Khép lại một quyển sổ sách cuối cùng, sau khi phất tay làm cho mọi người trong phòng rời đi, Mạc Trần Cẩm mới thở dài một hơi, xoa xoa mi tâm đau nhức, trải qua nhiều ngày phấn đấu, mọi chuyện thế này mới toàn bộ hoàn thành, Mạc Trần Cẩm cũng có thể nghỉ ngơi một ít ngày.
Đứng lên đẩy ra cửa sổ thư phòng, Mạc Trần Cẩm vừa vặn nhìn thấy căn phòng ở xa xa, chần chờ một chút, hắn đẩy cửa rời khỏi thư phòng.
Tuy rằng mấy ngày hôm trước bởi vì sự tình nhiều lắm mà tạm thời quên chuyện Thuỷ Vô Dương, nhưng những lúc rảnh rỗi, Mạc Trần Cẩm phát hiện hắn lập tức sẽ nhớ tới nam nhân này.
Đi đến trước phòng Thuỷ Vô Dương, Mạc Trần Cẩm nâng tay lên, chần chờ rốt cuộc có nên gặp y hay không, còn chưa hạ quyết định, chợt nghe trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện của hai người.
“Đau lắm a! Ngươi nhẹ tay một chút.”
“Ta đã muốn rất nhẹ rồi, ngươi liền nhẫn nhịn đi, bằng không đợi một lát ngươi có thể càng đau.”
“Kỹ thuật của ngươi thật đúng là kém.”
“Dài dòng muốn chết, ta cho ngươi xem thử ta rốt cuộc có làm được hay không nhé!”
Nghe đến đó, Mạc Trần Cẩm rốt cuộc nhịn không nổi nữa, thô bạo đá văng cửa ra, Thuỷ Vô Dương cùng Mạc Trần Kiêu trong phòng nghe thấy tiếng vang, theo phản xạ cùng đồng loạt nhìn về phía cửa, khi thấy rõ người tới dĩ nhiên là Mạc Trần Cẩm, hai người đều sửng sờ.
Mà đập vào trong mắt Mạc Trần Cẩm lại là cảnh Thuỷ Vô Dương quần áo nửa cởi nằm ở trên giường, đệ đệ nhà mình cơ hồ bao trùm ở trên người y làm hành động ái muội, lửa giận trong mắt như muốn hoá thành thực thể phun tới.
“A, đại ca, sao ngươi lại tới đây?” Mạc Trần Kiêu rụt lui cổ, cười đến có chút chật vật, thật đáng sợ a a a, đại ca, cầu ngươi không cần dùng loại ánh mắt muốn giết người này nhìn ta nha!
“Các ngươi đang làm gì?” Nghiến răng hỏi ra câu này, hiện tại lý trí của Mạc Trần Cẩm cơ hồ hoàn toàn biến mất.
“Thoa thuốc a! Nhưng nếu đại ca ngươi đã đến rồi, vậy ngươi tới tiếp nhận đi.” Mạc Trần Kiêu vội vàng từ trên giường phóng xuống, đem một lọ thuốc màu trắng nhét vào trong tay Mạc Trần Cẩm, đơn giản giải thích một chút, liền lập tức thoát đi hiện trường.
Nghe xong Mạc Trần Kiêu giải thích, Mạc Trần Cẩm tay cầm lọ thuốc xấu hổ đứng ở nơi đó, cơ hồ muốn kiếm cái động chui xuống.
Hắn rốt cuộc đang ăn dấm chua cái gì nha!
“Phì” một tiếng, Thuỷ Vô Dương nhìn Mạc Trần Cẩm vẻ mặt xấu hổ, nhịn không được bật cười, trong lòng là tràn đầy cảm giác ngọt ngào, hành động này của Mạc Trần Cẩm thật rõ ràng liền biểu hiện ra hắn rất để ý đến mình, phát hiện này sao có thể làm cho Thuỷ Vô Dương không vui chứ?
“Ngươi, sao ngươi lại bị thương?” Hơi hơi đỏ mặt, Mạc Trần Cẩm vội vàng dời đi đề tài.
“Không có gì, chính là hôm nay hạ nhân phóng nước tắm rất nóng, ta bị nóng đến mà thôi.” Thuỷ Vô Dương giải thích.
“Sao bọn họ lại sơ ý như vậy?” Mạc Trần Cẩm nhíu nhíu mày, đi tới trước mặt Thuỷ Vô Dương,“Ta giúp ngươi thoa thuốc.”
“Không cần, ta tự làm là được rồi.” Thuỷ Vô Dương vội vàng kéo lại quần áo che lấp vết thương trên người, cười cự tuyệt.
“Trần Kiêu có thể, ta lại không được sao?” Mạc Trần Cẩm có chút hờn giận.
“Hắn rất khó đối phó, ta thật sự bị hắn cuốn lấy chịu không nổi mới đáp ứng.” Thuỷ Vô Dương sợ Mạc Trần Cẩm hiểu lầm, vội vàng giải thích.
Nhìn Thuỷ Vô Dương dáng vẻ khẩn trương, tâm tình buồn bực của Mạc Trần Cẩm cuối cùng tốt hơn một chút, nhưng hắn vẫn không chịu nhượng bộ, cố ý vì Thuỷ Vô Dương thoa thuốc.
“Thật sự không cần.” Thuỷ Vô Dương cũng có vẻ dị thường kiên trì.
Nhíu nhíu mày, Mạc Trần Cẩm cũng lười nói thêm cái gì, trực tiếp vươn tay ngăn Thuỷ Vô Dương nắm chặt quần áo, tuy rằng Thuỷ Vô Dương cực lực chống cự, nhưng ở phương diện thể lực y thuỷ chung làm không lại Mạc Trần Cẩm, rất nhanh, một chiếc áo lành lặn ngay tại hai người lôi kéo biến thành mảnh vải.
Thấy trên thân thể trắng nõn của Thuỷ Vô Dương hiện ra mấy khối da thịt đỏ tươi không bình thường, đôi mắt nguy hiểm của Mạc Trần Cẩm mị lên.
“Cái này gọi là không cẩn thận bị phỏng sao?” Căn bản chính là bị phỏng nghiêm trọng!
“Là ta không chú ý.” Rũ mắt, Thuỷ Vô Dương trả lời.
“Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?! Ngươi thành thật trả lời cho ta!” Mạc Trần Cẩm ít khi nào hiện ra cảm xúc nổi giận.
“Là do tự ta không cẩn thận.” Thuỷ Vô Dương một mực chắc chắn, nhưng không nói thật.
“Được, tốt lắm, đến bây giờ ngươi còn che chở bọn hạ nhân!” Mạc Trần Cẩm cực giận, ngược lại trở nên bình tĩnh.
“Không liên quan chuyện bọn họ.” Thuỷ Vô Dương chính là chết cũng không thừa nhận.
Nắm chặt lọ thuốc trong tay, Mạc Trần Cẩm cũng không nói nhiều, lên giường trực tiếp vì Thuỷ Vô Dương thoa thuốc. Trong quá trình thoa thuốc, hắn cố ý hạ nặng tay, muốn phát tiết lửa giận trong lòng, nhưng khi hắn thấy Thuỷ Vô Dương hơi nhíu mày, lại nhịn không được mềm lòng phóng nhẹ tay lại.
Sau khi thoa qua một khối lại một khối vết bỏng, sắc mặt Mạc Trần Cẩm cũng càng ngày càng khó coi, chờ thoa hết toàn bộ, hắn căn bản chính là vẻ mặt xanh mét.
“Cám ơn ngươi.” Cảm giác có chút lạnh, Thuỷ Vô Dương đắp chăn, nói lời cảm tạ.
“Ngươi nghỉ ngơi đi.” Mạc Trần Cẩm xuống giường, cũng không ở lâu, lập tức ra khỏi phòng.
“A, bảo chủ.” Vừa ra khỏi cửa phòng, vừa vặn đụng phải Thuý Vũ.
“Ngươi chạy đi đâu?” Mạc Trần Cẩm cau mày hỏi,“Sao không ở bên cạnh hầu hạ hắn?”
“Nô tỳ đi phòng bếp bưng chén cháo nóng đến cho tiên sinh.” Thấy sắc mặt Mạc Trần Cẩm không tốt, Thuý Vũ vội vàng giải thích.
“Ừ, hảo hảo chăm sóc hắn.”
“Vâng.”
Kinh hồn táng đảm nhìn Mạc Trần Cẩm rời khỏi tiểu viện, Thuý Vũ mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng vào phòng, ai ngờ vừa vào liền thấy Thuỷ Vô Dương lo lắng kêu lên:“Thuý Vũ, mau đi theo bảo chủ.”
“Làm sao vậy? Tiên sinh?” Thuý Vũ mờ mịt hỏi.
“Ngươi trước đừng hỏi, đuổi kịp bảo chủ, đem chuyện ngươi xem gặp toàn bộ bẩm báo cho ta nghe.” Thuỷ Vô Dương vội vàng thúc giục.
“A, được.” Tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Thuý Vũ vẫn nghe theo lời Thuỷ Vô Dương, vội vàng đuổi theo.
“Phải cẩn thận, đừng cho Trần Cẩm nhìn thấy.”
“Vâng.”
Một lần nữa nằm xuống giường, trong lòng Thuỷ Vô Dương mơ hồ có dự cảm không hề tốt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...