Bắc Minh Thiện nhìn Phỉ Nhi, khôi môi khẽ nhếch lên.
Anh vẫn giống như trước kia, tính tình lãnh đạm, tác phong tao nhã cao quý, nói chuyện bình lặng như gương, dường như cái gì cũng không phá hủy được vỏ bọc băng giá đó của anh.
Phỉ Nhi sớm đã quen với sự lạnh nhạt của anh.
Bởi vì cô ta biết, đằng sau sự lạnh lùng của anh, là nhu tình sâu hơn biển...
Đột nhiên, rầm---
Cửa bị một lực mạnh mở ra!
Sau đó, một thân thể nhỏ nhắn, giống như phong hỏa luân xông vào trong phòng bệnh---
Giống như một cơn lốc nhỏ, bịch bịch hai cái thì bò lên trên giường bệnh của Bắc Minh Thiện, khí thế hùng hổ đứng trước mặt anh!
Giây tiếp theo, đầu của dụng cụ xỏ giày kề ở cổ họng của Bắc Minh Thiện---
“Nghe, nói, ba, sắp, đính, hôn, rồi!!”
Một giọng nói từ tốn xen lẫn tức giận, nhấn mạnh từng chữ.
Bắc Minh Thiện nhướn mày, liếc mắt nhìn dụng cụ xỏ giày ở cổ họng của mình, đồng tử sâu thẳm đột nhiên co lại!
Có bài học sâu sắc từ dụng cụ xỏ giày, Thiện gia thề kiếp này hận chết cái dụng cụ xỏ giày!
Hơn nữa, con trai học giống hệt mẹ của cậu bé!
“Phải!” Anh mở miệng, giọng nói bình tĩnh.
Dương Dương đứng trên chiếc giường đơn trắng muốt đã để lại mấy vết đen nhỏ.
Cậu bé một tay chống hông, một tay khác dùng dụng cụ xỏ giày như thanh kiếm kề vào cổ họng của Bắc Minh Thiện---
Cậu nhóc gằn lên: “Lão tử không cho phép ba đính hôn!”
Bắc Minh Thiện duy trì tư thế ngồi, không hề để tâm cậu bé đứng cũng không cao bằng anh ngồi ở trước mắt có thể làm ra được trò gì.
Đoán được phản ứng này của con trai, anh lại nhàn nhạt nói: “Ở trước mặt ba con, không được nói con là lão tử!”
“Con mặc kệ! Con không cho phép ba đính hôn với cô gái xấu xí này!”
Dương Dương gào lên một tiếng, sau đó dùng dụng cụ xỏ giày chỉ về phía Phỉ Nhi đang sững người bên giường, trên gương mặt xinh xắn tràn đầy tức giận...
Phỉ Nhi bị dọa đến mức hoa quả trong tay rơi bịch xuống đất...
“...” Phỉ Nhi kinh hoàng nhìn Dương Dương, nước mắt dưng lên, để con dao xuống, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Dương Dương...”
“Tôi với dì không thân! Mời gọi tôi là Cố Dương Dương! Mẹ tôi họ Cố!” Dương Dương lườm Phỉ Nhi.
Hai năm trước, thật ra Trình Trình dẫn Dương Dương đến viện điều dưỡng có gặp Phỉ Nhi.
Hai anh em muốn xem thử, rốt cuộc là cô gái như thế nào khiến ba ngay cả mẹ cũng có thể không cần!
Tuy nhiên---
Trình Trình sau khi thấy Phỉ Nhi: cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân tại sao nhiều năm qua ba không thích cậu bé...
Bởi vì cậu bé trông thật sự quá đẹp trai rồi, mà ba lại thích kiểu người bị bỏng như dì Phỉ Nhi đó.
Dương Dương sau khi nhìn thấy Phỉ Nhi: đấm ngực giậm chân, cũng hiểu tại sao mẹ thà bỏ đi cũng không cần lão ba chết tiệt này...
Bởi vì lão ba chết tiệt thật sự quá sỉ nhục người mà, không cần mẹ xinh đẹp, chạy đi thích cái dì xấu xí này!
“...” Tinh thần của Phỉ Nhi bỗng trở nên tồi tệ.
Dương Dương khua dụng cụ xỏ giày trong tay, lại khua đến trước mặt Bắc Minh Thiện: “Con nhấn mạnh lại một lần nữa, ngoại trừ ba lấy mẹ ra, nếu không ba không được phép lấy ai!”
Bắc Minh Thiện bình tĩnh nhướn mày, nhìn con trai đứng trước mặt uy hiếp mình---
“Lý do?” Anh hỏi: “Nói lý do có thể thuyết phục ba!”
“Con ghét người phụ nữ xấu xí này!” Dương Dương cầm dụng cụ xỏ giày tức giận đến phát run.
“Ba không ghét.” Bắc Minh Thiện trả lời rất thản nhiên.
“Dì xấu hơn mẹ rất rất rất rất rất nhiều...” Dương Dương nhấn mạnh nhiều lần.
“Phỉ Nhi trước khi bị thương, cũng rất xinh đẹp.
Huống chi, một cô gái có xấu hay không, không phải nhìn mặt, mà nhìn trái tim.” Bắc Minh Thiện phản bác.
“Nhưng mẹ đã trở về rồi không phải sao? Tại sai ba còn muốn đính hôn với người phụ nữ xấu xí này? Ba nên cưới mẹ mới đúng!” Dương Dương có chút gấp gáp, cậu bé ghét cách nói chuyện này của lão ba chết tiệt, quá hại não rồi!
“Vậy ý của con, là mẹ con nếu như không trở về thì ba có thể đính hôn với Phỉ Nhi rồi?” Bắc Minh Thiện dễ dàng tìm được sơ hở trong lời nói của Dương Dương.
“A--” Dương Dương tức giận mà vung tay, dụng cụ xỏ giày bốp một cái, chọc vào cổ họng của Bắc Minh Thiện---
Chỉ cần dùng thêm chút lực nữa, gần như có thể làm anh bị thương!
Một cậu nhóc 7 tuổi có chơi thế nào cũng không lại với lão giang hồ như người ba chết tiệt này.
“Thiện...” Phỉ Nhi lo lắng gọi một tiếng.
Bắc Minh Thiện lại duy trì tư thế ngồi ban đầu, không nhanh không chậm nhìn Dương Dương, lông mày nhíu lại: “Bắc Minh Tư Dương, mấy lý do này đều không thể cản được ba lấy Phỉ Nhi.
Con là con trai, con nên hiểu, ba lấy ai đều không phải việc con có thể ngăn cản!”
“Con mặc kệ! Tóm lại con không muốn người phụ nữ xấu xí này làm mẹ mới của con, con không cho phép ba lấy người phụ nữ xấu xí này...
con không cho phép...
không cho phép...”
Dương Dương tức giận giống như chú sư tử con, cậu bé không có dễ nói chuyện như Trình Trình, cậu bé không đưa ra được lý do thuyết phục lão ba chết tiệt này, cậu nhóc sốt sắng giống như con kiến trong chảo nóng, vừa lo vừa tức, trong hoảng loạn, bàn tay nhỏ giơ dụng cụ xỏ giày lên, nhưng không ngờ lại dùng sức cứa vào cổ của Bắc Minh Thiện---
Xẹt...
Bắc Minh Thiện hít một ngụm khí lạnh, sau đó, chỗ cổ xuất hiện một vết máu...
“Á, Thiện anh chảy máu rồi...” Phỉ Nhi bị dọa mà vội vàng ấn chuông gọi bác sĩ.
Dương Dương ngây người, không ngờ bản thân ra tay lại nặng như vậy...
Lần đầu tiên, Bắc Minh Thiện không có tức giận với Dương Dương, mà chỉ nhíu mày, để mặc máu tươi rỉ ra, một giọt hai giọt...
nhiễm đỏ cả áo...
Cạch một tiếng.
Tay của Dương Dương mềm nhũn, thả dụng cụ xỏ giày trong tay xuống.
Òa một tiếng rồi bật khóc, cậu nhóc hai năm nay rất ít khi khóc lớn như vậy, một khi đã khóc thì khóc đến mức tim đều xé ra...
Vừa khóc, cậu bé vừa sụt sịt mũi, nức nở nói---
“Con không muốn làm nam tử hán! Con không muốn mẹ mới...
Con không chơi nữa, con muốn về nhà, con muốn tìm mẹ, con không cần lão ba chết tiệt này nữa...
Con muốn đoạn tuyệt quan hệ ba con với ba...”
Trái tim của Bắc Minh Thiện run rẩy!
Lời nói này của Dương Dương giống như lời anh năm đó đã nói với ba.
Bởi vì anh cũng đã từng giống như Dương Dương, cố gắng ngăn cản ba lấy Giang Tuệ Tâm.
Nhưng ba nói, mẹ căn bản không yêu bọn họ, lấy ai đối với ông mà nói, căn bản không quan trọng...
Mà anh và ba không giống nhau, anh nợ Phỉ Nhi một lời hứa, nợ Phỉ Nhi một danh phận, anh không thể tiếp tục phụ cô nữa...
Nhìn dáng vẻ khóc lóc kêu gào của Dương Dương, anh muốn đưa tay ôm cậu bé vào lòng...
Nhưng, anh cuối cùng cũng không làm được.
“Con hận ba...
con hận ba...” Sau đó, Dương Dương vừa khóc vừa từ trên giường nhảy xuống, khi đi qua Phỉ Nhi, còn dùng sức đẩy Phỉ Nhi một cái, sau đó vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh...
Sau khi bác sĩ chạy vào thì vội vàng cầm máu, sát trùng, băng bó vết thương cho Bắc Minh Thiện...
Phỉ Nhi đứng ở một bên, mắt ngập nước, túm lấy lồng ngực đau đơn, nửa câu cũng không dám nói.
Bắc Minh Thiện mệt mỏi nhắm mắt, để mặc cho bác sĩ xử lý vết thương ở cổ, thật ra anh rất muốn hỏi bác sĩ, có thuốc ngừng đau tim không?
Nếu không tại sao, trái tim của anh lại khó chịu như vậy?
Lúc sẫm tối.
Lạc Kiều chui vào trong phòng của Cố Hạnh Nguyên, vừa ăn một bát mì, vừa lười nhác nằm trên sô pha, thảnh thơi xem TV.
Cố Hạnh Nguyên rửa bát xong bước ra, thấy dáng vẻ lười biếng của Lạc Kiều thì không ngước mắt---
“Mình nói này cô Lạc, cậu lại làm sao vậy? Mặt mày cau có buồn bực thật sự không hợp với cậu đâu.”
Lạc Kiều phiền muộn liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên, suy tư một lát, hỏi: “Nguyên, cậu thật sự không nhớ chuyện sau khi chúng ta uống say vào tối hôm đó sao?”
Cố Hạnh Nguyên nhún nhún vai, lắc đầu: “Tiểu thư, cậu hỏi tới 36 lần rồi, tớ vẫn có câu nói đó, thật sự không nhớ gì...
cậu thì sao?”
“...” Lạc Kiều dẩu môi, mặt dài thườn thượt, muốn nói lại thôi: “Ài, tớ cũng không nhớ...
tóm lại rượu thật sự là thứ đáng sợ, lần sau cậu nhất định phải nhắc nhở tớ, đừng uống nhiều như vậy...”
“Ừm.” Nhìn biểu tình của Lạc Kiều, dáng vẻ giống như có ẩn tình, Cố Hạnh Nguyên cũng không có truy hỏi, mỉm cười gật đầu.
Lạc Kiều ngập ngừng, sau đó lại nói---
“Không đúng! Nên là lần sau khi tớ uống rượu nhiều, tuyệt đối đừng có hỏa thần bên cạnh nhị Thiện nhà cậu ở đó nữa...”
“Ổ? Vậy sao? Cố Hạnh Nguyên nhướn mày trêu chọc: “Lẽ nào tối hôm đó, cậu chọc lửa vào người rồi sao?”
“Á nhổ vào nhổ vào!” Lạc Kiều vội vàng nhảy dựng lên, kiên quyết lắc đầu: “Nguyên, làm ơn cậu đừng dọa tớ, tớ bây giờ không chịu được...”
Vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên---
Cố Hạnh Nguyên mỉm cười đi ra mở cửa.
Khoảnh thời mở cửa ra thì mới biết câu nói nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến thật đúng là triết lý ở đời!
Gương mặt cứng như khúc gỗ, nghiêm túc, lạnh lùng đó của Hình Uy lại chớ trêu xuất hiện ở trước cửa nhà như vây---
Hình Uy xách một hộp đồ, nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên, cung kính gật đầu: “Cô Cố, mạo muội làm phiền rồi...”
Còn chưa nói xong thì đột nhiên---
“Á!” Lạc Kiều kêu to một tiếng.
Bụp~.
Chiếc hộp trên tay Hình Uy rơi xuống đất...
Cố Hạnh Nguyên quay đầu liếc nhìn Lạc Kiều, nhướn mày: “Hai người bị làm sao thế? Phản ứng lớn như vậy?”
Hình Uy lấy lại bình tĩnh, vội vàng nhặt chiếc hộp trên sàn lên, cẩn thận kiểm tra một lượt, xem thử có bận hoặc mất form không.
Kiều Lạc từ sô pha nhảy dựng lên, cười khan hai tiếng, nói: “Có gì đâu, Nguyên, tớ đột nhiên nhớ ra có chút việc gấp, tớ đi trước đây...
bao giờ về sẽ tìm cậu...”
Lạc Kiều giống như lửa đốt mông, cầm chiếc túi nhỏ, đi đến tủ giày vội vàng xỏ một đôi cao gót, khi cộp cộp sải bước đi ra cửa, Hình Uy cấp tốc lui ra hai bước, lịch sự cúi đầu với cô ấy.
Lạc Kiều ngại ngùng nhếch khóe môi, sau đó nhanh chóng rời khỏi...
Mãi đến khi bóng lưng của Lạc Kiều biến mất khỏi tầm mắt của Cố Hạnh Nguyên, cô lúc này mới rời mắt, nhìn Hình Uy: “Hình Uy, giữa hai người có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nếu không Kiều Kiều tại sao vừa nhìn thấy anh thì chạy còn nhanh hơn chuột vậy?”
Sắc mặt của Hình Uy hơi cứng đờ, mặt mày vẫn không có biểu cảm gì: “Cô Cố cô nghĩ nhiều rồi, vừa rồi cô Lạc không phải nói có chuyện gấp sao? có thể thấy cô Lạc không phải vì Hình mỗ.”
Cố Hạnh Nguyên cẩn thận nắm bắt biểu cảm của Hình Uy, nhưng...
anh ta có cùng một đức hạnh với chủ của mình!
Đều là sinh viên tốt nghiệp với thành tích cao của học viện, khả năng khống chế biểu cảm phải nói tuyệt đỉnh.
Được thôi, cô từ bỏ, khẽ nhún vai: “Vậy nếu anh không nói thì có thể về rồi...”
Nói xong, cô bày ra tư thế muốn đóng cửa.
“Xin chờ đã, cô Cố!” Hình Uy lúc này gọi cô lại, chiếc hộp cầm trên tay, cung kính đưa đến trước mặt Cố Hạnh Nguyên: “Thật ra hôm nay tôi đến, là thay chủ nhân tặng cô Cố một món đồ.
Xin cô Cố nhận lấy.”
“Cái gì?” Cô liếc mắt nhìn chiếc hộp được gói kín, bên ngoài dùng giấy gói gói lại, cho nên nhìn không ra là thứ gì.
“Cô Cố tự mình mở ra thì sẽ biết.”
“...” Cô nhíu mày, phòng bị nhìn Hình Uy: “Vô công bất thụ lộc, phi gian tức đạo! Bản cô nương cùng anh ta không còn quan hệ, thứ này, tôi không nhận!”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...