầm lấy.”
“Cậu cần tiền à? Hay là dùng thẻ?” Hải Tú hối hận nói: “Tiền mặt tớ không mang nhiều, nhưng mà có thẻ lấy lúc nào cũng được.”
Phong Phi cười nói: “Cậu nghĩ tôi muốn lấy tiền của cậu à?”
Hải Tú lập tức lấy lòng: “Tớ tình nguyện cho cậu nha.”
Hắn vừa lái xe vừa đáp: “Tôi chỉ kiểm tra coi cậu có mang thẻ căn cước theo không.”
Hải Tú mờ mịt: “Có mang… Sao vậy?”
“Có mang là OK rồi.”
Phong Phi nhận thấy Hải Tú hơi mệt thì hỏi cậu:”Tối qua cậu ngủ không ngon à?”
Hải Tú cười hi hì: “Tớ hơi căng thẳng.”
“Căng thẳng cái gì, thấy ba mẹ tôi thích cậu cỡ nào không.” Phong Phi bật cười: “Lúc mới mang thai tôi, mẹ rất muốn tôi là con gái, một trai một gái cho đủ nếp đủ tẻ. Tiếc là tôi lại là con trai.”
“Sau đó mẹ lại mong tôi lớn lên đừng có nghịch ngợm, đừng khó nuôi như Phong Hiên. Kết quả là… Trình độ của tôi cao hơn ổng nhiều.”
Hải Tú hơi xấu hổ – vừa nãy lúc trên bàn cơm, Lữ Hạo Lị đã nói với mẹ cậu là cô rất thích cậu.
Khương Dụ Mạn chưa kịp khiêm tốn đáp lời thì Phong Phi đã nghiêm túc bổ sung:”Đúng vậy, con cũng thích cậu ấy.”
Trước mặt nhiều người mà Lữ Hạo Lị bị con trai làm cho xấu hổ. Khương Dụ Mạn nhịn cười, Phong Thế Trác thì giả điếc không nghe thấy, Phong Hiên thì hung hăng trừng hắn. Da mặt Phong Phi thì dày hơn tường thành rồi, hắn không thấy gì cả, chỉ có Hải Tú là mặt đỏ đến mang tai.
“Cậu cứ yên tâm, ba mẹ tôi thích cậu lắm lắm. Mà cậu không biết đâu, hôm trước mẹ tôi nói chuyện phiếm với ba cũng nhắc tới năm nay cậu là thủ khoa đại học đó, ba tôi cứ nhắc đi nhắc lại mãi thôi.” Phong Phi tấm tắc, “Có gì to lớn đâu chứ.”
Hải Tú cười rộ lên rồi ngáp một cái. Trời đã tối đen, cậu nhìn ra bên ngoài: “Mình đi đâu vậy?”
“Cậu muốn đi đâu?” Khóe miệng hắn cong lên, hôm nay tâm trạng hắn cực kì tốt.
Hải Tú ngượng ngùng nói: “Đi với cậu thì đi đâu cũng được.”
“Ngủ một lát đi!” Phong Phi cầm cái chăn đằng sau đưa cho Hải Tú, “Tỉnh lại là đến nơi.”
Vì hôm nay gặp mặt mà tối qua Hải Tú nằm lo lắng rồi phấn khích tới nửa đêm, sáng sớm thì chưa đến 6h đã tỉnh lại, đi cả một ngày tới giờ đã mệt lắm rồi. Cậu cầm lấy chăn đắp kín rồi mơ màng ngủ, lúc đầu còn mạnh miệng nói chuyện với Phong Phi, lát sau liền ngủ mất.
Lái lên đường lộ, Phong Phi thắt dây an toàn cho cậu, chỉnh lại góc chăn. Hải Tú cảm giác được Phong Phi, theo bản năng dựa về phía hắn. Khóe miệng Phong Phi lại nhếch lên, cúi đầu hôn một cái trấn an lên môi Hải Tú, cậu liền yên tâm ngủ say hẳn.
—
Nắng sớm nhẹ nhàng chiếu rọi, làm Hải Tú thức giấc.
Cậu xoa xoa hai mắt, mới nhận ra Phong Phi vẫn đang lái xe!
“Cậu…” Hải Tú hốt hoảng nhìn ra bên ngoài – bọn họ ra tới biển rồi.
Phong Phi bật cười: “Tỉnh rồi?”
Hải Tú vẫn còn chưa kịp phản ứng: “Mình mình… cậu lái xe cả đêm?”
“Đưa cậu đi xem mặt trời mọc.” Một đêm qua hắn không ngủ nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Đậu xe xong thì xuống mở cốp sau ra, Hải Tú đi theo, phát hiện hắn chuẩn bị rất nhiều đồ trong cốp.
Phong Phi mở va-li ra lấy cho mỗi đứa một bộ đồ, đeo kính râm lên nói: “Đi thôi.”
Sáng sớm ở biển có hơi lạnh, tay Hải Tú bị gió thổi lạnh ngắt, nhưng Phong Phi vẫn nắm chặt tay cậu đi dạo biển.
Một lúc lâu sau Hải Tú mới hoàn hồn, cứ có cảm giác một tiếng trước mình đang ở nhà hàng, hiện tại đã bay tới đây rồi, như đang nằm mơ vậy.
Hải Tú nhìn Phong Phi, đột nhiên cảm thấy từ sau khi biết hắn, hình như ngày nào cậu cũng đang nằm mơ.
Giấc mơ ngọt ngào đến mức người ta không thể tin.
Nom Phong Phi không hề mệt mỏi, còn cười cười trêu chọc Hải Tú: “Biết cậu nói mớ không?”
Hải Tú kiềm lại rung động trong lòng, hỏi hắn:”Nói gì?”
“Nói thích được tôi hôn, thích bị tôi đùa giỡn, thích bị tôi nắm chặt hai cổ tay ưm….”
Hải Tú xấu hổ che miệng hắn lại – giấc mộng đang yên lành êm đẹp thế này, bị hắn nói mấy câu lại biến thành mộng xuân rồi!!
Phong Phi bật cười nhìn cậu, chờ cậu buông tay ra thì hỏi: “Trước đây tôi dạy cậu thế nào?”
Muốn hắn im miệng… thì không thể dùng tay.
Hai tai Hải Tú đỏ lên. Phong Phi liếm môi một cái đầy ý tứ, Hải Tú đỏ mặt dâng môi lên, chủ động hôn Phong Phi, nhưng vì hôn quá nhẹ nên bị Phong Phi tiến công ngược lại.
Hai đứa ngồi cạnh bờ biển ngắm mặt trời mọc, vô cùng thân mật, nhỏ giọng trò chuyện trong thời khắc chuyển giao ngày mới.
Mặt trời đang dần hiện ra, nhưng nhiệt độ vẫn không tăng lên là mấy, tay Hải Tú vẫn bị lạnh. Cậu quay sang nhìn Phong Phi, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng hồi mùa đông năm ngoái, bắt đầu nghĩ lung tung: “Tay tớ lạnh…”
“Hả?” Phong Phi nghiêng đầu nhìn cậu.
Hải Tú vừa ám chỉ vừa công khai: “Làm tay tớ hết lạnh đi…”
Khóe miệng Phong Phi cong lên, cười nói: “Lại dâm đãng rồi? Muốn sờ cơ bụng tôi à?”
Mặt Hải Tú hồng hồng, không nhịn được muốn thân mật với hắn.
Phong Phi cầm tay Hải Tú sang rồi thì thầm vào tai cậu: “Nói cậu biết, cơ bụng tôi không ấm lắm đâu, ở dưới còn ấm hơn, cậu muốn sờ lúc nào cũng được, thích sờ không?”
Hải Tú làm nũng không được còn bị hắn trêu ngược lại, đỏ mặt ấp úng: “Giờ hết lạnh rồi…”
“Cậu không muốn sờ à? Chuyện này là cậu đề nghị mà?” Phong Phi nhéo cằm cậu: “Hôm nay anh trai dạy cho một bài học, để cậu hiểu biết một chút.”
Phong Phi không nhiều lời kéo Hải Tú lên xe. Hải Tú sợ hết hồn, mỗi lần Phong Phi như vậy cậu đêu sợ muốn chết, vội cầu xin: “Tớ sai rồi, Phong Phi, Phong Phi…”
Phong Phi không thèm để ý, đẩy cậu lên xe, thô lỗ sờ soạng mấy cái rồi đóng cửa xe, đi lên ghế lái.
Hải Tú vẫn còn sợ giờ mới thầm cảm thấy may mắn, hỏi hắn: “Giờ mình đi chỗ nào?”
“Đi tới khách sạn tôi đã đặt trước.” Phong Phi cởi áo khoác, thuận tay vứt ra phía sau, “Đi thuê phòng làm ấm tay cho cậu.”
Mặt Hải Tú lại đỏ bừng, xấu hổ đến mức không biết nói gì, Phong Phi không có hù dọa suông, mà là làm thật…
Phong Phi đặt chỗ tại một khách sạn cạnh biển, đi một lát đã tới. Hắn đặt hẳn ‘phòng tổng thống’, Hải Tú vào phòng rồi thì sửng sốt không thôi – từ ngoài cửa ra đến ban công đều được rải hoa hồng, trên bàn còn một cái bánh Mousse to viết tên Phong Phi và Hải Tú.
Cậu chưa kịp đón nhận kinh hỉ khác thì đã bị Phong Phi khiêng vào phòng ngủ.
Lúc này, làm ấm tay không đơn giản như trước đâu…
Sau khi công khai thành công thì Phong Phi chẳng còn chút kiêng kị nào cả. Trước đây lúc đụng vào cậu thì hắn vẫn thấy hơi tội lỗi, nhưng bây giờ hai bên gia đình đã ngồi chung một bàn trò chuyện ăn cơm, Phong Phi mà nhịn nữa thì không thể gọi là có tâm nữa, mà phải gọi là ‘chỗ đó xài không được’!
Sự thật chứng minh, ‘chỗ đó’ của Phong Phi vẫn xài rất được.
Thế nên một ngày một đêm không hề nghỉ ngơi, từ phòng ngủ ra đến phòng tắm, làm đến mức Hải Tú không thốt ra được một tiếng nào nữa, nhỏ giọng nức nở cầu xin tha thứ.
Lần đầu tiên, dù Hải Tú không quá thoải mái nhưng vẫn tận lực phối hợp. Mặc kệ có xấu hổ bao nhiêu, phải làm như thế nào thì đều làm như thế đó, sợ Phong Phi mất hứng, bị đau cũng im lặng chịu đựng, không than vãn, không mở miệng bảo Phong Phi dừng lại. Cũng may Phong Phi đã chuẩn bị kĩ lưỡng, rất dịu dàng để cậu không bị thương, tận lực tìm kiếm khoái cảm cho Hải Tú. Làm một hồi thì Hải Tú khóc lên, nhưng hắn cảm giác được – cậu khóc không phải vì đau.
Phong Phi cũng không ức hiếp cậu quá, từ phòng tắm ra thì không có làm nữa, hai đứa quấn chăng nằm chung một chỗ. Phong Phi nhỏ giọng tâm tình bên tai cậu, mặt Hải Tú cứ đỏ hoài không ngớt. Cuối cùng, hai đứa ăn bánh kem rồi đi ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...