Nhìn Kìa Nước Mắt Của Em

A Đình khẽ gật gật đầu. Vết thương này khiến cô đau một, thì cách mà anh sát trùng nó lại khiến cô đau mười. Tiêu Tuấn dùng khăn sạch lau đi vết máu, sau đó băng bó lại cho cô.

"Tên thật là A Đình?"

Cô lại gật đầu. Tiêu Tuấn cất chai thuốc sát trùng lại vào hộp, trầm giọng hỏi tiếp.

"Tại sao lại làm ở hộp đêm?"

A Đình lúng túng, nói năng cứ ngớ ngẩn như một cô gái ngốc nghếch.

"Tôi... Tôi không muốn. Tôi bị bán. Là bị bán vào trong đó."

Tiêu Tuấn nhìn A Đình, nhìn gương mặt ngây thơ của cô khiến anh chỉ nhớ đến hình bóng của Bạch Nhược Đình. Anh nhớ đến cách mà cô mỉm cười với anh, nhớ đến sự mềm mỏng và yếu đuối của cô mỗi khi muốn làm nũng. Bản thân anh cũng không rõ, tại sao lại quyết định đưa A Đình về nhà. Bây giờ, anh lại còn hỏi cô những câu hỏi chẳng liên quan gì đến cuộc đời của mình. Bị bán hay tự nguyện, thì cũng là chuyện của A Đình kia mà?

Anh cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, tự nhủ rằng người này chỉ là giống với người con gái ấy.

Tiêu Tuấn đi trước ra khỏi phòng, A Đình đương nhiên cũng biết mình không thể ở lại trong phòng mà theo anh ra ngoài. Sau khi được thay một bộ quần áo mới, anh biết Lan Nguyệt có có vẻ không thích cô nên đã bảo A Tân ra ngoài mua thức ăn. Nhìn A Đình gầy như vậy, trong đầu anh chỉ có những mâu thuẫn và tự dằn nén lương tâm mình.


Dù cô không phải Bạch Nhược Đình, thì cũng không đáng bị đối xử quá lạnh nhạt.

Nhìn mấy món ăn bày trên bàn, A Đình bụng đói cồn cào không nhịn được mà động đũa. Cô ăn rất ngon, cứ như đã bị bỏ đói từ rất lâu rồi. A Tân thấy cô gấp gáp như vậy, vội vàng rót một ly nước đặt bên cạnh, cười hì hì nói.

"A Đình à! Cô ăn từ từ thôi! Không ai tranh ăn với cô đâu mà!"

Tiêu Tuấn ngồi ở sô pha hút thuốc, liếc mắt nhìn sang phía bên này. A Đình này rốt cuộc là người như thế nào, xuất thân ra làm sao? Trong lòng anh từ khi nhìn thấy cô lần đầu ở hộp đêm, còn hoài nghi rằng cô có quan hệ gì đó với Bạch Nhược Đình. Nhưng từ sau khi những ân oán giữa anh và Tư Bằng nhờ có cô mà tạm kết thúc, anh cũng không tra thêm được chút tin tức nào.

Trở về Thượng Hải, thứ mà anh muốn quên lại muốn nhớ cũng chỉ có mỗi một người. Bây giờ, người có dung mạo giống cô ở ngay trước mắt, nhưng anh lại không thể chạm vào.

"Cô đói lắm hả? Muốn ăn thêm không nào?"

A Tân nhiệt tình mở thêm một hộp thức ăn nữa rồi lấy đũa gấp vào bát của A Đình. Cô ăn quá nhiều, mà lại không nuốt trôi kịp nên đã vô tình để bị nghẹn. Cổ họng bị nghẹn thức ăn, A Đình ho ra mấy tiếng rồi cứ như bị khó thở.

"Ôi trời! Đã bảo cô ăn từ từ kia mà!"

Tiêu Tuấn liếc nhìn một cái rồi lại xem như chưa thấy gì. Trong mắt của anh lúc này, dù là cùng một gương mặt nhưng tính cách khác nhau quá rõ. Bạch Nhược Đình luôn là một cô gái thông minh, mạnh mẽ còn A Đình thì quá nhút nhát và rụt rè, dường như còn có vấn đề về trí tuệ.

Anh dập điếu thuốc, đứng dậy gọi.

"A Tân! Chuẩn bị xe đi!"

"Dạ? Anh Tuấn chuẩn bị ra ngoài sao ạ?"

"Đưa cô ta đi cùng."

A Đình lần đầu được ngồi trong một con xe đắt tiền và sang chảnh, hai mắt tròn xoe cứ nhìn ngó xung quanh. Cô thốt lên.

"Đẹp quá!"


"Lần đầu đi à?"

Cô gật gật đầu, sau đó lên tiếng nói.

"Tôi không có tiền! Đến cả nhìn những chiếc xe thế này còn phải nhìn từ rất xa!"

Tiêu Tuấn đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, A Đình lúc này đang nhìn ra bên ngoài. Những cảnh vật lướt qua như một cơn gió, có vài tán cây phong đỏ lá rơi đầy trên đường. Anh nhếch môi, bất giác bị bộ dạng ngờ nghệch ấy của A Đình làm cho thú vị.

"Nhà ở đâu?"

A Đình nghe anh hỏi thế, vội vàng tập trung mà ngồi ngay ngắn lại. Cô nhìn bóng lưng cao lớn của anh ngồi ở ghế phụ lái cạnh A Tân, khẽ nuốt nước bọt. Dù rằng tạm thời anh đối với cô khá tốt, giúp cô băng bó vết thương, nhưng cô vẫn còn thấy sợ. Trong đầu chẳng có chút kí ức gì, A Đình khó khăn nói.

"Tôi... Tôi cũng không biết."

A Tân nghe cô nói như vậy, cảm thấy lai lịch của cô quả thật không rõ ràng chút nào. Tiêu Tuấn bây giờ là người làm việc trong tổ chức phi pháp, nếu như không may có người ngoài trà trộm vào thì sẽ rất rắc rối. Anh ta có ý cảnh giác, nói chuyện với cô lúc này cũng giống như đang tra hỏi.

"Này A Đình à! Cô phải trả lời cho đàng hoàng chút nhé! Lẽ nào nơi ở của cô mà cô cũng không biết sao? Muốn qua mặt bọn tôi à?"

A Đình rút người lại, liên tục lắc đầu muốn giải thích.


"Không. Tôi không có. Tôi thật sự không nhớ gì hết. Tôi... Người tìm thấy tôi nói rằng tôi ở bến cảng Thượng Hải, bọn họ đưa tôi về nhà rồi chăm sóc. Họ... Họ có hỏi thăm tôi, nhưng mà tôi thật sự không nhớ gì hết."

Tiêu Tuấn nhíu mày, tay đang đặt trên ghế của anh siết lại. Anh nhìn vào kính, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh dữ dội giống như cảm nhận được điều gì.

"Cô nói người ta tìm thấy cô ở cảng Thượng Hải?"

A Đình gật đầu.

"Tôi không nói dối đâu mà! Phải tin tôi!"

Vậy ra A Đình vốn không phải người ở Trùng Khánh, mà cũng từ Thượng Hải đến đây. Hơn nữa, cô còn không nhớ gì về quá khứ của mình, càng không biết người thân mình là ai và vì sao lại như vậy. Sự tuyệt vọng của Tiêu Tuấn trong hai năm qua như thắp lên một ngọn lửa nhen nhóm. Nếu như chỉ còn một cơ hội mỏng manh, anh cũng muốn dùng hết sức mình để tìm cho bằng được, người con gái mà anh đã yêu rất nhiều.

...





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui