Đôi mắt Nhược Lan lướt đến trên người Hiên Viên Minh, trong đó xuất hiện
một chút kinh ngạc. Nàng ta cũng đã gặp qua rất nhiều loại nam tử nhưng
rất hiếm khi nhìn thấy một người như thế này, quả thật là một món hàng
thượng hạng. Thế nhưng tại sao lại có một chút quen quen?
"Vị
tiểu thư này, có tể tháo khăn che mặt xuống cho ta xem một chút hay
không? Bịt kín mặt như vậy không phải là để che giấu cái gì đó chứ?" Đè
nén sự hoài nghi trong lòng, Nhược Lan cười nói với Vân Liệt Diễm.
"Ma ma, ngài không biết là làm như vậy sẽ tạo thêm sự mê hoặc sao? Cho dù
hắn có là kẻ mù đi chăng nữa, cũng không ảnh hưởng đến những chuyện cần
phải làm!" Vân Liệt Diễm chậm rãi đi đến bên cạnh Hiên Viên Minh, bàn
tay nhỏ bé véo nhẹ lên người hắn. Ngay lập tức, một vật giữa háng hắn
lại dày cộm lên.
Nàng nói tiếp: "Ma ma nhìn đi, một cơ thể nhạy
cảm như vậy nhất định sẽ thỏa mãn các vị đại gia của ngai, đúng không?"
Vân Liệt Diễm cười đến phong tình vạn chủng, mà trên làn da Hiên Viên
Minh lại nổi lên những điểm hồng, miệng vết thương vì thế mà rỉ ra vài
giọt máu đỏ tươi.
Hiên Viên Minh lúc này chỉ cảm thấy bản thân
muốn nổ tung. Hắn vốn đã rất tức giận khi nghe cuộc đối thoại của Vân
Liệt Diễm cùng ma ma Như Mộng Các - Nhược Lan, thế lại còn bị Vân Liệt
Diễm khiêu hỏa, mạch máu trên người đều muốn nứt ra.
Hiên Viên
Minh nghi ngờ nữ nhân này không phải là Tiểu Thất ngu ngốc kia, mà là
một yêu tinh! Tự chủ của hắn luôn không tồi, hơn nữa ngày hôm qua hắn
còn vừa sủng ái một cơ thiếp trong phủ, vốn dĩ không hề có vấn đề chưa
thỏa mãn dục vọng, làm sao có thể bị nàng ta trêu trọc vài cái liền
không khống chế được?
Yêu tinh, nàng tuyệt đối là yêu tinh!
"Vừa lòng, vừa lòng!" Ánh mắt Nhược Lan nhất thời lóe sáng. Đối với những
đại gia có ham mê biến thái mà nói thì một nam tử mẫn cảm nhất định sẽ
rất hài lòng. Chỗ bà ta từ trước đến nay đều rất khó khiến cho các tiểu
thụ có phản ứng, bây giờ thì người trước mặt chính là một cực phẩm!
Nghi ngờ vốn dĩ còn tồn lại một chút của Nhược Lan cũng đã biến mất, cái này gọi là "phú quý sẽ kèm theo hiểm nguy". Huống chi, một cực phẩm nam
nhân như vậy, vị tiểu thư này ra giá chắc chắn sẽ không thấp. Tiền bạc
bỏ ra để mua mỹ nam là chuyện đương nhiên phải có, nàng ta dĩ nhiên
không thể dâng bạc vào tay kẻ khác.
"Tiểu thư cứ việc ra giá, ma
ma nhất định sẽ khiến cho ngài vừa lòng!" Nhược Lan sẽ rất luyến tiếc
nếu bỏ qua một mối làm ăn tốt như vậy.
"Ma ma đừng khách sáo, cứ gọi ta Liệt Diễm là được rồi. Sau này ta gọi ma ma là Nhược Lan tỷ tỷ,
nếu muội muội đây có mối làm ăn nào tốt đương nhiên sẽ không quên tỷ
tỷ!" Vân Liệt Diễm thân thiện giữ chặt cánh tay Nhược Lan "Tỷ tỷ, đây là vật quý hiếm thấy, đương nhiên cũng có chất lượng thượng hạng nhất
thiên hạ, nhưng chơi lâu cũng sẽ ngán. Thế cho nên người này chỉ bán một đêm, hơn nữa là đấu giá, ai ra giá cao thì sẽ được nếm hương vị mỹ
nhân. Lần này muội muội tới đây thật ra cũng chính là muốn mượn tỷ tỷ
một chỗ ngồi, nghe nói chỗ của tỷ tỷ có phong thủy rất tốt, muội muội
cũng muốn hưởng lây một chút. Một lát nữa tỷ tỷ hãy để muội lên đài ra
giá, muội muội đương nhiên sẽ không khiến cho tỷ tỷ chịu thiệt. Ngân
lượng đêm nay đấu giá được, chúng ta chia 5:5, tỷ tỷ nghĩ như thế nào?"
Mộc Miên bên cạnh chỉ cảm thấy da gà trên người nổi lên rần rần. Tiểu thư
nhà nàng thật đúng là có kinh nghiệm thử thách trái tim nhỏ bé của nàng
mà! Nàng đi theo đến đây chính là không an tâm về tiểu thư, nhưng...
nhưng mà nàng có nằm mơ cũng không ngờ, tiểu thư... tiểu thư lại đem
Thất vương gia - vị hôn phu của mình, kéo tới thanh lâu... bán đấu giá.
Nếu tin này đến tai hoàng thượng, tuyệt đối là tội lớn đáng chém đầu!
Tôn nghiêm hoàng thất nha! Mộc Miên dùng tay áo lau lau mồ hôi lạnh trên
trán, tự khuyên bản thân mình phải bình tĩnh. Được rồi, bình tĩnh!
Nhược Lan lặng đi một chút, bật người mặt mày hớn hở nắm lấy tay Vân Liệt
Diễm, nói: "Muội muội nói rất đúng, của quý hiếm đương nhiên phải đặc
biệt khác thường. Tỷ tỷ tin rằng, đêm nay chúng ta nhất định có thể kiếm một vố lớn! Muội muội ngồi xuống nghỉ ngơi đi, tỷ tỷ đi chuẩn bị mọi
chuyện”
Lúc Nhược Lan nghe thấy ý tưởng của Vân Liệt Diễm liền
nghĩ nàng có ba phần không tồi, không ngờ Vân Liệt Diễm lại còn nói ra
cái giá như vậy, cho nàng ta tận năm phần. Mối làm ăn này, cho dù tính
toán thế nào thì cũng đều có lời, hơn nữa, lời lại không ít!
"Tỷ tỷ đi thong thả, muội muội ở chỗ này chờ tin tức tốt của tỷ" Vân Liệt Diễm nháy mắt nghịch ngợm với Nhược Lan.
Nhược Lan hiểu ý gật đầu, vỗ vỗ cánh tay Vân Liệt Diễm "Bảo đảm muội muội sẽ vừa lòng!"
Tiễn Nhược Lan đi, Vân Liệt Diễm mới quay đầu lại, đưa tay tháo miếng vải
che mắt Hiên Viên Minh ra. Bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ gương mặt hắn, vẻ mặt vô tội cười nói: "Không cần lộ ra ánh mắt chưa thỏa mãn dục vọng như vậy,
rất nhanh sẽ có người thỏa mãn ngươi!"
Hiên Viên Minh trừng to
mắt. Vân Liệt Diễm chết tiệt! Ngươi tốt nhất nhanh chóng thu tay lại,
nếu không, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi ngay cả chết cũng không biết
chết như thế nào!
"Tiểu thư, chúng ta làm như vậy có ổn không?"
Mộc Miên do dự thật lâu, rốt cuộc không sợ chết mà nói ra. Nàng thật sự
là nghĩ không ra, tiểu thư thầm mến Thất vương gia lâu như vậy, làm sao
lại đột nhiên làm loại chuyện này? Hơi... tuyệt tình nha! Được rồi, là
rất tuyệt tình, nếu không làm sao có thể bán Thất vương gia như vậy chứ?
"Có gì không ổn? Mộc Tiểu Bạch, ta nói cho ngươi biết, chuyện
này rất đáng giá đó. Ngươi cũng biết, ta cũng không phải chỉ tự nuôi
chính minh thôi, ta còn phải nuôi ngươi nữa. Bây giờ ngay cả nhà chúng
ta cũng không có, nếu không kiếm chút tiền thì chẳng lẽ ăn không khí mà
sống à?" Vẻ mặt của Vân Liệt Diễm là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,
liếc mắt nhìn Mộc Miên một cái. Lăn lộn cùng nàng mấy ngày qua cũng vô
ích!
Vân Liệt Diễm nàng từ trước đến nay đều tự biết, lời nói của
chính mình chính là thánh chỉ, mọi hành động đều do chính mình chỉ huy.
Quan trọng nhất là, chỉ cần đạt được mục đích, thủ đoạn gì cũng không
thể bỏ qua.
Mộc Miên co rút khóe miệng, trán đầy hắc tuyến. Nàng quả quyết thối lui đến một bên, xem như đã hiểu rõ rồi. Trong mắt tiểu
thư, không có chuyện gì là không thể làm, chỉ có nàng không muốn làm mà
thôi!
Mộc Miên ném ánh mắt thông cảm đến Hiên Viên Minh. Thất
vương gia, xin ngài nén bi thương! Chọc vào tiểu thư, coi như là do tổ
tiên ngài không có tích đức!
Vân Liệt Diễm cảm thấy Nhược Lan
chuẩn bị cũng gần xong liền đeo mảnh vải che mắt Hiên Viên Minh lại.
Nhìn thấy đồi ngực lồ lộ ra ngoài của hắn ta, trong mắt nàng như chứa
đầy vàng.
"Mộc Tiểu Bạch, ngươi nhìn da thịt của Thất vương gia
một cái xem, trắng trẻo chẳng khác gì các cô nương khuê các nha. Thật
không hổ là một món hàng đa tiện lợi, nam ăn được, nữ ăn cũng được, mà
già trẻ lớn bé gì ăn cũng được!"
Khóe miệng Mộc Miên lại co rút.
"Mộc Tiểu Bạch, Nhược Lan tỷ tỷ cũng sắp tới đây rồi. Ngươi xem xem ở đây có vị thuốc gì đặc biệt hay không, chút nữa ta rất muốn nhìn Tiểu Minh
Minh đáng yêu phấn khích biểu diễn!" Vân Liệt Diễm cười đến cười run rẩy hết cả người.
Quả nhiên, vẫn nên tự tìm niềm vui cho chính mình.
Mộc Miên lục lọi trong phòng một chút, cuối cùng tìm được một chiếc hộp trên bàn trang điểm, liền đưa cho Vân Liệt Diễm.
Vân Liệt Diễm nắm một viên thuốc trong tay, bàn tay kia tách miệng Hiên
Viên Minh ra "Tiểu Minh Minh ngoan nha, mau nuốt vào, nuốt vào rồi sẽ
thấy rất thoải mái nha!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...