Hôm nay là ngày an táng ông cụ Bắc Minh, tuy ông không phải bị cô hại chết, nhưng cô cũng tác dụng trong chuyện này.
Cô muốn sám hối trước mặt ông, để ông cụ Bắc Minh ở trên trời có linh thiêng sẽ tha thứ cho sai lầm của cô.
Bắc Minh Thiện nhìn cô, trên mặt không có chút biểu tình gì, sau đó xoay người xuống lầu.
Hình Uy đi theo phía sau anh, gật đầu chào Phỉ Nhi: “Cô Phỉ Nhi.”
Trong phòng khách, Giang Tuệ Tâm và Bắc Minh Đông đã kêu người giúp việc dọn đồ đạc cúng bái vào trong xe Nanny van.
Dương Dương mặc đồ tang, ngồi trên ghế sofa.
Bên cạnh cậu bé đặt di ảnh của Bắc Minh Chính.
“Thiện, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi.” Có lẽ Giang Tuệ Tâm vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, trạng thái tinh thần cũng không ổn lắm.
Bắc Minh Đông cũng không vui đùa cười cợt như ngày thường, vẻ mặt nặng nề.
Anh đứng bên cạnh mẹ dùng tay đỡ bà.
Bắc Minh Thiện đến cạnh Giang Tuệ Tâm: “Dì Tâm, nếu cơ thể dì không khỏe thì không cần tham dự.
Ba của con cũng sẽ không trách dì.”
Giang Tuệ Tâm nhẹ lắc đầu, duỗi tay bắt lấy cánh tay Bắc Minh Thiện, trong mắt bà rưng rưng nước mắt: “Thiện, dì và ba con chung sống cùng nhau nhiều năm như thế, hôm nay ông ấy phải đi, cho dù thế nào thì dì cũng phải đưa ông ấy đoạn đường cuối cùng.”
“Anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc cho mẹ em thật tốt.” Bắc Minh Đông nói.
Bắc Minh Thiện gật đầu, duỗi tay vỗ vai Bắc Minh Đông.
“Thiện, con đã thông báo cho gia đình Triều Lâm chưa? Lúc ba con còn sống đã đối xử với Triều Lâm rất tốt, nếu hôm nay ông ta không đến, dì nghĩ ba con trên trời có linh thiêng cũng không thể yên nghỉ được.”
“Dì Tâm, không cần con báo cho bọn họ, bọn họ cũng sẽ tự đến.” Bắc Minh Thiện nói xong, đi lại chỗ sofa, nhìn Dương Dương: “Ôm di anh của ông nội lên, chúng ta xuất phát.”
Dương Dương nhảy xuống ghế, cánh tay bé xíu ôm di ảnh của ông nội vào lòng, đi theo Bắc Minh Thiện ngồi vào trong xe.
Giang Tuệ Tâm, Bắc Minh Đông và Phỉ Nhi, dẫn theo một vài người giúp việc ngồi trong xe nanny van ở phía sau.
“Cậu chủ, lúc nãy chú Khôn gọi điện thoại đến nói cô chủ và cậu chủ nhỏ sẽ cùng nhau đến nghĩa trang.”
Dương Dương vừa nghe nói mẹ sẽ đi cùng, lập tức tươi tỉnh hơn một chú.
Bắc Minh Thiện hơi nhếch khóe môi.
Ngày hôm qua anh đã định nói chuyện này với Cố Hạnh Nguyên rồi, nhưng mà thấy thái độ lúc tôi của cô, anh đành gạt bỏ suy nghĩ này.
“Mẹ, mẹ thật sự sẽ tham dự lễ tang của ông nội cùng con sao?” Trình Trình vừa thay quần áo vừa hỏi.
Cố Hạnh Nguyên gật đầu: “Đương nhiên, mẹ cũng không định đi, nhưng mà bà ngoại lại bảo mẹ đi, bởi vì lúc trước ông nội từng quen biết bà ngoại, bây giờ cơ thể của bà ngoại còn chưa khỏe hản, cho nên bảo mẹ đến đưa tiễn ông nội thay bà.”
“Thế giới thật là nhỏ, không ngờ bà ngoại lại là bạn của ông nội.
Vậy sau này có phải bà nội sẽ không ghét mẹ nữa không?” Trình Trình ngước đầu hỏi.
Cố Hạnh Nguyên nhướng mày, thở dài nói: “Bà ấy có thích hay ghét mẹ cũng chẳng sao cả, sau này cũng sẽ không gặp bà ấy nữa.”
Trình Trình cũng thở dài, sau đó tiếp tục mặc quần áo.
“Hạnh Nguyên, chú Khôn đến.” Anna ôm Cửu Cửu, mặt mày lo lắng chạy vào phòng ngủ.
“Cục cưng, con thay quần áo trước đi, mẹ đi nói chuyện với ông Khôn.” Nói xong, Cố Hạnh Nguyên xoay người ra khỏi phòng ngủ.
Trình Trình biết là ba ba bảo ông Khôn đến đón cậu, nhanh nhẹn mặc quần áo xong.
Nhìn thoáng qua cô em gái Cửu Cửu đang được Anna ôm.
“Cho em.” Cậu bé cầm một đóa hoa trắng nhỏ đưa cho Cửu Cửu.
“Đây là gì vậy.” Cửu Cửu cúi người định lấy, Anna cúi người thấp xuống một ít.
“Hôm nay ông nội phải đi, chúng ta phải mang cái này để đưa tiễn ông.” Trình Trình nghiêm túc nói.
“Ông nội...
ông nội là ai?” Cửu Cửu chưa bao giờ nghe mẹ nhắc đến.
“Ừm, ông nội cũng giống như anh, Dương Dương và mẹ, đều là người thân nhất của Cửu Cửu.” Trình Trình giải thích.
Cửu Cửu cái hiểu cái không gật đầu, sau đó đưa hoa trắng cho Anna: “Dì Anna, con cũng phải đi đưa tiễn ông nội.”
Cố Hạnh Nguyên bảo chú Khôn ngồi trong xe đợi một chút, sau đó cô lại vội vã chạy về nhà.
Vừa lúc nghe thấy Cửu Cửu cũng muốn đi.
“Cục cưng nhỏ, bây giờ con nhỏ quá, không đi được.
Thế này đi, mẹ và anh đi tiễn ông thay cho con được không.
Con ngoãn ngoãn ở nhà với dì Anna chờ mẹ và anh về.”
Cửu Cửu bẹp miệng: “Mẹ ơi, mẹ và anh đi sớm về sớm nha.”
Khu mộ của gia tộc họ Bắc Minh, ở dưới chân một ngọn núi lớn các thành phố A không xa.
Xe của Bắc Minh Thiện chạy phía trước, ở phía sau là chiếc Nanny van.
Một vài chiếc xe của truyền thông chạy theo phía sau, tuy bọn họ biết hôm nay có lẽ sẽ đi uổng công, nhưng mà vẫn ôm một chút hy vọng.
Nhưng cuối cùng đều bị tường rào cản lại ở bên ngoài.
Khi bọn họ đến khu mộ của gia tộc rồi, một nhóm người khác cũng đã đưa linh cữu của Bắc Minh Chính đến nơi này.
Sau đó là luật sư Thẩm.
Sau khi xe của ông dừng lại không lâu, một chiếc BMW màu đỏ cũng từ đằng xa chạy nhanh đến.
Mọi người đều rất thắc mắc, người cần đến trừ nhà của cậu cả ra thì cũng đã đến đông đủ cả rồi, còn có ai nữa chứ?
Khi Cố Hạnh Nguyên mặc một chiếc đầm dài màu đen, trước ngực cài một đóa hoa trắng xuất hiện trước mặt mọi người, Giang Tuệ Tâm, Phỉ Nhi và cả Bắc Minh Đông đều sững sờ.
Trình Trình cũng bước xuống xe cùng với Cố Hạnh Nguyên, cậu bé mặc một bộ vest màu đen, trên ngực cũng có một đóa hoa trắng nhỏ.
Đặc biệt là Giang Tuệ Tâm, bà nhíu mày.
“Mẹ, hôm nay là ngày chôn cất ba, mẹ đừng tức giận nữa.” Bắc Minh Đông vội vàng an ủi.
Phỉ Nhi thấy Cố Hạnh Nguyên đến đây cũng cực kỳ không vui, nghĩ cô ấy đến nơi này làm gì chứ, đây là chuyện riêng của nhà Bắc Minh, chỉ có người vợ sắp cưới của Bắc Minh Thiện là cô mới có thể tham gia, bây giờ cô ấy chả là cái gì, dựa vào gì mà xuất hiện ở đây chứ.
Tuy trong lòng họ đều tức giận, nhưng quét mắt nhìn sang Bắc Minh Thiện, khóe miệng của anh lại hơi cong lên.
Giang Tuệ Tâm không nhìn được nữa, bà nhất định phải đi nhắc nhở Bắc Minh Thiện.
Bà đẩy tay con trai ra, cơ thể run run đi đến cạnh Bắc Minh Thiện: “Thiện, ai cho phép người phụ nữ này đến đây, cô ta có danh phận gì mà đến nơi này?”
Từ lúc Bắc Minh Thiện biết Cố Hạnh Nguyên sẽ đến đây cũng đã đoán trước được Giang Tuệ Tâm sẽ đến hỏi anh.
“Dì Tâm, tuy Hạnh Nguyên không có danh phận gì, nhưng cô ấy cũng đã sinh cho nhà Bắc Minh hai đứa nhỏ.
Hơn nữa lúc ba còn sống cũng rất thích hai đứa Trình Trình và Dương Dương, chỉ dựa vào điểm này thì cô ấy cũng đã danh chính ngôn thuận đến đây.” Bắc Minh Thiện nói xong, không cho Giang Tuệ Tâm có cơ hội nói thêm bất cứ câu gì, xoay người bước đến chỗ Cố Hạnh Nguyên.
“Thiện, cho dù như thế nào thì dì phải bỏ tiền ra cô ta mới đồng ý sinh con cho con!” Lúc này Giang Tuệ Tâm đã tức đến run người.
“Mẹ, mẹ không thấy xấu hổ hả, nếu để mấy đứa nhỏ nghe được cũng rất không hay.
Bây giờ gió lớn, con dẫn mẹ lên xe nghỉ ngơi trước.” Bắc Minh Đông vội vàng dìu Giang Tuệ Tâm lên xe.
Những lời bà vừa mới nói, vô hình trung lại giống hệt như một quả bom.
Tất cả mọi người ở đây đều nghe được.
Bắc Minh Thiện cũng nghe thấy.
Bà nói không sai, một cuộc cá cược lúc trước đã gieo ra quả của bây giờ.
Hình Uy khẽ lắc đầu, âm thầm oán trách Giang Tuệ Tâm, nhắc lúc nào không nhắc, lại cố ý muốn nhắc vào lúc hạ táng ông cụ Bắc Minh, đây không phải là làm cho ông cụ Bắc Minh ở trên trời có linh thiêng cũng không thể yên nghỉ sao.
Anh cúi đầu nhìn Dương Dương đang đứng bên cạnh, bé căng chặt cơ mặt, trừng mắt nhìn bóng lưng bà nội, mũi thở hổn hển.
Tuy bây giờ bé còn rất nhỏ, cũng chưa hiểu rất nhiều lời nói, nhưng mà cậu bé rất chắc chắn là bà nội cực kỳ ghét mẹ, cậu thầm thề trong lòng, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, cậu bé muốn mẹ quang minh chính đại ở trong nhà họ Bắc Minh.
“Ba...” Khi Bắc Minh Thiện đến trước mặt Cố Hạnh Nguyên, Trình Trình ngoan ngoãn chào.
Bắc Minh Thiện gật đầu, khẽ vỗ đầu cậu bé: “Đi tìm Dương Dương đi.”
Trình Trình ngẩng đầu nhìn mẹ.
Cố Hạnh Nguyên mỉm cười gật đầu: “Dương Dương ở bên đó chờ con kìa.”
Lúc này Trình Trình mới dứt khoát chạy đến chỗ Dương Dương.
Chuyện của người lớn, Trình Trình cũng giả vờ như không nghe thấy.
Bởi vì cậu bé biết, có một số việc ba mẹ sẽ biết xử lý như thế nào.
Mà chuyện bé cần làm là ngoan ngoãn nghe lời, làm một đứa con ít làm phiền đến họ.
“Cảm ơn em hôm nay đã đến đây đưa tiễn ba của tôi đoạn đường cuối cùng.
Em đừng để ý những gì dì Tâm vừa nói.” Lúc này Bắc Minh Thiện không lạnh lùng như ngày xưa nữa, có thêm một chút ôn hòa.
Cố Hạnh Nguyên khẽ lắc đầu: “Không có gì, chuyện bà ấy nói cũng không phải không đúng.
Lúc trước tôi đúng là vì tiền nên mới sinh con cho anh.
Hôm nay tôi đến đây đưa tiễn ông cụ Bắc Minh, là vì đến thay mặt cho mẹ tôi.”
Bắc Minh Thiện rất thắc mắc: “Bác gái bảo em đến?”
“Anh cũng thấy rất khó hiểu đúng không, lúc trước tôi cũng cảm thấy như thế.
Không ngờ là trước đây mẹ tôi còn từng quen ông cụ Bắc Minh, cũng coi như bạn bè đi.
Thế giới đúng là nhỏ thật.” Cố Hạnh Nguyên cười khổ.
Hình Uy bảo Trình Trình và Dương Dương đứng yên ở đó đừng nhúc nhích, sau đó nhìn đồng hồ, vội vã đi đến trước mặt Bắc Minh Thiện.
Đầu tiên anh khẽ gật đầu chào Cố Hạnh Nguyên: “Chào cô.”
Sau đó nói với Bắc Minh Thiện: “Cậu chủ, bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi.”
Bắc Minh Thiện gật đầu, đi theo Hình Uy lại chỗ của Trình Trình và Dương Dương.
Anh lấy di ảnh của Bắc Minh Chính từ trong xe ra, bảo Trình Trình ôm vào lòng.
Bắc Minh Thiện dẫn Dương Dương đứng cạnh Trình Trình.
Trước mặt bọn họ có bống người đàn ông thân thể vạm vỡ, bọn họ nâng linh cữu của Bắc Minh Chính.
Phía sau bọn họ, có Bắc Minh Đông đang dìu Giang Tuệ Tâm, Phỉ Nhi và những người khác theo lời của Hình Uy, dựa theo thứ tự xếp thành một hàng, Cố Hạnh Nguyên cũng trong số đó, nhưng cô không muốn đứng quá gần bọn họ nên xuống cuối hàng đứng.
Ngay lúc bọn họ chuẩn bị đi vào khu mộ nằm sâu trong khu rừng, lại nhìn thấy một chiếc xe kéo theo khói bụi chạy thẳng đến.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, khói bụi dần tan đi, cửa xe cuối cùng cũng mở ra, một bóng người điển trai xuất hiện trước mắt mọi người, sau đó cửa sau mở ra, một nam một nữ lần lượt bước xuống.
Ba người này đúng là gia đình của con cả nhà Bắc Minh, Bắc Minh Triều Lâm.
“Chú hai, hôm nay ông nội hạ táng, chú không báo cho bọn tôi một tiếng.
Nếu không phải đọc được tin trên báo, bọn tôi còn không hay biết gì nữa.
Đến lúc đó người khác lại nói chúng tôi là con cháu bất hiếu, vậy không phải oan quá rồi sao.”
Bắc Minh Diệp Long vừa nói vừa đi đến đoàn người đưa tang.
Khi anh nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên đứng ở chỗ cuối cùng trong đoàn người, có hơi ngạc nhiên.
Nhưng mà bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện cùng cô, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, bước từng bước một về phía đội ngũ.
Giang Tuệ Tâm thấy gia đình của con trai lớn đã đến, cũng có hơi ngạc nhiên, bà liếc nhìn Bắc Minh Thiện, chỉ thấy trên mặt anh chẳng có chút biểu tình nào.
Lúc này, Bắc Minh Triều Lâm và Lan Hồng cũng đã chạy chậm đến trước đoàn người.
“Bịch...”
Bắc Minh Triều Lâm lập tức quỳ gối trước linh cữu của Bắc Minh Chính: “Ba, con trai bất hiếu Bắc Minh Triều Lâm dẫn gia đình đến đưa tiễn ba.”
Nói xong, lập tức dập đầu ba cái “bịch bịch bịch”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...