Nhiệm Vụ Cưa Gái

Chap 8




Cảm nhận hơi thở đều đặn của người nằm bên cạnh, Jessica luyến tiếc ngồi dậy, ánh mắt si tình ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú đang ngủ thêm một lúc nữa mới nhặt quần áo mặc vào rời khỏi.

.

.

.

Yuri mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy, bàn tay chạm vào phần giường trống bên cạnh đã nguộ lạnh đi, đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà, chuyện xảy ra đêm qua là một tai nạn, nhưng cũng do cô sơ suất: "Có thể tỏ ra bình thường được sao?"

.

.

.

Yuri vừa về tới nhà đã bị Taeyeon chặn ngay trước cửa, ánh mắt nghi hoặc nhìn bạn mình đánh giá: "Cậu quăng máy nghe lén và quay phim của tớ đi đâu rồi hả?"

Yuri đảo mắt nhớ lại cảnh hỗn loạn tối qua, cô đã quăng vội nó vào sọt rác trên đường về phòng. Cười xòa cho qua chuyện, Yuri chấp tay xin lỗi: "Hôm qua tớ có hẹn với bạn nên đã tháo nó ra rồi để lạc mất rồi, tớ sẽ bồi thường tiền lại cho cậu mà."

"Chuyện đó là đương nhiên rồi."


Taeyeon liếc nhìn vết đỏ trên cổ Yuri hừ lạnh một cái bước trở vào nhà: "Sau này làm xong nhiệm vụ mới được đi chơi đấy!"

Yuri khoác tay lên vai Taeyeon cùng bước vào trong, cô cười nói vui vẻ bắt chuyện: "Tớ đói rồi, chúng ta đi ăn gì đi, chúc mừng nhiệm vụ lần này luôn."

"Được, để tớ gọi Sica, nhưng đừng gọi Tiffany."

Yuri nói với theo khi Taeyeon rời khỏi: "Nhiệm vụ lần sau tớ sẽ cho cậu và Fany làm chung để hai người thân thiết hơn."

"Không đời nào."-Taeyeon đã khuất dần nhưng vẫn cố trả treo lại.

Nụ cười trên môi Yuri tắt đi, cảm giác cứ tồi tệ và bất an thế nào ấy, đó là lý do cô không muốn phát sinh tình cảm với thành viên làm việc chung với mình, đặc biệt là những người thân thiết bên cạnh.

.

.

.

Taeyeon nhăn nhó nhìn bàn thức ăn thịnh soạn được Tiffany đem qua, đã bảo đừng gọi cô ấy đến rồi.

Tiffany bỏ qua ánh mắt kỳ thị của Taeyeon, vui vẻ nâng ly rượu lên: "Tuy lần này tôi chưa được góp sức vào nhiệm vụ nhưng được tận mắt theo dõi quá trình cũng rất kích thích, chúc mừng nhiệm vụ đã hoàn thành!"

Yuri cũng góp lời: "Fany nói hay lắm, lần sau sẽ tạo cơ hội cho em."

Ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt lạc lõng của Jessica, Yuri vờ như không có chuyện gì theo thói quen gắp cho cô và cả Tiffany thức ăn vào chén. Phải, cách tốt nhất để cứu vãn mối quan hệ này là vờ như không xảy ra chuyện gì hết, cô rất giỏi đóng kịch mà.

Nhưng sự tự nhiên ấy lại thành công làm tổn thương một người, Jessica không giỏi như Yuri, cô không thể cười nói vui vẻ được, ít nhất là vào lúc này, nhưng cô cũng không phải kiểu người yếu ớt thích lãng tránh, chỉ im lặng ngồi ăn cho qua bữa tiệc nhóm.

Tiffany là một người vụng về nhưng lại là một phụ nữ rất tinh tế, cảm giác cho cô biết giữa Yuri và Jessica đang có vấn đề, Tiffany nắm lấy cánh tay kéo Jessica rời khỏi bàn ăn khi cô ấy hầu như không động đến đũa: "Chúng ta chơi trò chơi đi, nơi này có rất nhiều trò thú vị."

Jessia thầm cảm kích cô bạn mới, nhờ có cô ấy mà Jessica thoát khỏi tình cảnh gượng gạo này.

"Hai người không ăn nữa sao?"-Taeyeon nhìn sang Yuri đang uống rượu, đưa ly ra: "Rót cho tớ với!"

Yuri cầm chai rượu lên rót cho Taeyeon, sau đó kê lên miệng uống một hơi trong sự ngỡ ngàng của người bên cạnh: "Cậu bị gì thế?"

"Rượu ngon quá nên tớ muốn uống nhiều hơn thôi."-ánh mắt lơ đãng nhìn về hướng hai cô gái đang mãi mê chơi game, Yuri ước rằng mình không nhìn ra được vẻ u buồn bên ngoài sự bình thản cố tỏ ra không sao kia.

"Chúng ta còn trẻ mà phải không Tae?"

"Chúng ta sắp bước qua tuổi ba mươi rồi."-Taeyeon chán nản nhấm nháp ly rượu của mình.

Yuri nhếch môi cười, không trả treo lại không phải là Taeyeon mà. Vẫn là cô nên rời đi thì tốt hơn.


Jessica thoáng nhìn thân ảnh cao gầy rời khỏi phòng, không còn muốn ở lại nữa: "Cậu chơi tiếp đi, tôi mệt rồi."

Tiffany hiểu chuyện đáp: "OK!"

Chơi một mình cũng chẳng thấy thú vị nữa, Tiffany định bỏ xuống thì Taeyeon từ phía sau bước tới cầm khẩu súng trên tay nhắm vào màn hình: "Bắn như cô mà cũng đòi bắn, xem tôi học hỏi này."

Tiffany mở to mắt nhìn Taeyeon bắn chính xác liên tục ghi điểm giành chiến thắng trong nháy mắt: "So Cool luôn!"

Taeyeon được dịp lên mặt với Tiffany liền đắc ý, vờ hắng giọng tỏ vẻ điềm đạm nói: "Dễ như ăn cháo."

Tiffany buồn cười đánh giá lại con người này, tuy tính tình Taeyeon trẻ con và hay chấp nhất nhưng không xấu, so với đám người bên cạnh ba của cô còn tốt hơn nhiều: "Tôi nghe Yuri và Jessica nói chị là thiên tài công nghệ, sau này nhờ chị giúp đỡ nhiều rồi."

Taeyeon cảnh giác: "Cô nói chuyện như thế tôi nghe không quen chút nào, tôi qua ăn tiếp đây, một mình cô chơi đi!"

Chơi một hồi Tiffany cũng cảm thấy đói bụng, cô chạy theo Taeyeon đến bàn ăn: "Tôi cũng muốn ăn."

.

.

.

Jessica đứng nhìn Yuri đang đứng tựa vào thành ban công nhìn xuống khu vườn phía dưới, cô gái này khi có tâm sự luôn thích ở một mình, lần này ắc hẳn có liên quan đến cô. Đắn đo một lúc lâu, cuối cùng Jessica cũng bước tới đứng bên cạnh Yuri, mở lời bắt chuyện: "Cậu lại đứng một mình à?"

Yuri hơi giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, cô mỉm cười đáp lại: "Tớ tưởng cậu về phòng chứ."

"Yul..."-giọng Jessica đượm buồn thu hút sự chú ý của người bên cạnh, cô có thể nhìn thấy ánh mắt hoang mang xen lẫn áy náy trong đôi mắt đen láy đối diện: "Việc tối qua là do tớ đã lựa chọn, cậu không có lỗi gì hết."

"..."

"Tớ chỉ muốn biết một điều, tớ và những người khác của cậu có sự khác nhau hay không?"


"Cậu khác với họ."-Yuri chân thành trả lời, nhìn đôi mắt nâu đã long lanh nước cố tỏ ra mạnh mẽ, đây là điều cô có thể làm cho cô ấy, một sự thành thật.

Jessica mỉm cười quay mặt sang nơi khác ngăn dòng cảm xúc cuộn trào đang làm cho cô trông thật thảm hại: "Được rồi, tớ vui vì điều này. Chuyện hôm qua cậu cứ xem như chưa xảy ra đi, không ai biết chuyện này hết."

Yuri lặng người nhìn Jessica bước vào bên trong, đôi chân nặng trĩu như bám rễ xuống đất không thể nhấc lên được, một chút cảm xúc nhóm lên thúc đẩy cô phải đuổi theo Jessica không làm tổn thương cô gái nhỏ nhưng phần lý trí quá mãnh liệt đã chặn đứng tất cả.

"Xin lỗi, Sica!"

.

.

.

TBC.










Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận