Sau khi im lặng một hồi lâu, anh gần như rống lên: “Sở Nhị, mẹ kiếp, cậu nghiêm túc lại một chút cho tôi!”
“Tôi nghiêm túc lắm mà! Giữa Hạnh Nguyên và Phỉ Nhi, làn da của Hạnh Nguyên vừa mềm mại lại vừa mướt, sờ vào có cảm giác rất thích…” Sở Dung Triết vừa mới tỏ ra đắc ý đã bị Bắc Minh Thiện đấm cho lệch mặt đi!
Sở Dung Triết rống lên: “Ê! Mặc gì cậu đánh tôi! Những gì tôi nói đều là sự thật! Cậu nghĩ rằng ai cũng biến thái như cậu à, vì giữ lời hứa năm xưa, vì trách nhiệm năm xưa mà chôn vùi hạnh phúc cả đời mình, ngoại trừ Bắc Minh Thiện cậu ra, còn ai làm được nữa hả?”
“Đm thế mà cậu còn nói cho tôi biết Phỉ Nhi thê thảm đến chừng nào?!” Giọng nói lạnh lùng Bắc Minh Thiện giống hệt như con dao băng.
Sở Dung Triết nhún vai, anh ta cách xa một thước, để tránh cho Bắc Minh Thiện lại đánh mình…
“Là anh em tốt của cậu, là bạn thân của Phỉ Nhi, tại cậu luôn tỏ ra sẽ chịu trách nhiệm với Phỉ Nhi cả đời, rồi lạnh nhạt vô tình với những cô gái khác, chỉ biết bảo vệ Phỉ Nhi thật chu đáo thôi! Bắc Minh Nhị, nhìn thái độ của cậu thì ai cũng nghĩ rằng cả đời này, người con gái mà cậu quan tâm nhất chính là Phỉ Nhi đấy! Huống hồ chi, cũng chính miệng cậu nói sẽ bồi thường cho người ta, không phụ bạc người ta, nhưng rồi lại vứt bỏ người ta trong viện mà không đoái hoài gì đến nữa.
Cậu coi cô ấy là chó con hay gì? Nuôi cô ấy, vui thì đi thăm, buồn thì bỏ mặc! Cậu làm thế sẽ khiến cho Phỉ Nhi tổn thương lắm đấy biết không hả…”
“…” Bắc Minh Thiện im lặng, lông mày của anh nhíu lại thật chặt, đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ do dự.
Rồi sau đó, anh châm một điếu thuốc lá…
Sở Dung Triết thở dài rồi lắc đầu, anh ta làm liều đặt tay lên vai Bắc Minh Thiện: “Được rồi, người anh em, tôi nhận sai! Tôi không nên lắm miệng nói cho cậu biết Phỉ Nhi thê thảm đến mức nào… Nhưng sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với vấn đề này mà thôi! Với lại không phải cậu vẫn luôn muốn cưới Phỉ Nhi sao? Bởi thế đừng trốn tránh nữa, nếu như Phỉ Nhi cứ tiếp tục u uất thế này thì nói không chừng sẽ tự tử thật đấy, đến lúc đó cậu hối hận cũng chẳng kịp…”
“…” Bắc Minh Thiện vẫn im lặng, thi thoảng lại hút thuốc.
“Được rồi được rồi…Tôi biết cậu đang chần chừ cái gì rồi, cậu lưu luyến Hạnh Nguyên chứ gì…Quá lắm thì làm anh em của nhau, tôi chịu chút thiệt thòi, giúp cậu tha cô ấy đi…” Sở Dung Triết cười tít mắt.
Khiến cho Bắc Minh Thiện nhìn anh ta với ánh mắt sắc lẻm như dao!
“Muốn tha thì cũng phải tha về ổ của tôi mới được!” Anh hừ lạnh: “Sở nhị, tốt nhất là cậu đừng có ý đồ gì với cô ấy, đến nằm mơ cũng không được phép!”
Sở Dung Triết bĩu môi: “Nếu như Phỉ Nhi chỉ là một con thỏ, lọt vào hang sói nhà cậu cũng đành, dù gì người ta cũng không phản kháng! Nhưng Hạnh Nguyên là con nhím, có gai đấy, cậu muốn tha coi chừng đâm cậu chảy máu đầy miệng bất kỳ lúc nào…”
Sở Dung Triết vẫn còn chưa nói dứt lời, đột nhiên…
Một tiếng ầm vang lên.
Cánh cửa bị đá ra một cách thô bạo!
Hai người Bắc Minh, Sở nhị đều quay lại nhìn theo bản năng…
Một gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ giận dữ, bỗng nhiên trong đôi mắt của hai người bọn họ.
“Hả, Hạnh Nguyên…” Sở Dung Triết thốt lên, anh ta lập tức giang rộng hai tay, cười đến híp mắt lại, chuẩn bị ôm chầm lấy Cố Hạnh Nguyên…
“…” Gương mặt Bắc Minh Hạo đen sì!
Cố Hạnh Nguyên bụm miệng, mùi khói thuốc hôi rình xộc thẳng vào mũi: “Khụ khụ khụ…”
Thấy Sở Dung Triết muốn đi đến, cô vội vàng lách người đi: “Tránh ra…” Cô chẳng muốn để anh ta ôm mình!
“Hức hức…” Sở Dung Triết chỉ biết ôm không khí, anh ta lập tức tỏ vẻ tủi thân: “Hạnh Nguyên, hai năm rồi chúng ta chưa gặp nhau, ôm một cái thôi mà cũng không được nữa à? Ôi…trời ạ, em còn quyến rũ hơn trước kia nữa đấy…”
“Sở Dung Triết!” Cố Hạnh Nguyên đang bực mình, làm gì có tâm trạng tán gẫu với Sở Dung Triết.
Cô đẩy Sở Dung Triết ra, nhìn thẳng vào Bắc Minh Thiện đang ngậm điếu lá, uể oải tì người vào cửa sổ!
Cho dù người đàn ông này mặc đồ bệnh nhân, quần áo rộng thùng thình trên người anh, trên trán vào trên cổ đều là băng gạc! Nhưng mà vẫn không tài nào cảm thấy người đàn ông này đáng thương!
Quá đáng hơn nữa là không ngờ anh ta lại hút thuốc trong phòng bệnh!
Cô chỉ muốn tặng cho anh ta bốn chữ: Tự làm tự chịu!
“Bắc Minh Thiện…” Cô gằn giọng quát lên, xông đến trước mặt anh như con sư tử nhỏ, rồi giơ chiếc hộp trong tay lên đập vào người anh…
“Ưm…” Bắc Minh Thiện rên rỉ vì đau, anh giữ chặt chiếc hộp đập vào ngực mình trong vô thức.
“Anh có ý gì thế! Tặng cho tôi một chiếc y như đúc thì có thể xem như hôm đó chưa từng xảy ra chuyện gì hay sao!”.
Cô trừng to mắt, đôi mắt như thể muốn bắn ra lửa, vành mắt ươn ướt những giọt châu bảo trong suốt, trông quyến rũ vô cùng…
Bắc Minh Thiện khẽ híp mắt lại, thần kinh anh hơi cứng đờ
Vẫn còn chưa kịp mở hộp quà đã bị Sở Nhị tò mò giựt trước rồi.
Roạt roạt hai tiếng, Sở Dung Triết mở hộp quà, lấy ra một chiếc váy lộng lẫy đẹp đẽ: “Ồ…Bắc Minh Nhị, cậu tặng cho Hạnh Nguyên chiếc váy xinh đẹp đến thế này, ha ha, đúng thật là trong ngoài bất nhất.
Cố Hạnh Nguyên siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào trong da thịt cô…
Hình Uy đã nói với cô rằng sau khi Bắc Minh Thiện nhập viện, cô không cần nghĩ cũng biết anh sẽ nằm trong phòng này!
Bởi vì hai năm trước, anh từng bị tai nạn giao thông, lúc ấy cô còn là thư ký của anh.
Cá cược bảy ngày ấy cũng xuất phát từ căn phòng bệnh này!
Căn phòng bệnh này chính là mộ sống của anh!
Chỉ cần anh bị gì thì chắc chắn sẽ nằm ở đây!
“Không phải anh ta tặng cho tôi! Đây là chiếc váy vốn dĩ thuộc về tôi, nhưng tôi phải mặt dày mày dạn giựt lấy, bây giờ cái trả cho tôi lại không phải là cái cũ!” Cô nghiến răng, nhìn Bắc Minh Thiện trân trân nhưng lại nói chuyện với Sở Dung Triết.
“Ha…” Sở Dung Triết sững sờ, anh ta sờ đầu: “Bắc Minh Nhị, cậu giành váy của Hạnh Nguyên làm gì thế…Chúng ta quen nhau từng đấy năm, còn chưa thấy cậu có sở thích đặc biệt thế này đâu…”
Bắc Minh Thiện lườm Sở Dung Triết, anh bỏ điếu thuốc xuống, giật lấy hộp quà trong tay Sở Dung Triết rồi ra lệnh đuổi khách: “Sở Nhị, ở đây không còn chuyện của cậu nữa, cậu có thể cút xéo rồi.”
“Hơ hơ hơ! Hạnh Nguyên vừa đến là cậu đã đuổi tôi đi ngay.
Cậu không có tính người…” Sở Dung Triết kêu than, chiếc váy trong tay anh ta bị Bắc Minh Thiện giằng lấy, anh chỉ chỉ đành nắm tay Cố Hạnh Nguyên.
“…” Cố Hạnh Nguyên cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình của Sở Dung Triết, rồi liếc anh ta trong vô thức.
“Sở Dung Triết!” Rõ ràng Bắc Minh Thiện cũng nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của anh trở nên hung dữ.
“Hả!” Sở Dung Triết chợt nhớ ra chuyện gì: “Trước kia Phỉ Nhi nói cám ơn cậu đã tặng váy cho cô ấy… không phải… không phải cậu giành váy của Hạnh Nguyên để tặng cho Phỉ Nhi đâu chứ?”
Đầu ngón tay của Cố Hạnh Nguyên run run.
Sở Dung Triết cảm nhận được một cách rõ ràng, anh ta nắm chặt bàn tay của cô: “Trời ạ, Bắc Minh Nhị, không ngờ cậu lại làm như vậy đấy! Rõ ràng là cậu thiên vị Phỉ Nhi! Thế cậu còn băn khoăn cái mông gì nữa hả? Dù gì chuyện cậu đính hôn với Phỉ Nhi đã chắc như đinh đóng cột rồi…”
Ầm.
Dường như có gì đó im bặt.
Sở Dung Triết buột miệng nói xong mới phát hiện mình lỡ lời.
Gương mặt Cố Hạnh Nguyên cứng đờ!
Ánh mắt Bắc Minh Thiện tối sầm.
“Sở Dung Triết, cậu cuốn xéo cho ông!”
Sở Dung Triết vội vàng bụm miệng lại…
“Không được phép đi!” Cố Hạnh Nguyên gắt gỏng!
Cô lập tức quay người sang nhìn Sở Dung Triết, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Anh ta muốn đính hôn với người tình cũ đúng không?”
“…” Sở Dung Triết không dám nói gì, đôi mắt anh ta đảo qua đảo lại giữa Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên.
Thấy vẻ tránh né của anh ta, Cố Hạnh Nguyên bèn hiểu ngay.
Dường như trái tim cô đang rơi thẳng xuống dưới vực thẳm…
Cô hít sâu một hơi khí lạnh, cố gắng kềm chế sự đau đớn đang tràn lan trong lòng mình, cô nhếch môi cười lạnh, rồi mới quay đầu lại nhìn sâu vào mắt Bắc Minh Thiện…
“Chiếc váy này không phải là chiếc ban đầu! Cho dù anh mua cho tôi một trăm chiếc y hệt như thế thì cũng không có ý nghĩa gì cả! Có điều bây giờ cho dù anh trả lại chiếc cũ cho tôi thì tôi cũng chẳng cần nữa!”
Cô ngập ngừng một lúc, ánh mắt sáng sủa, giọng nói run rẩy trong vô thức: “Bộ lễ phục ấy xem như là quà đính hôn tôi tặng cho hai người! Anh Bắc Minh… tôi chúc hai người trăm năm cùng mộ (hạnh phúc), sớm sinh quỷ tử (quý tử), sức khỏe dần xốp (mạnh), vạn sự vây hãm (như ý)!”
*Các từ địa phương, đồng âm, chơi chữ.
Bắc Minh Thiện nhíu mày lại, đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi trước sự lạnh lùng của cô…
“Wow!” Sở Dung Triết kinh ngạc! Ác thật nhỉ! Có điều anh ta thích, anh ta nhìn Cố Hạnh Nguyên với ánh mắt sùng bái: “Hạnh Nguyên, cô dữ (tài) quá…”
Cố Hạnh Nguyên quay người đi, cô kéo Sở Dung Triết ra ngoài…
“Ê ê, Hạnh Nguyên, chúng ta đi đâu đây?” Sở Dung Triết vừa để cô kéo ra ngoài, vừa quay đầu lại nhìn gương mặt đen như đít nồi của Bắc Minh Thiện…
Bắc Minh Nhị ra vẻ chỉ cần cậu dám đi theo cô ấy, cậu chết là cái chắc!
Nhưng nào ngờ giọng nói mềm mại của cô vang lên: “Dung Triết, đi thôi, bọn họ đính hôn, chúng ta đi hẹn hò…”
Bắc Minh Thiện siết chặt nắm đấm!
Rắc… Sở Dung Triết nghe mà thấy tê dại.
“Ha ha ha, thật là, ha ha, không phải tôi đang nằm mơ chứ…”
Ngọn lửa giận trong lòng Sở Dung Triết đã bùng nổ, làm gì còn rảnh rỗi để ý đến Bắc Minh Thiện?
Anh ta lập tức dính lấy Cố Hạnh Nguyên như kẹo mè xửng, vừa cười cười nói nói vừa đi ra khỏi phòng bệnh, ném Bắc Minh nhị đen mặt ra tít ngoài trời cao…
Trong chớp mắt, phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh.
Bắc Minh Thiện cứng đờ người, anh nhìn bộ lễ phục nằm lăn lốc dưới dất, không biết bị giẫm lên từ bao giờ…
Thực chất anh nói là, hôm ấy nhìn thấy cô mặc bộ lễ phục này trong trung tâm thương mại, cô thật sự rất đẹp…
Nhưng mà…
Phỉ Nhi cũng thích.
Hôm ấy không phải cô ấy không thấy tình trạng của Phỉ Nhi, tại sao lại không chịu nhường nhịn Phỉ Nhi kia chứ?
Anh cứ nghĩ chắc cô không để ý đến chiếc váy này, bởi thế anh mới sai người giao một chiếc từ nước ngoài về đây.
Nhưng nào ngờ cô ấy lại không thích, thậm chí còn ghét bỏ!
Tại sao cô ấy không chịu nhường Phỉ Nhi?
Nếu như cô ấy hiểu anh thì nên biết rằng anh cho Phỉ Nhi một đám cưới, chỉ vì để thực hiện lời hứa năm xưa mà thôi.
Nhưng dường như mọi chuyện lại nằm ngoài tầm khống chế của anh, anh mệt mỏi tựa vào góc tường, cảm giác mất khống chế đủ để làm lòng tự tin của anh sụp đổ!
Vào giây phút đó, anh mới phát hiện tay của mình lại run rẩy…
Cố Hạnh Nguyên kéo Sở Dung Triết ra khỏi bệnh viện.
“Ê ê, Hạnh Nguyên em đi chậm một chút… em muốn dẫn anh đi đâu thế…” Sở Dung Triết luôn miệng hỏi cô.
Cố Hạnh Nguyên lại không nói tiếng nào.
Lúc đi xuống bậc thang bệnh viện, bởi vì đi quá nhanh, đột nhiên…
Một tiếng rắc vang lên.
Đôi giày cao gót của cô bị trẹo, đế giày rơi ra.
Cô tức đến nỗi ném giày sang một bên!
Chỉ mang vớ giẫm trên nền đất lạnh buốt, nhưng cô không hề thấy đau, hay có thể nó là đau đến nỗi mất đi tri giác…
“A! Hạnh Nguyên, em không thể làm thế được! Đang mùa đông kia mà, dễ bị lạnh lắm…”
Sở Dung Triết vội vàng khom lưng xuống trước mặt Cố Hạnh Nguyên.
“Anh làm gì đấy?” Cô ngạc nhiên.
Anh ta quay đầu lại, nhìn cô rồi nói: “Cõng em đấy.”
Không biết vì sau ba chữ nhẹ bẫng của Sở Dung Triết lại khiến cho những giọt nước mắt mà cô ráng kềm chế rơi xuống.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...