Nhớ em đã nhiều năm như vậy

Không thể phủ nhận, kỹ thuật hôn của Kỳ Nhiên thật sự rất tốt, kết hôn lâu như vậy rồi vẫn có thể dễ dàng trêu ghẹo cô đến mặt đỏ tim đập.
 
Sau nụ hôn triền miên không thể tách rời, động tác trên tay Kỳ Nhiên càng thêm thân mật, môi cũng di chuyển xuống cần cổ cùng xương quai xanh quyến rũ gợi cảm của cô.
 
Từ Tri Tuế bị trêu chọc tới mức liên tục thở hổn hển, cơ thể dần dần nhũn ra, không nghe theo sự sai khiến.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Thời khắc mấu chốt cô nghĩ tới que thử thai trước đó, trong đầu lóe lên, sợ hãi sự phóng túng lúc này sẽ dẫn đến hậu quả không lường được. Cô giữ tay Kỳ Nhiên lại, biểu cảm nghiêm túc: “Đừng, hôm nay không được.”
 
Kỳ Nhiên đang hứng trí bừng bừng, bị cắt ngang như vậy lập tức nhíu mày, ngẩng đầu ý loạn tình mê nhìn cô: “Sao thế?”
 
Từ Tri Tuế đẩy anh ra, kéo dài khoảng cách: “Hôm nay em... quả thực rất mệt, hôm khác nhé, được không anh?”
 
Kỳ Nhiên nhắm mắt, giữa hai hàng lông mày khó nén khỏi mất mát. Một lúc sau, anh mới xoay người rời khỏi người cô, ôm lấy bả vai cô, từ từ bình tĩnh lại, mạnh mẽ áp cảm giác kia trở về.
 
“Được, ngủ đi em.” Anh nói.
 
Từ Tri Tuế áy náy trong lòng, há miệng định nói gì đó, cuối cùng vẫn nuốt trở lại, ôm lấy cổ anh, nhắm mắt lại.
 
Ngày hôm sau, Từ Tri Tuế thừa dịp nghỉ ngơi đến khoa phụ sản kiểm tra, khoảnh khắc nhận được phiếu xét nghiệm, tâm trạng bồn chồn cả ngày của cô cuối cùng cũng nguôi.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô không nói chuyện này cho Kỳ Nhiên trước tiên mà lấy điện thoại di động gọi cho Chu Vận đang đi du lịch nước ngoài.
 

“Alo, quý bà Chu Vận, mẹ định bao giờ trở về thủ đô xinh đẹp này vậy?”
 
“Về làm gì? Về để con chán ghét hay là làm bóng đèn cho vợ chồng hai đứa?” Tiếng của Chu Vận ở đầu bên kia vô cùng ồn ào, nghe có vẻ là gần khu du lịch rất đông du khách, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thác nước chảy.
 
Từ sau khi Chu Vận nhận rõ sự thật rằng tạm thời sẽ không được ôm cháu ngoại, bà ấy không tiếp tục cằn nhằn bên cạnh Từ Tri Tuế nữa, dù sao bà ấy cũng nhàn rỗi, dứt khoát sắp xếp đi du lịch khắp nơi cùng đám chị em về hưu, nay đi xem bích họa ở Đôn Hoàng, mai đi tắm nắng ở bờ biển, ngày mốt đến thảo nguyên ở Mông Cổ. Cuộc sống trải qua vô cùng phong phú, đối với đứa con gái không chịu nghe lời khuyên như Từ Tri Tuế chính là mắt không thấy tim không đau.
 
“Sao có thể chứ? Tình hình hiện tại không giống, con có rất nhiều chuyện phải thỉnh giáo mẹ.” Từ Tri Tuế làm nũng với mẹ.
 
Chu Vận tức giận hừ một tiếng: “Con còn có thể thỉnh giáo mẹ sao? Không phải con tự có chủ ý ư? Đâu còn cần người mẹ già như mẹ chứ!”
 
Từ Tri Tuế thấy Chu Vận vẫn còn đang giận dỗi với cô, cũng không tiếp tục lòng vòng nữa, mỉm cười nói: “Mẹ, con có chuyện tốt muốn nói với mẹ, mẹ nghe xong rồi quyết định có muốn trở về hay không?”
 
Từ Tri Tuế nói vài từ ngắn gọn, vốn tưởng rằng Chu Vận nghe xong sẽ la hét phấn khởi, không ngờ nửa ngày trời đầu bên kia cũng không có một giọng nói nào. Cô nghi ngờ Chu Vận căn bản không nghe thấy, thăm dò gọi một câu: “Mẹ?”
 
Chu Vận: “Cúp đây, mẹ đang tra vé máy bay trở về!”
 
“...” Từ Tri Tuế lắc đầu bật cười.
 
-
 
Trước khi tan làm Kỳ Nhiên nhận được tin nhắn từ Từ Tri Tuế, nói cô đã rời khỏi đơn vị, anh không cần phải đi đường vòng đón mình tan làm, rồi cô lại gửi cho anh một địa chỉ khách sạn, nói cho anh biết mình đang ở đây chờ anh.
 
Với hành vi này của vợ, Kỳ Nhiên cảm thấy vô cùng kỳ quái, gần đây công việc của cô bận như vậy, sao lại rời khỏi đơn vị trước giờ như thế? Còn cả khách sạn mà cô đến, địa điểm cách xa nhà và đơn vị, nếu như cô muốn dùng bữa tại khách sạn, vì sao cô không đợi đi cùng mình mà lại cố ý tới đây trước?

 
Mang theo lòng nghi hoặc, Kỳ Nhiên đi tới khách sạn. Vừa vào cửa, nữ phục vụ đã gật đầu mỉm cười với anh: “Anh là anh Kỳ đúng không? Vợ anh đang chờ ngài ở phòng bao tầng ba, xin mời đi theo tôi.”
 
Kỳ Nhiên đi theo nữ phục vụ đến phòng bao cuối cùng của tầng ba, đẩy cửa ra, bên trong đã phủ đầy hoa tươi cùng bong bóng, Từ Tri Tuế ngồi trước bàn ăn tinh xảo, ánh nến lung linh khiến ngũ quan của cô càng thêm rạng rỡ.
 
Nghe thấy tiếng động mở cửa, cô ngẩng đầu mỉm cười: “Ông xã, anh đến rồi.”
 
Hôm nay rõ ràng cô đã cố ý ăn diện, chiếc váy màu be mặc trên người là quà tặng anh mua tặng cô khi đi công tác ở Milan cách đây không lâu, mái tóc xoăn dài xõa trên vai, có vẻ lười biếng tùy ý, thật ra lại ẩn giấu tâm cơ. Duy chỉ có lớp trang điểm trên mặt rất nhạt, chỉ vẽ lông mày đơn giản rồi thêm một lớp son bóng nhạt.
 
Ánh mắt Kỳ Nhiên lưu luyến trên người cô, sau khi ngồi xuống lại quan sát xung quanh phòng nhiều lần. Trong đầu anh vừa tỉ mỉ vừa cẩn thận nhớ lại ngày quan trọng của mình và của cô, sợ mình đã quên gì đó, kết quả có vắt hết óc cũng không nghĩ ra đáp án.
 
Anh mờ mịt hỏi: “Hôm nay là ngày gì? Sao lại tổ chức long trọng thế em?”
 
Biểu cảm Từ Tri Tuế tự nhiên nói: “Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm chín tháng lẻ năm ngày kết hôn của chúng mình! Đương nhiên phải long trọng rồi!”
 
“...” Kỳ Nhiên ngơ ngác, quả thật không nghĩ tới cô có thể nhớ chi tiết như vậy, anh bất đắc dĩ ấn mi tâm, lắc đầu bật cười: “Trí nhớ của em thật tốt.”
 
“Đương nhiên rồi, anh cũng không xem em là bà xã của ai!” Vẻ mặt Từ Tri Tuế kiêu ngạo, đích thân bưng chai rượu rót một nửa vào ly của anh, theo bản năng Kỳ Nhiên che miệng ly, ngăn cản nói: “Anh lái xe, không thể uống rượu.”
 
“Em biết mà.” Từ Tri Tuế lắc lắc chai rượu, hất cằm: “Cho nên em cố ý bảo nhân viên phục vụ đổi thành nước nho năm 82, anh có muốn nếm thử không?”
 
“...” Kỳ Nhiên buông tay đang che miệng ly ra, vẻ mặt bất lực, quẹt chóp mũi cô: “Vậy thì làm phiền cô Kỳ rót đầy giúp tôi.”

 
Từ Tri Tuế cười khanh khách giúp anh rót đầy, đặt chai rượu xuống, xòe bàn tay với anh: “Vậy tiền tip tính thế nào?”
 
Kỳ Nhiên nhéo nhéo lòng bàn tay cô: “Còn đòi anh nữa? Không phải tất cả tiền của anh đều giao cho em rồi sao?”
 
“Cũng đúng.” Từ Tri Tuế nhướng mày, thu tay lại, ra hiệu nhân viên phục dọn đồ ăn lên. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Kỳ Nhiên hỏi cô sao hôm nay tan làm sớm như vậy, Từ Tri Tuế nói đi thăm bé con nhà Phùng Mật, tán gẫu một đống chuyện lặt vặt rồi mới nói đến chuyện chính.
 
“Ông xã, chúng mình chơi trò chơi đi.” Cô đặt dao nĩa xuống, nghiêm túc nhìn người đối diện.
 
Kỳ Nhiên cũng đặt ly rượu xuống, gật đầu trả lời: “Được, em nói đi, chơi thế nào?”
 
“Em nói ba câu, anh phải đoán ra được câu nào là giả.”
 
Kỳ Nhiên:  “Đơn giản thế thôi à? Nếu anh thua thì thế nào?”
 
“Nếu anh thua, anh tặng em một món quà. Nếu anh thắng, em tặng anh một món quà. Thế nào? Chơi không?” Từ Tri Tuế nháy mắt, chỉ thiếu việc lắc cánh tay anh làm nũng nói chơi đi mà, chơi đi mà.
 
Kỳ Nhiên sao có thể chịu được dáng vẻ này của cô, liên tục gật đầu: “Được, chơi.”
 
Từ Tri Tuế cười xán lạn, hắng giọng ngồi nghiêm chỉnh: “Câu đầu tiên, gả cho anh là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời em.”
 
Kỳ Nhiên chăm chú nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: “Có thể cưới được em cũng là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời anh.”
 
Từ Tri Tuế tiếp tục nói: “Câu thứ hai, sáng nay em ăn cháo đậu đỏ.”
 
Sắc mặt Kỳ Nhiên khẽ biến, trong mắt mang theo vẻ khó hiểu “chẳng lẽ trò chơi của em đơn giản vậy sao”. Từ Tri Tuế cười nói, cánh môi khẽ mím, vẻ mặt đột nhiên căng thẳng. Dừng lại một lúc rồi mới nói: “Câu thứ ba, em có thai rồi.”
 

Đôi mắt Kỳ Nhiên nhất thời sáng ngời, khó có thể tin nhìn chằm chằm cô, hơn nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần từ sự khiếp sợ khi nghe những lời này. Anh đứng dậy đi tới trước mặt Từ Tri Tuế, ngồi xổm xuống rồi nắm lấy tay cô, anh gằn từng chữ như đang cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói.
 
“Anh biết sáng nay em ăn cháo hạt kê, bởi vì đây là món do tự tay anh hầm. Cho nên câu thứ hai là giả, em thật sự có thai rồi?”
 
Từ Tri Tuế dùng sức gật đầu, nước mắt rơi xuống lòng bàn tay anh: “Ông xã, anh sắp được làm ba rồi!”
 
“Thật ư? Là sự thật sao?” Kỳ Nhiên vẫn không dám tin như cũ, há miệng thở dốc, không ngừng lặp lại hai câu này.
 
Từ Tri Tuế hết khóc lại cười, lấy phiếu xét nghiệm từ trong túi đặt vào tay anh: “Đương nhiên là thật! Hôm nay em còn đặc biệt làm kiểm tra, dương tính với HCG, đã mang thai được ba mươi sáu ngày rồi!”
 
Kỳ Nhiên mở phiếu xét nghiệm được xếp chồng ngay ngắn lên nhau, nhìn từng hàng từng chữ, hốc mắt dần đỏ lên.
 
“Anh thật sự sắp làm ba rồi. Chúng mình có con rồi.” Anh vươn tay phủ lên bụng dưới của Từ Tri Tuế, nhẹ giọng nỉ non, giống như đang chào hỏi sinh mệnh nhỏ vừa mới xuất hiện trên đời.
 
Từ Tri Tuế cũng vuốt ve bụng mình, trong mắt đều là vẻ dịu dàng: “Đúng vậy, rốt cuộc chúng mình cũng có cục cưng thuộc về hai chúng ta. Thật ra hôm qua em đã phát hiện ra, cho nên lén dùng que thử thai để kiểm tra, chẳng qua bởi vì còn ít tháng, que thử thai không chính xác, cho nên hôm nay... A!”
 
Còn chưa nói xong, Từ Tri Tuế cảm giác thân thể đột nhiên bay lên không trung, ngay sau đó trước mắt liền choáng váng, cô được Kỳ Nhiên ôm lấy eo hưng phấn đi vòng quanh phòng.
 
“Dừng dừng dừng! Anh dọa bé con rồi!” Cô ôm cổ Kỳ Nhiên cầu xin tha thứ, đột nhiên xoay tròn kiểu này khiến cô vô cùng buồn nôn.
 
Kỳ Nhiên vội vàng đặt cô xuống, bưng cốc nước ấm cho cô: “Xin lỗi em, anh nhất thời mừng quá, không kiềm chế được.”
 
Từ Tri Tuế chậm rãi uống ngụm nước, vuốt ngực trừng anh: “Vừa mới mang thai đã khiến em khó chịu như vậy, cẩn thận sau này nhóc con ra đời sẽ ghim anh đó!”
 
Kỳ Nhiên cười: “Yên tâm, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con.”

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui