Nhiệm Vụ Sinh Đẻ


Màn đêm càng dày đặc.



Cuối cùng xe cũng chạy tới Dạ Ánh Nhất Phẩm.



Bắc Minh Thiện cảm thấy mình nhẫn nhịn dài như một thế kỷ.



Hình Uy lấy xe lăn trong cốp sau ra.



Anh liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên đang ngủ say như chết trên đùi ông chủ.



Cô Cố say rượu thật sự dằn vặt người khác, vừa gặm vừa cắn, quả thật mượn rượu làm càn không hề nhỏ.



Anh chỉ lo cho chân ông chủ, có lẽ chân anh ấy đã tê rần rồi…

Hình Uy liếc nhìn gương mặt lạnh lẽo của Bắc Minh Thiện.



Anh run rẩy nuốt nước miếng lấy can đảm, dè dặt hỏi: “Ông chủ, nếu không thì để tôi cõng cô Cố lên lầu đi?”

Bắc Minh Thiện nhíu chặt mày, liếc nhìn người phụ nữ đang ngủ say như chết trên đùi anh, cánh tay bị thương của anh ném người cô lên ghế ngay, như vứt một búp bê rách, giọng điệu rất lạnh nhạt…

“Kéo cô ấy lên xe lăn.”

Hình Uy lại toát mồ hôi lạnh.



Ý ông chủ là kéo… cô Cố lên xe lăn.



“Vâng ông chủ.” Anh cẩn thận đẩy xe lăn qua bên kia xe.



Rồi mở cửa xe ra, nhìn Cố Hạnh Nguyên đã say khướt, lúng túng khẽ đẩy vai cô: “Cô Cố, cô Cố?”

“Ừm… uống nữa…” Cố Hạnh Nguyên lẩm bẩm hai tiếng rồi ngủ tiếp.



Anh bất đắc dĩ thở dài: “Xin lỗi cô Cố, Hình Uy đắc tội rồi.”

Nói xong, anh nắm bả vai cô, dựa theo lời căn dặn của Bắc Minh Thiện, thật sự kéo cô từ trong xe ra…

Trong lúc kéo, anh không cẩn thận đụng đầu cô vào cửa xe: “Ối…” cô nhíu mày theo bản năng, khẽ rên lên.



“Hình Uy!”


Một giọng nói âm thầm vang lên, dọa anh sợ đến mức buông tay, mắt thấy nửa người trên của Cố Hạnh Nguyên sắp rơi ra ngoài xe…

“Chết tiệt!” Bắc Minh Thiện thấp giọng mắng, vươn cánh tay dài ra, nhanh chóng chụp lấy người phụ nữ đang lơ lửng giữa không trung: “Hình Uy, tôi bảo cậu di chuyển một người mà cậu cũng không làm được à?”

Mồ hôi Hình Uy tuôn như mưa: “Xin, xin lỗi ông chủ…”

Vẻ mặt anh oan ức, oan quá ông chủ ơi, đây không phải do anh căn dặn tôi kéo cô Cố lên xe lăn à…

Bắc Minh Thiện nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn Hình Uy, rồi thở dài.



Anh kéo Cố Hạnh Nguyên vào lòng, nhanh chóng ngồi xuống xe lăn, đặt người phụ nữ đang ngủ say như chết lên chân mình.



Hình Uy vội bước ra phía sau anh, đẩy xe lăn lên lầu…

***

Anh đưa Bắc Minh Thiện lên phòng xong thì chạy như bay ra ngoài, chỉ sợ không cẩn thận chọ giận ông chủ.



Trong căn phòng xa hoa, chỉ còn lại hai con người yên tĩnh.



Bắc Minh Thiện nhìn người phụ nữ đang ngủ say trong lòng mình, hận không thể đấm cho cô tỉnh.



Cô mượn rượu làm loạn trêu chọc anh xong, vẫn có thể vô tâm ngủ ngon như thế à?

Hại anh không có chỗ phát tiết.



Nghĩ đến đây, cơn tức của anh lại xông lên đỉnh đầu.



Anh bỗng vươn tay đẩy cô ra…

Người Cố Hạnh Nguyên như con sâu róm mất thăng bằng, thuận theo chân anh, lăn xuống đất, cuối cùng rơi xuống tấm thảm cao cấp được nhập khẩu từ Ý.



“Ôi cha…” Mặc dù tấm thảm rất mềm, đã giảm chút lực, nhưng cơ thể bỗng đau đớn, đã đánh thức Cố Hạnh Nguyên đang say trong mộng đẹp tỉnh dậy.



Cô bỗng rên rỉ, mơ màng mở đôi mắt lim dim ra, nhíu mày lên tiếng: “Thằng ranh con nào dám phá mộng đẹp của bà đấy, mày không xong với bà đâu…”

Trong giấc mơ, cô vừa nhìn thấy bóng lưng của mẹ.



Diệp Long cũng đứng trên đỉnh núi nhìn ánh chiều tà, thiếu niên điển trai luôn đứng dưới ánh mặt trời đỏ, giờ đã cao lớn thành chàng thanh niên chín chắn rồi.



Còn cô, trong giấc mơ, cô đã bò lên đến đỉnh núi rồi, mắt thấy Diệp Long sắp xoay mặt lại rồi…

Cô thật mong đợi…


Đã 5 năm rồi, cô thật sự rất muốn gặp lại thiếu niên điển trai năm đó, không biết giờ có đẹp trai đến nghiêng nước nghiêng thành không?

Ai ngờ rằng một cơn đau ập tới, Diệp Long đã biến mất không còn bóng dáng.



Cô cũng lăn xuống vách núi, đau đến nhe răng trợn mắt, mộng đẹp cứ thế biến mất…

“Hu hu…” Cô thầm khóc trong lòng, Diệp Long của cô.



Đôi mắt đen sâu thẳm của Bắc Minh Thiện bỗng co rút lại.



Cố Hạnh Nguyên cô giỏi lắm, nói anh nhỏ mọn thù dai, thâm trầm lạnh lẽo, háo sắc, giờ còn dám mắng anh là thằng ranh con nữa…

Ánh mắt u ám của anh khẽ nheo lại, lóe lên một tia nguy hiểm, anh sẽ nhớ hết những lời này!

Anh bỗng đứng dậy khỏi xe lăn.



Cho dù một chân anh hành động bất tiện, nhưng anh vẫn như một vị vua, từng bước áp sát cô.



Cố Hạnh Nguyên vẫn đang đau lòng trong giấc mộng đẹp ngắn ngủi, không hề hay biết, có một khí thế lạnh đến thấu xương đang tới gần mình.



“Cố Hạnh Nguyên, cô dám nằm dưới đất giả chết nữa, tôi sẽ ném cô ra ngoài cửa sổ đấy!”

Giọng điệu anh vẫn uy hiếp, lạnh lẽo như trước.



Nhưng ở đây là tầng cao nhất của Dạ Ánh Nhất Phẩm!

Đừng nói là rơi xuống thịt nát xương tan, chỉ sợ sau khi ngũ mã phanh thây ở giữa không trung, có cơn gió lớn thổi qua, tứ chi bay tán loạn, xương cốt vỡ vụn như bột phấn, có lẽ sẽ không tìm được xác…

Hu hu, thật đáng sợ.



“Ưm…” Cố Hạnh Nguyên vùng vẫy hai lần mới nhíu mày, không tình nguyện mở mắt ra.



Đầu óc vẫn mơ màng chưa tỉnh táo.



“Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à?” Bắc Minh Thiện lạnh lùng nói, cụp mắt nhìn vào đôi mắt đen mơ hồ của cô: “Thế nào, cô mơ thấy mình phát tài, hay mơ thấy người đàn ông nào thế?”

Anh nghiến răng nghiến lợi nói, lời nói còn mang theo chút u ám.




Giờ Cố Hạnh Nguyên mới tỉnh táo hơn một chút, cười hì hì nói: “… Hóa ra là ngài tổng giám đốc à… Tôi không mơ thấy gì hết, chỉ mơ thấy mình được ăn thôi…”

Cô mở miệng nói, nếu Diệp Long là bánh gato, chắc chắn cô sẽ không do dự ăn anh.



Con ngươi lạnh lẽo của Bắc Minh Thiện không có cảm xúc gì, chỉ liếc mắt nhìn cô rồi thấp giọng ra lệnh: “Cô mau vào trong lau người cho tôi!”

Nói xong, anh nhấc chân, đi vào phòng tắm…

“Lau người?” Cố Hạnh Nguyên không khỏi giật mình.



Đầu cô nhất thời bị hai chữ này chấn động.



Cô mở to mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cao gầy, đẹp như một vị thần kia, thầm nuốt nước miếng.



Cô đứng phía sau anh gọi lại: “Tôi có thể không lau người cho anh không…”

Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô giúp anh rút bảo bối ra đi tiểu, lần này cô không dám bảo đảm sẽ không sẽ không xảy ra sự cố gì.



Cô không khỏi rùng mình, khi nghĩ tới nước tiểu dính lên tay mình lần trước.



Không biết thứ đó có thật sự to ra không…

“Cố Hạnh Nguyên, tôi cho cô năm phút, nếu năm phút sau cô không vào, vậy thì mau cuốn gói cút khỏi đây đi!”

Giọng nói âm thầm trong nhà tắm vang lên ngay…

***

Cô vào phòng bếp, rót một ly trà giải rượu.



Cô khẽ vỗ mặt mình, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm mình tỉnh táo một chút.



Nhưng rượu này quá mạnh, giờ đầu cô vẫn còn choáng váng.



Nhưng cô biết, Bắc Minh Thiện chắc chắn là người nói được làm được.



Nói thật, cô hận không thể cuốn gói cút khỏi đây ngay.



Nhưng…

Bảy ngày cá cược giữa cô và anh, thỏa thuận giữa cô và ba cô, đã làm cô không ngừng mâu thuẫn.



Một mặt, cô rất muốn mình thắng cược với Bắc Minh Thiện, giành lấy sự tự do thật sự.



Nhưng mặt khác, đáy lòng cô thật sự rất muốn nhìn xem, mẹ con Cố Anh Thư sẽ có sắc mặt gì, vào ngày mẹ cô gả cho ba cô.



Nhưng một khi cô thắng anh, cũng có nghĩa là, từ nay về sau, cơ hội cô ở lại Bắc Minh thị là con số 0.




Như vậy, chỉ sợ việc mẹ có thể cô danh chính ngôn thuận gả cho ba cô, sẽ thành công cốc!

Một bên là tự do của cô, một bên là hạnh phúc của mẹ.



Hai bên đều khó mà lựa chọn lấy hay bỏ.



Thật đáng ghét mà, cô nên làm gì đây?

Cố Hạnh Nguyên buồn bực ngồi trong phòng bếp, đau khổ suy nghĩ đối sách, nhưng không nghĩ ra cách nào vẹn cả đôi đường.



Lúc này đồng hồ trên tường đã chỉ đúng năm phút.



Cuối cùng cô đặt ly trà xuống.



Sống lưng cô thẳng tắp như một tráng sĩ bước ra chiến trường, có thể hy sinh bất cứ lúc nào, cô đi vào phòng tắm của Bắc Minh Thiện…

***

Trong phòng tắm, hơi nước lượn lờ.



Anh đang dựa vào bồn tắm, nửa người trên ở trần, lộ ra cơ bắp hoàn hảo, làn da bánh mật khỏe khoắn, dưới ánh đèn dịu nhẹ trong phòng tắm, càng làm anh mê người hơn…

Bồn tắm được khảm vào lòng đất, như một bể bơi loại nhỏ.



Hơi nước lượn lờ bao phủ từng sóng nước, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.



Làm cho căn phòng càng trở nên mê hoặc, như muốn thu hút một tình cảm nào đó…

Cố Hạnh Nguyên bước vào phòng tắm, đầu vẫn còn choáng váng, liếc nhìn người đàn ông đẹp như điêu khắc kia, cô không khỏi thở dài: “Vết thương của anh vẫn chưa thích hợp để ngâm nước đâu.”

Bắc Minh Thiện nhún vai thờ ơ, rồi đứng dậy, như đã đoán ra cô sẽ bước vào đây, anh lạnh lùng thốt ra một câu: “Cô cởi quần cho tôi.”

“…” Cô không khỏi trợn mắt với hành động cố chấp này của anh.



Rốt cuộc anh mắc bệnh sạch sẽ đến mức nào thế?

Cho dù bị thương như thế vẫn kiên quyết muốn đi tắm.



Cô lại thở dài, đành phải chậm rãi đi tới trước mặt anh.



Dáng người cao lớn của anh đập vào mắt cô ngay, một hơi thở nam tính tràn vào mũi cô, mặt cô đỏ lên, tim cũng đập loạn xạ.



Cô nín thở, vươn ngón tay mảnh khảnh của mình ra, run rẩy cởi quần cho anh…


.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui