“Đừng lau nữa!” Vân Chi Lâm nắm lấy cổ tay cô, giật lấy khăn giấy trên tay cô: “Nếu còn lau nữa, da của cô cũng sẽ bị cô lau đến rách đó!”
Vân Chi Lâm đột nhiên có chút tức giận, nâng khuôn mặt như hoa lê dính hạt mưa của Cố Hạnh Nguyên lên, mi tâm nhíu lại: “Có phải là gặp Bắc Minh Thiện rồi không?”
Anh một lời nói trúng.
Đôi con ngươi của cô chợt co lại.
“…” Nụ cười của cô cứng đờ ở bên khóe miệng, nước mắt trượt qua khóe mắt, lúc này, cô cũng không ngụy trang được nữa, túm lấy cổ áo của Vân Chi Lâm, đôi môi run rẩy, từng chữ từng chữ nói—
“Phải a, tôi gặp anh ta rồi…Chi Lâm, tôi còn gặp hôn thê của anh ta nữa…bởi vì làn da của tôi hoàn hảo không khiếm khuyết sao? Bởi vì tôi không có bị suyễn sao? Bởi vì tôi không đủ yếu đuối sao? Cho nên tôi cần phải nhường cô ta? Lễ phục ánh trăng nhường cho cô ta…hôn nhân nhường cho cô ta…tương lai có phải ngay cả con cái cũng phải nhường cho cô ta không…Chi Lâm anh nói cho tôi biết đi, tại sao anh ta phải đối xử với tôi như vậy? Hả? Tại sao a…”
Có lẽ là sự ủy khuất tích tụ trong trái tim nhiều ngày, đồng loạt bộc phát ra, lúc này, cô khóc không thành tiếng…
Có lẽ, câu nói đó của Bắc Minh Thiện, chơi đàn không phải là ngỏ lời yêu, đã làm tổn thương đến cô.
Cô ở trước mặt Vân Chi Lâm, khóc như một đứa trẻ…
“Hạnh Nguyên, tôi biết…tôi biết để cho cô tận mắt nhìn thấy, nhất định sẽ không thể chịu nổi…” Vân Chi Lâm ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, dịu giọng dỗ dành: “Cô biết không, thật ra hôm nay, khách sạn Đông Phương giới nghiêm, chính là bởi vì bọn họ cử hành lễ đính hôn ở tầng 16.
Tôi thừa nhận, là tôi cố ý dụ cô đến đây, nhưng mục đích của tôi vốn không phải vì để cô tận mắt nhìn thấy bọn họ đính hôn như thế nào…Hạnh Nguyên, cô muốn biết hôm nay tôi hẹn cô đến, rốt cuộc là muốn làm gì không?”
Cố Hạnh Nguyên lắc đầu!
Vân Chi Lâm nhếch môi cười một cái, lộ ra hàm răng trắng sáng đều đặn: “Đi theo tôi, cô sẽ biết thôi…”
Nói xong, anh kéo lấy tay của cô, trực tiếp đi đến tầng 16…
Bắc Minh Thiện bế Phỉ Nhi quay lại phòng nghỉ ở tầng 16.
Trong lúc vội vàng, tìm thấy bình xịt của Phỉ Nhi.
Mãi đến khi xịt thuốc vào miệng Phỉ Nhi, cô ta mới dần bình tĩnh lại…
Hôm nay gần như là hai lần lên cơn suyễn, Phỉ Nhi đã kiệt quệ về thể lực…
“Thiện, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, hai đứa có còn muốn tiến hành không?” Giang Tuệ Tâm vội vàng đi vào thúc giục, quét nhìn khuôn mặt trắng bệch của Phỉ Nhi, lễ phục cũng bị ướt rồi, nhếch nhác mà tiều tụy.
Giang Tuệ Tâm suy nghĩ trong lòng, hồi nãy đã xảy ra chuyện gì rồi?
Phỉ Nhi theo bản năng nắm chặt lấy tay của Bắc Minh Thiện: “Xin lỗi, Thiện…em…”
Mi tâm Bắc Minh Thiện lóe qua một tia mỏi mệt, trong đôi con ngươi sâu thẳm, hiện lên ánh sáng phức tạp: “Phỉ Nhi, nếu như em cảm thấy quá mệt rồi, anh có thể hủy bỏ lễ đính hôn hôm nay…”
Giang Tuệ Tâm có chút kinh ngạc!
Ngón tay thon dài mạnh mẽ của Bắc Minh Thiện, theo bản năng giãy thoát ra khỏi tay của Phỉ Nhi, nắn nắn huyệt thái dương mang máng có chút đau.
Đầu não anh lóe qua khuôn mặt xinh đẹp bướng bỉnh của Cố Hạnh Nguyên…mỗi lần anh đều tự nói với mình, phải nhớ Phỉ Nhi trước đây đã làm những gì cho anh, nhớ bản thân đã từng hứa với Phỉ Nhi thế nào, nhưng khi tiếp xúc đến đôi con ngươi trong veo của Cố Hạnh Nguyên, anh lại chùn bước rồi…
Phỉ Nhi kinh ngạc thất sắc!
“Không…Thiện, em không mệt…đừng hủy có được không, cầu xin anh…chúng ta đã lãng phí rất nhiều năm rồi…cầu xin anh đừng hủy vào giờ phút này…được không…anh có còn nhớ, 12 năm trước, anh đã đồng ý với em, nếu như em còn có thể sống, anh nhất định sẽ lấy em…anh còn nhớ không…Thiện…”
Nước mắt của Phỉ Nhi lại sắp rơi xuống rồi.
Bắc Minh Thiện thở dài một hơi.
Anh nhìn chằm chằm vào Phỉ Nhi, không ngờ, lời hứa dưới lúc nguy cấp năm đó, lại trở thành lời hứa mà hôm nay không thể không thực hiện!
Mà anh đã nợ cô ta.
“Thiện…chúng ta đính hôn đi…có được không…” Phỉ Nhi lại vội vàng túm lấy bàn tay lớn mạnh mẽ của anh lần nữa, giống như sợ anh sẽ hủy bỏ vào bất kỳ lúc nào vậy, cô ta túm rất chặt…sự sợ hãi còn khó chịu hơn cả chết nữa…
Nhìn chằm chằm vào Phỉ Nhi một cái, Bắc Minh Thiện quay mắt sang nhìn Giang Tuệ Tâm, trầm giọng nói—-
“Dì Tâm, làm phiền dì ra ngoài nói với bọn họ một tiếng, lễ đính hôn lập tức bắt đầu!”
Giang Tuệ Tâm khẽ nhíu mày, không ngờ vẫn không thể xoay chuyển cục diện này, nghĩ đến khuôn mặt cau mày của ông cụ, bà ta thở dài.
Giang Tuệ Tâm càng không ngờ, Cố Hạnh Nguyên thật sự không có đến!
Xin lỗi, ông cụ, bà ta đã tận lực rồi…
“Được, dì đi ngay.”
Năm giờ chiều, tầng mười sáu của khách sạn Đông Phương cuối cùng cũng nghênh đón thời khắc làm lòng người phấn chấn——
Một cơn gió lạnh đang thổi ở thành phố A.
Nhưng nó không thể ảnh hưởng đến tinh thần cao ngất của những người thượng lưu được mời đến dự lễ đính hôn trong khách sạn sang trọng này.
Bất chấp những biến cố, cậu hai của tập đoàn Bắc Minh, kim cương vương lão ngũ đắt giá nhất thành phố A, sắp nắm tay đính hôn với một cô gái rồi…
Tô Ánh Uyển nấp trong góc ủ rũ uống rượu.
Bạch Điệp Quý mặc một thân đồ vest màu trắng, lặng lẽ đứng bên cạnh Tô Ánh Uyển, anh ta vĩnh viễn giống như một người bảo hộ thiên sứ, thế nhưng người anh ta bảo vệ lại là một ma nữ rắn rết.
Bạch Điệp Quý thỉnh thoảng nhìn khuôn mặt âm trầm của Tô Ánh Uyển, và cả sự hung hãn mà cô ta không hề che giấu trong ánh mắt.
Trong lòng anh ta thầm thở dài.
Mấy năm nay, dù anh ta có cố gắng như thế nào, người cô ta yêu từ đầu đến cuối cũng chỉ có Bắc Minh Nhị.
Mà anh ta cũng biết, sự hận thù của cô ta, đã làm vặn vẹo tính cách của cô ta rồi.
“Ánh Uyển, hay là tôi đưa em về trước đi…” Cho dù biết người phụ nữ này đố kỵ lễ đính hôn của Bắc Minh Nhị như thế nào, nhưng anh ta có thể làm gì chứ?
Yêu một người, luôn khiến người đó mù quáng đúng chứ?
Ánh Uyển như vậy.
Bạch Điệp Quý cũng như vậy.
“Không! Lão Bạch! Không đến giờ phút cuối cùng, tôi tuyệt đối không từ bỏ! Hồi nãy Phỉ Nhi không phải đã biến mất rồi sao? Tại sao cô ta còn quay lại chứ?” Tô Ánh Uyển nắm lấy ly rượu trong tay, hận không thể bóp nát nó!
Phỉ Nhi không phải khóc đến suyễn rồi sao?
Phỉ Nhi không phải thương tâm rời đi rồi sao?
Bất kỳ ai cũng không thể chịu đựng được sự thật, người đàn ông mình yêu nhiều năm như vậy, đột nhiên thay lòng đổi dạ đúng chứ? Tô Ánh Uyển tưởng rằng Phỉ Nhi sẽ không chịu nổi đả kích này!
Thế nhưng, chính vào lúc Bắc Minh Thiện nắm tay Phỉ Nhi, công khai xuất hiện trên lễ đính hôn—
Tất cả mọi người đều hoan hô.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm!
Tô Ánh Uyển sững sờ!
Khuôn mặt trang điểm dày và tinh tế của Phỉ Nhi, nụ cười e thẹn đó, lễ phục xinh đẹp đó, đều khéo léo che đi khuyết điểm của cô ta.
Đặc biệt là phần ngực, một chiếc khăn lụa mỏng và trang nhã được quàng trước ngực, khéo léo che đi vết nước trên cổ áo …
Mỉm cười ngọt ngào.
Làm gì có thể nhìn ra được, Phỉ Nhi thần thái đầy ắp bây giờ, chính là người mà lúc nãy còn khóc đến gần như sụp đổ chứ…
Rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến cho Phỉ Nhi lấy lại niềm tin ở Thiện?
Tất nhiên, Tô Ánh Uyển sẽ không biết, chỉ vì Phỉ Nhi đã chính miệng hỏi Bắc Minh Thiện ở trước mặt Cố Hạnh Nguyên rằng, chơi piano rốt cuộc có phải là để nói lời yêu không?
Câu trả lời của Bắc Minh Thiện, không phải.
Điều này khiến Phỉ Nhi thở phào nhẹ nhõm!
Cô ta khoác tay Bắc Minh Thiện, như một nàng công chúa, bước vào tầm mắt công chúng một lần nữa sau bao nhiêu năm.
Thực ra, trái tim cô ta đang hoảng loạn.
Cô ta sợ rằng mình trang điểm không kỹ sẽ không che được những vết sẹo của cô ta.
Càng sợ Thiện sẽ đột ngột bỏ đi, vứt cô ta ở đây một mình và bị mọi người chê cười…
Thế nhưng, chỉ cần cảm thấy Thiện vẫn ở bên cạnh mình, cô ta không sợ nữa.
Ông cụ Bắc Minh tức giận ngồi trên ghế chủ xị, không nói tiếng nào.
Giang Tuệ Tâm ngồi ở bên cạnh xoa dịu cảm xúc của ông cụ.
Trưởng tử của nhà Bắc Minh, vợ chồng Bắc Minh Triều Lâm cũng đã đến.
Bắc Minh Đông cũng đến.
Chỉ thiếu Diệp Long.
“Tiểu Lan à, trước đây không phải nói Diệp Long sẽ về sao? Sao còn không thấy thằng bé đó?” Giang Tuệ Tâm hỏi vợ của Bắc Minh Triều Lâm, cũng là mẹ của Diệp Long, Lan Hồng.
Lan Hồng có chút khó xử mà cười cười: “Mẹ à, Thiện nói, nếu như Diệp Long không kịp về, có thể không cần đến tham dự…”
Ai cũng biết, lời này của Bắc Minh Thiện, trên thực tế là không muốn Bắc Minh Diệp Long có mặt.
Hai chú cháu này, năm đó vì chuyện của Cố Hạnh Nguyên, mà khiến mối quan hệ cực kỳ ác liệt.
Giang Tuệ Tâm có chút thất vọng mà gật gật đầu, ngay cả Diệp Long cũng không đến được, vậy buổi lễ đính hôn này, xem ra thật sự không thể ngăn cản rồi…
Bà ta an ủi mà nắm lấy tay của ông cụ, bà biết ông cụ không muốn nhận đứa con dâu Phỉ Nhi này, bà ta còn thử đích thân đi tìm Cố Hạnh Nguyên nữa, nhưng không ngờ, Cố Hạnh Nguyên thật sự trông kỹ hai đứa trẻ, thật sự không có đến…
Giang Tuệ Tâm nghĩ đến đây, có chút tức giận.
Năm đó bà ta cật lực ngăn cản Cố Hạnh Nguyên rời đi, nhưng cô lại xuất hiện hết lần này đến lần khác.
Bây giờ thì hay rồi, bà ta hy vọng Cố Hạnh Nguyên sẽ xuất hiện vào thời điểm quan trọng, nhưng cô không đến!
Người phụ nữ này được sinh ra để đối nghịch với bà ta mà!
Lễ đính hôn chính thức bắt đầu dưới sự thông báo của người dẫn chương trình——
“Kính chào quý khách, chào mừng đến với lễ đính hôn của cậu hai nhà Bắc Minh điển trai tiêu sái và cô Phỉ Nhi xinh đẹp tuyệt trần! Là người chủ trì của lễ đính hôn này, tôi rất vinh dự được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này cùng tất cả mọi người… Tôi tin rằng mọi người ở đây đều biết cậu hai nhà Bắc Minh ở thành phố A này đã đứng đầu danh sách những người độc thân giàu có hấp dẫn nhất trong nhiều năm qua! Hôm nay, cậu hai nhà Bắc Minh của chúng ta cuối cùng đã chính thức tuyên bố kết thúc cuộc sống độc thân của mình, cùng với vị hôn thê của anh ta, cô Phỉ Nhi cùng nhau bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời… Ha ha, tôi tin hôm nay sẽ có rất nhiều phụ nữ ở thành phố A rơi lệ đúng chứ?…Vào thời điểm cảm động này, chúng ta hãy cùng dành cho cặp đôi những lời chúc phúc chân thành nhất và những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất đi, mọi người cùng chúc mừng bọn họ…”
Bộp bộp bộp bộp bộp….
Tiếng vỗ tay lại vang lên.
Khách dự tiệc ở đây, không giàu thì cũng quý.
Thậm chí còn có cả những quan chức cấp cao của thành phố A.
Bắc Minh Thiện vẫn mang bộ dạng lạnh như băng sương.
Anh nhìn những khuôn mặt tươi cười chúc mừng anh trong bữa tiệc này, bất giác nghĩ đến nếu như người phụ nữ đứng bên cạnh anh là Hạnh Nguyên—
Cô ấy sẽ thế nào?
Cô chắc chắn sẽ véo lấy cánh tay anh, vừa cười vừa nghiến răng nói với anh: Bắc Minh Thiện, làm phiền anh thu lại cái bộ mặt bị liệt cơ đó đi, đây là lễ đính hôn, đừng có bày ra cái biểu cảm thối như tang lễ đó chứ.
Thần sắc anh dịu lại, mới phát hiện Phỉ Nhi ở bên cạnh anh, không có nói gì.
Nép vào anh như con chim nhỏ, chìm đắm trong hạnh phúc…
Chính vào lúc mọi người đang chúc mừng, thì đột nhiên—
Ở cửa bữa tiệc vang lên tiếng nhạc người chết!
Mọi người lập tức sững sờ!
Sau đó cả bữa tiệc đều im lặng!
Mọi người lại chú ý lắng nghe một hồi, không sai! Đó quả thực là loại nhạc chết chóc chỉ dùng trong đám tang…
Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi đến.
Ai mà lại gian manh trong ngày vui thế này?
Lại dám chơi thứ nhạc xui xẻo như vậy trong lễ đính hôn của cậu hai nhà Bắc Minh?!!
Mỗi chủ nhân của nhà Bắc Minh đều bị sốc.
Bắc Minh Thiện không khỏi nhíu mày.
Bàn tay khoác lấy cánh tay Bắc Minh Thiện của Phỉ Nhi, khẽ run lên.
Tô Ánh Uyển giống như là nhìn thấy hy vọng, vội vàng chạy đến cửa, cố ý hét lớn một tiếng…
“A, là hai vị cậu chủ nhỏ nhà Bắc Minh…”
Tiếng hét này, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả khách khứa có mặt.
Hai năm trước, Bắc Minh Thiện đã gây chấn động thành phố A trong vụ kiện giành con, đã có rất nhiều người muốn nhìn thấy gương mặt thật của con trai Bắc Minh Thiện từ lâu rồi!
Thế là, mọi người không màng đến nghi lễ nữa, ào ạt đổ về cửa lớn—
Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ở hành lang khách sạn, mọi người đều ngây người.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...