Anh cong khóe môi, trên gương mặt bình tĩnh trước sau như một của anh lộ ra nụ cười hiếm thấy.
Cố Hạnh Nguyên đứng ngây ra một hồi, không ngờ nụ cười của người đàn ông này lại khiến người ta hồn xiêu phách lạc đến thế, còn đẹp hơn gương mặt cứng đơ của anh gấp mấy trăm, mấy ngàn lần.
Nhưng mà đáng tiếc nụ cười này lại cực kỳ gian ác.
Phảng phất như một đóa hoa ăn thịt người được bao bọc bởi lớp vỏ ngoài bóng bẩy, chỉ cần bạn vô ý đắm chìm vào nụ cười của anh thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt...
Sóng lưng Cố Hạnh Nguyên bỗng nhiên lạnh ngắt, cô mím môi không dám lên tiếng.
"Em sao thế, sợ rồi à?" Anh mỉm cười trêu đùa nói: "Nếu em thắng, anh sẽ có cách để cho em bàn giao với ba anh, rời khỏi Bắc Minh thị, hơn nữa còn được một khoản tiền bồi thường…"
Rõ ràng Bắc Minh Thiện đã sớm biết cô làm thế nào để đạt thành giao dịch với ba anh, nếu không phải là tự nguyện vậy khát vọng lớn nhất của cô chính là tự do.
Không chờ Bắc Minh Thiện nói xong, Cố Hạnh Nguyên đã vội vàng nói: "Được!"
"Ha ha ha..." Tiếng cười trầm thấp phát ra từ chỗ sâu nhất trong cổ họng anh, nghe như tiếng sóng xô dưới lòng biển sâu: "Cố Hạnh Nguyên, có vẻ em rất chắc chắn mình sẽ thắng nhỉ?"
Sắc mặt Hạnh Nguyên cứng ngắc một lú sau đó hít sâu một hơi, dũng cảm nhìn anh nói: "Đương nhiên! Em tin tưởng anh sẽ không dùng thủ đoạn thấp hèn để ép em khuất phục, cho nên em sẽ không thua!"
Trên thực tế cô biết với Bắc Minh Thiện rất kiêu ngạo chắc chắn anh sẽ không bỏ thuốc cô giống như Lý Đỉnh Thịnh, bởi vì anh xem thường những thứ đó.
Ánh mắt Bắc Minh Thiện lóe lên tia khen ngợi, vành môi hoàn mỹ hơi mỉm cười "Rất tốt.
Cố Hạnh Nguyên, anh đã bắt đầu không đợi được dáng vẻ bị thua của em rồi..."
Cố Hạnh Nguyên liếc mắt nhìn Bắc Minh Thiện, đột nhiên cô cảm thấy cô rất muốn biết người phụ nữ trong xe anh tối qua là ai, nhưng người đàn ông này không chỉ kín như bưng mà còn đánh ngược lại cô không ngờ lại mặt dày vô liêm sỉ muốn cô từ thư ký trở thành tình nhân của anh.
Cố Hạnh Nguyên không biết tại sao khi nhìn nụ cười trên khóe miệng của anh thì cô cảm thấy dưới vẻ ngoài đẹp trai của người đàn ông này dường như là một trái tim vô cùng xấu xa…
Sáng hôm sau.
Ngày đánh cuộc đầu tiên của bọn họ bắt đầu.
Cố Hạnh Nguyên cho rằng đây không chỉ là một trận cá cược giữa ông chủ và thư ký, hay là một lần tranh tài giữa phụ nữ và đàn ông mà càng là vì một cuộc đấu tranh giữa một con thỏ trắng và một con chó hoang.
Vì thế khi cô hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng in chiến thư ra, sau đó không quản xa xôi chạy tới bệnh viện ném lên người Bắc Minh Thiện để anh ký tên…
Thì người đàn ông nào đó nhìn thấy những hàng chữ lít nha lít nhít trên tờ giấy A4 mặt mày lâp tức sa sầm.
Đây là tờ cam kết đánh cược mà cô đã dày công nghĩ ra, từ những câu chữ dày đặc lan man kia có thể tóm tắt được ba ý chính.
Một là trong vòng một tuần này tiền lương của Cố Hạnh Nguyên phải cao gấp ba lần bình thường nhằm bồi thường tổn thất do căng thẳng tinh thần cường độ cao gây ra.
Hai là trong tuần này Bắc Minh Thiện không được sử dụng quyền lực dã man để quấy rối Cố Hạnh Nguyên, nhất là quấy rối thân thể.
Ba là trong vòng một tuần này Bắc Minh Thiện không được dùng thủ đoạn để thắng cược.
Bắc Minh Thiện gần như nghiền nát tờ giấy kia, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô: "Cho nên em nghĩ mình thắng chắc?"
Cố Hạnh Nguyên nhíu mà, mỉm cười: "Đương nhiên, chẳng lẽ tổng giám đốc không dám viết giấy làm bằng chứng?"
Bắc Minh Thiện cười khẩy tiếp theo anh vung bút ký vài cái, sau đó khinh thường vứt tờ giấy về cho Cố Hạnh Nguyên.
Cô nhặt tờ giấy nhàu nát lên mở ra xem, chỉ nhìn thấy mấy hàng chữ như rồng bay phượng múa của anh đang nhảy nhót trước mặt cô.
Điều kiện bổ sung: Trong một tuần bảy ngày, một trăm sáu mươi tám giờ này Cố Hạnh Nguyên bắt buộc phải nghe theo bất kỳ lời dặn dò nào của Bắc Minh Thiện, không được rời khỏi tầm mắt của Bắc Minh Thiện.
Sau đó ký tên.
Cô ngẩn ra trợn mắt lên hét nói: "Dựa vào cái gì trong bảy ngày này em đều phải ở bên cạnh anh? Đã vậy còn phải nghe theo bất kỳ lời dặn dò nào của anh nữa chứ?"
"Hừ hừ." Anh hứ giọng nói: "Em đáp ứng điều kiện bổ sung này của anh thì anh sẽ đáp ứng tất cả điều kiện của em."
Cố Hạnh Nguyên nhìn chằm chằm tờ giấy A4 xem đi xem lại, sự tìm không tìm được kẽ hở gì.
Cô nghĩ thầm ngược lại chỉ cần Bắc Minh Thiện không dùng thủ đoạn ép cô, thì chắc chắn không có vấn đề.
Cố Hạnh Nguyên nhíu mày, đáp ứng: "Chỉ cần anh chịu tuân thủ điều kiện của em, em sẽ cố gắng hết sức đồng ý , ta có thể cố hết sức đáp ứng điều kiện của ngươi."
Đôi mắt sâu như biển của Bắc Minh Thiện hơi lóe sáng.
Anh nghiêng người dựa lên giường bệnh, liếc mắt nhìn đồng hồ: "Bây giờ là chín giờ sáng, thời gian sẽ tính bắt đầu từ bây giờ.
Bảy ngày sau sẽ đến lúc quyết định kết quả."
Thân thể Cố Hạnh Nguyên run lên.
"Cho dù...
bảy ngày nay phải nghỉ ngơi ở chỗ của anh thì em cũng phải về nhà mang một ít quần áo đến đây chứ..."
"Không cần." Anh lạnh lùng cắt ngang lời cô: "Anh sẽ cho người chuẩn bị đồ mới cho em, em chỉ cần chuyển người đến trước là được."
Chuyển người đến trước?
Cố Hạnh Nguyên cảm thấy như có làn gió lạnh thổi qua khiến cô nổi da gà.
Tại sao cô luôn thấy hình như cô đã rơi vào ổ sói thì phải?
Sau khi Cố Hạnh Nguyên gọi điện thoại nói cho mẹ biết cô phải đi công tác một tuần và dặn dò mẹ cô chăm sóc cho bà và Dương Dương thật tốt xong thì lúc này cô mới yên tâm.
Tiếp theo đó cô giống như dũng sĩ ra trận, oanh liệt dọn vào phòng chăm sóc bệnh nhân trong phòng bệnh VIP ở bệnh viện trung tâm.
Bắc Minh Thiện đúng là không khó hầu hạ như trong tưởng tượng của cô.
Sau đó suốt cả ngày anh gần như tích cực hợp tác với bác sĩ để hồi phục.
Cố Hạnh Nguyên không thể nhịn được cười thầm trong bụng khi nhìn thấy cái chân bị gãy thậm chí không đứng dậy nổi của Bắc Minh Thiện.
Với dáng vẻ tàn tật như thế này của anh sợ rằng ngay cả trở mình còn làm không được nữa chứ đừng nói chi đến việc anh dám khoe khoang đánh cược trong vòng một tuần lễ sẽ khiến cô chủ động bò lên giường của anh.
Hứ, cho dù cô có bò lên giường của anh thì với dáng vẻ ngốc nghếch này chỉ sợ là anh có lòng mà không có sức.
Cố Hạnh Nguyên nghĩ tới bảy ngày sau cô có thể khôi phục tự do thì nhịn không được cong môi cười, sau đó cất giọng ngâm nga bài hát lạc điệu…
Màn đêm buông xuống rất nhanh.
Ban ngày bệnh viện người đến người đi đông ngẹt người, lúc này rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.
Cố Hạnh Nguyên giúp anh tiếp đón những người đến thăm cả ngày, cô mệt đến độ tay chân mềm oặt.
Thế là sau khi ăn tối xong cô cuộn người làm ổ trên ghế sô-pha.
Cô cầm Ipad trong tay, ngón tay lướt như bay chơi mấy trò chơi trẻ em, cười vui đến quên trời quên đất.
Bắc Minh Thiện nghiêng người dựa trên giường sau khi xem tập hồ sơ cuối cùng xong thì ngẩng đầu liếc mắt nhìn vật nhỏ đang làm ổ trên sô-pha.
Anh nhớ tới lúc cô ở trong phòng làm việc của anh cũng vậy.
Cô quả thực rất giống con mèo lười đang chờ chủ nhân nhận nuôi.
Bắc Minh Thiện nghĩ tới đây ánh mắt sâu hoắm của anh đột nhiên tối sầm, anh gập máy tính lại giọng nói từ tính vang lên: "Cố Hạnh Nguyên, em chuẩn bị bảy ngày ở đây đều làm ổ trên sô pha chơi game à?"
Cố Hạnh Nguyên cũng không thèm ngẩng đầu lên chỉ hứ một tiếng: "Nói đi, lần này anh lại muốn gì?"
"Anh khát."
Thoạt nghe chỉ đơn giản vài chữ nhưng thật ra yêu cầu lại không thấp.
Cố Hạnh Nguyên thở dài một tiếng, tạm dừng trò chơi rời khỏi sô pha, vội vàng chạy tới rót một ly nước trà không lạnh không ấm, không đắng không cay, không ít không nhiều cho cậu hai Bắc Minh Thiện vô cùng tôn quý.
Cậu chủ có bệnh thích sạch sẽ này uống một chén trà thôi mà còn chú ý lắm điều.
Sau đó cô bưng ly trà lên cung kính đưa cho anh: "Tổng giám đốc, mời uống."
Anh im lặng lấy ly trà tao nhã hớp nhẹ.
Một lát sau, bên trong lại trở nên yên tĩnh.
Cố Hạnh Nguyên một lần nữa trở lại làm ổ trên sô pha chơi game, thỉnh thoảng lại còn cười khúc khích, vô cùng vui vẻ.
Người đàn ông nào đó nhìn cảnh tường này chướng mắt.
Anh lại lên tiếng: "Trong phòng yên tĩnh quá, em kể chuyện cười đi."
Cố Hạnh Nguyên ngước mắt lên, liếc nhìn anh, nghĩ thầm gã này cứ yên tĩnh đến nỗi khiến người ta sợ sốt vó vậy đã thế còn không biết xấu hổ mà nói trong phòng quá yên tĩnh
Thế là cô gái Cố nào đó bắt đầu vặn óc nghĩ chuyện cười.
"Một vị giáo sư đang giảng bài ngoài ruộng.
Ông nói với sinh viên của mình: "Nghiên cứu khoa học là không được sợ bẩn."
Cố Hạnh Nguyên nói tới đây thì liếc mắt nhìn anh chàng mắc bệnh sạch sẽ này một lát rồi tiếp tục luyên thuyên: "Sau đó giáo sư ngồi xổm xuống ruộng dùng ngón tay chọt vào một bãi phân trâu, sau đó nữa ông giơ ngón tay mới chọt vào bãi phân trâu lên miệng liếm sạch..."
Quả nhiên trên gương mặt tuấn mỹ không tì vết của anh chàng kia hiện ra nét mặt ghét bỏ.
Cô trộm cười: "Một sinh viên thấy vậy vội vàng nói: “Giáo sư, em không sợ bẩn.” Sau đó vị bạn học này cũng dùng ngón tay chọt vào bãi phân trâu rồi đưa lên miệng liếm khô..."
"Cố, Hạnh, Nguyên!" Rõ ràng người đàn ông mắc chứng bệnh thích sạch sẽ nào đó đã nhịn đến độ nổi gân xanh.
Cố Hạnh Nguyên cố nhịn cười, không sợ chết nói: "Ai biết giáo sư kia lại nói: Nghiên cứu khoa học trừ không sợ bẩn ra còn phải giỏi về quan sát, lúc nãy tôi dùng ngón giữa chọt vào bãi phân trâu nhưng tôi lại liếm ngón trỏ.” Ông ta vừa dứt lời, vị bạn học kia liền nôn không dứt…"
Cố Hạnh Nguyên cố nhịn cười nói xong câu chuyện, căn phòng lạnh buốt tỏa ra bầu không khí yên lặng đến quỷ dị.
Một giây, hai giây, ba giây.
"Oa ha ha ha..." Cố Hạnh Nguyên cười vang.
Khuôn mặt lạnh như đao phủ Bắc Minh Thiện sa sầm.
Anh hơi nhếch môi nhăn mày, uy hiếp nói: "Đổi chuyện khác ngay, nếu em còn dám kể những chuyện buồn nôn như thế này nữa thì biết tay anh!"
Sau đó cô hít sâu một hơi, bắt đầu suy nghĩ…
"Ừm, có rồi." Cô cười híp mắt gật đầu: "Phụ nữ hỏi đàn ông: Anh đoán xem phụ nữ chúng em thích thứ gì của đàn ông? Thứ gì vừa to vừa cứng đấy..."
Cố Hạnh Nguyên hơi dừng lại lại còn cố ý mờ ám liếc Bắc Minh Thiện hai cái, nhưng lúc chạm vào hai mắt bỗng nhiên nóng rực của anh trái tim cô bỗng đập thình thịch.
Ánh mắt Bắc Minh Thiện âm u, khàn giọng, trêu đùa cô nói: "Em nói xem?"
Cố Hạnh Nguyên lập tức ngượng đỏ mặt.
Sau đó vội vàng hắng giọng, gần như là quát vào mặt Bắc Minh Thiện: "Quỷ háo sắc! Nói cho anh biết nhé là thích đàn ông nhiều tiền, có sức lực, sống lưng cứng!"
Rào ~ lạnh quá.
Chuyện cười nhạt như nước ốc.
Người đàn ông nào đó híp mắt lại, ánh mắt sắc bén lóe lên lửa ham muốn nóng rực…
Mãi đến tận khi Cố Hạnh Nguyên bị Bắc Minh Thiện biến thái này kể N câu chuyện cười nói đến miệng đắng lưỡi khô, hận không thể biển cạn đá mòn thì cô mới hiểu được thời gian dày vò người khác của gã này mới thật sự bắt đầu…
Ban đêm.
Phòng bệnh tắt đèn.
Cố Hạnh Nguyên làm ổ trên sô pha ngủ thiếp đi.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng ụp tới, Chu Công tìm cô đi chơi cờ rất nhanh, Cố Hạnh Nguyên mang theo tâm lý của người sẽ thắng cuộc, vui vẻ tiến vào mộng đẹp…
Đêm xuống sâu.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Cố Hạnh Nguyên nghe được tiếng người gọi bên tai.
"Cố Hạnh Nguyên, dìu tôi đi vệ sinh!"
"A?" Cô lẩm bẩm một tiếng, không muốn phản ứng với giọng nói quấy nhiễu người khác kia nữa.
"Cố Hạnh Nguyên…" Giọng nói kia bắt đầu không kiên nhẫn: "Em cứ giả chết như vậy nữa đi, anh sẽ không ngại để em rửa răng một lần nữa đâu!"
Rửa răng!
Cố Hạnh Nguyên nghe được hai chữ này bỗng nhiên chấn động.
Kinh nghiệm lần trước bị anh mạnh mẽ luồn vào miệng trong nhà vệ sinh vẫn còn hiện rõ trước mắt cô.
Cố Hạnh Nguyên vội vàng bò khỏi sô pha, xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, vừa xỏ giày vừa lẩm bẩm: "Đã nói không được dùng quyền lực dã man quấy rồi em rồi mà!"
Bắc Minh Thiện nằm ở trên giường, giọng điệu lạnh như băng nói: "Là em không nghe theo lời dặn dò của anh trước!"
Cố Hạnh Nguyên bất đắc dĩ đi tới bên giường vừa dìu anh đứng dậy, vừa cười khúc khích nói: "Bảo anh đeo túi nước tiểu anh sống chết cũng không đeo.
Thật không biết bệnh sạch sẽ của anh nặng đến cỡ nào nữa? Hơn nữa, ban ngày không phải anh tự tiểu một mình được sao? Tại sao đến đêm lại tìm em dìu anh chứ?"
Bắc Minh Thiện cau mày, dưới sự giúp đỡ của cô dời người từ trên giường xuống đất.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...