“Im miệng, còn dám la lên nữa thì tôi sẽ cưỡng bức cô.” Anh tức giận đến nỗi gào thét.
Quả nhiên cô bị dọa cho run lên
Ánh mắt quyến rũ chống cự, gương mặt đỏ bừng, hơi thở mang theo mùi rượu, hai má phồng lên, tay nắm chặt lấy vạt áo của mình, giống y như là cô vợ nhỏ.
“Chú, chú...”
Sắc mặt của Thiện gia tối sầm, người phụ nữ này lại dám gọi anh là chú?
“Chú đừng có cưỡng hiếp tôi mà...”
Anh hơi nheo mắt lại, được lắm, rốt cuộc là cô cũng đã biết sợ rồi à?
Tiếp theo đó, cô lại la lên: “Da của anh nhăn nheo như vậy, lại khô như vậy...
bà đây không muốn bị ông chú cưỡng hiếp đâu...
huhu...”
Thần kinh của anh xiết chặt lại, lại dám chê anh là da nhăn nheo khô cằn?
Cô còn không biết chết sống mà tiếp tục thốt ra: “Cho dù có bị cưỡng hiếp thì cũng phải là mấy anh chàng đẹp trai da thịt mềm mịn...”
Đùng!
Cửa phòng tắm bị đá mạnh ra.
“...”
Anh ta hét lên chát chúa làm chấn động, phòng tắm như run lên.
Thiện gia không thể nhịn được nữa!
Trực tiếp ném cô vào trong bồn tắm lớn.
“Huhu...
đau quá...” Cô thở hổn hển một tiếng, cau mày lại, cả người cuộn tròn vào trong bồn tắm.
Tiếp theo đó, Thiện gia tiện tay lấy vòi hoa sen, mở khóa vòi nước xịt vào người phụ nữ ở trong bồn tắm...
“Oa oa...
trời mưa to rồi...
khụ khụ khụ.”
Bỗng nhiên bị xối một trận nước lạnh, thân thể của Cố Hạnh Nguyên co rút lại theo phản xạ.
Vào mùa đông, nước lạnh thấu xương đó!
Cô lấy lại tinh thần, vùng vẫy trong bồn tắm giống như là một con chó con...
“Khụ khụ khụ...
phi phi...
té vào trong vũng nước rồi...”
Đầu óc của cô hỗn loạn, còn tưởng rằng bản thân của mình bị rơi vào trong vũng nước...
cô vừa vùng vẫy trong bồn tắm lớn, vừa tránh né dòng nước lạnh mãnh liệt, vô thức muốn vũng vẫy ra khỏi bồn tắm...
Cô mông lung suy nghĩ, mơ mơ hồ hồ, mắt nhìn thấy một tay một chân đã chạm được bên mép bồn tắm, nhìn thấy đã sắp bước ra khỏi vũng nước lớn.
Nhưng không ngờ: “Ui da...”
Thiện gia tức giận đi đến xách nửa người của cô vẫn đang dán ở trên bồn tắm, lại muốn nhét vào trong bồn tắm...
“Ưm...
khụ khụ khụ...
đi ra...”
Cô quơ móng vuốt lung tung theo bản năng, thật vất vả mới có thể leo đến bờ, có chết cô cũng không chịu bị đẩy vào trong vũng nước lần nữa, đột nhiên...
Bàn tay nhỏ nhắn của cô rốt cuộc cũng đã nắm được một cọng cỏ cứu mạng.
Ôi chao, một cọng cỏ cứu mạng thật là nóng...
Không phải, một cọng cỏ cứu mạng nóng cứng cỏi...
Mà cũng không phải, là một cọng cỏ cứu mạng như cây cột nóng bỏng...
Shhh…
Một âm thanh hút không khí vang lên từ trong miệng của Thiện gia.
Cảnh tượng dường như bất động vào giờ phút này.
Bọt nước văn tung tóe ở khắp nơi...
Thiện gia rủ mắt nhìn xuống, rõ ràng là đang nhìn móng vuốt của một con chó đang liều mạng nắm lấy gốc rễ của anh.
Mà chiếc quần của anh, bằng cách nào đó đã bị cô kéo đến giữa đùi...
Cạch một tiếng!
Anh khóa vòi nước lại.
Cắn răng hung hăng trừng mắt nhìn móng vuốt của con mèo nhỏ đó.
“Người phụ nữ này...
buông tay ra...”
Giọng nói trầm thấp phun ra từ trong kẽ răng, gương mặt lạnh lùng của Thiện gia đã xuất hiện một tia kiềm chế...
Đó chính là sự kiềm chế dục vọng...
Cố Hạnh Nguyên bị nước xối cho toàn thân ướt đẫm.
“...
mưa đã tạnh rồi.” Cô thỏa mãn thở dài: “May quá...
không chết đuối.”
Thế mà cô vẫn còn nhớ rõ phải đứng dậy từ vũng nước, thế là cô dùng sức nắm lấy cọng cỏ cứu mạng đó, cau mày muốn lên bờ.
Shhh
Thiện gia bị nắm rất đau.
“Cọng cỏ thật là ngắn, ngắn đến mức không thể rút ra được đây này...” Cô thế mà lại còn ghét bỏ cọng cỏ cứu mạng quá ngắn.
“Ngắn?” Thiện gia phát điên rồi, bản tính kiêu ngạo của anh sao có thể cho phép người phụ nữ này khinh bỉ: “Chê ngắn có phải không? Cô có gan thì nói lại lần nữa xem.”
Anh đã hoàn toàn bị người phụ nữ này chọc điên rồi!
Bỗng dưng anh dùng một tay nhấc cô từ trong bồn tắm ra, khiêng ở trên người của mình, hai ba bước liền lột cô sạch sành sanh.
“Ngắn...” Cô còn chưa nói xong, thân thể đã mát lạnh: “A a a...
lạnh...
lạnh quá đi...”
Mới vừa bị xối nước, giờ phút này lại bị lột sạch, cô vô thức rút vào trong lồng ngực ấm áp của anh.
Sau cơn say, sự tự vệ bướng bỉnh đã từ từ biến mất, cô...
bất quá cũng chỉ là một người con gái yếu ớt, khát vọng được chiều chuộng, được yêu thương...
Cảm giác được cơ thể của cô lạnh buốt, Thiện gia vô thức nắm chặt cánh tay.
Ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt của anh dịu lại.
Mặc dù là anh rất giận người phụ nữ này, nhưng mà cuối cùng anh vẫn không đành lòng.
Đưa tay vặn vòi nước nóng ra...
Dòng nước ấm trong nháy mắt phun lên ở trên người của anh và cô, bốc lên một tầng hơi nước mỏng manh...
“...” Cô thở nhẹ một tiếng, lúc này mới cảm thấy ấm áp.
Dưới làn sương, anh hơi nín thở, ngửi thấy mùi rượu ở trên người của cô, trái tim đột nhiên lại nhảy nhót dữ dội.
Mỗi một lần nhịp tim đều mạnh mẽ và có lực như vậy, dường như trái tim sau hai năm im lặng vào thời khắc này đã trở nên sống động...
Lúc này người phụ nữ này rốt cuộc cũng đã thành thành thật thật, không còn kháng cự mà làm ổ tiến vào trong ngực của anh có đúng không.
Nhìn gương mặt say rượu và dáng vẻ ngốc nghếch của cô, Thiện gia thật sự muốn bóp chết người phụ nữ không tim không phổi này.
Cô có biết là anh thật sự rất giận rất giận rất giận cô không?
Cô lại giống như là con chó nhỏ cười ngây ngô với anh: “Hắc hắc...
thật là thoải mái quá đi..., ấm áp quá...
chú ơi, nhanh lên, tôi muốn bơi lội, nhanh lên…”
Cô hoàn toàn không biết là mình đang làm cái gì, rượu đã làm ý thức của cô trở nên hỗn loạn.
Thân thể trần trụi cử động uốn éo dưới làn nước nóng, giơ hai tay lên vỗ vào lồng ngực của Bắc Minh Thiện, âm thanh nước văng tung tóe vang lên.
“Đáng chết, cô muốn chơi cái gì vậy hả?”
Sự uốn éo của cô đối với anh mà nói không thể nghi ngờ gì đó chính là cuộc khảo nghiệm tàn nhẫn nhất.
Người phụ nữ này không biết làm như vậy quả thật là đang đùa với lửa à!
“Ô...
chú ơi, tôi muốn bơi...” Cô bĩu môi giống như là trẻ con, hơn nữa còn đang vùng vẫy lung tung ở trên người của anh...
Shhh...
Anh hít một ngụm khí lạnh!
Người phụ nữ này còn đang nắm giữ hai điểm trước ngực anh.
“Cô...” Anh phát hiện nói chuyện với một kẻ điên đang say rượu hoàn toàn không có cách nào nói rõ được.
Chửi cũng không được.
Đánh cũng không xong.
Dù sao thì cô cũng đã say đến rối tinh rối mù, căn bản cũng không nói chuyện theo kiểu bình thường được.
“Nhanh lên đi chú ơi...” Cô vui cười hớn hở, phả ra mùi rượu, lại bóp bóp vào điểm đang nhô lên của anh...
“...” Anh rên lên một tiếng đau đớn.
Rơi vào đường cùng, đành phải đổ nước vào trong bồn tắm, sau đó lại tiếp tục thả cô vào trong bồn tắm...
“Ôi chao dễ chịu quá...” Trong nháy mắt chạm vào làn nước nóng trong bồn tắm lớn, liền thổi đi mất hơi lạnh ở trên người của cô.
Cô mừng rỡ vỗ tay, câu cổ của anh, ngu ngốc cười một tiếng với anh: “Đến đây đi chú ơi, bơi lội với tôi này...”
Thân thể của anh khẽ giật.
Ánh mắt thâm thúy nhìn vào đôi mắt quyến rũ của cô.
Nhìn dáng vẻ quyến rũ của cô dưới làn nước mờ ảo, trong lòng cảm thấy xao xuyến...
“Cô xác định...
thật sự muốn cùng với tôi à?” âm thanh của anh bỗng nhiên trở nên khàn khàn, đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đang cười ngây ngô của cô, mỗi một nụ cười, một cái nhăn mày đều cực kỳ mê người...
“Hì hì, cùng nhau cùng nhau...
nhiều người mới vui mà...
ôm...”
Cô còn chưa nói xong thì môi đã bị anh lấp lại...
Ngọn lửa nóng kiềm chế trong thân thể suốt hai năm trời rốt cuộc cũng đã tìm được một cánh cửa để giải tỏa, anh giống như là con sói đói bỗng nhiên nhào đến con dê nhỏ đang say rượu là cô...
Cô có biết hay không, kể từ khi cô nếm được mùi vị của cô, cộng thêm căn bệnh sạch sẽ nghiêm trọng của anh liền rốt cuộc không thể chạm được những người phụ nữ khác nữa...
chạm ai cũng mất hết hứng thú.
Đôi môi này, cơ thể này là thứ anh vô cùng khát khao trằn trọc vào buổi tối trong suốt hai năm qua...
Nhưng mà anh lại chính là người kiêu ngạo như vậy, anh tuyệt đối không cho phép phản bội, anh cũng sẽ không cầu xin cô bố thí!
Nhưng mà...
Người phụ nữ này, trong vòng hai năm qua giống như là âm hồn bất tán ăn mòn cuộc sống của anh.
Thậm chí bóng dáng xinh đẹp của cô càng ngày càng trở nên rõ ràng thêm.
Mặc dù anh đã dùng biết bao nhiêu công việc để làm tê liệt bản thân mình, mặc dù là anh đã uống bao nhiêu rượu để gây tê mình, nhưng trong lúc lơ đãng, suy nghĩ của anh liền trở về trong ký ức của cô...
Thậm chí anh sẽ suy nghĩ lúc này cô đang làm cái gì?
Có phải là cô đang nằm ở trong ngực của một người đàn ông khác hay không?
Rốt cuộc là cô có còn nhớ là mình vẫn còn hai đứa con trai đang ở chỗ của anh hay không?
Cô có trở về tranh giành cùng với anh hay không?
Thật ra thì anh cũng không sợ bị cô cướp mất hai đứa con trai, điều mà anh sợ chính là...
Ngoại trừ con trai, anh không còn có thứ gì để khống chế cô được.
Như vậy thì...
Bắc Minh Thiện anh ở trong lòng của cô rốt cuộc là cái gì?
Mỗi lần anh nhìn thấy Dương Dương cười lên, cuối cùng anh sẽ nhớ đến bộ dạng lúc cười của cô...
Cô có biết thật ra thì anh...
Chỉ muốn một câu thật xin lỗi của cô.
Thật ra cô cũng không muốn lừa gạt anh...
thật xin lỗi, thật ra cô cũng không muốn rời khỏi anh...
thật xin lỗi, thật ra cô cũng nhớ anh giống như anh nhớ cô vậy...
Hoặc là...
hoặc là thứ mà anh muốn chính là ba chữ khác...
chỉ là anh không dám nghĩ đến.
Bởi vì anh sợ cô sẽ hỏi anh, anh sợ là đáp án mà mình cho cô vẫn sẽ giống như hai năm trước, khiến cho cô thấy thất vọng.
Anh ôm chặt cô, hôn cực kỳ nhiệt tình, dường như muốn giải tỏa sự kiềm chế trong hai năm qua.
Tõm.
Thân thể của hai người cùng nhau ngã vào trong bồn tắm.
Dòng nước lại không nóng bằng cơ thể nhau, anh hôn đến nỗi làm cô mất hết lý trí.
Giống như là hai người cá đang quấn quýt với nhau ở trong nước.
“Ùng ục...
ùng ục...”
Cô sắp không thở được nữa rồi...
bị anh đè ở dưới nước cảm giác rất khó chịu.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là ông chú muốn dìm chết cô.
Thế là cô nâng chân lên theo phản xạ.
Bốp.
“Ưm.” Anh trở nên yếu ớt, cảm thấy cực kỳ đau nhức.
Anh vô thức buông cô ra, đau đến nỗi nhe răng nhếch miệng.
Cô vậy mà lại đá một phát lên trên bắp đùi của anh, thiếu chút nữa đã đá trúng gốc rễ của anh.
Tõm tõm...
Cô nhân cơ hội này mà giãy dụa, xoay người lại liền chui lên khỏi mặt nước, đè anh dưới đáy của bồn tắm lớn.
“Ông chú khốn nạn, trộm mất không khí của tôi, còn đè tôi thật là nặng, chú muốn dìm tôi chết đuối hả...”
Mặc dù là cô Cố đã say rồi, nhưng mà cô cũng biết cái gì gọi là phản kháng.
“Đáng ghét, đáng ghét.
Chú cũng đáng ghét giống y như là cái tên Bắc Minh không có đạo đức kia.”
Cô vừa nói vừa tiện tay quơ lấy một hộp xà phòng.
Đập bốp bốp ở trên người của anh.
Cho dù là cô có say rượu thì cô vẫn nhớ rõ Bắc Minh chính là người mà cô hận nhất trên đời này.
Dường như là trong tiềm thức của cô mang theo hận thù, cô giống như tên điên mà ra sức đánh lên trên người của anh...
Không biết cái này có được gọi là đánh chó mù đường hay không nữa?
Thiện gia vừa mới muốn đứng dậy, bị cô dùng sức đánh một cái ngã vào trong nước.
Lại muốn đứng dậy, lại bị cô đánh ngã vào trong nước.
Cứ lần lượt như vậy, anh đã uống không ít nước, người phụ nữ này độc ác muốn nhấn chìm anh ư?
Rốt cuộc Thiện gia cũng đã chịu đủ ức hiếp, chịu đựng đau đớn, bị cô gái nhỏ say rượu này khi dễ như vậy, nếu truyền đi thì mặt mũi của anh phải đặt ở chỗ nào đây?
“Phụt.” Anh dùng sức phun ra một ngụm nước cuối cùng, cắn răng xoay người đứng dậy từ trong bồn tắm: “Cô gây chuyện đủ chưa vậy?”
Nói xong, anh nắm lấy tay của cô, giật đi hộp xà phòng ở trong tay của cô.
Con mẹ nó chứ cái hộp bằng nhựa thì cũng thôi đi, người phụ nữ để thế mà lại dùng cái hộp bằng inox.
Bang một tiếng.
Anh ném mạnh hộp xà phòng xuống mặt đất, sau đó đưa tay ôm ngang cô lên.
Bước sàn sạt từ trong bồn tắm ra, ôm cô đi vào trong phòng ngủ.
“ôi da...
buông tôi ra...
a, tôi còn muốn bơi nữa...
tôi còn phải diệt cỏ tận gốc nữa...” Cô kêu lên oang oang.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...