Hình Uy quả thực bị lời nói của hắn ta dọa, mở to mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tự: “Đừng dùng ánh mắt mơ hồ ấy nhìn tao, nếu như mày thông minh, thì mau nói ra hết những chuyện liên quan đến thang máy ngày ấy đi, đến lúc đó, bọn tao không chỉ không truy cứu trách nhiệm của mày, mà còn cho mày một khoản tiền để mày trở về nuôi gia đình nữa.
Còn không, bọn tao chỉ có thể tạm nhốt mày vài ngày, hậu quả khi đó thế nào không cần tao nói, chắc mày cũng biết phải không......”
Đối với một kẻ nghiện như thế này, nếu muốn ép hắn ta nói ra lời nói thật, cách khác có lẽ đều vô dụng.
Nhưng chỉ cần chặt đứt nguồn thuốc hút của hắn ta, thì cho dù có là người sắt đá đến mức nào, mới đầu có lẽ có thể chịu đựng được.
Qua thêm vài tiếng đồng hồ, khi cơn nghiện phát tác rồi, thì đều sẽ sống không bằng chết thôi.
Hình Uy thấy Hoàng Tự vẫn như cũ không chịu mở miệng, không tiếp tục chất vấn nữa, mà vỗ tay hai cái, cửa phòng làm việc của Bắc Minh Thiện lập tức bật mở, hai người đàn ông vừa đem Hoàng Tự tới đây bước vào.
Hình Uy nói với hai người đó: “Bịt mắt hắn lại, đem ra ngoài, nhốt vào phòng nhỏ.
Cho dù hắn có ở bên trong làm gì đi nữa cũng không cần quan tâm tới hắn.”
Hai người đàn ông kia gật đầu, lấy từ trong túi ra một sợi dây vải màu đen, muốn buộc lên mặt Hoàng Tự.
Bấy giờ Hoàng Tự mới rùng mình một cái, lúc hắn ta bị đưa tới đây cũng bị bịt kín hai mắt như vậy.
Cái cảm giác hoàn toàn chìm trong bóng tối, không biết sẽ bị dẫn tới nơi nào ấy hắn đã trải qua rồi, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được tiếng động của những người xung quanh.
“Ông chủ, tôi nói, tôi nói mà......” Tuyến phòng vệ tâm lý cuối cùng của Hoàng Tự rốt cuộc cũng bị phá vỡ.
Bắc Minh Thiện hướng hai người đàn ông kia phất tay, ra hiệu cho bọn họ ra ngoài.
Sau đó lại lệnh cho Hình Uy gọi luật sư Âu Dương của Bắc Minh thị tới ghi chép.
Luật sư Âu Dương tới rất nhanh.
Vị luật sư Âu Dương này đã tứ tuần rồi.
Trong đoàn luật sư của Bắc Minh thị, cũng được xem như số một số hai.
Trong quãng thời gian làm luật sư của mình, có thể nói đã biện hộ thắng hơn chín lăm phần trăm vụ kiện.
Bắc Minh Thiện kêu đến tiếp nhận vụ án này, nhìn ra được là chuẩn bị đánh một trận ác chiến đây.
Người đã đến đông đủ, Bắc Minh Thiện nói với Hoàng Tự: “Được rồi, bây giờ cậu có thể nói hết những gì mình ra, không được giấu diếm gì hết, đã rõ chưa.”
Hoàng Tự vội vàng gật đầu: “Rõ rồi, rõ rồi.
Tôi giấu ai thì giấu chứ làm sao dám giấu diếm gì các anh được, đúng không.”
Hình Uy đến đứng trước mặt Hoàng Tự: “Nói đi, ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Hoàng Tự vừa thấy tình thế như vậy, liền biết nếu mình không thành thật khai báo, thì không thể qua được cửa ải này.
Hắn nghiến răng, tim đập thịch một cái, nhìn Bắc Minh Thiện nói: “Ông chủ, tôi sẽ nói hết những chuyện ở khách sạn cho anh nghe.
Nhưng đợi tôi nói xong rồi, các anh không được tìm đến tôi nữa đâu đấy.”
Bắc Minh Thiện không mở miệng, Hình Uy liền đáp: “Đừng nói mấy lời thừa thãi ấy nữa, mau nói xem sự cố thang máy trong khách sạn lần đó có phải thật sự là chuyện ngoài ý muốn không?”
Hoàng Tự lắc lắc đầu: “Sự cố lần đó sao có thể là chuyện ngoài ý muốn được.
Kỳ thực có người đã lệnh cho tôi làm như thế.”
Nghe lệnh người khác, mấy chữ này vừa được nói ra, dù đều nằm trong dự liệu của Bắc Minh Thiện, nhưng nghe xong anh vẫn không khỏi giật mình, chân mày khẽ giật giật: “Nói đi, cậu nghe lệnh của ai?”
Hoàng Tự lại lắc lắc đầu: “Tôi cũng không rõ cụ thể người ra lệnh cho mình là ai.”
“Rầm......”
Hình Uy đập tay xuống bàn cái rầm, đi hai bước đến trước mặt Hoàng Tự, vươn tay túm lấy cổ áo hắn, cúi đầu trừng mắt nhìn hắn, nói: “Mày đừng vọng tưởng lừa gạt cho qua, tao cho mày biết, đến lúc đó tao không thiếu gì cách để ép mày nói ra miệng đâu !”
Luật sư Âu Dương ở bên cạnh làm nhiệm vụ ghi chép, thấy hành động của Hình Uy như vậy, thì vội vàng ngăn lại: “Hình Uy, đừng như thế, để cho hắn ta nói xong đã.”
Hình Uy giận dữ thở hắt ra một tiếng, buông lỏng tay ra.
Hoàng Tự mặt nhăn mày nhìu nói với Hình Uy: “Đại gia ơi, đến lúc này rồi, tôi còn giấu diễm các anh làm gì nữa chứ.
Tôi quả thật không biết là ai lệnh cho tôi làm việc mà.
Thậm chí tôi còn không biết họ kêu tôi làm thế với mục đích gì nữa cơ, chỉ đến khi đọc báo thấy nhắc đến sự cố thang máy ngoài ý muốn ở khách sạn, tôi mới hiểu ra thôi.”
“Được rồi, vậy cậu hãy nói ra hết những gì mình biết đi.” Luật sư Âu Dương nói chuyện có vẻ hòa khí hơn nhiều.
Hoàng Tự cau mày nghĩ nghĩ một hồi: “Kỳ thực không cần tôi nói chắc các anh cũng biết, tôi là một kẻ nghiện ma túy.
Chỉ là tôi quả thật cũng là nhân viên bảo trì thang máy.
Ngày hôm đó vốn dĩ không phải ca trực của tôi, tôi đang tính ở ký túc xá đánh một giấc, thì đột nhiên có một người từ bên ngoài bước vào, nói với tôi có một giao dịch muốn tôi làm.”
“Cái người đó có nói với cậu cụ thể là giao dịch gì không?” Luật sư Âu Dương tiếp tục hỏi.
Hoàng Tự lắc lắc đầu: “Mới đầu anh ta cũng không nói gì cả, chỉ bảo hai ngày nữa muốn tôi tới khách sạn Daredevil tắt bộ cảm biến của mấy tầng lầu thôi.
Sau đó anh ta ném cho tôi một cuộn giấy được buộc bằng dây chun.
Tôi còn tưởng rằng đó là sơ đồ hướng dẫn của bộ cảm biến, kết quả vừa mở ra liền thấy là tiền, ba triệu đồng.
Không giấu gì các vị, làm cái nghề bảo trì thang máy này của bọn tôi lương thấp lắm, tôi lại còn có cái thú vui kia nữa.
Tiền đã đưa tới tận tay rồi không nhận không phải là phí phạm sao.
Nếu lúc đó tôi biết mấy việc cỏn con ấy để lại hậu quả lớn như vậy, thì tôi nhất định không dám đáp ứng đâu.”
“Được rồi, đừng nói mấy lời vô dụng đó nữa, tiếp tục kể rõ ràng mọi chuyện ra đi.”
Hoàng Tự lúc này đã thấy rõ mấy người bọn họ có vẻ không có ác ý gì với mình, liền thả lỏng hơn một chút, cười hì hì nói: “Đã nói nhiều như vậy, cổ họng tôi đều sắp bốc khói rồi, có thể cho tôi chút nước uống không?”
“Còn chưa nói rõ ràng mọi chuyện mà mày cũng dám đòi nước uống à.” Hình Uy gấp gáp muốn biết rõ mọi chuyện, có thể để hắn uống nước sao.
“Cậu đi rót cho hắn ta cốc nước đi.” Bắc Minh Thiện quát Hình Uy.
Hình Uy chỉ đành đi lấy cho Hoàng Tự một cốc.
Hoàng Tự ừng ực uống hết cốc nước, cổ họng thoải mái hơn không ít.
Hắn hắng hắng giọng, tiếp tục nói: “Ban đầu tôi còn tưởng anh ta nói đùa cơ, sao có người lại biết chính xác thang máy hỏng lúc nào được.
Nhưng mà đúng là hôm đó tôi có ca làm thật.
Quả nhiên, nhận được điện thoại của một đồng nghiệp ở khách sạn Daredevil gọi về, nói là không thấy bộ cảm biến bên đó đâu nữa, cần công ty đưa mấy bộ đến.
Tôi vừa nghe liền xung phong nhận việc, đem mấy bộ từ công ty tới khách sạn.”
“Lúc cậu mang đồ tới khách sạn, có nhận được điện thoại hay chỉ thị gì khác từ cái người đã đưa tiền cho cậu không?”
Hoàng Tự nghĩ một hồi, sau đó gật gật đầu, chắc chắn nói: “Có, lúc tôi sắp sửa đến khách sạn, liền nhận được một cuộc gọi từ số lạ, tôi vừa nhấc máy đã nghe ra được là cái người đưa tiền cho tôi kia gọi đến.
Anh ta kêu tôi đi vào khách sạn từ lối đi an toàn, ở trong lối đi an toàn đó có đồ cần tôi tới lấy.”
“Có phải là một cái hộp có thắt nơ bướm không?” Hình Uy nghe đến đây vội vàng hỏi.
Hoàng Tự nghĩ nghĩ: “Đúng, không sai.
Tôi mở ra xem thì chỉ thấy bên trong có mấy bộ cảm biến các tầng không khác gì mấy bộ tôi mang đến thôi.”
Bắc Minh Thiện nghe đến đây nhất thời ngây người, quả nhiên không ngoài dự liệu, Phỉ Nhi nói đó là quà một người bạn tặng mình, kì thực lại là mấy bộ cảm biến kia, xem ra tai nạn của ba anh thoát không khỏi quan hệ với cô ta rồi.
Hoàng Tự tiếp tục nói: “Tôi nghe theo chỉ thị của người đàn ông đó, mang cái hộp đựng mấy bộ cảm biến theo người, sau đó cùng người đồng nghiệp kia sửa thang máy.”
“Trong lúc sửa thang máy, cậu có động tay động chân gì thêm không?” Luật sư Âu Dương cơ bản đã ghi chép lại hết toàn bộ vụ án, bối cảnh sự việc cũng dần đần thành hình.
Chỉ có điều ông vẫn còn cần phải xác nhận lại một chút thân phận của Hoàng Tự.
Hắn ta rốt cuộc là người tham dự vào vụ án, hay là một công cụ bị người khác lợi dụng để giết người.
Hoàng Tự nói: “Bởi vì tôi chỉ nghe theo lệnh người kia làm việc, nên ngoài việc đổi mấy bộ cảm biến thành mấy bộ trong hộp ra, thì không làm thêm gì khác nữa.”
Bắc Minh Thiện nghe xong hết toàn bộ quá trình sự việc, mới gật gật đầu nói: “Chuyện này chúng tôi coi như đã hiểu rõ rồi.
Đến lúc đó, chúng tôi cần cậu ra làm chứng trước tòa.”
Hoàng Tự vừa nghe đã không muốn làm rồi, hắn nhăn mặt nhăn mày nói: “Ông chủ, ông đang đùa tôi đấy à.”
Hình Uy trừng mắt nhìn: “Ai cho mày nói chuyện với cậu chủ của tao như thế, mày có biết sự cố ở khách sạn lần trước đã có người chết không.
Nghiêm túc mà nói thì việc này thoát không khỏi quan hệ với mày đâu đấy.”
Hoàng Tự vừa nghe thấy đã muốn khóc, nói: “Tôi cũng có biết là sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy đâu, nếu như biết thì dù cái người đó có cầm dao kề vào cổ tôi tôi cũng không làm đâu.”
Hình Uy nhìn hắn, cười lạnh: “Mày không biết hậu quả nghiêm trọng như thế, thì mày chạy cái gì?”
“Tôi chạy là bởi vì nghe nói có công an đến bắt tội phạm cờ bạc, ma túy, tôi sợ bị liên lụy đến mình nên mới chạy về quê thôi.
Sau đó tôi xem báo mới biết đến sự cố thang máy ở khách sạn, nhưng tôi cũng không ngờ sự cố này lại do mấy món đồ tôi đưa đến gây ra.”
Bắc Minh Thiện nhìn bộ dạng đau đớn không thôi của Hoàng Tự: “Thôi thôi được rồi, sự việc đã đến nước này, thì không cần phải nói nhiều nữa làm gì, tôi chỉ cần cậu đứng ra làm chứng thôi.
Cậu nhìn vị kia kìa.”
Nói đến đây, anh chỉ về phía luật sư Âu Dương: “Ông ấy là luật sư của tôi, sẽ phụ trách vụ án này, đến lúc đó, ông ấy sẽ giúp cậu rửa sạch tội danh.”
Hoàng Tự vừa nghe đến đây, trong mắt liền xẹt qua một tia hy vọng, hắn mỉm cười đầy mặt nói với luật sư Âu Dương: “Luật sư Âu Dương, cái mạng nhỏ này của tôi nhờ hết vào tay ông đấy.”
Luật sư Âu Dương gật gật đầu: “Này không cần phải nói, chỉ cần cậu ở trước tòa đem hết những việc mình biết nói rõ ràng ra là được.”
“Nhất định, nhất định rồi, tôi nhất định sẽ nói ra hết những gì mình biết.”
Bắc Minh Thiện nói với Hình Uy: “Được rồi, cậu dẫn hắn ta ra ngoài đi, sắp xếp cho hắn một chỗ để ở.”
Hình Uy dẫn theo Hoàng Tự ra ngoài.
Luật sư Âu Dương cất sổ chi chép đi, nói với Bắc Minh Thiện: “Tổng giám đốc Bắc Minh, bây giờ đã có được nhân chứng then chốt rồi, nhưng vẫn còn cần phải tìm ra một người nữa.”
“Ý ông là người đã đưa tiền cho Hoàng Tự, còn gọi điện kêu hắn ta thay đổi bộ cảm biến à? Để tôi nghĩ thử xem có cách nào không.
Chỉ có điều chắc sẽ hơi khó đó.” Bắc Minh Tự cũng đã nghĩ đến người này rồi, nhưng mà đến Hoàng Tự cũng không biết người đó là ai, thì phải tìm thế nào bây giờ?
Sau khi sắp xếp xong chỗ ở cho Hoàng Tự, Hình Uy quay lại đón Bắc Minh Thiện về Nhà tổ của nhà Bắc Minh.
Khi họ về đến nơi, mấy người Giang Tuệ Tâm đã dùng xong cơm, từng người trở về phòng ngủ của mình rồi.
Trong phòng khách chỉ còn mình Giang Tuệ Tâm và Phỉ Nhi đang ngồi xem tivi thôi.
“Thiện về đó à, đã ăn cơm chưa?” Giang Tuệ Tâm vẫn một bộ ân cần săn sóc hỏi.
“Thưa bà Bắc Minh, tôi với cậu chủ đều đã ăn bên ngoài rồi ạ.” Hình Uy trả lời.
Bắc Minh Thiện không nói gì mà đi thẳng lên phòng sách của mình.
Hình Uy cũng vội vàng đuổi theo.
Giang Tuệ Tâm thấy hai người rời đi, quay đầu nói với Phỉ Nhi: “Hôm nay tâm tình hai đứa nó có vẻ không được tốt thì phải, con vào bếp pha một tách trà sâm mang lên cho Thiện đi.”
Phỉ Nhi lanh lợi gật gật đầu.
Bắc Minh Thiện cùng Hình Uy đi vào phòng sách, Hình Uy xoay người, đóng cửa phòng lại.
“Cậu chủ, cô Phỉ Nhi có vẻ cũng có liên quan tới sự việc lần này, phải xử lý thế nào đây ạ?” Hình Uy đi đến gần Bắc Minh Thiện, hỏi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...