Nhớ Em


Editor: Yang Hy.

Ánh mặt trời tháng bảy đầy ấm áp, Khương Tuệ phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ rồi dừng trên vườn hoa, Khương Tuyết nói đây là Trì Yếm trồng vì cô, nếu có một ngày cô mở mắt, hoa cũng đã nở rộ.
Khương Tuệ lại nhìn người đàn ông đi ra từ phòng bên cạnh, tâm tình rất phức tạp.
Khương Tuyết an ủi vỗ về sống lưng mảnh khảnh của cô: “Đừng sợ, không sao.”
Khương Tuệ gật gật đầu.
Có lẽ là biết đến gần Khương Tuệ sẽ bất an, Trì Yếm chưa từng đi tới, tùy ý để cô ở bên Khương Tuyết.

Anh từ xa xa nhìn cô một cái, ánh mắt bình tĩnh: “Ăn cơm trước đi.”
Lúc ăn bữa sáng Thủy Dương cũng ở đây, dù sao Khương Tuệ tỉnh lại cũng là chuyện lớn, hắn phải mọi lúc mọi nơi nhìn xem có xảy ra tình huống đột phát nào cần hỗ trợ hay không.

Sau khi dọn dẹp chén bát, Khương Tuệ mới lấy hết can đảm hỏi Trì Yếm: “Ba tôi và Trì Nhất Minh đâu?”
Cô hỏi vấn đề này, không khí nháy mắt liền an tĩnh.

Tất cả mọi người biết, đã hơn một năm nay, Trì Yếm không nghe bất cứ người nào nhắc tới tên Trì Nhất Minh.

Một năm trước cậu tranh đoạt quyền thừa kế thất bại, hiện tại còn đang ngồi trong tù.

Trì Yếm cũng không đi thăm cậu ta, cũng không nghe bất cứ tin tức gì liên quan đến cậu.

Giờ phút này Khương Tuệ đột nhiên hỏi, không chỉ Thủy Dương, ngay cả Khương Tuyết cũng thật cẩn thận nhìn về phía Trì Yếm.
Bàn tay đặt trên bàn chợt dừng lại, Trì Yếm ngước mắt nhìn về phía Khương Tuệ đang bất an, tựa như cô cũng thấy mình vừa hỏi một vấn đề không nên hỏi.

Trì Yếm ôn hòa mở miệng nói: “Buổi sáng tôi đã báo tin cho ba em, ông ấy rất vui, một lát nữa sẽ tới thăm em.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, Trì Yếm tiếp tục nói: “Trì Nhất Minh đang trong nhà tù ở thành phố S.”
Khương Tuệ nghe thấy những lời này, trong lòng kinh hãi không thua gì nghe thấy câu đầu tiên.

Cô cẩn thận không mở miệng, ở trong lòng âm thầm cân nhắc.

Khương Thủy Sinh rõ ràng đã nằm trên giường ở bệnh viện, nhưng Trì Yếm nói ba có thể tới thăm mình.

Mà loại phú nhị đại tự phụ có thân phận như Trì Nhất Minh, sao lại trong nhà tù ở thành phố S?
Cô nhẹ giọng đáp: “Ồ.”
Trì Yếm hỏi: “Ba em còn chưa tới, em có muốn đến vườn hoa tản bộ không?” Khương Tuệ mới tỉnh lại, chậm rãi đi lại một chút sẽ có lợi cho thân thể cô.

Khương Tuệ nghĩ một đằng nói một nẻo: “Không muốn đi.”

Trì Yếm sắc mặt bình thản: “Nếu em muốn thì để chị đi cùng em.”
Trì Yếm nói xong liền đứng dậy, đi đến phòng khách xem báo buổi sáng.
Một lát sau, cô gái đứng lên, cùng Khương Tuyết di ra ngoài.
Trì Yếm rũ mắt, cảm nhận được động tĩnh của cô, không nói gì.
Thủy Dương thở dài, Khương Tuệ rõ ràng muốn đi, nhưng cô chỉ tin tưởng Khương Tuyết.

Trì Yếm còn tính là bình tĩnh, nhưng khi cô đi đến vườn hoa, Trì Yếm buông tờ báo trong tay, chuyển mắt nhìn cô vợ nhỏ trên danh nghĩa.
Con bướm trắng đậu trên góc áo cô, sắc mặt tái nhợt mang theo ý cười nhàn nhạt, cô đang nói chuyện với Khương Tuyết, Khương Tuyết nhìn cô với vẻ bao dung.
Trì Yếm cũng cười.
Thủy Dương ngẩn người, bởi vì nụ cười vô thức này, lần đầu tiên hắn biết, người đàn ông khoan dung trầm ổn, yêu một người sẽ có dáng vẻ gì.
Thủy Dương vẫn luôn sợ xảy ra chuyện, tâm trạng cũng lập tức trở nên bình thản.
Hôm nay Trì Yếm không có đến công ty, anh ở xa xa nhìn cô.

Không bao lâu Khương Thủy Sinh liền tới, ông nhìn Khương Tuệ đã tỉnh lại, lệ nóng chực tràn.
“Tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt rồi.” Khương Thủy Sinh kích động đến nói năng lộn xộn, ông lôi kéo Khương Tuệ nói chuyện một lát.
Khương Tuệ nhỏ giọng hỏi: “Ba, ba có khoẻ không?”
Khương Thủy Sinh nói: “Ba rất khoẻ, Tuệ Tuệ yên tâm.”
Khương Tuệ nghe thấy lời này mới biết được thì ra mọi thứ thật sự đều không giống với những gì mình biết.

Khương Thủy Sinh hết bệnh, Trì Nhất Minh rời khỏi cuộc sống mình, đương nhiên còn có một chuyện khó tin nhất khiến người ta khó chịu, Trì Yếm tiên sinh trở thành chồng cô.
Khương Thủy Sinh nhìn Trì Yếm đứng ở xa xa, nói với Khương Tuệ: “Một năm nay Trì Yếm cũng không dễ dàng, sau này hai đứa phải sống thật tốt.

Nếu con muốn trở về hoàn thành việc học thì thương lượng với thằng bé một chút.

Ba nhìn thấy, nếu con còn không tỉnh lại, có lẽ nó cũng sẽ không chịu đựng nổi nữa.

Tuệ Tuệ, hãy để thằng bé ở bên con, con cũng ở bên nó đi.”
Dưới ánh mắt nóng bỏng của ba, Khương Tuệ do dự gật đầu: “Con biết rồi.”
Nhưng mà thật kỳ lạ, lạ đến cào tâm cào gan.
Khương Tuệ đã là gái có chồng, Khương Thủy Sinh ở đây chăm sóc cô tất nhiên sẽ không tiện.
Ông ở lại ăn cơm trưa và cơm chiều, cả ngày đều rất vui vẻ.
Trì Yếm không ở đó, nhưng thỉnh thoảng sẽ rót nước cho Khương Tuệ.

Rót xong liền rời đi, lòng Khương Tuệ mới từ căng thẳng trở lại thả lỏng.
Đến khi sắc trời tối xuống, Khương Thủy Sinh tỏ vẻ mình phải về nhà.
Lâu như vậy ông cũng coi như thấy rõ, Trì Yếm có thể cho Khương Tuệ sự chăm sóc tốt nhất.
Cảm xúc của cô thay đổi, cảm giác nóng lạnh, Trì Yếm để ý hơn ai khác.


Trì Yếm đứng dậy: “Ba, con kêu người đưa ba về.”
Khương Thủy Sinh không có từ chối, gật gật đầu.
Khương Tuyết nói: “Bác hai, con về với bác.” Không còn cách nào, cô còn phải đi làm.

Tới biệt thự đã hai ngày, cô vừa đổi công việc đã xin nghỉ, chắc hẳn trong lòng ông chủ cũng không hài lòng.
Trong lòng Khương Tuyết cũng khổ, cô cảm thấy Cao Quân đúng là tên bệnh tâm thần có máu M.
Lúc cô thích hắn thích đến chết đi sống lại, mỗi ngày đều xách camera theo đuổi, hắn trưng bộ mặt người chết giả vờ không quen biết cô.
Đến khi tâm cô như nước lặng hết hy vọng mà đi xem mắt, hắn lại đen mặt như quỷ nhìn chằm chằm vào cô.
Hiện tại fans của hắn rất đông, đi đến đâu cũng có tiếng hét chói tai.

Cô còn chưa bắt đầu hẹn hò, đã bị ảnh đế Cao tháo mắt kính xuống hấp dẫn một đám fans tới vây quanh.

Đối tượng xem mắt thì lạc trong đám người.

Bỏ đi, cô cách xa hắn một chút, đổi công việc.

Nhưng cô đổi đến nơi nào, Cao Quân liền âm hồn bất tán theo tới đó, bây giờ trên mạng đều đang nói ảnh đế Cao từ chối vai diễn chính của một bộ phim điện ảnh, thay đổi hình tượng cuồng công việc trước đây, xuất hiện ở các góc thành phố tìm người khắp nơi, cũng không biết là hắn đang tìm ai.
Khương Tuyết quả thực da đầu tê dại, vì thế trong một năm cô đổi năm công việc! Vừa mới chuyển thành chính thức, lại trở thành thực tập sinh, thảm đến không thể thảm hơn.

Cô hoài nghi trước kia mình không phải theo đuổi hắn lâu như vậy, mà là hại hắn lâu như vậy.
Nếu không thì sao lại như âm hồn bất tán như thế?
Nơi duy nhất yên tĩnh chính là chỗ của Trì Yếm lão đại.
Em gái Khương Tuệ đang ngủ say quả thực là tâm can bảo bối của anh, nơi này không được cho phép thì ai cũng không vào được.

Ngược lại là nơi làm cho Khương Tuyết có cảm giác an toàn nhất.

Trì Yếm thỉnh thoảng sẽ nhờ cô giúp chăm sóc Khương Tuệ, lão đại cực kỳ giữ lời, sẽ giúp cô che dấu một ít tin tức, để cô không đến mức bị tìm ra nhanh như vậy.

Nhưng bây giờ, một mặt là Khương Tuyết phải quay về làm việc, mặt khác là Tuệ Tuệ không thích ứng với việc ở chung cùng Trì Yếm, Khương Tuệ cứ dính lấy cô, cô cũng thấy ngượng ngùng, dù sao cô cũng phải cho bọn họ một không gian riêng tư để ở chung.
Bởi vậy cô chủ động rời đi cùng Khương Thủy Sinh.

Khương Tuệ ngây ngẩn cả người.
Bọn họ đều đi rồi, vậy cô thì sao?
Cô nhìn ba và chị cười tủm tỉm cùng nhau đi ra ngoài, Thủy Dương ân cần sắp xếp tài xế chuyên môn đưa bọn họ về.

Gara có rất nhiều xe, Thủy Dương biết Khương Thủy Sinh thích nhãn hiệu lâu đời “Hồng Kỳ”, còn đặc biệt kêu tài xế lái chiếc xe này.
Khương Thủy Sinh vui tươi hớn hở.
Khương Tuệ mở miệng: “Ba, con…”
Khương Thủy Sinh: “Ồ, Tuệ Tuệ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, cần ba đến đây thì cứ gọi điện thoại, ba sẽ lập tức đến thăm con, dù sao ba cũng ở cách đây không xa lắm.”
Khương Tuệ: “Chị, em…”
Khương Tuyết ho nhẹ một tiếng: “Tuệ Tuệ à, chị phải đi làm, sắp nghèo đến chết đói rồi, chờ kiếm được tiền mua đồ cho em rồi chị lại đến thăm em nhé.”
Khương Tuệ: “…”
Bọn họ ngồi trên chiếc “Hồng Kỳ” xinh đẹp, biến mất trong màn đêm.
Thủy Dương lái xe đi theo, nói một cách hoa mỹ thì chính là hộ tống bọn họ.
Khương Tuệ quay đầu lại, người đàn ông an tĩnh trầm mặc, anh cực kỳ nhạy với ánh mắt cô, cô vừa quay đầu lại anh liền rũ mắt, đối diện với đôi mắt trong trẻo của cô.

Đôi mắt đen của Trì Yếm có cảm xúc nhàn nhạt, đôi mắt như ẩn sau làn khói mờ, nhìn không ra là có tâm tình gì.
Khương Tuệ: Cảm giác không thật đến không thể hiểu được.

Trì Yếm khẽ nhíu mày, loại tình huống này anh thật sự cũng không nghĩ ra đối sách.

Dù sao trước đây lúc bọn họ ở chung, Khương Tuệ thường hay hoạt bát lại chủ động, cô thích dùng ngôn ngữ hình thể và nụ cười sáng lạn để biểu đạt tình yêu với anh.

Mà anh vốn là một người không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, đối mặt với cô bé nhút nhát sợ sệt không quá gần gũi với mình, anh nhất thời không có biện pháp.
“Em có muốn uống sữa trước khi ngủ không? Tôi kêu chị Trương pha cho em một ly.” Trì Yếm hỏi.
Khương Tuệ lắc đầu, cô biết trong cái “Kịch bản” kỳ lạ này, nơi này tương đương với nhà cô, không thể chạy được, đi cũng không đi được.

Cô vốn sợ người đàn ông lãnh đạm hờ hững này, mọi người vừa đi cô liền bắt đầu không được tự nhiên.
Khương Tuệ nói: “Tôi không uống, bây giờ có thể về phòng không?”
Hàng lông mi sạch sẽ mang theo sự dò hỏi, cảm giác khoảng cách nhàn nhạt làm anh hơi khó chịu, nhưng cuối cùng Trì Yếm vẫn gật đầu: “Có thể.”
Cô vội vàng chầm chậm lên lầu.
Tự mình đỡ tay vịn, chầm chậm, không muốn lên tiếng nhờ anh giúp đỡ.

Trì Yếm nhăn mày lại, ánh mắt đuổi theo bóng dáng cô, chờ cô an toàn đi lên, chị Trương từ phòng bếp đi ra, cười tủm tỉm nói: “Tiên sinh, anh như vậy là không được, dù sao cũng là vợ chồng, phu nhân bị va vào đầu, tạm thời không nhớ anh, anh xa cách lại tôn trọng như vậy, ngược lại sẽ bất lợi cho việc khôi phục trí nhớ của cô ấy.

Nếu bác sĩ đã nói cô ấy có thể nhớ lại, anh hãy thử ở chung với cô ấy, để cô ấy nhanh chóng khoẻ lên.”
Trì Yếm không nói gì.
Chị Trương lại hỏi: “Anh còn cần sữa nóng không?”
Trì Yếm: “Ừm.”
Khương Tuệ rửa mặt xong nằm ở trên giường, phía trước cửa sổ mỗi ngày đều có một bó hoa tươi, còn có chuông gió vỏ sò treo trước cửa sổ, tinh xảo lại xinh đẹp.
Gió đêm vừa thổi qua, sẽ có tiếng vang lanh lảnh, mang đến cảm giác dày nặng như biển.

Vào đêm tháng bảy, hương hoa lan tỏa, hôm nay cô đi ra ngoài một vòng, biết bên ngoài phòng mình là một vườn hồng rất lớn.

Trong phòng đặt một tấm thảm mềm mại, khi cô ngủ say, sẽ có hương hoa cùng tiếng sóng biển ôn nhu ở cùng.

Một ngôi nhà cực kỳ ôn nhu.

Cô gối đầu lên cánh tay, nhìn những ngôi sao trên bầu trời xuyên qua cửa sổ sát đất, sao trời mùa hạ là đẹp nhất, cô ngủ đã lâu, thật ra hiện tại không ngủ được, chỉ là sợ hãi thân phận hiện tại và việc ở chung với Trì Yếm, cô có chút tâm lý đà điểu.
Lúc này then cửa vặn ra, cô vội vàng quay đầu, Trì Yếm cầm một ly sữa bò đi đến.
Căn phòng lớn thoải mái, tựa như trong nháy mắt bởi vì thân hình cao lớn của người đàn ông mà trở nên hẹp lại.

Khương Tuệ có chút khẩn trương nhìn anh, yên lặng nắm chặt chăn, lộ ra đôi mắt ươn ướt nhìn anh.

“Trì Yếm tiên sinh, anh còn có chuyện gì sao?” Cô nói khẽ để nghe có vẻ buồn ngủ, “Tôi muốn đi ngủ.”
Trì Yếm đi đến trước giường, thấy cô không có ý muốn uống sữa, liền đặt lên tủ đầu giường ở bên cạnh.
Trì Yếm nói: “Vậy em ngủ đi.”
Ngón tay thon dài của anh dừng lại một chút, tháo cúc áo sơmi được cài đến cổ của mình.

Khương Tuệ trừng lớn đôi mắt nhìn anh, đôi mắt đào hoa long lanh.

Tuy không nói lời nào, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng — Tôi có chút sợ, anh đi ra ngoài đi.
Trì Yếm trầm mặc một chút, đời này anh thật sự chưa trải qua loại chuyện… mặt dày thế này.
Ngón tay anh không dừng lại, cởi hết cúc áo, lộ ra nửa người trên và cơ bụng.
Ánh mắt của cô bất an nhìn anh, cực kỳ đáng thương.
Nhưng lần này hiển nhiên vô dụng.
Anh nằm bên người cô, cô gái sợ hãi lộ ra đôi mắt, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng.
Trì Yếm hiếm khi chủ động.
Trước kia cô như mặt trời nhỏ ấm áp vui vẻ, động một cái liền “Trì Yếm tiên sinh anh thật đẹp trai”, “Trì Yếm tiên sinh em thích anh nhất”.
Nhưng anh biết, hiện tại cô giống như ốc sên nhỏ trốn trong vỏ ốc.

Bởi vì không quen biết anh, không tin tưởng anh, cho nên thà dính lấy Khương Tuyết cũng không muốn nhìn anh nhiều hơn một cái.

Anh vươn tay, kéo chiếc chăn mà cô sắp che kín mặt xuống: “Che lại không khó chịu sao?”
Khương Tuệ: “…”
Khuôn mặt Khương Tuệ đỏ bừng, muốn nói cái gì đó, nhưng bởi vì hoàn cảnh “xa lạ” sợ nói ra lại mắc lỗi.

Giống như buổi sáng nhắc đến Trì Nhất Minh, cô nhạy bén từ trong ánh mắt của mọi người nhìn ra cô không nên hỏi vấn đề này.
Đời này Trì Yếm gần như chưa bao giờ ép buộc người khác, ít nhất phương diện này chưa từng có, lần đầu tiên trong đời anh làm việc này.

Anh luôn nhạy bén với cảm xúc, rõ ràng biết cô rất phòng bị, nhưng anh vẫn hạ quyết tâm.
Anh tới gần cô, nâng khuôn mặt phiếm đỏ lên, cúi đầu hôn lên cánh môi như hoa tươi của cô.
Một chút lại một chút, quyến luyến lại ôn nhu.
Cô cự tuyệt chống tay lên ngực anh, Trì Yếm nắm lấy bàn tay nhỏ.
“Tôi yêu em.”
Cô nghe thấy anh thấp giọng dỗ dành hèn mọn như vậy, dùng lời nói mà anh chưa từng nói ra.

Tác giả có lời muốn nói:
Tuệ Tuệ: Tức giận, trước kia không nói, không cho hôn anh mới nói..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui