Nhiệm Vụ Sinh Đẻ


"Tôi nói cậu không được có ý đồ gì với cô ấy, cậu lại không nghe!" Bắc Minh Thiện thật sự tức giận, trừng mắt nhìn người anh em không an phận, anh nổi giận, hận không thể đánh chết anh ta! "Vừa rồi tay nào nắm lấy tay cô ấy? Cậu tự ra tay hay để tôi đây?"

"A a..." Sở Dung Triết ôm bụng, đau đến nhe răng, tự biết mình đuối lý, ai bảo anh ta nhất thời lanh chanh cứu Phỉ Nhi, lại đẩy một người phụ nữ khác rơi vào dầu sôi lửa bỏng chứ?

"Tôi, tôi tự mình làm..." Anh bĩu môi, vẻ mặt tủi thân, ngơ ngác nhìn thoáng qua tay phải được Cố Hạnh Nguyên dắt qua, thật là oan quá, rõ ràng cô nắm tay anh ta mà...

"Vậy Bắc Minh Nhị, dù sao tay phải dùng để ăn cơm...

A..."

Trong nhà vệ sinh lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết...



Từng giây từng phút trôi qua, Cố Hạnh Nguyên nhìn vị trí bên cạnh thì không khỏi có chút lo lắng.



Không lẽ Sở Nhị kia thật sự ăn bậy nên đau bụng chứ?

Vì thế, cô cầm lấy điện thoại gọi một dãy số...



Tiếng chuông vang lên một lúc lâu thì đối phương mới nghe máy——

"...Alo..." Giọng trầm thấp của Sở Dung Triết truyền đến, có vẻ rất yếu ớt.



Giọng nói kia rõ ràng không phải là táo bón cũng là chân mềm nhũn.



Cô nhíu mày lại: "Dung Triết, anh vẫn ổn chứ? Bộ phim sắp kết thúc rồi."

"..." Sở Dung Triết ở đầu bên kia dừng một chút rồi cẩn thận nói, giống như đang chịu đựng sự đau đớn nào đó: "Chuyện đó...

Hạnh Nguyên...

Tôi tạm thời có chút việc nên không thể đi với cô được, lát nữa tôi cho người đưa cô về được không..."

Cố Hạnh Nguyên hạ vai xuống: "Dung Triết, anh thật sự không sao chứ? Có phải bị tiêu chảy không?"

"À...

không, không phải..." Giọng Sở Dung Triết ở điện thoại bên kia giống như sắp khóc.



"Vậy sao?" Cố Hạnh Nguyên cảm thấy Sở Dung Triết đang nũng nịu, hoàn toàn không giống như Sở Nhị nhìn thấy người đẹp lập tức đến gần như keo dính chuột.

Bởi vì quan hệ của cô và Bắc Minh Thiện cho nên anh ta không dám sao? Không thể không nói Sở Dung Triết vẫn rất coi trọng người bạn Bắc Minh Thiện kia? Nếu vậy thì cô cũng không miễn cưỡng anh ta: "Vậy được rồi, anh có việc thì đi trước đi...

tôi không cần anh cho người tới đón tôi, bởi vì tôi còn có cuộc hẹn tiếp theo..."

"Ồ..." Sở Dung Triết sửng sốt kêu to: “Hả? Cô, cô còn có có cuộc hẹn tiếp theo sao?"

Shhhh...



Dường như Cố Hạnh Nguyên mơ hồ nghe thấy hai tiếng hít hơi ở đầu điện thoại bên kia.



Là ảo giác của cô sao?

"Ừ.


Anh không thể đi với tôi nên tôi đành phải gọi người khác..." Cô trả lời rất nhẹ nhàng.



"...Vậy cô gọi ai đi với cô?" Sở Dung Triết chịu áp lực nào đó nhưng vẫn tò mò hỏi.



"Không biết, có lẽ là Vân Chi Lâm hoặc là Diệp Long...

có lẽ là..."

Cô còn chưa nói xong thì nghe thấy Sở Dung Triết kêu thảm thiết: “A a a, cô đừng gọi cho bọn họ! Tôi lập tức tới..."

