Editor: Yang Hy.
Cao Quân ngồi ở trong xe, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng hắn rốt cuộc không có đi vào.
Hắn từ hai bàn tay trắng đi đến ngày hôm nay, đã không phải là nhân vật nhỏ mới ra mắt không ai nhận ra của mấy năm trước. Chạng vạng, trong quán cà phê có không ít người tan sở, dù hắn đeo kính râm, đánh nhau với tên đàn ông kia cũng rất dễ bị người ta nhận ra.
Cao Quân nhanh chóng tỉnh táo lại, ở trước mặt người hâm mộ hắn chính là hình tượng cao lãnh, bọn họ kêu hắn là "Lão công", "Ca ca", nếu biết hắn vì một người phụ nữ mà đánh nhau với người ta ở quán cà phê, hình tượng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Đầu óc càng tỉnh táo, hắn càng biết mình không thể làm cái gì.
Vì thế hắn không có di chuyển.
Khi đi học Cao Quân chính là học bá, hắn tinh tế quan sát người đàn ông xa lạ kia. Người kia đại khái 27-28 tuổi, mặc một chiếc áo khoác màu lam, diện mạo đoan chính bình thường, thoạt nhìn cực kỳ thành thật.
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Khương Tuyết, ánh mắt không biết đặt chỗ nào, lỗ tai lại ửng hồng.
Nội tâm Cao Quân lạnh lùng cười nhạo một tiếng.
Từ khi còn là thiếu nữ, Khương Tuyết vẫn luôn là một người nhan khống tiêu chuẩn. Người đàn ông này thậm chí còn chẳng đẹp trai, ý nghĩ này làm trong lòng Cao Quân nhẹ nhàng một phần.
Hắn kiên nhẫn chờ, Khương Tuyết khóc xong liền vẫy vẫy tay với người đàn ông rồi đi ra khỏi quán cà phê.
Người kia nôn nóng đuổi theo, muốn đưa cô về nhà.
Rơi vào trong mắt Cao Quân, có vẻ ân cần đến quá phận.
Khương Tuyết chần chừ một chút, gật gật đầu.
Người đàn ông rất cao hứng, sau một lúc lâu liền cẩn thận nắm tay Khương Tuyết. Cô nghiêng đầu liếc nhìn cần cổ hồng hồng của người kia, rốt cuộc không có rút tay lại.
Biểu tình châm chọc của Cao Quân chợt dừng lại, đôi giày da dừng trên chân ga. Trong chớp mắt, thậm chí hắn muốn khởi động xe đâm qua đó.
Cái ý nghĩ đáng sợ này làm hắn gắt gao mím môi. Khương Tuyết đã ở bên hắn rất nhiều năm, bọn họ không phải chưa từng có thời điểm thân mật, đêm thân mật nhất, hắn cũng từng ý loạn tình mê trong hơi thở của cô.
Nhưng sau đó hắn hạ quyết tâm tiến vào giới giải trí, liền kêu cô đừng ở bên hắn trong tầm mắt của công chúng.
Cô ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng cười nói: "Tôi biết rồi." Năm ấy cô mới 22 tuổi, bốn năm tiếp đó, cô đều tự lấy thân phận là người hâm mộ.
Có một lần tuyết rơi đặc biệt lớn, trong bữa tiệc đóng máy hắn uống nhiều rượu, còn trẻ thân thể tràn đầy dục vọng, hắn từ chối minh tinh nữ, không biết như thế nào lại đến chung cư của Khương Tuyết.
Cô đứng trong tuyết nhìn hắn, tóc đen môi đỏ, thật sự đẹp đến quá phận. Khó trách đạo diễn cũng nói nếu Khương Tuyết làm minh tinh chắc chắn sẽ rất nổi.
Hắn rất muốn cô, ba năm, từ khi hắn nói ra những lời đó, Khương Tuyết không hề chủ động tới gần hắn, thậm chí còn không chạm tay vào hắn. Khương Tuyết chỉ đẩy hắn ra, gọi điện thoại kêu người đại diện đưa hắn về.
Khương Tuyết cười hỏi hắn: "Anh cũng có thể không đi, muốn sự nghiệp hay là muốn tôi?"
Hắn trầm mặc không nói lời nào.
Khương Tuyết nhẹ nhàng phủi bông tuyết trên vai hắn: "Anh xem, Cao Quân, anh say cũng biết rõ mình muốn cái gì nhất, tóm lại không phải tôi, vì chuyện đáng giá hơn, anh về nhà đi. Đừng phụ sự yêu thích của người hâm mộ với anh, anh hiểu mà đúng không? Mặc dù trưởng thành, chúng ta cũng không cần thay đổi."
Khi đó hắn có mê mang một lát, nhưng cuối cùng vẫn đi theo người đại diện rời đi. Mấy năm đó hắn không có giá trị, phải quay cảnh hôn, còn phải ôm diễn viên nữ, mẹ đã dạy hắn như vậy, thành công dù sao cũng phải trả giá đắt, rất nhiều thứ đối với hắn mà nói đều có thể trả giá.
Mãi cho đến hôm nay, thấy bàn tay mềm mại của Khương Tuyết bị người khác nắm trong lòng bàn tay, hắn mới nhớ tới mình đã bốn năm chưa chạm vào cô. Không có nắm tay cô, không có ôm, càng không có hôn cô.
Sự ghen tuông bùng cháy khiến cảm xúc của Cao Quân hết sức mất khống chế. Hắn biết bàn tay của cô mềm mại, đường nét xinh đẹp. Đôi tay ấy vốn chỉ có hắn từng nắm lấy.
Lúc Cao Quân hoảng hốt, bọn họ đã đi một khoảng xa.
Cao Quân khởi động xe theo sau.
Bọn họ tới một tiểu khu cũ xưa, Cao Quân đoán đây là nhà Khương Tuyết. Dù quen từ thời niên thiếu, hắn cũng không biết cô ở đâu. Nhưng cô biết nhà hắn, còn để em gái tới đưa đĩa nhạc.
Người đàn ông biết cô sắp về nhà, lấy hết can đảm cúi người muốn hôn cô.
Phía sau truyền đến tiếng kèn ầm ĩ, bọn họ giật nảy mình.
Ngay sau đó Khương Tuyết bị người kéo ra, cô nhìn Cao Quân đánh người.
Người đàn ông bị đấm vào người, Khương Tuyết vội vàng nhào qua kéo hắn: "Cao Quân, anh điên rồi sao?"
Cô cố hết sức kéo hắn ra, lại vội vàng đi xem người đàn ông khoé miệng chảy máu đang nằm trên mặt đất: "Hứa Trạch, anh thế nào rồi?"
Hứa Trạch khẽ hít một hơi, an ủi cô: "Tôi không sao." Hứa Trạch tức giận nhìn về phía Cao Quân, "Người này làm sao vậy?"
Cao Quân không đeo kính râm, lạnh lùng nhìn hắn ta.
Hứa Trạch nhíu mày nhìn một lát: "Anh là Cao Quân?"
Khương Tuyết dừng một chút: "Xin lỗi Hứa Trạch, anh có cần đi bệnh viện không? Cảm xúc của Cao Quân không tốt lắm, chuyện hôm nay xin anh đừng nói ra ngoài, tôi thay anh ấy xin lỗi anh."
Hứa Trạch há miệng thở dốc.
Cao Quân kéo cô qua, đôi mắt đỏ ngầu: "Xin lỗi, vì sao tôi phải xin lỗi?" Em là của tôi, chỉ có thể là của tôi. Anh ta muốn chạm vào em, dựa vào cái gì mà tôi không thể đánh anh ta?
Khương Tuyết tát vào mặt hắn một cái.
Ban đêm gió xuân se lạnh, khuôn mặt Cao Quân nghiêng sang một bên.
"Tỉnh táo chưa? Ảnh đế Cao. Anh không muốn ngày mai lên tiêu đề thì mời anh lễ phép tỉnh táo một chút."
...
Sau khi Hứa Trạch rời đi, Khương Tuyết lạnh mặt nói: "Chúng ta hãy nói chuyện đi."
Cô nhìn trái nhìn phải, ánh đèn đường sáng sủa ấm áp, Khương Tuyết thấy không có ai, nhíu mày nhìn hắn: "Không phải anh đang đóng phim sao?"
Cao Quân rũ mắt nhìn cô, ánh mắt hùng hổ doạ người: "Anh ta là ai?"
Khương Tuyết cảm thấy có chút buồn cười, cô trả lời đúng sự thật: "Là đối tượng xem mắt mà đầu năm ba tìm cho tôi, tên là Hứa Trạch. Người rất không tồi đúng không..." Anh quá đáng như vậy, người ta còn đồng ý giấu thân phận cho anh.
Cao Quân chịu không nổi lời nói của cô, gắt gao giữ chặt bả vai cô, Khương Tuyết khẽ hít vào một hơi.
Hắn vội vàng buông ra.
"Em muốn ở bên anh ta? Còn tôi thì sao!" Hắn tuyệt đối không thừa nhận, nỗi uỷ khuất che trời lấp đất vào lúc này còn dày đặc hơn hai mươi năm qua hai bàn tay trắng.
Khương Tuyết nhìn hắn: "Anh? Tôi cũng không biết, anh đối với tôi mà nói rốt cuộc là ai." Cô rũ mắt cười, thấp giọng nói, "Là người đầu tiên tôi thích, thích đến mức cả trường đều biết, bị xử phạt cũng không sợ. Đời này tôi chưa bao giờ theo đuổi minh tinh, nhưng tôi là người hâm mộ đầu tiên của anh. Tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng nhưng tôi lại không tìm công việc, mà lại xách máy ảnh ở phim trường lấy lòng nhân viên công tác bốn năm, ba tôi bị tai nạn xe cộ tôi cũng không thể trở về. Tôi cũng không rõ những việc này rốt cuộc là gì, nhưng Cao Quân à, tình yêu và dũng khí cũng có giới hạn, tôi khổ sở lâu lắm rồi, nên dần dần học cách từ bỏ anh."
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, thậm chí có chút mềm mại: "Là tôi thua, xin lỗi Cao Quân, tôi không nên quấn lấy anh nhiều năm như vậy. Hiện tại tôi buông tha chính mình, cũng buông tha cho anh."
Cổ họng Cao Quân có mùi tanh, tựa như nghe không hiểu cô đang nói cái gì, lặp lại lời nói của cô: "Buông tha chính mình, cũng buông tha cho tôi?"
Hắn nhìn thấy sự nhẹ nhõm thấu triệt nhất xuyên qua đôi mắt trong trẻo kia.
Cao Quân lạnh lùng nói: "Tôi không tin, em gạt tôi."
Một người oanh oanh liệt liệt, đơn thuần đến cực điểm thích hắn mười năm, sao nói không yêu thì liền không yêu nữa? Cô nhất định là giận hắn vì vụ tai tiếng với Trần Ngưng.
Khương Tuyết giữ chặt tay hắn, biểu tình kích động vui sướng vừa mới lộ ra thì Khương Tuyết lại nói: "Anh có thể cảm nhận mạch đập của tôi, tâm tình khi tôi đã từng yêu anh và hiện tại."
Ban đêm yên lặng, mạch đập của cô vững vàng đến ôn nhu.
Cao Quân đột nhiên rút tay về, hung hăng ôm lấy cô: "Tôi không cảm nhận được, tôi không cảm giác được bất cứ cái gì cả. Là tôi sai rồi, cho tới nay tôi bận rộn đóng phim mà xem nhẹ em, không phải em muốn yêu đương với tôi sao? Ngày mai, không! Hiện tại, hiện tại tôi đi tuyên bố, em là bạn gái tôi."
Hắn run rẩy lấy di động từ trong túi áo khoác ra, muốn ấn vào Weibo.
Khương Tuyết cảm giác được sự run rẩy của hắn.
Cô cảm thấy hoảng hốt, sáu năm trước lần đầu tiên Cao Quân tham gia trận chung kết minh tinh cũng chưa từng sợ hãi như vậy.
Nhưng cô cảm nhận được tim mình rất rõ ràng chính xác, tình yêu không còn bao nhiêu nữa.
Cô không hạnh phúc một thời gian dài, chỉ có em gái Khương Tuệ nhìn ra, mà Cao Quân trước nay chưa từng biết.
Khương Tuyết ngăn hắn phát Weibo, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, là động tác trấn an. Hắn gắt gao ôm chặt cô: "Em tha thứ cho tôi được không?"
Cô lắc đầu: "Không thể nói tha thứ hay không, thời gian này tôi suy nghĩ rất nhiều. Anh không thích tôi, ngay từ đầu đã cự tuyệt, là tôi mặt dày mày dạn muốn đi theo anh, cho nên thời gian mười năm là tôi đáng đời. Người được yêu vĩnh viễn không sai. Mấy năm nay anh rất nỗ lực, đừng huỷ hoại tâm huyết của mình."
Cô đẩy hắn ra.
Cao Quân sống chết không buông tay, như là ôm chặt cọng rơm cứu mạng cuối cùng: "Em đừng như vậy, Khương Tuyết, đừng như vậy với tôi. Em nói đi, em muốn tôi làm gì, tôi đều có thể làm."
Sức lực của hắn mạnh làm cô đau.
Khương Tuyết mím môi, lắc đầu: "Tôi chỉ là... Cao Quân, tôi chỉ là không hạnh phúc rất lâu rồi. Mùa xuân năm nay, ngày hôn lễ của em gái tôi, em ấy vì Trì Yếm, từ trên lầu nhảy xuống. Em rể Trì Yếm của tôi sắp điên rồi. Tôi rất khổ sở, thậm chí không biết nên tìm ai nói, Tiểu Lâm nói anh đang thảo luận kịch bản với Trần Ngưng, tôi biết, anh ghét nhất là người khác quấy rầy anh."
"Tôi sai rồi, là tôi không tốt."
"Không chỉ lúc ấy, mùa đông năm ngoái tôi bị bệnh, hôn mê ở chung cư hai ngày cũng không có người phát hiện. Tỉnh lại tôi khóc rất lâu, ngày hôm sau lại vô cùng cao hứng đến đoàn phim với anh, tôi nhớ rõ ngày đó anh quay phim vườn trường. Đó là bộ phim vườn trường duy nhất của anh, nữ chính bị bệnh, anh cõng cô ấy chạy đến bệnh viện trong đêm tối. Khi đó tôi lại muốn khóc, nhưng anh biết, tôi rõ ràng không thích khóc chút nào." Khương Tuyết nói.
Cô càng nói, Cao Quân càng sợ hãi, hắn cầu xin: "Đó là đóng phim, đều là giả."
"Đúng vậy, đều là giả." Khương Tuyết nói, "Tôi cũng an ủi chính mình như vậy, nhưng Cao Quân à, anh hôn người khác là giả, ôm người khác là giả, tai tiếng với Trần Ngưng là giả, tôi rốt cuộc cũng biết, một ngày nào đó anh yêu tôi, thật ra cũng là giả, chỉ là ảo tưởng của tôi."
Ảo tưởng này đã làm cô vui vẻ nhiều năm như vậy.
"Tôi thật sự hâm mộ tình yêu của Tuệ Tuệ, mặc dù em ấy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng mà có người yêu em ấy như sinh mệnh. Cao Quân, tôi cũng từng thích anh như vậy, nhưng tôi một mình lâu lắm rồi, tôi không có sức lực đi tiếp nữa. Mười năm thật sự rất dài, Cao Quân." Dài đến nỗi anh có lẽ cũng quên mất, năm ấy tôi học cuối cấp, bị anh tạt cho một chậu nước lạnh đã nói cái gì.
Cô năm mười bảy tuổi.
Giúp đỡ Cao Quân làm vệ sinh, nam sinh cao cao thanh tú nhíu mày quay đầu lại: "Đừng đi theo tôi, cậu còn muốn mặt mũi không? Mọi người đều đang nhìn kìa."
Thiếu nữ cầm cây chổi: "Cậu quen một chút là được, sau này tôi còn muốn học cùng trường đại học với cậu."
Nam sinh cười lạnh: "Dựa vào cậu? Thành tích thứ 38 trong lớp?"
"Tôi sẽ nỗ lực, tôi có thể. Tôi cảm thấy mình thích cậu mười năm cũng không mệt."
Vậy mười năm sau thì sao?
Tình yêu của cô bị mài mòn, một mình rời đi.
Không ai yêu cô, rốt cuộc cô cũng học được cách yêu chính mình.
Khương Tuyết thật sự không hiểu, vì sao cô buông bỏ, người không buông tay được, lại thành Cao Quân.
"Cao Quân, trước kia tôi không biết xấu hổ, anh chính là người có tự tôn nhất, buông tôi ra, đừng làm loạn đến khó coi như vậy."
Sau đêm đó bị từ chối, Cao Quân lại trở về thành phố C đóng phim.
Hắn ép mình quên đi tất cả những chuyện này, quên đi nụ chời nhẹ nhàng cuối cùng của cô. Cô nói không sai, hắn không có cô, chắc là cũng có thể sống.
Trần Ngưng nghi hoặc hắn đột nhiên rời đi, Cao Quân nhẹ nhàng bâng quơ làm lơ.
Cô muốn đi thì cứ đi đi, hắn nghĩ.
Đêm đó cầu xin, ước chừng đã là chuyện không có tự tôn nhất mà hắn làm. Không phải hắn vẫn luôn chán ghét cô sao?
Hiện tại hắn có danh tiếng có tiền, đã sớm không cần cô nữa, cô đi rồi cũng tốt, cô đi rồi càng tốt.
Từ đây sự nghiệp của hắn một đường bằng phẳng, ảnh đế trẻ tuổi như hắn, cộng lại cũng chẳng được mấy cái.
Ngày mà《Nỗi hận của tướng quân》 đóng máy, cả đoàn phim đều rất cao hứng.
Cao Quân uống rất nhiều rượu.
Trần Ngưng ôm lấy Cao Quân, rúc vào hôn hắn.
Hắn cười cười, theo bản năng muốn nhìn vào góc, dù là thấy cô tức giận phồng má cũng được, nhưng chỗ đó trống không. Hắn bỗng nhiên nhớ ra, cô rời đi rất lâu rồi.
Cao Quân đẩy Trần Ngưng ra, cảm giác đau muốn chết, nhưng hắn không biết đau ở đâu.
Sẽ tốt thôi, rất nhanh sẽ tốt lên thôi. Đau một chút cũng không chết được.
Cuối tháng sáu, Cao Quân phát bệnh.
Hắn không nói với Tiểu Lâm, cũng không đến bệnh viện.
Lúc gần sốt đến 40 độ, hắn mặc kệ mình đã thay đổi số điện thoại mà gọi cho Khương Tuyết.
"Xin chào? Xin hỏi là ai vậy?"
"..." Hơi thở của Cao Quân nóng rực, đôi mắt tản ra hơi nước trong nháy mắt.
"Ai vậy ạ? Có chuyện gì sao? Không nói gì thì tôi cúp máy đây." Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, thúc giục người xa lạ nói chuyện.
Cao Quân tham lam nghe giọng nói của cô, tự nói với chính mình, hắn bị bệnh, hắn không tỉnh táo, nói cái gì cũng có thể.
Nhưng cho đến khi cô nổi giận cúp máy, hắn một chữ cũng không dám nói.
Hắn sợ lại lần nữa nghe cô cự tuyệt, hắn đã tới tình trạng này rồi.
Hắn gắt gao đè lại trái tim, thời niên thiếu hắn vô số lần châm chọc và cự tuyệt, khi đó tâm tình của cô như thế nào?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...