Tô Ánh Uyển không thể ngờ được, Cố Hạnh Ngân lại dám kéo cô ta xuống biển trước mặt tất cả mọi người!
“Ưm…” Bị sặc nước biển nên cô ta không thể mở miệng.
Tô Ánh Uyển dốc sức giãy dụa, nhưng cô ta không thể thoát ra được.
Tô Ánh Uyển cảm giác đồ trên người mình bị rơi xuống, cô ta trợn trừng mắt, lúc này mới nhận ra Cố Hạnh Ngân đang xé bikini trên người cô ta ra…
“Ưm…” Tô Ánh Uyển vùng vẫy kịch liệt.
Cố Hạnh Ngân nào còn quan tâm đến những chuyện đó, cô chỉ biết, lúc này phải trả lại gấp bội những nhục nhã mà cô phải chịu đựng ban nãy!
Cô vô cùng tức giận vì sự hèn hạ bỉ ổi của Tô Ánh Uyển.
Cô nín thở và kéoTô Ánh Uyển xuống dưới đáy biển sâu hơn.
Tưởng cô dễ chọc vào sao?
Khỏa thân? Mục đích thật sự lừa cô đến quay quảng cáo này, chỉ muốn Cố Hạnh Ngân cởi đồ để làm người khỏa thân thay cho Tô Ánh Uyển?
Thân là một người mẹ của hai đứa con, sao cô có thể dễ dàng để Tô Ánh Uyển phá hỏng danh tiếng của mình như vậy được? Cho dù cô không để ý, cô cũng tuyệt đối không thể để người đời chê cười con của cô!
Được! Cô muốn xem xem rốt cuộc ai mới là người khỏa thân ở đây!
Vì vậy, cô né tránh sự công kích của Tô Ánh Uyển, nhanh chóng xé bikini trên người cô ta xuống!
Tô Ánh Uyển kinh sợ!
Bởi vì bình thường cô ta tỏ vẻ đoan trang quen rồi, vậy nên khi phản kháng lại Cố Hạnh Ngân, cô ta không có chút sức lực nào.
Mái tóc dài bóng mượt của Cố Hạnh Ngân, như những sợi rong biển trôi trên mặt nước, dập dềnh theo cơn sóng.
Tóc của Tô Ánh Uyển ngắn hơn một chút, bởi vì là một ngôi sao, cô ta thường xuyên phải xịt gel tạo hình tóc, lúc này ở dưới nước, tóc không tách ra hết, mà tụm lại thành một nhúm, kém mềm mại hơn hẳn so với tóc của Cố Hạnh Ngân.
Cảnh hai người choảng nhau dưới nước chắc chắn đặc sắc hơn trên cạn nhiều!
Đến cả những con cá bơi qua, cũng phải né tránh, chỉ sợ hai người sẽ ảnh hưởng đến chúng.
Cố Hạnh Ngân lột sạch đồ của Tô Ánh Uyển, sau đó bơi đến phía trước mặt Tô Ánh Uyển, dùng sức ở dưới nước, giơ tay lên.
Chát!
Theo âm thanh của những cơn sóng, mặt Tô Ánh Uyển hiện lên năm vết ngón tay!
Tô Ánh Uyển trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn Cố Hạnh Ngân, cô ta nhịn thở trong nước, hơi thở cũng ngày càng yếu đi…
Thậm chí bàn tay vẫn luôn nắm chặt của Tô Ánh Uyển trước đó, đột nhiên thả lỏng ra! Một sợi dây chuyền rơi ra từ lòng bàn tay của cô ta!
Cố Hạnh Ngân đưa tay ra nắm lấy, cô quan sát nó thật kĩ, tim khẽ thắt lại.
Không ngờ sợi dây chuyền cao cấp này lại ở trong tay Tô Ánh Uyển!
Nhưng ở trong nước càng ngày càng thiếu dưỡng khí, khiến cô không thể suy nghĩ cẩn thận.
Sắp không chịu nổi nữa, Cố Hạnh Ngân dồn sức vào chân đạp vài cái định bởi lên mặt nước, đột nhiên, cô bị Tô Ánh Uyển giữ chặt chân lại.
Cô nhíu mày, nghĩ cũng không thèm nghĩ dồn lực đạp Tô Ánh Uyển!
“…” Rất nhanh Tô Ánh Uyển đã bị chìm xuống dưới.
Cố Hạnh Ngân nhanh chóng bơi lên khỏi mặt nước: “Khụ khụ khụ…”
Vừa mới trải qua một trận đấu, cô mệt mỏi ra khỏi mặt nước, không ngừng thở hổn hển.
Những người trên bờ lại ngơ ra một lần nữa…
Chỉ là, sao lại có một mình cô lên bờ vậy? Ngôi sau lớn Sunny đâu?
Cố Hạnh Ngân lấy lại nhịp thở xong, mở lòng bàn tay đang nắm lấy sợ dây chuyền mà Tô Ánh Uyển vừa làm rơi ban nãy ra nhìn.
Sợi dây chuyền này bất kể là chất liệu hay hình dáng đều giống hệt với sợi dây chuyền cao cấp kia.
Nhớ lại lời Tô Ánh Uyển nói ban nãy, đây là quà kỉ niệm mà Bắc Minh Thiện tặng cho mỗi một người bạn gái đương nhiệm của anh, cô chợt đau lòng một cách kì lạ…
Không phải anh từng nói đó là mẫu thiết kế đầu tiên của anh nên nó rất trân quý sao?
Cô còn tưởng rằng nó là duy nhất, không ngờ…
Ngón tay cô giữ chặt lấy sợi dây chuyền, muốn xác nhận lại chữ V.Q được khắc trên đó…
Không thấy nữa?
Cô quan sát kĩ vài lần, nhưng không hề tìm thấy chữ V.Q! Đó là Vicent.Q Bắc Minh Thiện, từng là biểu tượng của thiên tài kiến trúc từng làm chấn động châu Âu Vicent.Q, bởi vì có chữ V.Q nên nó mới có giá trị lớn lao…
Nhưng sợi dây chuyền này của Tô Ánh Uyển không có!
Trái tim đang thắt lại của Cố Hạnh Ngân trở nên thoải mái hơn nhiều.
Cô có thể khẳng định một trăm phần trăm, sợi dây chuyền này của Tô Ánh Uyển chắc chắn là giả!
Bởi vì một người kiêu ngạo như Bắc Minh Thiện nhất định sẽ khắc tên của mình lên đồ vật đó nếu nó là của anh để thể hiện chủ quyền!
Khóe môi bất giác hiện lên nụ cười, sau đó cô ném sợi dây chuyền trong tay mình đi, sợi dây nhanh chóng chìm xuống dưới nước…
Sau đó, cô bơi lên bờ, như một đóa sen nở trên mặt nước, cô đứng dậy với một thân hình hoàn hảo, ngạo nghễ liếc nhìn những người đang ngơ ngác kia.
Đặc biệt là mấy tên chó săn.
“Còn ngơ ra đó làm gì? Nếu như mấy người còn không đi cứu người, Sunny của mấy người sẽ bị chìm sâu xuống đáy biển đó…” Cô nhếch miệng, trào phúng nói.
Sao đó cô thoải mái rời khỏi bờ.
Từng giọt nước rơi xuống mặt đất.
Lúc này mọi người mới phản ứng lại, lớn tiếng hô: “A, mau! Mau đi cứu Sunny!”
Âm thanh nhốn nháo vang lên, vài người trợ lý nhảy xuống biển…
Lưu Thắng Thiên vội vàng lấy một chiếc khăn tắm lớn chạy đến, trùm lên người Cố Hạnh Ngân: “Hạnh Nguyên, em không sao chứ? Xin lỗi, anh không biết hôm nay Sunny sẽ đến…”
Cố Hạnh Ngân giữ chặt chiếc chăn, lau những giọt nước trên mặt mình, rồi nhìn Lưu Thắng Thiên, cô nhận ra bản thân không thể nở nụ cười với anh ta được nữa: “Lưu Thắng Thiên, nếu như tôi sớm biết anh là quản lý của Tô Ánh Uyển, vậy thì, đánh chết tôi cũng không xem mắt với anh!”
“Hả?” Sắc mặt Lưu Thắng Thiên trắng bệch: “Hạnh Nguyên, vì chuyện ban nãy của Sunny mà em tức giận với tôi sao? Anh xin thề, anh thật sự không biết hôm nay Sunny sẽ đến, càng không biết cô ta sẽ khiến em khó xử… Hạnh Nguyên, em phải tin anh, nếu như anh biết anh nhất định sẽ ngăn cô ta lại…”
Thật ra ban nãy Tô Ánh Uyển kéo áo bikini của Cố Hạnh Ngân ra, Lưu Thắng Thiên đã nhìn thấy hết, có lẽ mỗi người ở đây đều đã nhìn thấy, chỉ là bọn họ e ngại danh tiếng của Tô Ánh Uyển, cho nên không ai dám lên tiếng.
Cố Hạnh Ngân hơi híp mắt lại, lòng đã nguội lạnh.
“Chuyện ban nãy, anh cũng đã nhìn thấy rồi, nhưng anh lại chẳng làm gì cả, kệ cô ta kéo quần áo của tôi, để tôi khó xử trước ống kính máy quay… Lưu Thắng Thiên, nếu nói buổi tối hôm xem mắt đó, vì tôi mà liên lụy đến anh, vậy thì hôm nay, chúng ta xem như hòa nhau rồi! Sau này cũng không cần phải gặp mặt nữa đâu.”
Cô nói xong, kéo chặt khăn tắm chuẩn bị lên xe thay quần áo.
Nhưng lại bị Lưu Thắng Thiên cản đường!
“Không gặp mặt nữa? Cô có ý gì?” Sắc mặt Lưu Thắng Thiên lập tức thay đổi: “Bởi vì xem mắt với cô mà tôi bị đánh một cách vô cớ, bị người ta ngứa mắt, còn bị lên báo vì chuyện này, cô tưởng rằng tôi dễ bị bắt nạt ư? Nếu như không phải thấy cô có chút nhan sắc, dáng vẻ lại ngây thơ, Lưu Ngọc còn nói chỉ cần tôi chịu lấy cô sẽ cho tôi một số tiền, nếu không, cô tưởng rằng tôi bằng lòng lấy cô sao?”
Cố Hạnh Ngân sững sờ, trừng lớn mắt, cô không thể ngờ Lưu Thắng Thiên tích cực cầu hôn với cô như vậy là vì Lưu Ngọc đã đồng ý sẽ cho anh ta một số tiền!
Nếu như không có chỉ đạo của Giang Tuệ Tâm, một trợ lý nhỏ bé như Lưu Ngọc sao có thể đưa ra một lời hứa như vậy được?
Cố Hạnh Ngân chợt cảm thấy nghẹn lại, nhà họ Bắc Minh không thể dung thứ cho cô sao?!
Cô lạnh lùng, cười khẩy một cái, không muốn để ý đến Lưu Thắng Thiên nữa, quay người rời đi.
“Cố Hạnh Ngân! Cô đứng lại đó cho tôi, nói chuyện cho rõ ràng đã! Sao lại nói là không gặp mặt nữa? Có phải cô không muốn kết hôn với tôi nữa hay không?” Lưu Thắng Thiên vội vàng kéo cánh tay cô lại.
Cố Hạnh Ngân nhíu mày: “Lưu Thắng Thiên, trước ngày hôm nay tôi có lẽ còn sẽ suy nghĩ nhắm mắt mà gả bừa cho anh! Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy anh vô cùng ghê tởm! Anh nghe cho rõ, dù Lưu Ngọc có hứa đưa cho anh bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ không kết hôn với anh! Đừng nói là kiếp này, kiếp sau sau nữa cũng sẽ không!”
Nói xong, cô lạnh lùng tránh khỏi Lưu Thắng Thiên, sải bước trên bờ cát, nhưng vừa đi được vài bước…
Lúc này, cô nghe thấy ở bên bờ có người kêu lên.
“Cứu được rồi! Cứu được Sunny lên rồi!”
Cố Hạnh Ngân vô thức dừng bước, quay lại nhìn về phía biển.
Giây phút Tô Ánh Uyển được kéo lên bờ, toàn thân cô ta lõa lồ! Hơi thở cô ta yếu ớt, gần như sắp ngất đi.
Tiếng chụp ảnh “tách tách” vang lên, đám chó săn đó sao có thể bỏ qua được miếng mồi ngon như vậy? Lũ lượt tranh nhau chụp hình Tô Ánh Uyển…
“Đừng chụp nữa! Tránh ra, không được chụp!” Trợ lý của Tô Ánh Uyển lớn tiếng nói, vội vã lấy khăn tắm trùm lên người cô ta.
Chắc ngày mai trên các trang tin tức sẽ chỉ toàn tin về Tô Ánh Uyển khỏa thân nằm dưới biển thôi nhỉ?
Cố Hạnh Ngân nhếch miệng, Tô Ánh Uyển đúng là tự tạo nghiệp nên bị nghiệp quật mà!
Có những lúc, sự ghen ghét của phụ nữ rất đáng sợ.
Mà nguyên nhân cơ bản nhất, đều là vì quá yêu người đàn ông đó?
Bởi vì quá yêu, nên mới mất đi tôn nghiêm, mất đi lí trí, thậm chí mất đi giới hạn của mình!
Cố Hạnh Ngân chợt cảm thấy cô đơn, trong đầu cô hiện lên gương mặt cao quý và lạnh lùng của Bắc Minh Thiện.
Không yêu… mới có thể không hèn hạ.
Cô quay người lại, không nhìn Tô Ánh Uyển nữa, rời khỏi nơi này…
Nhưng không ngờ, Cố Hạnh Ngân vừa về đến xe, đang định thay bikini ra thì đột nhiên, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, bất thình lình phá tan không gian vắng lặng của vùng vịnh…
Một chiếc xe cảnh sát lái đến, dừng ở bên đường.
Một số cảnh sát mặc cảnh phục, đi qua chiếc đập, bước về phía bờ cát.
Mọi người đều không để ý đến, hoặc là không ai biết nguyên nhân cảnh sát đột nhiên đến đây.
Dù sao, Sunny cũng đang đuối nước, nên lẽ ra phải có một chiếc xe cấp cứu đến mới đúng chứ!
Nhưng mà…
Lúc Cố Hạnh Ngân mở cửa xe, lấy túi xách và quần áo của mình.
“Cố Hạnh Ngân đúng không?” Giọng nói của một người đàn ông truyền đến tai cô.
Cố Hạnh Ngân nắm chặt túi xách và quần áo của mình trong tay, quay lại theo phản xạ, vẫn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thấy một tiếng.
“Không được phép động đậy!”
Sau đó, cô nhanh chóng bị mấy người cảnh sát ép lên xe một cách thô bạo, đôi tay bị bẻ ngoặt ra sau, giữ chặt!
“Mấy người làm gì vậy?” Cô nhíu mày, thấp giọng gào lên, sức lực của mấy người cảnh sát đó đã làm đau cô.
“Tôi là đội trưởng đội hình sự của cục công an Bắc Thành thành phố A, Lương Hữu.” Cảnh sát dẫn đầu nhìn Cố Hạnh Ngân, sau đó xuất trình giấy tờ tùy thân của anh ta: “Vì tránh để cô xách túi chạy trốn, chúng tôi chỉ có thể khống chế cô trước! Mời cô xuất trình chứng minh thư!”
Cố Hạnh Ngân cảm thấy hoang mang: “Tôi nào có muốn chạy trốn? Mấy anh thả tôi ra!”
Lương Hữu vẫy tay, ra hiệu cho thuộc hạ thả cô ra.
Cố Hạnh Ngân xoa nắn cánh tay đang nhói đau của mình, lấy chứng minh thư từ trong túi ra: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Lương Hữu nhận lấy chứng minh thư, xem xét kĩ một lượt, rồi nghiêm túc nói.
“Cố Hạnh Ngân, vào khoảng 23 giờ ngày X tháng X năm 20XX, cũng chính là tối qua, cô bị tình nghi mưu sát một người phụ nữ có quốc tịch Trung Quốc! Mời theo chúng tôi trở về điều tra! Cô có quyền giữ im lặng, nhưng những lời cô nói chúng tôi sẽ ghi âm lại, trở thành bằng chứng trước tòa!”
“Mưu sát?” Khóe môi Cố Hạnh Ngân giật giật, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch!
Khăn tắm của cô rơi xuống đất.
Lộ ra cơ thể nóng bỏng trong bộ bikini cô vẫn chưa kịp thay.
Sau đó, “cạch” một tiếng, chiếc còng quấn vào cổ tay cô.
Lạnh lẽo.
Cô không dám tin nhìn vị cảnh sát trước mặt, tâm trạng sụp đổ: “Không! Mấy anh chắc chắn nhầm rồi! Tôi không giết người, không giết người…”
“Đưa đi!”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...