Tút tút tút tút, bên kia đã cúp máy.



Cố Hạnh Nguyên ngơ ngác nhìn thoáng qua điện thoại thì không khỏi cong khóe miệng cười, lần đầu tiên cô cảm thấy tên Sở Dung Triết này có chút thú vị.



Cô không biết trong nhà vệ sinh nam Sở Dung Triết đang khóc lóc thảm thiết, chịu sự tra tấn của Bắc Minh Nhị...



"Bắc Minh, Bắc Minh Nhị...

cậu thật sự muốn tôi tiếp tục hẹn hò với Hạnh Nguyên..."

Bắc Minh Thiện hung hăng trừng mắt nhìn Sở Dung Triết một cái: "Để cô ấy hẹn hò lộn xộn với mấy tên đàn ông, tôi tình nguyện người đó là cậu!"

Dù sao Vân Chi Lâm và Bắc Minh Diệc Long thật sự thích cô!

So với bọn họ thì Sở Nhị còn có thể khống chế một chút!

"Vậy hay là anh đi hẹn hò với cô ấy đi..."

"Mẹ nó, nếu cô ấy đồng ý thì cậu cho rằng tôi không muốn sao!" Bắc Minh Thiện gầm nhẹ.



Sở Dung Triết run lên, chép miệng: “Thật sao...

vậy anh muốn tôi làm thế nào..."

"Giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì! Tiếp tục quay về xem phim!" Bắc Minh Thiện cắn răng nói xong câu này, hận không thể dùng lựu đạn phá hủy rạp chiếu phim này!

Phóng hỏa rạp chiếu phim, nghe thôi cũng làm cho người ta không thở nổi!

"...Ồ." Sở Dung Triết giống như cô vợ nhỏ, cụp đuổi đi ra khỏi nhà vệ sinh.



"Khoan đã!" Bắc Minh Thiện gọi anh ta lại, nói từng chữ một: “Nếu cậu còn dám chạm vào cô ấy thì tôi sẽ chặt cậu ra!"

"..." Sở Dung Triết run lên: “Vậy...

Cô ấy, cô ấy chạm vào tôi thì sao..."

"Vẫn chặt cậu ra!"

Phụt ——

Suýt nữa Sở Nhị phun một ngụm máu từ trong miệng ra...

không nên chơi vậy đâu người anh em...




Sở Dung Triết kéo tay phải trật khớp, khập khiễng quay về chỗ ngồi trong phòng chiếu phim.



Cố Hạnh Nguyên nhìn anh ta, xung quanh tối đen như mực nên không nhìn ra được gì, nhưng cô vẫn cảm thấy thằng nhóc này không đúng chỗ nào đó: "Anh thật sự không sao chứ?"

"Không có việc gì..." Sở Dung Triết đeo kính râm trên sống mũi, ra vẻ bình tĩnh.



Lúc này Cố Hạnh Nguyên mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười nói: “Anh không biết vừa rồi anh đã bỏ qua bao nhiêu cảnh xuất sắc đâu! Tôi nói cho anh biết, nam chính thật sự bắt gian, còn đánh người bạn thân kia một trận..."

"..." Sở Dung Triết ngồi không nhúc nhích.



Anh ta vừa diễn trong nhà vệ sinh cũng rất xuất sắc, đúng là giống như trong phim.



"Ha ha, nhưng anh biết không, vì vậy nữ chính đã hoàn toàn chia tay với nam chính, nhào vào lòng người bạn thân..."

"..."

Sở Dung Triết luôn ngồi không nhúc nhích, cho đến khi bộ phim kết thúc, anh ta tháo kính râm trên mặt xuống, cuối cùng chảy hai hàng nước mắt...



Bởi vì tên của bộ phim là “Tôi lên giường với bạn gái của bạn thân rồi”

Cuối cùng nữ chính đá nam chính, ở bên cạnh người bạn thân kia...



Một kết thúc hài hước!

Nhưng trong lòng Sở Dung Triết tràn đầy đau lòng, thật là bi kịch...



Mà cách đó ba hàng phía sau bên phải, một người đàn ông áo đen ngồi như một pho tượng hoàn mỹ từ đầu đến cuối, nhìn kết thúc của bộ phim thì sắc mặt đen hơn cả than...



Mẹ nó, đạo diễn nào lại quay một bộ phim dở tệ, lại còn có kết thúc dở như vậy!

Anh ta thề, anh ta muốn làm cho đạo diễn kia không thể quay được nữa...



Bên ngoài rạp chiếu phim.



Khóe miệng Cố Hạnh Nguyên vẫn luôn cười: “Dung Triết, kết thúc này đúng là hả lòng hả dạ! Anh có nhìn thấy dáng vẻ nam chính khóc lóc quỳ trước mặt nữ chính, cầu xin nữ chính đừng chia tay không...

Ha ha ha, thật là vui! May là nữ chính vẫn không đồng ý quay lại với nam chính..."

Sở Dung Triết bước ra như cương thi, im lặng không nói gì.



Cố Hạnh Nguyên quay đầu nhìn lại thì sửng sốt một cái: “Ôi! Dung Triết, khóe miệng anh chảy máu sao?"

Hai người đi tới chỗ sáng nên cô mới phát hiện trên mặt Sở Dung Triết bị thương từ khi nào.




Sở Dung Triết kéo khóe miệng, lạnh lùng nói: “Không sao, tôi không cẩn thận ngã một cái!"

Sắc mặt Cố Hạnh Nguyên hiện lên ba đường đen: “Ngã trong nhà vệ sinh?"

Người đàn ông này đúng là quá vụng về...



Khuôn mặt Sở Dung Triết giật giật.



Vì thế cô đành đưa Sở Dung Triết đến một tiệm thuốc gần đó, mua thuốc chống viêm và băng keo cá nhân.



Cô định quan tâm giúp anh ta xử lý miệng vết thương: “Tôi, tôi tự mình làm..."

Cơ thể cứng ngắc của Sở Nhị giành lấy thuốc trong tay Cố Hạnh Nguyên.



Anh ta mở túi ra, nhanh chóng xử lý xong miệng vết thương.



Để cô giúp anh ta làm thì anh ta còn có đường sống sao?

Cố Hạnh Nguyên thở dài lắc đầu, cười nói: "Anh đi nhà vệ sinh mà cũng ngã như thế, Sở Nhị, lần sau làm phiền anh đừng nói mình là cậu chủ của gia tộc nào đó được không? Là đồ ngốc thì đúng hơn!"

"Hạnh Nguyên..." Trong lòng Sở Dung Triết vô cùng tủi thân, suýt nữa không nhịn được nói thật, lại không cẩn thận nhìn thoáng qua hai vệ sĩ mặc quân phục cách đó không xa, anh ta đành phải xóa đi suy nghĩ này: “Hay là tôi đưa cô về nhà nhé..."

"Về nhà? Hiện tại mới chín giờ! Đi với tôi đến chợ đêm!"

Chợ đêm?

Sở Dung Triết mở to mắt, vẻ mặt hoảng sợ: “Chợ đêm có gì tốt chứ?"

"Anh sẽ không hiểu được đâu! Mỗi chợ đêm đều mang tính biểu tượng cho mỗi thành phố, đại diện cho văn hóa và cuộc sống ở thành phố này, đồng thời cũng là nơi rất tốt đẹp cho những người dân bình thường như chúng tôi.

Anh không đi thì tôi gọi người khác..."

"Đi! Tôi đi!" Sở Dung Triết lập tức nhảy dựng lên, thầm nghĩ, tôi mẹ nó đi là được chứ gì...



Chợ đêm Hoàng Thành là chợ đêm nổi tiếng nhất ở thành phố A.



Ở đây từ đồ ăn vặt đến hàng tạp hoá xếp thành một hàng dài từ đầu đường đến cuối phố.



Mỗi khi màn đêm buông xuống là thời điểm những người bán hàng rong ở chợ đêm bắt đầu một ngày làm việc vất vả nhất.



"Hào chiên Đài Loan, hào chiên ngon tuyệt..."

"Cá viên chiên đây, vừa ngon lại giòn tan..."

...



Tiếng người bán hàng rong vang lên không ngừng.



Dòng người chen chúc xô đẩy trong chợ đêm, vô cùng náo nhiệt tạo nên không khí ấm áp trong đêm đông lạnh lẽo.



Cố Hạnh Nguyên nhìn thấy những món ngon đó thì không ngừng thưởng thức.




Sở Dung Triết né tránh đi sau lưng cô...



Trên thực tế Sở Nhị tới chợ đêm đúng là ác mộng, bởi vì ——

"Ôi! Đây không phải là Sở Nhị sao? Hôm nay sao anh có tâm trạng tới chợ đêm vậy?"

"À, Sở Nhị tới sao? Ha ha, đậu hủ thúi mới đây, mời anh ăn một chén..."

"Sở Nhị, đừng khách sáo, chúng tôi còn có cá chiên..."

...



Cố Hạnh Nguyên ngẩn người, quay đầu lại nhìn Sở Dung Triết một cái: "Sao những người bán hàng rong đó đều biết anh?"

"Biết chứ! Con đường này thuộc quyền quản lý của Sở Nhị, mỗi tháng chúng tôi nộp phí bảo kê không ít đâu..." Một người bán hàng rong trong đó giải thích thắc mắc của Cố Hạnh Nguyên.



Sở Dung Triết giật khóe miệng, anh ta đã đeo kính râm lớn rồi, khóe miệng còn dán băng keo cá nhân, sao những người này còn nhận ra chứ?

Lúc này anh ta đã mất hết mặt mũi ở chợ đêm Hoàng Thành rồi...



Cố Hạnh Nguyên mở to mắt, giống như mới biết được sự đời.



A, thì ra xã hội đen là như vậy...



Cô vội vàng hỏi những người bán hàng rong: "Sao các anh không nộp tiền cho cục Công Thương, lại nộp cho Sở Nhị?"

"Ha ha, cô là bạn gái của Sở Nhị sao? Chắc cô không biết buổi tối ở đây rất hỗn loạn, những tên côn đồ thường chạy tới gây sự, Sở Nhị phái người bảo vệ chỗ này, chúng tôi mới có thể yên tâm buôn bán, nộp phí bảo kê là chuyện bình thường..."

Cố Hạnh Nguyên đã hiểu, thì ra Sở Nhị này không ngu ngốc giống như bề ngoài, thật sự có chút thế lực...



Sở Dung Triết cảm thấy mình xấu hổ muốn chết, nhanh chóng thúc giục Cố Hạnh Nguyên: "Đi thôi, cô muốn mua cái gì thì mau lên, tôi trả tiền..."

Một nơi trong chợ đêm cũng có một người đàn ông khác vô cùng khó chịu!

Từ đầu đến cuối, anh lấy khăn giấy che mặt, trốn đông né tây lén đi theo sau lưng Cố Hạnh Nguyên.



Lông mày nhíu chặt đến mức kẹp chết con ruồi...



"Tổng giám đốc Bắc Minh, Sở Nhị và cô Cố đã đi xa..." Vệ sĩ mặc quân phục nói.



"Vậy không mau đuổi theo đi!" Bắc Minh Thiện gầm nhẹ!

Người phụ nữ nói đi hẹn hò với đàn ông lại không đến khách sạn cao cấp, mà chạy đến chợ đêm bình dân dơ bẩn này!!

Cô muốn làm anh phát điên sao!

Cô biết rõ bệnh sạch sẽ của anh nghiêm trọng thế nào!

Nhưng từ trước đến nay Bắc Minh Nhị cực kỳ kiêu ngạo, không ngờ làm chuyện này, hoàn toàn do anh tự tìm đến!

Cố Hạnh Nguyên bị Sở Dung Triết thúc giục nên vội vàng đi dạo một vòng.



"Vẫn chưa thỏa mãn!" Cô chép miệng, cô muốn đi khắp chợ đêm, đi như vậy thì thú vị gì chứ?


.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui