Nhiều Năm Trôi Đi
Đối với cô thì tin tốt là chuyện mình vẫn có thể đi lại được bình thường, tin xấu duy nhất chính là bản thân đang không tỉnh táo chút nào.
Bởi vì không thể suy nghĩ thông suốt nên cô cũng không rảnh để băn khoăn về chuyện tình cảm của mình.
Cô cảm giác được y tá cắm kim tiêm truyền nước cho mình, sau đó cô đã chìm vào giấc ngủ say.
Tỉnh dậy lần nữa thì nghe thấy tiếng thiết bị y tế va vào nhau.
Mùi nước khử trùng nồng nặc chui vào khoang mũi, cô vừa mở mắt ra đã muốn lòa đi vì ánh sáng trắng trên trần nhà.
“Tỉnh rồi à?”
Hứa Từ đóng quyển sách trên tay, đứng dậy đi ra mép giường cô nằm.
Hạ Kinh Niên vừa định ngồi dậy thì đã bị Hứa Từ ép xuống.
“Nằm xuống.”
Anh sửa chăn cho cô, ngồi xuống cạnh giường, dịu dàng hỏi cô: “Em đỡ hơn chưa?”
“Vâng.” Ánh mắt cô ngưng lại: “Thầy không về sao?”
“Không, em còn ở đây thì sao tôi dám đi.”
Hạ Kinh Niên rất muốn hỏi anh rằng, vì sao anh có thể dễ dàng thốt lên những lời khiến người ta hiểu lầm như vậy.
“Xin lỗi thầy, làm trễ nải thời gian của thầy quá.”
Hứa Từ thuận miệng trả lời: “Em tương đối quan trọng.”
“…”
Hứa Từ, anh có biết anh đang nói gì không đấy?
Hạ Kinh Niên nở nụ cười không rõ ý vị, cô ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn anh.
“Giáo sư Hứa, bất cứ sinh viên nào thầy cũng quan tâm như thế sao? Nếu vậy em phải gọi thầy là người giáo sư vô cùng có trách nhiệm đúng không?”
Hứa Từ nhìn thẳng vào mắt cô, anh hơi bất ngờ, sau đó khẽ mỉm cười.
“Không.”
“Em khác bọn họ.”
Hứa Từ không hề nói dối, Hạ Kinh Niên không giống những sinh viên bình thường khác, khi cô hỏi anh, Hứa Từ đã suy nghĩ kỹ càng, nếu đổi thành người khác, chắc chắn anh sẽ không quan tâm nhiều đến vậy.
Hạ Kinh Niên nhìn anh rất lâu rồi đột nhiên cúi đầu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến người ta không cảm nhận được niềm vui.
“Hứa Từ.”
Đã rất lâu rồi cô không gọi đầy đủ họ tên anh, từ khi bắt đầu gọi anh là “giáo sư Hứa” thì cô chưa từng gọi tên anh nữa.
“Anh có biết anh nói như vậy sẽ làm em hiểu nhầm không?”
Bây giờ chỉ cần một ánh nhìn từ phía anh thôi cũng đã khiến tim cô đập thình thịch vậy mà anh còn không biết ý tứ, cứ nói mấy lời mập mờ thế này.
Cô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc: “Anh như vậy sẽ khiến em hiểu nhầm rằng anh thích em.”
“Tôi là giảng viên của em.”
Ý của anh, vô cùng rõ ràng.
“Ừ, em biết.” Đáp lời anh vậy nhưng cô không hề rời mắt khỏi anh.
“Nhưng em lại thích anh.”
“Hứa Từ, vậy anh phải làm sao bây giờ?”
Hết chương 6.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...