Cố Hạnh Nguyên theo bản năng tránh né, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải.
Xin lỗi Diệp Long…”
Cô làm sao mà dám nói, bây giờ cô đã không còn là cô gái kiêu ngạo quật cường ở trước mặt của Diệp Long năm năm trước nữa rồi.
Cô đã có một đôi bảo bối, cô thậm chí…còn lên giường cùng với một người đàn ông khác nữa!
Bản thân mình dơ bẩn như vậy, sao có thể xứng với một Diệp Long lương thiện, trái tim không dính chút bụi này chứ?
“Không! Tôi không cần xin lỗi! Đừng có xin lỗi…” Diệp Long kích động mà ôm chặt lấy cô vào lòng: “Hạnh Nguyên, em nên hiểu.
Tại sao tôi lại về nước, tại sao tôi lại đến Cố Thị, em đều hiểu, có đúng không?”
“…Diệp Long, tôi thật sự không muốn nợ anh nữa…” Cố Hạnh Nguyên lặng lẽ dựa trên lồng ngực của Diệp Long, không giống như mùi thuốc lá đàn ông nồng nặc của Bắc Minh Thiện, trên người Diệp Long là một mùi thanh thảo nhàn nhạt sạch sẽ, khiến người ta yên tâm.
“Nợ?” Diệp Long nở nụ cười khổ sở: “em có từng nợ qua tôi sao? Hạnh Nguyên, em biết mấy năm nay, điều tôi hối hận nhất là gì không?”
Cố Hạnh Nguyên nhắm mắt lại, nội tâm rối như tơ vò.
“Tôi hối hận năm đó quá đỗi yếu đuối, hối hận vì mình không có đưa em rời khỏi nhà họ Cố…tôi thậm chí hối hận vì từng lợi dụng Cố Anh Thư làm em ghen, ép em nhìn thẳng vào tình cảm của chúng ta…nhưng hoá ra vẫn là tôi sai rồi…tôi hối hận rồi, tôi làm sao mà biết được, như vậy chỉ càng đẩy em xa hơn thôi…”
“Đừng như vậy mà Diệp Long! Năm đó chúng ta đều còn nhỏ, vận mệnh căn bản là không thể theo chúng ta được.” Cố Hạnh Nguyên ngước đôi mắt ngấn lệ lên, nhìn sâu vào Diệp Long một cái: “Có lẽ Tôn Quân Hạo nói đúng, là tôi không yêu anh đủ, cho nên mới để mặc cho Cố Anh Thư giành lấy…”
“Suỵt!” Diệp Long đột nhiên ôm chặt cô vào lòng, đau khổ mà nhắm mắt lại: “Hạnh Nguyên, đừng nói tới chữ yêu tôi không đủ nữa.
Bây giờ tôi trở về rồi.
Tôi chỉ muốn hỏi em một câu, bây giờ tôi đã đủ lớn mạnh rồi, tôi tự tin mình có thể cho em hạnh phúc rồi, chỉ là em, có còn đồng ý cho tôi cơ hội này không?”
“Tôi…” Cảm xúc cô phiền loạn, đối diện với sự dịu dàng của Diệp Long, vậy mà lại không nói ra được lời từ chối.
Cô và Diệp Long, còn có thể không? Khi anh biết cô có nhiều quá khứ kinh khủng như vậy, anh có còn ôm lấy cô và nói, sẽ cho cô hạnh phúc không?
Cô không có chắc chắn.
Thậm chí là không rõ tâm tư của mình nữa.
Trong đầu đột nhiên loé qua khuôn mặt lạnh lẽo đó của Bắc Minh Thiện, trái tim chợt thắt lại!
“Đừng vội từ chối tôi.
Hứa với tôi, suy nghĩ thật kỹ, có được không?” Diệp Long ôm chặt con người ở trong lòng mình, con người mà anh đã nhớ nhung năm năm rồi, vào giây phút này cuối cùng ấm áp cũng đã ở trong vòng tay, bàn tay anh đều run rẩy: “Tôi sẽ đợi em, Hạnh Nguyên, tôi sẽ đợi câu trả lời của em…”
Đúng lúc này, có một bóng người nấp ở trong góc của sân thượng.
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang ôm nhau.
Sau đó, giơ điện thoại lên, dưới ống kính, trên khuôn mặt nghiêng của Cố Hạnh Nguyên có vệt nước mắt rõ ràng.
Mi tâm của Diệp Long nhíu lại thật chặt.
Hai người ôm nhau rất chặt, hay là nói, Diệp Long ôm rất chặt rất chặt.
Tách—
Tấm ảnh đã được chụp.
Phòng họp cấp cao của Bắc Minh Thị.
Tại cuộc họp này, các quản lý cấp cao của Bắc Minh Thị đang thảo luận về kết quả bỏ thầu vòng hai của dự án ‘Ánh’.
Bắc Minh Thiện ngồi ở ghế chủ tọa, giống như lúc trước, trên khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh không nhìn ra được một tia cảm xúc dao động nào.
Yên lặng lắng nghe lãnh đạo các bộ phận phát biểu.
“…Tổng giám đốc Bắc Minh, chi nhánh của Bắc Minh Thị ở Tây Ban Nha đã gửi một email, về chỉ lệnh mà ngài đã hạ vào lúc ngài thị sát công việc ở Tây Ban Nha trước đây, liên quan đến việc công trình ‘Ánh’ sẽ áp dụng phong cách kiến trúc của Tây Ban Nha, bên đó phản hồi là đã bắt đầu ra tay chuẩn bị rồi, cần có sự phối hợp tích cực của chúng ta ở bên này.
Nói như vậy, các xí nghiệp tham gia vào vòng bỏ thầu thứ hai, phải bỏ đi những người không sở trường về phong cách Tây Ban Nha sao?”
Đối diện với nghi vấn của quản lý cấp cao, Bắc Minh Thiện quét mắt nhìn đống tư liệu dày cộp ở trên bàn một cái.
Bản vẽ của Cố Thị ở vòng hai của cuộc thi đấu thầu lại lần nữa lọt vào mắt anh, mi tâm anh khẽ nhíu lại.
“Nếu loại bỏ những công ty không sở trường phong cách Tây Ban Nha thì kết quả đã hiển nhiên dễ thấy rồi, hai xí nghiệp có thể tiến vào chung kết cuối cùng chỉ có Minh Châu và Đế Hoàng.
Tổng giám đốc Bắc Minh thấy thế nào?” Một quản lý cấp cao khác nói.
Bắc Minh Thiện lại quét nhìn tư liệu của xí nghiệp Minh Châu và xí nghiệp Đế Hoàng một cái, theo lý mà nói, hai xí nghiệp này đích thực là đã nổi bật trong số rất nhiều nhà thầu này.
Nhưng mà…
Trong đầu chợt loé qua khuôn mặt nhe nanh múa vuốt của Cố Hạnh Nguyên, đôi mắt anh chợt đờ đẫn.
Trong do dự, chiếc điện thoại nằm trên bàn ‘tít’ một tiếng.
Là thanh âm tin nhắn.
Màn hình nhận được một tin nhắn MMS——
Mà con số lạ của người gửi đã khiến mi tâm anh loé qua một tia nghi ngại.
Ngón tay thon dài lướt qua màn hình, mở tin nhắn MMS ra.
Đột nhiên, một tấm ảnh màu sắc đẹp đẽ đập vào trong tầm mắt anh—
Đó là, một đôi nam nữ đang ôm nhau dưới bầu trời xanh biếc.
Người đàn ông, bộ vest trắng gọn gàng và chỉn chu, khuôn mặt trẻ trung điển trai.
Người phụ nữ, bộ váy đi làm màu xanh nhạt đầy thanh lịch, khuôn mặt ưu thương ngấn lệ.
Cảnh tượng hai người ôm nhau đẹp đẽ giống hệt một bức tranh vậy.
Như thể là một đôi tình nhân đang tĩnh lặng trong tình yêu, đặc biệt là cánh tay đàn ông đang ôm chặt lấy cơ thể của người phụ nữ kia, khiến cho ánh mắt Bắc Minh Thiện trở nên lạnh lẽo!
Sau đó.
Ầm ~!
Thanh âm điện thoại bị ném thật mạnh xuống đất!
Khiến cho trái tim của tất cả mọi người trong phòng họp đều run lên!
Đám người đối mắt nhìn nhau, không hiểu Tổng giám đốc Bắc Minh sao lại đập điện thoại với khuôn mặt lạnh như thế!
Lúc này, không có ai dám lên tiếng, ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng nữa.
Sợ sẽ không cẩn thận gặp phải tai ương.
Yên lặng đợi chỉ thị của Bắc Minh Thiện, trên trán đám người đều lặng lẽ toát ra mồ hôi.
Trên đôi bờ má như dao khắc của Bắc Minh Thiện, có loé qua một dấu vết gân xanh.
Đầu ngón tay mạnh mẽ của anh ngay lập tức rút ra một bản thiết kế, ném xuống trước mặt những người quản lý cấp cao đó——
“Để Cố thị vào vòng trong! Tôi muốn phong cách kiến trúc của người này!”
Sau đó, thân ảnh cao lớn thẳng tắp đột nhiên đứng phắt dậy từ ghế da.
Tiếp đó, lạnh lùng vứt lại một câu: “Tan họp!”
Sải bước lớn rời khỏi…
Bỏ lại người trợ lý ở sau nhặt vỏ điện thoại di động đã vỡ nát trên mặt đất.
Đám quản lý cấp cao lũ lượt giơ tay lên lau mồ hôi.
Thở phào một hơi.
Tất cả đều hướng mắt về bản vẽ kiến trúc nằm trên bàn hội nghị kia, bắt đầu bàn tán–
“Đây là tác phẩm thi của Cố Thị trong vòng 2 của cuộc thi bỏ thầu ngày hôm đó phải không?”
“Bức vẽ này là do ai sáng tác vậy? Tổng giám đốc Bắc Minh vậy mà lại nói là muốn phong cách kiến trúc của người này!”
“Đúng.
Nhưng rõ ràng đó là phong cách La Mã cổ điển mà! Tổng giám đốc không phải là nói muốn áp dụng phong cách Tây Ban Nha sao?”
“Không phải chỉ có hai xí nghiệp được vào vòng chung kết thôi sao? Nếu tính như vậy, có phải là Cố Thị, Minh Châu và Đế hoàng cùng vào vòng trong không?”
“Ba nhà?”
…
Màn đêm buông xuống.
Ở bên đường của khu phố cổ A, một chiếc xe thể thao màu trắng có đường nét mềm mại đang đậu ở đó.
“Đến rồi.
Cảm ơn anh Diệp Long.”
Cố Hạnh Nguyên ra khỏi xe của Diệp Long, mỉm cười gật đầu với anh ta, định kéo cửa xe ra ngoài.
Nhưng Diệp Long lại nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay cô: “Hạnh Nguyên, nhớ, tôi sẽ không ép em.”
Thanh âm dịu dàng của anh ta, ánh mắt thương xót của anh ta, đều khiến cho cô sững sờ một hồi.
Người đàn ông như vậy, chỉ e là tất cả phụ nữ đều sẽ động lòng a, càng huống là cô đã từng nhớ nhung qua bao nhiêu năm như vậy?
Cố Hạnh Nguyên đè nén cảm xúc trong nội tâm của mình, cũng đáp lại Diệp Long một nụ cười dịu dàng: “Biết rồi.
Diệp Long, lái xe cẩn thận chút.”
Sau đó, trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng lại thì Diệp Long đột nhiên sáp gần đến bờ má của cô—
Đôi môi mỏng mát lạnh, in lên một nụ hôn sạch sẽ.
Không mang chút ý vị cợt nhã nào.
Trái tim cô bất giác run lên.
Kéo cửa xe ra, mỉm cười đi xuống xe.
Sau đó nhìn xe của Diệp Long biến mất trong màn đêm…
Rất lâu, trong đôi con ngươi của cô đều là những vệt nước long lanh sáng ngời.
Chỉ là cuối cùng, vẫn thở dài một tiếng.
Lúc Cố Hạnh Nguyên quay người lại định đi về, thì đột nhiên—
“K…ét…..”
Một tiếng phanh gấp gáp vang lên trong không khí.
Gió lạnh lướt qua!
Khi cô nhìn lại, một chiếc Hummer bọc thép màu đen ngạo nghễ dừng lại ở trước mặt cô.
Cửa xe bị mở ra, gương mặt u ám của Bắc Minh Thiện lập tức lọt vào tầm mắt!
“Sao anh lại ở đây? Này…”
Lời còn chưa nói xong, Bắc Minh Thiện đã hung hăng túm lấy cánh tay của cô, dùng sức nhét cô vào trong xe.
Ầm ~
Cửa xe bị đóng lại.
Ngay lập tức, chiếc xe lại lao đi với một tiếng ‘vút’.
Cả quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt, Bắc Minh Thiện căn bản không cho cô chỗ để phản kháng!
“…Bắc Minh Thiện! Dừng lại! Anh định đưa tôi đi đâu?” Cố Hạnh Nguyên chật vật ngồi dậy từ ghế ngồi trong khoang sau, liều mạng cố gắng mở cửa xe, nhưng tên này đã dùng khóa trung tâm khoá chặt lại rồi!
Khuôn mặt Bắc Minh Thiện lạnh lùng trầm thấp, cả người trên dưới giống như là một cái tủ lạnh tự động vậy, trong đôi con ngươi sâu thẳm lóe lên vẻ hung hãn.
“Dừng xe lại! Chết tiệt anh dừng xe cho tôi!” Kể từ sau khi trở về từ Tây Ban Nha, chiến tranh lạnh giữa hai người vẫn tiếp tục.
Tối hôm nay, anh đột nhiên bắt cóc cô lên xe, còn có bộ dạng nhìn như hung thần dữ tợn đó nữa!
Cô dựa vào cái lông gì mà phải chịu những thứ này chứ? “Bắc Minh Thiện, tên điên nhà anh! Dừng xe cho tôi—”
Cô gào lên, Cố Hạnh Nguyên nhe nanh múa vuốt mà từ hàng ghế sau xông lên hàng ghế đầu, dán chặt vào lưng anh, nắm tóc anh và giật mạnh!
“Két—két—két—” Tiếng phanh xe liên miên!
Bắc Minh Thiện phát hoả rồi, hành động nguy hiểm của người phụ nữ này, không còn nghi ngờ gì nữa mà chính là muốn khiến anh tai nạn xe lần nữa!
Dưới dự bất lực, anh đột nhiên giẫm vào phanh xe!
Ầm!
Do quán tính đột ngột, Cố Hạnh Nguyên bị hất vào hàng ghế trước, nếu như không phải Bắc Minh Thiện chặn lại, đầu của cô chỉ e là sẽ có một sự tiếp xúc mang tính huỷ diệt với cửa sổ trước của xe rồi!
“Cố Hạnh Nguyên, cô mới là tên điên đó!”
Đôi mắt Bắc Minh Thiện đỏ như máu, hung tợn mà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, quai hàm sắc nét rõ ràng, mang máng hiện lên gân xanh!
Cố Hạnh Nguyên thở hổn hển vài hơi, cô thừa nhận là động tác vừa nãy quá mạo hiểm.
Cô chật vật ngồi dậy, trong đôi mắt xinh đẹp toé ra lửa: “Tên khốn…tôi muốn xuống xe!”
Không nghi ngờ gì nữa, hành động của cô là đang khiêu khích anh! Ánh mắt trở nên nghiêm nghị, ngón tay mạnh mẽ của anh đột nhiên nâng cằm của cô lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Vừa nãy ở trong xe của người đàn ông kia không phải là rất lẳng lơ sao? Sao mới lên xe tôi thì đã không vui rồi, hửm?”
Trái tim Cố Hạnh Nguyên chợt thắt lại.
Theo bản năng tránh né ánh mắt nóng hừng hực của anh—
“Bắc Minh Thiện! Tôi không hiểu anh nói gì!”
Một tia lửa giận khác thường lóe lên trong đôi mắt sao của anh: “Giả vờ đi! Tiếp tục giả vờ đi! Cố Hạnh Nguyên, tôi ghét nhất phụ nữ hay lật lọng, trước khi tôi nói chán ghét cô, thì cô đừng có mơ mà chân đạp hai thuyền! Cho dù đối phương có là mối tình đầu của cô đi nữa!”
Ba chữ ‘mối tình đầu’, Cố Hạnh Nguyên bất giác trừng to mắt.
Thanh âm bất giác cất cao lên: “Anh điều tra tôi?”
Nhưng lại khiêu khích anh cười khẩy một tiếng: “Cô tưởng chút chuyện rách nát của cô cũng xứng cho tôi phí tâm như vậy sao? Đừng có nói là tôi chưa từng cảnh cáo cô, nếu như còn có lần sau, tôi thề là tôi sẽ huỷ hoại tên mối tình đầu đó của cô!”
Cơ thể cô run rẩy: “Bắc Minh Thiện, anh không có quyền làm như vậy! Tôi căn bản không phải là ai của anh hết, tôi cũng không có nợ anh! Cho dù ván cược đó tôi thua, tôi cũng lấy thân báo đáp rồi, anh còn muốn tôi thế nào nữa? Bỏ tôi ra!”
“Bỏ ra?” Ánh mắt anh lạnh lẽo: “Cố Hạnh Nguyên, vừa bắt đầu là cô đụng tới tôi! Bây giờ muốn phủi mông nói không chơi nữa sao? Không có chuyện hời thế đâu!”
Vừa nói xong, cánh tay cứng rắn của anh đã bắt đầu kéo xé nút áo của cô.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...