Nhiên Khuynh Quân Tâm


Náo nhiệt một buổi tối, người đi du ngoạn rốt cục thoả ước nguyện về nhà nghỉ ngơi. Đám đông tản đi, ngã tư đường nhất thời yên tĩnh nhưng lạnh lẽo đi rất nhiều. Cái thành nhỏ chậm rãi ngủ, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn.
- Mau! Mau bắt lấy bọn chúng! - Không biết làm sao lại kêu to một tiếng, mọi người đã nằm xuống giường bị âm thanh ồn ào ở ngã tư đường ồn ào làm tỉnh giấc, tiếp đó lại là tiếng chạy nhanh của một đại đội người.
- Xảy ra chuyện gì? - Triển bổ đầu mang người tuần tra trong thành đi tới, vừa hay nhìn thấy một thân ảnh màu đen xẹt qua phía trên.
- Tên tặc kia trộm mất ngọc Như Ý tổ truyền của ta! Triển bổ đầu mau bắt lấy bọn chúng! - Một nam tử trung niên chỉ mặc áo sơ mi, vừa nhìn đã biết là vội vàng đến ngay cả quần áo cũng không kịp thay đã lao ra, nói.
Triển bổ đầu còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy một phú thương nổi tiếng trong thành mang theo gia đinh thở hồng hộc chạy tới.
- Triển bổ đầu, có kẻ trộm châu báu của ta, ngươi phải giúp ta tìm lại! - Tên phú thương kia bắt lấy tay Triển Thanh, nói.
Lúc này trên đỉnh đầu có tiếng xé gió xuyên qua, một người áo đen sau lưng đeo một túi thật to, đạp một phát trên một nhánh cây, mượn lực thoát đi thật xa.
- Bắt trộm, bắt trộm!
Ngã tư đường nguyên bản vắng vẻ lạnh lẽo vì sự xuất hiện của mấy tên trộm mà trở nên ồn ào trong nháy mắt, mọi người sôi nổi nhô đầu ra khỏi nhà.
Triển bổ đầu nhìn kẻ trộm cứ bay qua lại trên đầu hắn, hành động không đem hắn để vào mắt này chọc giận hắn, hắn vung tay lên, hô:
- Các huynh đệ, lên!
Ta trốn ở cửa quan sát tình hình địch, nhìn thấy bổ đầu trong thành mang theo một đống người chậm rãi đuổi theo, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười.
Mấy tiểu tặc trộm đồ xong không hề nhanh chóng chạy trốn, ngược lại dừng lại chốc lát ở trong thành, làm như muốn cười nhạo bọn bộ khoái vô dụng.
Huyện thái gia bị kinh động, tới hiện trường nhìn, cấp dưới đắc lực nhất của mình ngay cả mấy tiểu tặc cũng không bắt được thì không khỏi tối mặt, rống giận gọi binh lính coi cửa thành đến hỗ trợ bắt trộm.
Nhìn thấy đại bộ phận binh lính đều bị gọi vào trong thành, binh lực ở cửa thành giảm bớt rất nhiều, ta gật gật đầu với Vương Cảnh Hủ.
Vương Cảnh Hủ vừa định làm thì đột nhiên dừng động tác, chắp tay tới hướng Mộ Dung Hi Nhiên.
Mộ Dung Hi Nhiên gọi người tới, phân phó vài câu, người nọ cung kính lui ra, bước nhanh rời đi.
Chỉ chốc lát sau, bốn chiếc xe ngựa chạy nhanh tới bốn hướng đông nam tây bắc, nhân công ở cửa thành không đủ, nhanh chóng bị người trong xe ngựa giết sạch, mở cửa thành chạy thoát ra ngoài.
Triển bổ đầu biết được tin tức xong hô to một tiếng:

- Không hay rồi, trúng kế điệu hổ ly sơn!
Ngay tại lúc bổ đầu tỉnh ngộ, mọi người đều biết có chuyện xấu, bởi vì có thể tam Hoàng tử đã chạy thoát ra ngoài. Lập tức đem người bắt trộm đang trèo tường khoét vách về đuổi theo xe ngựa.
Mà mấy tên trộm kia trèo tường khoét vách thấy ít binh lính đuổi theo thì thoải mái đi rất nhiều, bay lên cửa thành rồi nhảy ra ngoài thành.
Mặc dù phần lớn binh lính đều đuổi theo xe ngựa, nhưng vẫn có không ít người bị trộm cùng người trong nhà đi theo đạo tặc ra khỏi thành.
Thành phía tây, Triển bổ đầu rốt cục ngăn được xe ngựa, hắn sải bước nhanh đến, mạnh vén rèm lên, chỉ là bên trong không phải là người trong dự đoán của hắn, mà là một cái túi, trong bao để rất nhiều châu báu giá trị xa xỉ.
Triển bổ đầu ngẩn người, không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Trong khoảng thời gian bộ khoái năng nổ nhất, phá án nhiều nhất thành khó hiểu thì ở ngoài thành đông, một người áo đen nhảy xuống khỏi cây, bụi cỏ che khuất tầm mắt, một giây sau, người áo đen rời khỏi bụi cỏ tiếp tục chạy trốn.
Binh lính và dân chúng đuổi theo hắn thế nào cũng không ngờ mới vài giây trước, người bọn họ đuổi bắt đã tráo đổi cùng người áo đen ở trong bụi cỏ chuẩn bị ngày từ đầu.
Đợi cho mọi người đuổi người áo đen kia chạy đi, người ban đầu mới để bọc to phía sau xuống.
Mở bọc, người áo đen cung kính quỳ xuống nói:
- Vừa rồi đã đắc tội nhiều, xin tam Hoàng tử thứ lỗi.
Ân Lưu Triệu xoa nhẹ tứ chi mỏi nhừ, cũng không nhiều lời.
Một hoàng tử như hắn lại giống một con bạch tuộc cuộn trong bọc được một nam tử vác sâu lưng? Nghĩ đến đây Ân Lưu Triệu vẫn tức giận chưa tiêu.
Người áo đen dè dặt quan sát bốn phía, đến khi xác định không ai đuổi theo mới ôm lấy Ân Lưu Triệu bay đi.
Hai ngày sau, ta đang chơi cờ ca-rô cùng Mộ Dung Hi Nhiên ở trong sân thì một nam tử bước nhanh tới, quỳ chân sau trước mặt Mộ Dung Hi Nhiên, nói:
- Cung chủ, các Hoàng tử và Công chúa đã an toàn tới Di Hoa cung, Trương Võ cũng đã cùng Trương Bính đi lấy ngọc tỷ và di chiếu, trước mắt đang đi đến Sát Thủ Đường.
Ta bĩu môi, nhìn quân đen đã được bốn quân liền nhau. Vừa nãy tại sao lại bị Hi Nhiên cười cho một cái câu mất hồn, chỗ rõ ràng thế này cũng không phát hiện ra đây?
Mộ Dung Hi Nhiên lấy tay đẩy ta:
- Tá Quân, Trương Võ sắp đến Sát Thủ đường, kế tiếp cần làm như thế nào?
Ta xấu tính nói:

- Nàng để ta đi lại, ta sẽ nói.
Mộ Dung Hi Nhiên bất đắc dĩ nói:
- Tá Quân, chuyện đứng đắn quan trọng hơn... Được rồi.
- Được - Ta quay đầu, nói với người kia - Ngươi đi nói với Vương Cảnh Hủ rằng có thể bắt đầu, y sẽ biết làm thế nào. À đúng rồi, ngươi có nói cho Trương Võ biết di chiếu kia đừng mở ra xem không?
Người nọ cung kính nói:
- Thuộc hạ tự nhiên sẽ không mở ra xem.
Vậy là tốt rồi. Người âm hiểm cũng sẽ không tự đâm sau lưng mình.
Trương Võ bôn ba cả ngày, tuy rằng sớm có chút mệt mỏi nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của mình thì vẫn phấn chấn tinh thần.
Sau lưng Trương Bính đeo một cái túi lớn y phục, lại bị nhóm bổ đầu đuổi theo mấy ngày, sớm đã hết sức trốn tiếp, ngẫm lại Trương Võ cũng đã vượt lên tương đối, liền không còn ý định trốn tiếp, xoay người nói với bổ đầu:
- Ta sẽ không giao tam Hoàng tử cho các ngươi!
Mấy bổ đầu kia nhất định nhất thời lắp bắp kinh hãi, bọn họ vốn cho rằng người kia là đạo tặc, nào biết hắn trộm lại là một người, còn là tam Hoàng tử.
Triển bổ đầu biến sắc, rút đao, hô:
- Tam Hoàng tử ở đâu!
- Ở trong núi này, có bản lĩnh các ngươi tìm đi! - Trương Võ nói xong cũng rút nhuyễn kiếm, thừa dịp bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã giết hai bộ khoái, sau đó nhảy ra chạy xa.
- Đuổi theo!
Trong rừng cây thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh nhau khiến ba người luôn thủ tại chỗ này chú ý.
"Ta sẽ không giao tam Hoàng tử cho các ngươi!"
"Ở trong núi này, có bản lĩnh các ngươi tìm đi!"

Tiếng trong rừng xa xa truyền đến, một nam tử dáng người khôi ngô co rút đồng tử, nói với cấp dưới rục rịch phía sau:
- An phận chút, cẩn thận nhìn kĩ nơi này là được.
Nhưng cấp dưới phía sau hắn rõ ràng bất mãn với cách làm của hắn:
- Ngô Tông đại nhân, chúng ta canh giữ hơn một tháng cũng không thấy có người trở về, tiếp tục thế này có ý nghĩa gì, nếu bắt được tam Hoàng tử trở về, chúng ta...
Ngô Tông phất tay cắt đứt lời người nọ, nói:
- Cẩn thận điệu hổ ly sơn, nếu thật là tam Hoàng tử, thuận tiện cho chúng ta thì có thể, đừng quên chuyện chúa thượng giao chúng ta.
Người nọ cắn chặt răng, không hề tranh cãi.
Lỗ tai Ngô Tông giật giật, lộ ra một nụ cười lạnh.
Lương Hải và Lương Dương nhờ vả chúa thượng, lấy ngọc tỷ và di chiếu làm vật trao đổi, có thể có vài vị Vương gia cũng biết chuyện này, hơn nữa cũng từ tai mắt đã chết mà biết tin ngọc tỷ và di chiếu còn ở Sát Thủ đường.
Phiến rừng cây này thoạt nhìn yên tĩnh, cũng giấu diếm sát khí.
Nghe được tin của tam Hoàng tử, những người kia đứng ngồi không yên.
Ngô Tông không quan tâm đến những người đó, đêm nay hắn càng cẩn thận hơn trước.
Đợi cho những người đó lui ra xa tương đối thì một người áo đen cẩn thận tiếp cận thư phòng của đường chủ Sát Thủ đường.
Ngô Tông gắt gao nhìn chằm chằm người nọ, trong lòng kêu lên: Rốt cuộc đã tới!
Người áo đen kia tiến vào thư phòng một hồi mới đi ra, trong lòng ôm gói to như cũ.
Ngô Tông nghĩ nghĩ: Hay là ngọc tỷ và di chiếu hiện tại bị hắn giấu ở trong bao quần áo?
Nhưng mặc kệ trong bao quần áo kia là gì cũng phải đoạt lấy nhìn một cái.
Ngô Tông ra hiệu bằng tay cho người phía sau, người phía sau đã sớm kìm nén không được, đợi tay Ngô Tông ra hiệu thì đồng loạt nhảy ra, chỉ chốc lát đã bao vây người áo đen.
Trương Võ ôm bọc, gắt gao nhìn người trước mắt.
Tổng cộng có chín người, nhìn động tác tiếp đất của bọn họ là biết từng người trước mắt đều bất phàm, nhất là người đi đầu, võ công đích thị trên mình.
Trương Võ căng thẳng trong lòng, lại nghĩ tới lời của Cung chủ: "Có thể mang đồ đi thì đi, không thể mang đi thì nhất định phải bảo trụ mạng."
Ngô Tông giơ tay lên, người đứng phía sau chậm rãi đi tới phía Trương Võ, dần dần bao vây hắn lại.
Trương Võ ngồi xổm nắm ít đất ném đến một bên, người bị ném lấy tay chắn một chút, lại tạo sơ hở cho Trương Võ thừa dịp, Trương Võ một cước đá ngã người nọ, tạo ra một lỗ hổng trong vòng vây.

Trương Võ xông ra ngoài liền thấy thủ lĩnh đâm tới một kiếm, Trương Võ dùng cánh tay ngăn lại, trên tay bị vạch một đường lớn.
Ngô Tông thừa thắng xông lên, kiếm kiếm đoạt mệnh.
Trương Võ ngăn cản khó khăn, thất thủ, bọc rời khỏi tay, Ngô Tông cướp được bọc, không hề hiếu chiến, vận khinh công bỏ chạy.
Trương Võ nhìn thấy Ngô Tông rời đi thì biết không thể đoạt về, đành phải chuyên tâm đối phó những người còn lại.
Trương Võ bắt lấy một trục bánh xe (?), phi thân mà chạy.
-------------------------
Ở trên núi sau Sát Thủ đường, Vương Cảnh Hủ đi ra khỏi một sơn động, cầm trong tay một hộp sắt lớn, trên hộp sắt phủ kín tro bụi.
Vương Cảnh Hủ lau đi tro bụi trên hộp, lộ ra hoa văn phong cách cổ xưa bị bụi che lấp.
Gió thổi qua rừng cây phát ra tiếng xào xạc, trận chiến trong rừng cây cũng đã xong.
Trước sơn động cũng không còn thân ảnh của Vương Cảnh Hủ.
---------------------------
Ngô Tông đem đồ vật đoạt được trở về, cung kính quỳ gối trước mặt chủ tử của hắn:
- Chúa thượng, thuộc hạ đã kiểm tra, bên trong chứng thật là ngọc tỷ và di chiếu.
Nam tử ngồi trong bóng đêm tiếp nhận đồ vật, sau khi mở ra nhìn thấy một cái hộp sắt, tiếp tục mở ra liền thấy một hộp hình thức tinh xảo và một cuộn giấy.
Nam tử lấy ra cuộn giấy, đi đến chỗ sáng mở ra, một cỗ mùi thoang thoảng bay ra, nam tử là người hết sức cẩn thận, thế nhưng lúc này không chú ý, nguyên nhân chính là vì cuộn giấy trên tay.
Nam tử dùng sức ném cuộn tranh trên tay xuống đất:
- Đáng chết!
Tuy rằng bề ngoài thập phần tương tự, nhưng cuộn giấy này nhất định là giả.
Ngô Tông cẩn thận nhặt lên cuộn giấy, vừa nhìn đã cực kỳ hoảng sợ.
Chỉ thấy trên đó viết: "Tự cung (thiến) xong có thể thấy nội dung cuốn này."
Phía dưới còn có một chữ nhỏ.
"P.S: Ngọc tỷ có cung cấp một thanh đao ngắn."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui