Nhiệm Vụ Sinh Đẻ


Cố Hạnh Nguyên thật sự sợ hãi, hai người đàn ông này rõ ràng mới gặp nhau lần đầu, sao lại cứ như kẻ thù lâu năm vậy chứ.



“Biết ngay là anh sẽ không nhận cái tình này của người ta mà.

Được rồi, anh đưa Dương Dương vào trong thu dọn quần áo đi, tôi đi tìm Noton.” Cố Hạnh Nguyên nói xong, quay người lại đi về phía lều của Đường Thiên Trạch.



Bắc Minh Thiện đưa tay ra giữ cô lại, lạnh lùng nhìn cô: “Em tìm anh ta làm gì?”

Cố Hạnh Nguyên trừng mắt nhìn anh: “Tôi còn làm gì được nữa, nói với anh ấy chúng ta đã nguyên vẹn trở lại.

Để hai người đi tìm anh mau chóng trở lại.

Cho dù anh không vừa mắt Noton, nhưng hai người đi tìm anh kia không trêu chọc gì đến anh cả.”

Nói xong, cô đẩy cánh tay Bắc Minh Thiện đang giữ cô ra sang một bên.



Bắc Minh Thiện nhìn bóng lưng Cố Hạnh Nguyên rời đi, khóe môi hơi cong lên.

Bởi vì từ ánh mắt trách móc của cô, anh đã nhìn ra được cô vẫn còn lo lắng cho anh.



Cố Hạnh Nguyên vừa đến gần lều của Đường Thiên Trạch, thì anh ta cũng vừa đi từ trong ra.



“Noton, anh gọi người mà anh sai đi trở về đi, anh ấy đưa bọn trẻ về rồi.”

Đường Thiên Trạch khẽ cười, sau đó gật đầu: “Được, để tôi gọi bọn họ về.” Nói xong lấy điện thoại ra.



Cố Hạnh Nguyên thấy anh ta gọi điện thoại: “Được rồi, tôi cũng không làm phiền anh nữa.

Có điều vẫn rất cảm ơn anh.”

Đường Thiên Trạch nhìn Cố Hạnh Nguyên rời đi, rồi ấn một dãy số điện thoại: “Mọi người trở về đi, hủy bỏ nhiệm vụ.

Bây giờ mục tiêu đã trở lại rồi.”

Cố Hạnh Nguyên trở về lều mà cô và bọn trẻ cùng ở, Bắc Minh Thiện đã xử lí bụi bẩn và cành cây trên quần áo Dương Dương sạch sẽ rồi.



Dương Dương ngồi trên mặt đất, giống như một người kể chuyện, đang kể lại câu chuyện cậu cùng ba đã bắn súng cao su trúng con gà rừng một cách sinh động với Trình Trình.



Trình Trình cũng rất bất ngờ, cậu đã lớn như vậy rồi, ngoài việc cả ngày nhìn thấy anh cùng Hình Uy vội vội vàng vàng về nhà, rồi không lâu sau lại vội vội vàng vàng ra ngoài ra, không biết là ba lại biết nhiều thứ đến như vậy.




Dương Dương thấy Cố Hạnh Nguyên trở về, vui mừng kêu một tiếng:

“Mẹ, mẹ xem hôm nay con và ba đã bắt được gì trong rừng này.”

Vừa nói, cậu vừa đứng dậy, kéo chiếc túi căng phồng, mở miệng túi ra cho Cố Hạnh Nguyên xem.



Cố Hạnh Nguyên nhích qua phía đó, vừa đến gần miệng túi đã ngửi thấy mùi máu tỏa ra từ bên trong.



Cô không khỏi nhíu màu lại: “Hai người đi bắt thứ gì về vậy, mau chóng ra bờ sông rửa đi.”

“Bọn con tìm được nấm, còn có một con giống con gà nữa.” Dương Dương nói.



“Là gà rừng.” Bắc Minh Thiện ở bên cạnh bổ sung.



Trong rừng này vẫn còn những con vật hoang có thể đánh bắt được, quả thực khiến Cố Hạnh Nguyên cảm thấy có chút bất ngờ.

Thật ra cách nghĩ của cô giống với Bắc Minh Thiện và bọn trẻ.



Xem ra đúng thật là thâm tàng bất lộ mà.



Lúc này, cô nghe thấy tiếng Đường Thiên Trạch đang dùng loa nói bên ngoài lều: “Bây giờ mời mọi người ra ngoài, đem thành quả lao động chiều nay mọi người có được thể hiện chút nào.”

Vừa dứt lời, chẳng mấy chốc trên mặt cỏ đã có rất nhiều người.



Nhưng đa số bên cạnh mọi người đều trống không, chỉ có vài nhà chiều nay câu cá bên bờ sông, dưới chân có vài xô nhỏ có mấy con cá kích thước khác nhau đang bơi bên trong.



Bắc Minh Thiện mở lều ra, bước ra ngoài, phía sau là Trình Trình đang xách xô và Dương Dương đang xách túi, Cố Hạnh Nguyên đi cuối cùng.



Thấy bọn họ ra ngoài, thổ hào sáu ngón dắt con trai ra trước, nhấc túi đựng nấm của bọn họ lên, cười xấu xa bước đến.



“Nhóc, cậu nhìn xem tôi và ba tôi tìm được gì này.

Cậu ngoan ngoãn làm đệ của tôi đi.” Cậu nhóc đắc ý nói, rồi lại chỉ vào chiếc túi bên cạnh mình.



Dương Dương nhìn qua, phồng miệng lên.




Nhưng Dương Dương cũng không chịu thua: “Mấy người có, bọn tôi cũng có.

Nói xong cậu đặt chiếc túi trên lưng xuống đất.

Còn chưa biết chúng ta ai thắng ai thua đâu.”

“Xem ra cháu thu hoạch được không ít nhỉ.” Lúc này, sau khi Đường Thiên Trạch lướt qua số thức ăn mà các nhà tìm được, đi đến bên cạnh thổ hào sáu ngón.



“Chú người đẹp, chú làm trọng tài, xem xem chúng cháu ai là người thắng.” Dương Dương nói rồi chỉ vào hai túi đặt dưới đất.



Thổ hào sáu ngón bĩu môi: “Còn cần phải xem sao, hai túi một to một nhỏ, đương nhiên là túi chúng tôi to hơn thì thắng rồi.”

Đường Thiên Trạch khẽ cười, mở túi của thổ hào sáu ngón ra trước, sau đó đổ hết đồ bên trong xuống mặt cỏ.



Chỉ thấy những cây nấm nhiều màu sắc xếp hành một đống nhỏ.



“Sao nào, nhiều đúng không.” Cậu nhóc chỉ tay vào, gương mặt kiêu ngạo.



Dương Dương nhìn đống nấm kia, lập tức nhớ đến tập album mà cậu xem qua lúc hái nấm.



Trước kia, Dương Dương vẫn luôn học tập không tốt, không phải vì cậu ngốc, mà cậu khá phản cảm với cách họ khô khan như vậy.



Trên thực tế, có rất nhiều học sinh giống Dương Dương, không thích phương pháp giảng dạy khô khan, chúng không phải có vấn đề về IQ, hoặc là nói chúng là những “học sinh có vấn đề” trong mắt giáo viên.



Mà là chúng cần một phương pháp dạy học thích hợp hơn.

Có điều, Dương Dương may mắn có thể gặp được một thầy giáo dạy học theo tính cách của học sinh như Lạc Hàn.



Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi tiếp xúc với Dương Dương, Lạc Hàn đã hoàn toàn hiểu được tính cách của Dương Dương, hơn nữa còn tạo ra một cách học thích hợp với cậu.



Còn về kết quả, đã có thể thấy được những hiệu quả ban đầu rồi, từ mặt học hành có thể thấy được.

Hơn nữa, đối với vấn đề đọc sách cậu cũng đã tiến bộ không ít, đọc qua rồi sẽ không quên, tuy chưa thể đạt đến trình độ như Trình Trình, nhưng so với những đứa trẻ bình thường thì vẫn giỏi hơn rất nhiều.




Dương Dương chỉ vào đống nấm sặc sỡ nói: “Chỗ này đều là nấm độc, ăn vào sẽ chết người đó.”

Sau đó cậu nhặt một cành cây dưới đất lên, chỉ vào vài cái, nói ra tên của chúng, rồi nói một cách đại khái về độc tính của chúng với con người.



Sau một hồi giảng giải, mọi người ở đây đều có cách nhìn khác về Dương Dương.

Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên cảm thấy vô cùng chấn động.



Một cậu nhóc nghịch ngợm trong mắt bọn họ, hôm nay đã thay đổi rồi.

Cố Hạnh Nguyên đương nhiên rất vui mừng, cảm thấy đưa Dương Dương đến nhà Bắc Minh là một quyết định sáng suốt.



Bắc Minh Thiện cũng hài lòng gật đầu, xem như lần này cậu nhóc này đã không làm anh mất mặt.



Thổ hào sáu ngón cũng nghe cậu nói đến ngơ ra, cuối cùng còn nhìn Đường Thiên Trạch với một ánh mắt nghi ngờ: “Nhóc này nói đúng hết ạ?” Tuy ông ta rất giàu, nhưng đối với chuyện liên quan đến tính mạng, ông ta vẫn còn chút hàm hồ.



Đường Thiên Trạch gật đầu: “Dương Dương nói không sai chút nào, những cái nấm sặc sỡ này đều có độc.

Nếu ăn phải, nhẹ sẽ tiêu chảy, nặng sẽ mất mạng.” Sau đó quay sang nhìn hai ba con thổ hào sáu ngón: “Không phải trong hòm công cụ có một cuốn album có liên quan đến cách lấy thực vật sao, sao không chú ý chút vậy.”

Thổ hào sáu ngón biết mình đã phạm phải một lỗi sai lớn, bây giờ cũng không giằng co nữa, liên tục gật đầu nhận sai.



Con trai ông ta biết mình thua rồi, nhưng trong lòng vẫn có chút không phục, chỉ vào túi của Dương Dương nói: “Tôi muốn xem xem rốt cuộc cậu đã lấy những thứ gì.”

Thật ra Dương Dương đang đợi câu nói này, cậu đổ túi ra, ban đầu là một ít nấm trắng, sau đó là một con gà rừng.



“Hihi, thế nào.

Chỗ tôi chay mặn đều có, gà rừng và nấm.

Tôi từng nghe nói về món gà hầm nấm, bây giờ không có gà nhỏ, nhưng lại có một con gà rừng.”

Đường Thiên Trạch kiểm tra một lát, nấm đều là những loại thường thấy trong siêu thị.

Còn về gà rừng…

Anh ta quay lại hỏi Dương Dương: “Sao mọi người lại bắt được nó, loại này ở trong rừng không dễ bắt đâu.”

Dương Dương vén áo ra, để lộ súng cao su do Bắc Minh Thiện chế, cậu chỉ vào nó nói: “Đương nhiên là dựa vào nó rồi.”

Dương Dương cầm súng cao su trong tay, có chút kiêu ngạo nói: “Đây là ba cháu làm đó, nó có thể bắn đá, còn mạnh hơn cả đạn BB nữa.

Ba cháu đã dùng cái này bắn chết một con gà rừng đó.”

Cố Hạnh Nguyên nhìn dáng vẻ của Dương Dương, từ lúc nào mà cậu nhóc này thay đổi thái độ không còn gọi Bắc Minh Nhị là ba người chim nữa vậy?

Chẳng lẽ chỉ dựa vào một cái súng cao su bé xíu như vậy thôi sao?

Chẳng trách tục ngữ nói cha con chẳng có hận thù nào quá một đêm.

Đây còn chưa qua đêm nữa, mới ra ngoài có vài tiếng mà đã thân với Bắc Minh Nhị đến mức này rồi.




“Sao nào, cậu nhận thua đi.

Sau này cậu chính là đệ của tôi rồi.

Tôi nói gì cậu đều phải nghe theo đó.” Lúc này Dương Dương vênh váo đặt hai tay lên eo.



“…”

Cậu nhóc kia có chút không cam lòng nhận thua, nhưng quả thực là bọn họ đã thua rồi.



Lúc này thổ hào sáu ngón đưa tay ra cầm lấy bàn tay đeo cả sáu chiếc nhẫn, khẽ vỗ vai con trai, sau đó nói một câu vô cùng hào khí: “Con trai, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.

Nếu đã cược với người ta rồi, thì phải nhận thua chịu thua.

Ba sẽ làm nhân chứng.”

Cậu nhóc vừa nghe, tức giận trừng mắt ba mình, lòng thầm nghĩ có người ba nào thấy con mình nhận người khác làm đại ca lại vui như vậy không?

Nhưng chuyện đã đến bước đường này rồi, hơn nữa xung quanh nhiều người như vậy, muốn rút lại cũng không thể nữa.



Đành phải cứng rắn nói với Dương Dương: “Sau này cậu chính là đại ca của tôi, có chuyện gì cứ nói với tôi là được.”

Cố Hạnh Nguyên cũng nhìn ra được cậu nhóc này không bằng lòng, dứt khoát đứng lên giải vây: “Thôi thôi, đại ca cái gì chứ.

Mấy đứa còn nhỏ đừng học cái trò xã hội đen đó.

Sau này hai đứa thành bạn tốt là được, giúp đỡ nhau ở trường cũng tốt.”

“Bà chị à, lúc trước ở trên xe có chút chuyện không vui với mọi người, nhưng mọi người vẫn không tính toán, Ngô nhị em đây cũng phục chị rồi.

Em có vài mỏ than đá ở Sơn Tây, không giúp được gì cả, nhưng cũng có chút tiền, sau này chỉ cần chị mở lời, bao nhiêu tiền em cũng có thể lấy ra được.”

Cố Hạnh Nguyên nhíu mày, còn gọi cô là bà chị nữa, nhìn qua người đàn ông này cũng hơn bốn mươi tuổi rồi.



Hóa ra anh ta là Ngô nhị, nghĩ đến đây cô tập trung quan sát anh ta, cũng không giống cái kiểu “thấy ai cũng lải nhải” như trong tiểu thuyết của Triệu Bổn Sơn.



Vừa nghĩ đến đây, cô cảm thấy mình có chút thất lễ, vội xua tay nói: “Khách sáo rồi, khách sáo rồi.

Tôi thấy muộn rồi hai người cũng chưa ăn gì, hay là ăn cùng chúng tôi đi, có gà có nấm.” Nói xong cô chỉ vào thùng nước bên cạnh Trình Trình: “Trong đây còn có mấy con cá.

Noton anh cũng ăn ở đây đi.”

Ngô nhị vừa nghe thấy, lập tức tui vẻ: “Chuyện tốt như vậy, Ngô nhị nhỏ còn không mau cảm ơn người ta.”

“Cảm ơn dì, cảm ơn đại ca.”

Dương Dương có đệ, cũng lập tức tỏ vẻ, xua xua tay: “Không cần khách sáo, sau này theo tôi, đảm bảo có thịt cho cậu ăn.”

Sau đó lại chỉ sang Trình Trình: “Đây là anh trai tôi, cậu cứ gọi anh ấy là đại ca lớn đi.”


.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui