Nhìn Trộm Ntr
Kiều Ngưng gặp phải vấn đề tâm lý.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy chồng mình lạc lối, cô đã ý thức được mình có sở thích bị cắm sừng.
Nhìn người yêu thanh mai trúc mã luôn thanh lãnh cao ngạo không ngừng ra vào trong thân thể người con gái khác, vậy mà cô lại sinh ra cảm giác vui sướng lạ thường.
Kiều Ngưng vậy mà lại thích cảm giác bị cắm sừng này.
Cô bày ra đủ loại máy quay lén trong phòng hắn, bên cạnh hắn, cũng muốn… tạo ra thêm nhiều cơ hội cho hắn ngoại tình.
…
Từ khoảnh khắc ngoại tình kia, Cố Dực Minh đã biết bản thân mình vừa bước lên con đường không lối về.
Hắn cho rằng hắn không quan tâm.
Mãi tới khi hắn tận mắt nhìn thấy Kiều Ngưng ngồi trên người một người đàn ông khác kiều mị rên rỉ.
Sự đố kị và hối hận khiến đầu óc hắn choáng váng.
Sau đó, Kiều Ngưng uống tới choáng váng bị hắn ôm vào trong ngực, trong mắt là vẻ tủi thân hệt như một đứa trẻ con đòi kẹo.
“Bởi vì đã rất lâu…”
Ngay khoảnh khắc trước khi hắn mở vạt áo của cô ra, Cố Dực Minh nghe được cô dùng giọng khát khao lẩm bẩm:
“Thật lâu không thấy anh ân ái với người khác…”
_______________
Nếu chồng ngoại tình sau khi kết hôn, bản thân cô sẽ như thế nào?
Là đau lòng gần chết, là lòng như tro tàn, hay là giận không kiềm được?
Khi bước vào điện phủ hôn nhân, Kiều Ngưng đã từng suy nghĩ chuyện này.
Thế nhưng khi đó cô cũng không nghĩ nhiều.
Dù sao thì Cố Dực Minh yêu cô nhiều tới mức nào, đây là chuyện tất cả thân bằng hảo hữu đều biết rõ.
Khiến cô không nghĩ tới là, sau khi kết hôn, suy nghĩ lung tung kia lại thành sự thật.
Càng khiến cô không nghĩ tới chính là, sau khi tận mắt nhìn thấy chồng ngoại tình, tất cả tâm trạng cô từng nghĩ tới đều không hề xuất hiện trên người cô.
Có lẽ… ban đầu là có.
Nhưng sau cùng, tất cả tâm tình đều hóa thành một loại… khuây khỏa kỳ dị.
Trở lại một giờ trước.
Thời gian là 20h35p tối.
Xung quanh đen nhánh như mực, không gian thu hẹp hệt như đang đè lên đầu óc của cô.
Kiều Ngưng hốt hoảng ý thức được mình đang ở trong tủ quần áo, bị người hạ thuốc, tứ chi mềm nhũn tê dại, cả người vô lực, ngay cả giọng nói cũng không thể tràn ra dù chỉ một chút.
Sợ hãi và hoảng hốt như nước biển nhấn chìm cả người cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...