Nguyệt Linh vội vàng trở lại phòng nghỉ riêng, người phục vụ theo sau lo lắng hỏi: “Nguyệt tổ trưởng ngài có sao không? Mặt rất đau à? Ngài muốn tôi kêu đội y tế đến không?”
“Không cần, tôi nghỉ ngơi một chút là được, tạm thời cậu đừng làm phiền tôi.”
“Vâng. Nếu ngài có chuyện, hãy gọi tôi...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ừm, cảm ơn cậu.” Nguyệt Linh cúi đầu, từ nãy đến giờ đều không ngẩng lên nhìn đối phương, mãi đến khi đóng lại cửa phòng, cô mới yên tâm ngẩng đầu chạy tới bàn trang điểm ——
Khuôn mặt cô lại khôi phục một ít rồi! Bên ngoài lớp mặt nạ lộ ra một chút làn da trắng nõn, mắt trống rỗng vô hồn cũng trở nên tươi sáng hơn. Cô gỡ mặt nạ xuống, đi đến bàn trang điểm.
Chỉ còn hai phần, mặt cô sẽ khôi phục như ban đầu...
Nguyệt Linh cau mày, cô không vui mà ngược lại u sầu.
Vào hai tháng trước cô mới biết được, khuôn mặt cô khôi phục không hề liên quan gì đến việc tăng cấp, nó liên quan đến nhiệm vụ đầu tiên. Khi mười mục tiêu nhiệm vụ yêu cô, cô mới có thể khôi phục mặt mình. Bây giờ khôi phục được tám phần, có nghĩa là có tám người đã nhận ra tình cảm của họ với cô. Đây được coi là chuyện tốt không? Cô chưa bao giờ chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà cứ thế sắp hoàn thành rồi —— nếu là cô của lúc mới đến thế giới này, cô sẽ cảm thấy sao mình may mắn thế. Nhưng hiện tại, cô đã rõ tính tình của mười người đàn ông này, không ai trong số họ là dễ tống cổ cả!
Mà bây giờ cô lại trêu chọc họ, cô phải làm sao đây?
Nguyệt Linh thở dài, mặt tràn đầy lo âu. Cô thật sự không biết nên làm như nào mới đúng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi cô đi vào căn cứ Tây Hồ, lý do lớn nhất khiến cô nghe lời Tư Đồ Lẫm không gỡ mặt nạ xuống là do ngoại trừ Tư Đồ Lẫm, những mục tiêu còn lại đều ở đây!
Cô không muốn hoàn thành nhiệm vụ giẫm lên tự tôn của mình nên cô chỉ muốn trì hoãn và âm thầm tu luyện. Nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, cô phát hiện, tình huống đã thoát khỏi dự đoán của cô! Cô không đi hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ lại tự động chạy tới tìm cô!
Điều đó có nghĩa là nhiệm vụ thứ hai, hoặc thậm chí là nhiệm vụ thứ ba, cũng không thể ngăn cản được việc nó tự thực hiện sao?
Nghĩ đến đây, mặt Nguyệt Linh trắng bệch, tóc ướt đẫm mồ hôi.
“Tiểu Nguyệt Nguyệt đang sợ gì vậy?” Giọng Anh Tỉnh vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Nguyệt Linh lập tức cúi đầu, giấu khuôn mặt của mình, quát: “Đi ra ngoài!”
Cô không hỏi anh vào bằng cách nào. Vì với thân phận của anh, lấy chìa khóa phòng cô dễ như trở bàn tay. Cô chỉ hận bản thân sơ suất mà không để ý đến âm thanh!
“Tiểu Nguyệt Nguyệt ~” Anh không có lui mà tiến lên, đi về phía trước mấy bước, còn chưa tới phía sau Nguyệt Linh, liền nghe thấy một giọng nam lạnh lùng vang lên: “Đi ra ngoài.”
Anh Tỉnh dừng lại, dừng ba giây, rồi im lặng xoay người rời đi.
Két, cửa phòng bị người kéo ra, rầm, cửa phòng bị người đóng lại.
Nguyệt Linh ngẩng đầu, thấy bóng dáng Tư Đồ Lẫm phản chiếu trong tấm gương. Hắn chậm rãi đi về phía cô, mặt trầm như nước, đôi mắt tím ấp ủ cảm xúc thâm trầm. Chẳng mấy chốc, thân hình cao lớn bao trùm lấy cô. Tư Đồ Lẫm cúi đầu, đầu hắn dựa vào vai cô, nhìn chằm chằm gương mặt cô trong gương, không cảm xúc nói: “Em lại đẹp rồi.”
Lòng Nguyệt Linh chùng xuống, không ổn. Cô giả vờ bình tĩnh mỉm cười, nhẹ nhàng nói bâng quơ: “Ừm, lại đẹp rồi. Chuyện này không tốt sao?”
“Tốt?” Tư Đồ Lẫm cau mày, hắn đứng thẳng dậy, nắm lấy hai vai Nguyệt Linh, khiến cô xoay người lại, đối mặt với hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt đen cô, cười lạnh: “Em nghĩ anh không biết vì sao em đẹp hơn à?”
Nguyệt Linh rũ mắt xuống, tránh ánh mắt dọa người của hắn, nói nhỏ: “Có phải lỗi của tôi đâu.”
Bàn tay to trên vai cô không khỏi siết chặt, Tư Đồ Lẫm chất vấn: “Vậy lỗi của ai! Anh bắt em mỗi ngày đều phải chạy đến đấu trường trêu hoa ghẹo nguyệt à?”
Nguyệt Linh bất ngờ, cô thấy hắn thật vô lý. Cô tức giận ngước mắt lên trừng hắn, đáp lại một cách mỉa mai: “Cỏ cây vốn thế, vậy tại sao lại bẻ gãy cái đẹp! Tôi chưa bao giờ cố tình quyến rũ bất kỳ ai, chỉ muốn là chính mình! Ra vào đấu trường là quyền tự do của tôi, tôi cũng đã nói với anh rồi. Hơn nữa sao anh không thử đưa tay lên ngực tự hỏi, tình cảm của anh với tôi, là do tôi quyến rũ đạt đến ư?”
Tư Đồ Lẫm không nói nên lời, nhưng hắn không cam lòng, đố kị trong lòng không được phát tiết, trái lại còn tăng lên gấp đôi. Hắn hừ một tiếng, nghẹn ra một câu tiếng Hoa: “Em là phụ nữ, đáng ra phải cửa lớn không ra cửa nhỏ không gần*!”
* cả ngày ở trong nhà không đi đâu
Hai người bọn họ thường nói chuyện bằng tiếng nước ngoài, hiện tại dưới tình huống cấp bách hắn mới nói một câu tiếng Hoa, nhưng vẫn vô lý như vậy, lập tức khiến Nguyệt Linh nổi trận lôi đình, cô cực kỳ giận nhưng lại cười, nheo mắt, lạnh lùng nói: “Tư Đồ Lẫm, lúc trước chúng ta nói như nào hả?”
Tư Đồ Lẫm chớp mắt, vẻ mặt có chút chột dạ. Hắn im lặng, Nguyệt Linh cũng không thúc giục hắn trả lời. Phải khoảng một phút sau, hắn mới mở miệng, giọng cũng bình tĩnh hơn nhiều.
“Anh xin lỗi, anh chỉ là ghen.” Hắn nhìn cô với đôi mắt tím đầy chân thành.
“Tôi biết, không sao đâu.” Nguyệt Linh cảm thấy nhẹ nhõm, cô bỗng muốn cảm ơn trời xanh. May quá, trên đời này vẫn còn một người là Tư Đồ Lẫm.
Ông vua không ngai hành động không biết kiềm chế, muốn làm gì thì làm, không quan tâm đến việc có lỗi với thiên hạ, lại nguyện ý vì cô mà khom lưng cúi đầu. Hai tháng này, hắn chưa bao giờ cưỡng ép cô ngủ với hắn, vẫn luôn cẩn thận quan tâm đến cảm xúc của cô, chỉ có khi ghen tuông mù quáng mới cứng rắn, để xoa dịu, cô cũng sẽ thường xuyên thỏa mãn dục vọng của hắn.
“Vậy đêm nay...” Tư Đồ Lẫm nhìn cô đầy mong đợi, hỏi một cách thận trọng.
“Cùng nhau vượt qua đi.” Nguyệt Linh cười dịu dàng nói, chủ động dựa vào lòng ngực hắn, mở rộng vòng tay ôm lấy hắn, vùi vào ngực hắn, mượn cái này che giấu vẻ mặt nặng nề đầy tâm sự của cô.
Cô coi hắn như bùa bảo vệ mà lợi dụng, chỉ là không biết, bùa bảo vệ này còn có thể dùng đến khi nào?
Nếu nhiệm vụ thứ hai thật sự bắt đầu thì...
*
Anh Tỉnh bình tĩnh bước ra khỏi chỗ huấn luyện. Người đi đường thấy anh không vui, cũng tự giác không đi chào hỏi anh.
Cho đến khi bị một người đàn ông ngăn lại, “Anh Tỉnh, mặt như này là sao vừa đi nơi nào thế?” Hắn hỏi không chút khách khí, nhưng những người khác đều không cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Anh Tỉnh cũng không bất mãn. Chỉ vì đối phương là một trong bốn người mạnh nhất căn cứ Tây Hồ, địa vị chỉ đứng sau ông vua không ngai Tư Đồ Lẫm ——
Phất Lạc.D. Tây Hồ, một người hiếm hoi lai giữa tộc tinh linh với con người, do đột biến gen mà tóc bạc mắt bạc, vẻ ngoài xinh đẹp như tinh linh, nhưng tính tình xảo quyệt và độc ác, vừa nhìn liền biết không phải người dễ trêu. Anh Tỉnh nhìn lên và phát hiện hắn không phải là người duy nhất đứng trước mặt mình, còn có song bào thai ca ca của hắn Lôi Đức.D. Tây Hồ, cũng giống em trai Phất Lạc là một trong bốn người mạnh nhất. Ngoại hình hai người y đúc, khiến người khó phân biệt ai là ai. Anh Tỉnh sống chung với bọn họ nhiều năm, mới có thể miễn cưỡng phân biệt ra.
Anh thấy sự cố chấp trong bọn họ, dường như không có đáp án liền chết cũng không bỏ qua, anh chợt hiểu. Anh cười lạnh, “Hai người hỏi cái này làm gì? Nó liên quan đến hai người à?”
“Anh còn nói! Sao anh dám ở trên đài trêu...” Phất Lạc khó chịu cau mày mắng, còn chưa kịp nói xong, đã bị anh trai là Lôi Đức xua tay cắt ngang. Lôi Đức nhàn nhạt nói: “Anh đến phòng của Nguyệt tổ trưởng?”
“Đúng vậy.” Anh Tỉnh bình tĩnh nói, nhưng bên nụ cười lạnh lại lộ ra chua xót, anh rũ mi mắt, thở dài tự giễu: “ Nhưng vô dụng, tài không bằng người.” Anh nói xong đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ, chế nhạo, “Hai người cũng đừng nghĩ, người phụ nữ của Tư Đồ Lẫm, ai cũng không cướp được.”
Hai anh em sửng sốt, chợt nhận ra rằng, bọn họ vẫn luôn suy nghĩ gì.
*
“Được rồi, A Lẫm, anh buông tôi ra đi, lát nữa tôi còn có dự án thể thao, trước khi thời gian đến, tôi phải làm một cái mặt nạ mới nữa.”
Mặc dù Tư Đồ Lẫm không muốn, nhưng nghe giọng nói nhẹ nhàng êm tai của Nguyệt Linh, tim hắn liền đập rộn ràng, chỉ hận không thể tặng mọi thứ khắp thế gian cho cô, sao hắn có thể nhẫn tâm không thỏa mãn cô đây? Hắn buông cô ra, cúi đầu nhìn lại, trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ, nhưng lập tức, nụ cười này liền biến mất.
Hắn cau mày, vô thức bật thốt lên: “Mặt em...”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...